Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua chừng mười ngày nửa tháng sau, lúc An Bích đang cùng mấy quân y khác chế dược thì có người đến báo: Tương Liễu và Văn Tiểu Lục bị Hiên tập kích, cả hai đều bị thương nặng, đang ẩn trốn trong núi.

An Bích đến nơi thì thấy Tương Liễu ngồi dựa vách đá, đang nhắm mắt dưỡng thần. Văn Tiểu Lục thay Hiên đỡ một chưởng của y, mềm oặt nằm trên đất.

Nàng không nhiều lời, đem hắn thả vào bể nước giữa động. Đem hết nào ngọc tủy Ngọc Sơn, pha lê Quy Khư, nước Thang Cốc, lá Phù Tang,... tất cả những thuốc quý mang theo trút vào trong bể. Hỗn hợp nhiều mùi hương khiến người ta suýt ngất.

"Ngươi có chắc sẽ không làm chết hắn không?", Tương Liễu nhíu mày nhìn đống hỗn tạp đủ mọi loại thuốc có dược tính khác nhau lềnh bềnh trong nước.

"Nếu là người khác chắc chắn sẽ chết", nàng gật gù, "Nhưng Lục huynh đâu phải là người thường."

Sự thật chứng minh, với thể chất của Tiểu Lục, ngâm trong cái bể hỗn hợp này lại phục hồi rất tốt. Vì trong đó còn có thêm thuốc giảm đau nên dù đang hôn mê, trông hắn vẫn rất thoải mái như đang ngâm mình thư giãn.

Sắp xếp ổn thỏa cho hắn, nàng mới tiến về phía Tương Liễu.

Vừa chạm vào đã thấy y tỏ vẻ khó chịu: "Không cần. Về đi."

An Bích vờ như không nghe, nâng tay y lên, bắt đầu băng bó. Tương Liễu bực bội, nhưng vì khi điều tức không động đậy gì được, nàng thừa biết vậy nên mới dám trái lời.

Sáng hôm sau, Văn Tiểu Lục rên rỉ tỉnh dậy. Lúc An Bích bước vào thì trông thấy Tương Liễu đã ở trong bể nước, ghì đầu Tiểu Lục vào thành bể: "Thì ra ngươi cũng biết ta bất chấp tính mạng mình để giết hắn!"

"A! Bích cô nương, cứu tôi với", trong thấy nàng, hai mắt hắn sáng rỡ.

Nàng còn đang ngơ ngác thì đã bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của Tương Liễu. Y đang tức giận, không phải với nàng, nhưng cũng không vì thế mà nàng nhận được thái độ ôn hòa hơn.

"Ra ngoài", y rít qua kẽ răng.

An Bích bước đi, gần như là chạy.

Sau lưng, tiếng Tiểu Lục thành khẩn: "Tôi làm hỏng việc lớn của ngài, ngài muốn giết thì cứ việc!"

Tương Liễu cười khẩy: "Giết ngươi ư? Thế thì dễ dàng cho ngươi quá!"

An Bích tựa hồ nghe được tiếng máu chảy róc rách khi y cắn vào cổ Tiểu Lục, cũng không biết đã nghe được bằng tai hay nghe từ trong tâm trí. Nàng thấy buồn rười rượi.

Hôm sau, Tương Liễu biết Cảnh sớm muộn gì cũng tìm đến nên lặng lẽ bỏ đi trước.

Ra đến cửa động, y trông thấy An Bích đang ôm gối ngủ gà ngủ gật. Bộ dạng nàng phờ phạc như đã ngồi đây cả đêm, tư thế ngủ không được thoải mái khiến nàng nhăn mặt. Bước chân Tương Liễu không phát ra tiếng động nào, nhưng không hiểu sao vừa đến gần, nàng đã nhổm dậy ngay.

"Đại nhân."

Y gật đầu, hỏi: "Sao không về trước đi?"

"Đợi ngài cùng về", nàng mỉm cười.

Nghe nàng nói vậy, Tương Liễu bỗng cảm thấy là lạ. Trước giờ, ngoài Cộng Công, chưa từng có ai nói chờ đợi y. Cái nhìn đối với nàng cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Y gọi Quả Cầu, đại bàng trắng từ trên không kêu lên một tiếng, đáp xuống làm cây cỏ ngã rạp. Ngồi vững trên lưng nó rồi, mới thấy hình như nó đang nhìn An Bích. Nàng chật vật leo lên lưng tọa kỵ của một người trong đoàn, người đó xoay xở dịch ra sau, lại dịch ra sau nữa, đang lúc cúi xuống định xốc nách nàng lên thì Tương Liễu cất tiếng: "An Bích, lại đây."

Nàng khó hiểu bước đến. Y không nói lời nào, chỉ chìa một tay ra.

An Bích ngơ ngác thả một bình ngọc tủy vào lòng bàn tay y.

Tương Liễu nhíu mày: "Đưa ta làm gì?"

"Vậy ngài cần gì?", nàng lại càng ngớ ra.

"Lên đây."

"Tôi?", An Bích đờ đẫn chỉ vào mình, lại chỉ vào Quả Cầu, cuối cùng cũng nói đúng ý y, "Đi cùng ngài?"

"Lưng nó rộng hơn lưng tọa kỵ những người khác", y lãnh đạm nói.

An Bích thậm chí không biết mình có chút vui vẻ nào không. Dường như nàng đã hóa ngốc đến độ chẳng còn biết mình có thấy vui hay không nữa. Dưới chân cứ lâng lâng, lâng lâng như đứng trên mây.

"Còn không mau lên?", Tương Liễu mất kiên nhẫn.

Nàng đờ đẫn túm lấy tay y, Tương Liễu nhẹ như không kéo nàng lên lưng Quả Cầu. Nàng không dám chạm vào người y, đành nắm vặn nhúm lông của đại bàng khiến nó gù gù phản đối.

"Bỏ tay ra, không rơi được đâu", y bực mình.

An Bích không sợ độ cao, cũng đã cưỡi tọa kỵ không ít lần. Nhưng lúc này nàng bỗng dưng rất căng thẳng, nên dù Quả Cầu bay rất êm, nàng vẫn ghì chặt vạt áo Tương Liễu. Y hừ lạnh một tiếng, mặc kệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro