Đệ thất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Niệm là con gái của Tuấn đế, tên gọi Cao Tân Ức. Chuyên Húc là học trò của cha nàng, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên. Hậu cung của Tuấn đế chỉ có một vị Vương phi Tĩnh An, chính là mẹ ruột của A Niệm, vị Vương phi này bị câm điếc, thân phận cũng thấp kém, nhưng bây lâu nay luôn được Tuấn đế sủng ái hết mực. A Niệm từ nhỏ đã độc chiếm sự nuông chiều của cả hai người đàn ông, vốn đang yên lành không biết từ đâu chui ra một vị tỷ tỷ. Cô ta không biết có tài cán gì, linh lực thì thấp kém, lại khiến Chuyên Húc giảm hẳn sự chăm sóc dành cho nàng, ngay cả Tuấn đế từ lúc cô ta trở về cũng ngày đêm quan tâm chu đáo.

A Niệm đương nhiên không biết Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Từ ngày Tuấn đế đón cô ta từ Ngọc Sơn trở về, nàng cảm thấy bị thờ ơ, lại không biết trút vào đâu được. Ngày nào cũng kiếm cơ gây sự. Đến bộ lễ phục cô ta mặc trong buổi lễ cũng bị nàng rắp tâm phá hoại. Đang hỉ hả chuẩn bị xem trò hay, chẳng ngờ Tiểu Yêu lại lấy ra một bộ lễ phục khác, không những vậy còn xinh đẹp, tôn quý gấp bội phần, bộ lễ phục ấy thu hút ánh nhìn của toàn Đại hoang!

A Niệm cưỡi Huyền điểu rời khỏi Thừa Ân cung. Lúc này nàng không biết mình muốn làm gì, muốn đi đâu, chỉ muốn chạy thật xa khỏi những lời chúc mừng dành cho Đại vương cơ từ trên trời rơi xuống đó. Nàng bay mãi, bay mãi, cuối cùng dựng lại trên một hòn đảo xa lạ.

Một chàng trai áo trắng, tóc trắng, đeo mặt nạ màu bạc ngồi trên đỉnh ngọn song, mỉm cười nhìn A Niệm, dịu dàng cất giọng hỏi:

"Chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Vì cả phụ vương và Chuyên Húc đều bỏ rơi cô."

A Niệm lập tức nhận ra, y chính là tên Cửu Mệnh Tương Liễu ngày trước từng thông đồng với Tiểu Lục bắt trói nàng. Nàng trở nên căng thẳng: "Sao ngươi lại ở đây?"

Tương Liễu cười: "Cô thử đoán xem! Cả Đại hoang đang bàn tán xôn xao về Đại vương cơ của Cao Tân, ta cũng rất tò mò nên mới đến đây hóng chuyện."

Lại là Tiểu Yêu, lại là Tiểu Yêu! A Niệm hậm hực.

Tương Liễu mỉm cười bảo: "Nếu không có cô ấy thì cô sẽ là Vương cơ độc nhất vô nhị của Cao Tân, là con gái duy nhất của phụ vương cô, và là em gái duy nhất của Chuyên Húc. Thế nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện và cướp đi của cô tất cả, lẽ nào cô không muốn trả thù?"

A Niệm bối rối: "Ta hận cô ta nhưng không muốn cô ta phải chết. Ta chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước kia."

Tương Liễu nhẹ nhàng đề nghị: "Chỉ hành hạ cô ta một chút nhưng không lấy mạng cô ta, được chứ?"

A Niệm suy nghĩ một chút, chầm chậm gật đầu. Nàng hỏi: "Dạy cô ta một bài học bằng cách nào?"

"Chỉ cần dụ được cô ta ra ngoài, không để ai phát hiện, những việc còn lại cứ để ta lo."

"Vì sao ngươi chịu giúp ta? Ngươi cần ta làm việc gì cho ngươi?"

Tương Liễu mỉm cười đáp: "Cô là Vương cơ Cao Tân cao quý, muốn gì được nấy, có thể làm việc gì đó cho cô, ta rất lấy làm vinh hạnh. Cô cũng biết hoàn cảnh của nghĩa quân Thần Nông bọn ta rồi đó. Nếu ngày sau có dịp, mong Vương cơ hãy ra tay giúp đỡ."

Yêu cầu của y rất sòng phẳng, cũng không làm khó được A Niệm. Nàng vui vẻ nhận lời. Tương Liễu đưa cho nàng một vỏ sò, dặn nàng dụ được Tiểu Yêu ra bờ biển thì bóp nát nó đi, y sẽ đến ngay.

A Niệm dễ dàng bắt gặp Tiểu Yêu ăn vận đẹp đẽ đang háo hứng đến địa lao xương rồng hẹn gặp Đồ Sơn Cảnh. Nàng chạy trước để nàng ta đuổi theo, rẽ ngang dọc lắt léo một hồi, cuối cùng một cước đạp nàng ta khỏi vách đá.

Tương Liễu thả người trôi giữa muôn trùng sóng biển, đón lấy Tiểu Yêu đang rơi xuống như cánh bướm, kéo nàng chìm xuống nước.

Khi hơi thở sau cùng trong cơ thể đã hết, Tiểu Yêu túm chặt tay Tương Liễu, cầu khẩn y, nhưng y chẳng màng đến, tiếp tục bơi xuống sâu hơn. Tiểu Yêu sắp chết đuối đến nơi, cánh tay buông lơi, Tương Liễu túm chặt lấy eo nàng, mỉm cười chỉ vào bờ môi mình, ý rằng muốn có không khí để thở thì tự đến mà hút lấy.

Tiểu Yêu kiên quyết lắc đầu, thà chết cũng không chịu hôn y. Nụ cười của Tương Liễu tắt ngấm. Y tăng tốc, lao xuống đáy càng lúc càng sâu hun hút.

Tiểu Yêu vẫn nhất định không hôn. Đúng lúc nàng bắt đầu lịm đi, y bực tức lôi nàng lại áp vào môi mình, cả hai cùng lao khỏi mặt nước.

Y truyền linh lực cho nàng. Hai người lại lời qua tiếng lại như bao lần.

Y hỏi nàng vì sao nàng thà chết không chịu hôn y.

"Một tối nọ chúng tôi trò chuyện, anh trai Chuyên Húc của tôi đã cười và bảo rằng tôi vẫn chỉ là một cô gái mơ mộng. Tuy chỉ là... chỉ là... nhưng tôi sợ, biết đâu ngài sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà ngài thì..."

Tiểu Yêu lắc đầu: "Ngài không phù hợp để xuất hiện trong giấc mơ của các thiếu nữ, vì nếu vậy thì nó còn đáng sợ hơn cả sự chết chóc."

Tiếng cười của Tương Liễu ngày càng lớn, y để Tiểu Yêu ở lại, còn mình thì lướt đi mãi xa.

Tiểu Yêu cuống quýt thét gọi: "Này, này... đừng bỏ tôi lại, ngài bỏ tôi ở đây thì tôi quay về bằng cách nào?"

Tương Liễu cười đáp: "Bơi về."

Nói đoạn, y lặn xuống biển và biến mất. Sau lưng vẫn nghe tiếng gào loạn xạ của Tiểu Yêu: "Tương Liễu, Tương Liễu! Cửu Mệnh! Yêu quái chín đầu! Đồ ma đầu chết tiệt! Đồ yêu ma chín đầu chết tiệt..."

Tương Liễu bơi một mạch ra khỏi vùng phụ cận Ngũ Thần Sơn mới lên bờ. Quả Cầu đang đợi ở đó, đang vui vẻ vờn một con ngựa. Bên cạnh nó, An Bích đang trầm ngâm nhìn đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng lại quay sang mắng con đại bàng đừng làm đất cát văng lên người mình.

"Ngươi làm gì ở đây?", y ngạc nhiên.

"Đợi ngài", nàng vươn vai đáp, câu nói ú ớ trong tiếng ngáp dài.

Tâm trạng u ám của Tương Liễu có chút khởi sắc, song y chỉ hừ lạnh: "Ban sáng tan buổi lễ thì không thấy ngươi đâu, ta cứ tưởng ngươi bỏ về trước rồi!"

An Bích lắc đầu cười, không đáp. Nàng quả có định thế thật, cũng chẳng hiểu sao cuối cùng lại ngồi đón gió lạnh ở đây.

"Về chứ?"

Tương Liễu nhìn bộ dạng mệt mỏi không hé nổi mắt của nàng, bước đến giục Quả Cầu chén cho nhanh con ngựa rồi ấn nó nằm xuống, nói với nàng: "Nghỉ một đêm đã, sáng mai đi."

An Bích chẳng còn hơi để thắc mắc hay vui mừng, nàng gối đầu lên mình Quả Cầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tương Liễu lặng yên nhìn nàng co ro ôm lấy đại bàng trắng, không biết đang nghĩ gì. Y phóng mắt về phía Ngũ Thần Sơn, nhưng ngoài màn đêm thăm thẳm và từng đợt sóng vỗ trắng xóa, không thể nhìn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro