Đệ thập tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Tương Liễu không đến Cửu Lê nữa.
An Bích không lấy thế làm buồn phiền. Trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra thì y sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ ngày càng già nua của nàng. Dù thế nào thì, nữ tử chẳng ai muốn dùng bộ dạng xấu xí để gặp người trong lòng, nhất là khi người ấy qua bao năm vẫn đẹp như thế.
Tiểu Yêu say ngủ được ba mươi bảy năm thì bị Tương Liễu một mực dùng linh lực đánh thức dậy. Đồ Sơn Cảnh vì bi thương quá độ mà hôn mê cùng một lúc với nàng, nay đã sắp không thể tiếp tục mạng sống bằng linh dược thêm nữa.
Cuối cùng, y vẫn là quá bận tâm đến chuyện người khác mà hờ hững chính mình.
Y lại là Tương Liễu, lại là Phòng Phong Bội, lại ở bên Tiểu Yêu khi nàng buồn, cùng nàng ngao du hết những tháng năm trong quỹ thời gian bất tận, cùng nàng đau nỗi đau đến xé lòng khi Đồ Sơn Cảnh thành hôn với người phụ nữ khác – không ai ngoài em gái Ý Ánh của Phòng Phong Bội.
Ba mươi năm, bao nhiêu chuyện xảy ra, ngỡ rằng đã quên. Kỳ thực y biết, ở một góc khuất nào đó trong lòng, vẫn còn hoài niệm đêm Khiêu Hoa đó.
Một sớm mùa đông, Phòng Phong Bội định ghé thăm Tiểu Yêu thì bỗng nghe thấy một tiếng rít chói tai. Quả Cầu sà xuống trước mặt y, kêu lên từng hồi thê lương.
Đại bàng trắng rất hiếm khi chủ động tìm y, nhất là khi trong thân phận Phòng Phong Bội, y chỉ cưỡi thiên mã để không gây chú ý. Lần này, nhìn biểu hiện khẩn trương của nó, e rằng đã xảy ra chuyện không hay.
Không thắc mắc thêm, y nhảy lên lưng cho Quả Cầu chở đi. Rất nhanh đã nhận ra phương hướng quen thuộc này dẫn đến Cửu Lê.
Bếp lửa vẫn sáng, ấm trà vẫn nóng, vò Ca tửu uống dở. Ngôn Lão và Khổn Nhị ngồi bên giường, dù già đi ít nhiều, nhưng sự tàn phá của thời gian vẫn không bằng người đang nằm trên giường kia.
Mặt nhăn nheo, tay nhăn nheo, mái tóc bạc trắng như mây khói, đôi mắt mơ hồ như cách một tầng sương. Kỳ lạ là khi y đến, xuất hiện trong tầm mắt, lại có thể khiến mắt nàng lấp lánh hữu thần.
“Đại nhân”, An Bích hờ hững cười.
“Bao nhiêu năm rồi?”, y hỏi, một câu hỏi không đầu không cuối. Không ai hiểu, trừ nàng.
An Bích cười đáp: “Kể từ lời nói ngông cuồng đòi bảo vệ ngài, đã bảy mươi năm rồi!”
“Sắp phải đi sao?”, y thấy lòng mình như lặng đi. Sớm đã biết tuổi thọ Nhân tộc ngắn ngủi, trước sau gì cũng phải chia ly, nhưng đến lúc thật sự phải tiễn biệt, lại bất giác chạnh lòng.
“Ừ”, nàng điềm nhiên gật đầu. Tay khẽ động, cầm một vật trao vào tay y, nàng nói, “Ngài còn nhớ thứ này?”
Đó là một chuỗi hạt bằng gỗ xinh xắn được xâu bằng chỉ ngũ sắc, từng hạt từng hạt đều được điêu khắc rất tinh xảo. Tuy được chế tác công phu, nhưng vì vốn không phải là kỳ trân dị bảo gì nên giá rất rẻ. Trải qua bao nhiêu năm, chỉ đã sờn, gỗ đã bạt, nhưng có thể nhận ra nó đã được chủ nhân nâng niu bảo quản rất kỹ.
“Vật này với tôi rất quý giá, e không thể để vùi dưới đất đen lạnh lẽo”, nàng khẩn thiết nhờ cậy, “Phiền ngài thay tôi bảo quản, một ngày nào đó sẽ đến chuộc lại.”
Dù không hiểu lời nàng, Tương Liễu vẫn lẳng lặng gật đầu.
“Ông ngoại, anh Khổn Nhị”, nàng quay sang nhìn hai người còn lại, mỉm cười, “Tương ngộ ngắn ngủi, hậu bối này lại phải ra đi trước, thành thật xin lỗi. Chuyện của mẹ, hay chuyện của An Bích, xin ông ngoại đừng canh cánh trong lòng nữa.”
Dứt lời, lại nhìn Tương Liễu, nhưng không nói gì. Bà lão An Bích thở hắt một hơi, nhắm mắt, trên khóe môi còn vương nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro