Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tôi là An Bích. Hà An Bích.

Tôi là người hiện đại, và lúc này tôi đang ở Đại hoang, đây là câu chuyện "đồng nhân" của tôi.

Bạn nghĩ tôi lại vô tình bị xe đụng hay điện giật hay rơi xuống sông mà xuyên đến đây? Không hề ! Tôi cố ý đấy ! Mặc dù đúng là tôi bị điện giật đến chết, sau khi đóng cầu dao điện của cỗ máy mà tôi đã khổ công nghiên cứu suốt mười lăm năm trời. Tôi đã đến đây, và thân xác tôi thì đã cháy đen rồi.

Nói cách khác, tôi không còn đường quay về nữa.

Không quan trọng, tôi cũng không định trở về.

Tôi đến đây, là để thay đổi số phận của một người.

...

Tương Liễu nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh.

"Ta cần gì ở ngươi?", y hỏi.

Vâng ! Rất thực tế. Không phải là "Có việc gì?" hay "Ngươi muốn gì?". Y biết nàng đến gặp y là để đem đến một lợi ích gì đó.

"Cho tôi theo ngài", nàng đáp ngay.

"Vì sao?", y ngả đầu lên tay chống cằm, có vẻ đang hứng thú.

"Tôi muốn bảo vệ ngài", nàng cố giữ thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào y, cố che giấu nỗi run sợ khe khẽ trước ánh mắt lạnh lẽo đó.

Tương Liễu suýt nữa thì bật cười, y lại khinh khỉnh dùng ánh mắt để nàng tự nhìn lại bộ dạng của mình: mới sáu tuổi, gầy nhom, mái tóc nham nhở, nhìn không ra nam hay nữ, một chút linh lực cũng không có, và còn là Nhân tộc.

"Ngươi cho rằng ta không bảo vệ nổi bản thân, phải núp bóng một đứa như vậy?"

Nàng cúi đầu, nhờ những nhọ nhem trên mặt che đi hai má nóng bừng.

"Tôi không có ý đó. Không phải kiểu bảo vệ đó."

"Vậy thì là?"

"Tôi biết trước số mệnh của ngài, tôi sẽ thay đổi kiếp nạn của ngài", nàng ngẩng đầu, kiên định nhìn y.

"Sao ta phải tin ngươi?"

"Ngài phải tin. Vì chỉ tôi mới có thể giúp ngài sống."

Tương Liễu hơi kinh ngạc, một lúc sau khẽ nhếch môi: "Ta cảm thấy không cần thiết."

Đoạn đứng lên, bước ra khỏi lán. Cuộc chuyện đến đây là chấm dứt.

"Tướng quân Cộng Công cũng sẽ chết", nàng nói với theo. Cái tên "Cộng Công" dường như đã tác động đến y, Tương Liễu dừng bước. Nàng vội tiếp lời: "Hãy tin tôi. Tôi sẽ thay đổi kết cục của Cộng Công và ngài."

"Bao nhiêu lâu nữa?", y hỏi. Nàng mất một lúc mới nhận ra y đã bắt đầu tò mò.

"Một trăm ba mươi năm nữa."

"Ngày tàn của nghĩa quân Thần Nông?"

Có thứ gì trong giọng y khiến nàng hơi do dự. Cuối cùng, nàng mím môi đáp: "Phải."

"Sống chết có số. Nếu phải chết, được chết vì Tổ quốc cũng tốt", y phất tay áo, bỏ đi. Bóng áo trắng, tóc trắng khuất dần trong bóng âm u của khu rừng.

Thương lượng thất bại. Y không cần sự trợ giúp của nàng, y chỉ cần lấy từ nàng chút thông tin về "ngày đó".

Cũng tốt, nếu y vui vẻ chấp nhận ngay, y đã không là Tương Liễu mà nàng yêu.

Không vội ! Còn tận một trăm ba mươi năm nữa. Đương nhiên nàng sẽ không để công sức mà mình phải đánh đổi bằng mạng sống trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro