Đệ thập thất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương Liễu, An Bích và Tiểu Yêu ở lại căn nhà nhỏ trong thị trấn Thanh Thủy đã được hơn một tháng.

Mỗi ngày, từ sáng sớm đến giữa trưa, Tương Liễu thường ra ngoài, để An Bích ở lại bầu bạn với Tiểu Yêu. Tuy nhiên, không biết có phải vì buồn hay không mà trong thời gian đó nàng ta cứ ngủ suốt, dù cứ liên tục lật qua lật lại. Mấy ngày đầu An Bích còn năng nổ hoạt nháo cho nàng ta vui, còn rủ nàng ta ngoài chơi, nhưng Tiểu Yêu chẳng buồn để ý, mắt cứ nhắm nghiền như chết. Cuối cùng, nàng đành tự chơi một mình.

Đầu đông, khí lạnh tràn về, Tương Liễu vẫn một bộ y phục màu trắng đơn sơ, ngồi giữa sân xử lý chồng văn thư. An Bích lẩn quẩn bên bàn, lúc thì pha trà, lúc lại cán thuốc, có khi cầm cả giấy tờ của y lên xem.

Tiểu Yêu quấn kín chăn, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng ấy không khỏi thấy kì quái. Tên Tương Liễu này cũng quá không biết kiêng kị, kéo một đứa trẻ như vậy vào những công việc phức tạp như thế.

Tương Liễu chốc chốc lại ngẩng lên chăm chú nhìn Tiểu Yêu rất lâu. Có lúc nàng ta phát hiện ra, có lúc không, nhưng chẳng buồn để ý, mặc cho y nhìn mình.

Tương Liễu ngắm Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại nhìn trời. Không hề biết còn có một An Bích chăm chú nhìn bọn họ. Nàng lim dim mắt, kín đáo quan sát Tương Liễu qua hàng mi, lòng khẽ thở dài.

Những bông tuyết la đà rơi, trận tuyết đầu mùa đã đến. Tiểu Yêu linh lực thấp kém, chịu không nổi rét, nhưng vẫn cố chấp mở toang cửa sổ.

Tương Liễu vào phòng, đóng cửa sổ lại.

Tiểu Yêu mở ra, Tương Liễu lại đóng vào.

Tiểu Yêu lại mở ra, Tương Liễu lại đóng vào.

Tiểu Yêu lại mở ra, Tương Liễu sử dụng linh lực, nàng ta không làm cách nào mở ra được nữa.

Tiểu Yêu nổi giận, đập tay vào cửa, trừng mắt nhìn Tương Liễu.

An Bích vội xông vào giữa, kéo nàng ta về giường, lôi ra một đống thuốc cho nàng ta trộn trộn.

Tương Liễu ngồi xuống, vừa uống rượu vừa ngó Tiểu Yêu, ánh mắt rất phức tạp, không biết y đang nghĩ gì.

"Đây là loại rượu mạnh đặc biệt. Chỉ một chén là say", y tung bình rượu đến tay nàng ta.

Tiểu Yêu nâng bình rượu, uống liên tục. Tương Liễu lặng lẽ uống cũng nàng.

Vốn An Bích thấy rượu là mắt cũng sáng cả lên, vừa định xớ rớ tay đã bị khẻ "tách" một tiếng. Y nheo mắt nhìn nàng kiểu "con nít không được uống rượu". An Bích ấm ức, chu mỏ rời đi.

Tiểu Yêu uống liên tục, Tương Liễu lặng lẽ uống cùng nàng.

Đêm ấy, hai người vừa uống rượu vừa lời qua tiếng lại, cũng không biết đang nói gì. An Bích cuộn mình trong chăn, chẳng thèm tò mò, dẫu sao nàng cũng biết hết.

Buổi sáng, lúc Tiểu Yêu tỉnh dậy đã thấy một bát canh giã rượu trên bàn, còn Tương Liễu và tiểu oa nhi thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc Tương Liễu quay về, đứng cạnh lùm cây, nhìn Tiểu Yêu và một bà lão đang trò chuyện, xung quanh là mấy đứa nhóc đang chơi đùa ầm ĩ.

Đó là Tang Điềm Nhi.

Bảy mươi năm rồi, Hồi Xuân Đường còn đó, nhưng cả lão Mộc, Mặt Rỗ, Xuân Đào, Chuỗi Hạt đều đã chết. Chỉ còn mình bà lão kỹ nữ năm nào, mái tóc bạc phơ, ôm những hoài niệm xưa cũ, dấu ấn thời gian trên gương mặt thấp thoáng niềm vui.

Không biết hai người nói những gì, chỉ thấy sau một lúc, nàng ta đứng dậy, xoa đầu bà lão, lại nói gì đó, bà sững sờ. Gọi với theo Tiểu Yêu đang cất bước về phía Tương Liễu, giọng lạc đi: "Cô... cô... cô là ai?"

Tiểu Yêu quay lại, chỉ cười không đáp.

"Khi nào ngài thả tôi ra?", nàng hỏi y.

Tương Liễu dửng dưng đáp: "Ta có được những thứ ta cần, cô muốn đi lúc nào tùy ý", những thứ đó đương nhiên là thù lao của Đồ Sơn Cảnh, y cũng không ngại nói ra sự thật, chính Cảnh là người đã thuê y đi phá hoại hôn lễ.

Tiểu Yêu quay người bước đi, y lại nói: "Ta phải nhắc nhở cô, cổ độc trong cơ thể ta vẫn còn, nếu cô tiết lộ Phòng Phong Bội chính là ta, ta sẽ khiến cô phải đau đớn đến chết."

Tiểu Yêu sững lại, quay nhìn y.

"Không tin à?"

Tiểu Yêu thấy tim mình như bị một thanh kiếm sắc xuyên qua, cơn đau ập tới, tứ chi co giật, nàng ngã vật ra đất, bò lê khốn khổ trên bãi cỏ.

Tương Liễu giống như vị thần nắm giữ sự sống chết của nàng trong tay. Y ngạo nghễ, lạnh lùng bảo: "Nếu không muốn chết thì đừng nói ra những gì không nên nói!"

Tiểu Yêu đau đớn đến nỗi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra đầm đìa nhưng nàng vẫn ngẩng mặt lên, cười đáp: "Đây chính là lý do ngài từ chối đến Cửu Lê đúng không? Ngài muốn kiểm soát sự sống chết của tôi để đối phó với tôi, đúng không? Tướng quân Tương Liễu, ngài thật đáng sợ!"

Tương Liễu cười lạnh lùng. Sau tiếng huýt sáo thật dài, y nhảy lên lưng đại bàng trắng, cuốn theo gió lốc, lẩn khuất vào giữa từng mây.

Ngồi trên lưng Quả Cầu, An Bích xuýt xoa nhìn Tương Liễu: "Rõ là quan tâm người ta, sao ngài cứ thích sắm vai ác thế?"

Tương Liễu lườm nàng lạnh buốt. An Bích liền câm miệng.

Bay được một lúc, nhận thấy phương hướng hình như không phải về quân doanh. Đang định thắc mắc thì y nói: "Có muốn về lại Cửu Lê không? Có lẽ Ngôn Lão và Khổn Nhị vẫn còn sống đấy."

Mới có sáu năm, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều.

An Bích chỉ cười buồn: "Người đã chết, duyên đã tận, hà tất phải khơi lại nữa? Huống hồ, tôi dù là An Bích, cũng không phải An Bích năm xưa, bây giờ không có quan hệ ruột rà với họ."

"Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đến."

Nàng lắc đầu: "Tôi lại theo ngài nhé?"

"Không", y nói. Quả Cầu nghiêng cánh, đậu xuống một sườn núi. Bên gốc cây buột một con thiên mã.

An Bích nhìn thiên mã, lại nghi hoặc nhìn y: "Ngài có ý gì?"

"Đi đi."

"Đi đâu?", nàng khó hiểu hỏi.

"Bất cứ đâu. Đừng theo ta."

Nàng hít một hơi lạnh: "Tại sao?"

Tại sao ư?

Từng có một cô gái, năm sáu tuổi đến xin gặp y, mạnh miệng rằng sẽ bảo vệ y vượt qua kiếp nạn lớn nhất trong đời mình.

Tương Liễu khướt từ ngay, chẳng ngờ nàng quay đi học y, tám năm sau ngang nhiên ngồi trong nhà cha nuôi y, vừa là thầy thuốc trị mất ngủ, cũng vừa là một người bạn vong niên của Cộng Công. Lẽ ra nên sớm đuổi nàng đi mới phải, chẳng ngờ cuối cùng chính y lại trở thành bạn nhậu của nàng.

Cô gái đó, yêu y. Nàng đã đợi y cả đời, đã bỏ lỡ một người yêu nàng, để rồi khi chết, bên giường nàng chỉ có một ông ngoại, và một người bạn đồng môn.

"Ta đã nói rồi, phụ nữ thì không nên theo ta", y thở dài.

"Vậy ngài cứ xem tôi là đàn ông đi", nàng vểnh môi cãi.

Tương Liễu bật cười, xoa đầu nàng làm lục lạc reo leng keng: "An Bích, nên biết rằng ta không thể cho ngươi thứ tình cảm mà ngươi muốn."

"Tôi có muốn gì đâu!"

Cầm tay y, giọng nàng không giấu được hoang mang: "Tôi đợi ngài, đợi ngài, bao lâu cũng được. Đại nhân, đừng đuổi tôi đi."

"Đợi một đời chưa đủ sao?", y chầm chậm gỡ tay nàng, "Trời cho ngươi cơ hội làm lại, đừng theo vết xe cũ nữa."

"Ai cho tôi cơ hội đâu, là tôi tự giành lấy mà", nàng lắc đầu nguầy nguậy, "Đại nhân, cho dù ngài vĩnh viễn không mở lòng với tôi, chỉ cần được theo ngài, tôi đã thấy cuộc đời ý nghĩa rồi."

"Ý nghĩa?", Tương Liễu cười nhạt, "Ta cho ngươi ý nghĩa sao?"

An Bích mỉm cười, lắc lắc chiếc vòng hạt gỗ được xâu bằng chỉ ngũ sắc. Đây là chiếc vòng y đã tặng nàng, đúng hơn là bị nàng vòi mua, dù với y không có ý nghĩa gì, nhưng là thứ duy nhất lưu niệm giữa hai người.

"Chẳng có ý nghĩa gì hết", Tương Liễu lạnh lùng gắt lên, y vung tay, bàn tay biến thành móng vuốt chém đứt vòng dây, để lại một vết rạch sâu hoắm, những hạt gỗ lăn xuống đất, bị linh lực của y làm cho vỡ vụn.

An Bích sững sờ nhìn cổ tay đầy máu, loay hoay mò mẫn dưới đất hòng tìm lại bất kỳ mảnh vỡ nào nhưng vô dụng. Nàng nghiến răng, trừng mắt quát lên với Tương Liễu: "Đuổi thì đuổi, sao phải quá đáng vậy?"

Nói đoạn quay bước, nhảy lên thiên mã lao thẳng lên trời.

Tương Liễu trông theo bóng nàng rất nhanh đã mất hút, thầm cười khổ, cô gái cố chấp này, càng dịu dàng với nàng ta, nàng ta lại càng cố chấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro