Đệ thập tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu vẫn đang say ngủ dưới đại dương, ý thức phục hồi rất chậm, như một hạt giống vùi sâu dưới đất đen, không biết ngày tháng nào mới đâm chồi. Mỗi tháng vào độ trăng tròn, Tương Liễu lại đến truyền tinh huyết bản mệnh cho nàng, vận linh lực trị thương cho nàng. Sau đó hai người im lặng ôm lấy nhau.

"Tiểu Yêu, mong rằng khi tỉnh lại nàng sẽ không căm hận ta."

Tương Liễu thường xuyên ngắm nhìn nàng thật lâu, vuốt ve khuôn mặt nàng, thì thầm một vài câu, sau đó lại im lặng. Dưới đáy biển tịch mịch, chỉ có hai người bên nhau, dường như thiên hạ này ngoài đối phương ra thì không còn gì khác.

Ngày nào lúc trở về, Tương Liễu cũng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tiểu Yêu, y thấy nàng vẫn im lìm bất động như trước, chỉ gương mặt nàng là có chút đổi khác.

Tương Liễu chợt nhớt, Tiểu Yêu vốn là kẻ ma mãnh, xảo quyệt, trước đây lúc nào nàng cũng kêu vang rằng mình rất sợ cô độc, nhàm chán. Vì vậy, y nói với nàng rằng: "Cô chán nằm dưới đáy biển rồi đúng không?"

Đáp lại y chỉ là thinh lặng. Y lại bảo: "Ta sẽ đưa cô lên mặt biển ngắm trăng."

Rồi y ôm Tiểu Yêu, trồi lên mặt nước như loài cá biển.

"Đêm nay là đêm trăng thượng huyền, vành trăng cong cong như mũi tên. Ta thường trị thương cho cô vào ngày tròn nên không thể đưa cô lên mặt biển ngắm trăng như thế này, đã nhiều năm rồi ta chưa được ngắm cảnh vào đêm trăng tròn."

Tương Liễu ngừng lời, lặng lẽ ôm Tiểu Yêu vào lòng, để mặc sóng biển cuốn đi. Vầng trăng chênh chếch trên cao soi rọi bóng hình họ. Y cúi nhìn nàng, khẽ mỉm cười.

Kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày y lại đưa Tiểu Yêu đi chơi, lúc lên mặt nước, lúc xuống đáy biển. Y nhỏ to kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, giới thiệu cho nàng rất nhiều thứ. Nàng nằm trong lòng y, có lúc trông như đang cười, lại có khi khẽ nhíu mày như đang bực tức điều gì, những thay đổi trên khuôn mặt gần như không thể nhìn thấy, nhưng thật lạ là Tương Liễu đều nhận ra. Những lúc ấy, y lại khẽ vuốt ve làn mi nàng, lại an ủi, lại kể chuyện, Tiểu Yêu vẫn im lìm bất động, không hề có phản ứng nên y cũng không câu nệ phải nói về chủ đề gì, thích gì nói nấy.

Từ ngày tìm được An Bích, cứ vài tháng y lại đến tìm nàng uống rượu. Hai người vẫn không nói gì ngoài mấy chuyện phong nguyệt và chuyện trong quân doanh. Y khá thích loại rượu Cửu Lê của nàng, nhưng lại chê rượu quá mạnh, không đủ phong tình. Vậy là An Bích lên núi hái hoa đào, cất một vò đặc đến khó chịu cho y uống. Y cười nàng bày đồ nhắm chỉ toàn rau củ, nàng lại nướng hẳn một con dê để thách thức chín cái đầu của y. Dù đã luống tuổi, đã điềm đạm nhiều, song mỗi lần đối ẩm với y, nàng lại thích giở hết trò khiêu khích này đến trò khiêu khích khác, còn xấc xược hơn cả lúc ở trong quân doanh.

Năm năm, mười năm. Ở bên Tiểu Yêu, viếng thăm An Bích, trị thương, ngao du, độc thoại, đối ẩm, đi về giữa quân doanh, đáy biển và Cửu Lê, nếp sống ấy cứ lặp đi lặp lại, mặc cho những cuộc tranh đấu quyền lực ở tận đâu đâu, hết thảy đều không liên quan đến y.

Tết Khiêu Hoa, y và An Bích mỗi người ôm một vò Ca tửu, vừa uống vừa vu vơ ngó mấy cô nàng rộn ràng xiêm áo chuẩn bị đi chơi.

Khổn Nhị đến tìm nàng, hỏi nàng đã chuẩn bị xong chưa thì thấy An Bích vẫn một thân áo vải giản dị thường ngày.

"Không định đi sao?", hắn hỏi nàng.

An Bích ôm vò Ca tửu, hai má đã hồng hồng, chỉ vào Tương Liễu nói: "Muội phải bồi khách."

Khổn Nhị nhìn y không mấy thân thiện, khách sáo gật đầu một cái rồi rời đi.

"Đui cũng nhìn ra hắn thích ngươi", Tương Liễu cười cười nhận xét.

Y lui tới nơi này gần mười năm rồi, đối với tên "sư huynh" Khổn Nhị của nàng cũng không còn xa lạ gì. Hắn hay ghé sang nhà An Bích, khi thì mang rượu, lúc lại tặng thức ăn, trời lạnh lại chuẩn bị lông thú và than sưởi... chu đáo quan tâm trên cả bổn phận của một đồng môn bình thường. Lại thêm, thái độ với Tương Liễu chẳng vui vẻ gì, như thể y cướp cái gì của hắn vậy.

"Hắn theo đuổi ngươi cũng hai mươi năm rồi, không định tiếp nhận sao?"

An Bích chỉ hờ hững nhún vai.

"Ngươi rốt cuộc đang chờ gì? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa", y thật lòng khuyên.

Nàng cúi đầu im lặng, bầu không khí theo tâm trạng mà phút chốc trở nên gượng gạo, u ám.

Một lúc sau, Tương Liễu đứng dậy nói: "Mười năm qua chưa lần nào tới đây đúng dịp tết Khiêu Hoa. Năm nay phải đi thử một lần cho biết mới được!"

Nhắc đến chuyện chơi bời là y nhanh nhảu hẳn lên. Tương Liễu vươn vai, bóng áo trắng tiêu sái bước ra hiên nhà đợi nàng chuẩn bị.

Cũng bằng ấy năm An Bích chưa đi chơi Khiêu Hoa lần nào, giữa những tiếng hát trao duyên rộn ràng, nàng tuyệt nhiên không tìm được câu hát cho riêng mình, cũng không tìm thấy bóng hình khiến nàng muốn cất lên tiếng hát. Vui vẻ chơi được vài năm, cảm thấy buồn chán nên nàng không đi nữa. Nay không hiểu sao nghe Tương Liễu nói vậy, nàng lại thuận tay vào lấy ra một bộ xiêm y sặc sỡ đã hơi cũ màu, trang điểm đôi chút che đi vết chân chim bắt đầu ẩn hiện, cùng y hòa mình vào dòng người náo nhiệt.

Mấy năm rồi không đi, đêm Khiêu Hoa đã có thêm nhiều thứ mới lạ. Những quần áo mới, trang sức mới, nhạc cụ mới, đến những dãy đèn hoa treo trên phố trông cũng thi vị hơn hẳn. Những chàng trai ăn vận khỏe khoắn kéo nhau đi chơi tết, người nào người nấy cầm theo một cây sáo, thổi những khúc tình ca vui tươi, những cô thiếu nữ đùa giỡn nhau cười khanh khách, người biết thổi sáo thì thổi sáo hòa nhịp, người không biết thổi thì hát. Những bài đồng dao trao duyên văng vẳng khi xa khi gần.

Anh sao ác quá đi thôi
Dụ em vào tận rừng chơi mới kỳ
Móc chân em ngã dúi đi
Đất gồ hay phẳng anh thì biết đâu!

Lời ca bạo dạn khiến mọi người cười rộ lên, An Bích không khỏi đỏ mặt.

Tương Liễu cầm một ống Ca tửu, vừa uống vừa nghe hát. Y dùng phép thuật nhuộm tóc đen đi, lại trở thành chàng Phòng Phong Bội phóng khoáng ham vui. Nếu không phải đáp lời là xem như đồng ý luôn thì chắc chắn y cũng đã góp mấy câu rồi.

Hai người đi dạo thỏa thuê, không biết từ bao giờ đã quá bước đến bờ sông.

Khác hẳn không khí náo nhiệt trong phố, ngoài bờ sông yên tĩnh lạ. Tiếng sáo vui tươi văng vẳng khi gần khi xa, nơi trăng soi lặng lẽ này lại phảng phất cô đơn tịch mịch.

"Đại nhân."

"Hử?"

"Có bao giờ ngài nghĩ, muốn khiến cô ấy thuộc về mình?", nàng vu vơ hỏi.

Nội dung của câu chuyện, nàng biết. Tâm tư của Tiểu Yêu, nàng cũng biết. Nàng biết chuyện Tương Liễu yêu Tiểu Yêu, nhưng chưa bao giờ thật sự biết, y rốt cuộc nghĩ gì.

Tương Liễu ngoái đầu lại, ánh mắt xa xăm nhìn nàng.

Hồi lâu sau, y mới đáp: "Có."

"Vậy thì tại sao...?", nàng cố gắng sắp xếp mớ câu chữ lộn xộn, "Hai mươi năm rồi, đêm đêm ngài đều ở bên cô ấy. Nhưng ngài lại cứ giống như Liễu Hạ Huệ..."

"Liễu Hạ Huệ?"

"À, ngài không biết ông ta đâu! Nhưng ý tôi là...là...", An Bích không biết nói sao cho phải, mấy chuyện phi lễ này vẫn là không nên quá thẳng thừng, "Chuyện đó... ngài hiểu mà!"

Đương nhiên là y hiểu ngay. Tương Liễu lại gần, thấp đầu nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn giết người: "Ngươi cho ta là loại người gì?"

Nhận ra mình đã chọc giận y thật rồi, nàng vội rối rít xin lỗi. Y mặc nàng van vỉ một hồi, vẫn không thèm nói lời nào, lạng lùng ngồi xuống một phiến đá.

"Ngài chưa bao giờ muốn giành cô ấy với Đồ Sơn Cảnh ư?", nàng ăn nói quàng xiêng cuối cùng mới nói một câu khiến y chú ý.

Tương Liễu hớp rượu, ngửa đầu lên trời thở dài: "Ta vì sao phải giành với hắn? Người nàng yêu là hắn, ta giành thì ích gì? Huống hồ, Bích, ta không phải người mà phụ nữ nên theo!"

Y nói câu này không biết đơn giản chỉ là tự trào hay còn dụng ý gì khác. Nàng chính là sợ thứ "dụng ý" đó, lại thấy y cũng không định giải thích thêm, nên cứ vờ như không hiểu.

"Ngài lúc nào cũng lạnh lùng với Tiểu Yêu, dù ngài hy sinh nhiều hơn bất cứ ai...", An Bích cũng rầu rĩ uống, giọng bắt đầu lè nhè, "Ngài yêu cô ấy như vậy, tại sao lại không muốn cô ấy biết?"

Tương Liễu dốc ngược ống trúc, nhận ra rượu đã hết. Y vứt ống trúc đi, nụ cười tưởng chừng hờ hững, lại đượm đầy thê lương: "Yêu là cứ phải nói ra sao?"

An Bích nghiêng đầu ngẫm nghĩ lời y một lát, chợt phá ra cười.

"Có gì đáng cười?", y lạnh lùng liếc nàng. Nhận ra tiếng cười của nàng cũng thập phần chua chát.

"Đại nhân, ngài quá cao ngạo", nàng thở dài, "Cao ngạo đến mức, đến tình cảm cũng muốn giữ cho riêng mình!"

"Ta cao ngạo?", y lẩm bẩm mấy lượt, đoạn vỗ tay tán thưởng, "Nói hay lắm!"

Ống rượu trong tay cũng đã cạn, An Bích cảm thấy như mình say. Đã bao lâu rồi nàng chưa say? Nàng không nhớ, cũng không biết có phải mình đang thật sự say hay không. Trong tầm nhìn của nàng, mọi thứ đều mơ hồ, duy có một dung nhan hiện hữu rõ ràng như khảm vào mí mắt, một dung nhan tạc bởi bao nhiêu là thương nhớ. Bao nhiêu là cảm tình, bao nhiêu là si niệm chôn giấu nơi đáy lòng, lúc này đều đồng loạt thét gào, như muốn phá vỡ tim nàng mà tung ra.

"Phải chi, tôi có thể cao ngạo như vậy", An Bích thấp giọng thì thầm. Nàng nhặt đá xếp thành một hàng, dùng ống trúc gõ gõ. Ban đầu chỉ là những âm thanh rời rạc, qua một lúc thấy thuận tay rồi lại không khó để nhận ra giai điệu. Tiếng nhạc của đá tuy không được uyển chuyển mềm mại, nhưng trong mộc mạc có chân thành, nàng bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát duy nhất, dành cho một người duy nhất.

Tuyết này tuyết nhuộm áo chàng,
Trăng mờ ánh tóc mênh mang phong tình.
Hỡi chàng quân tử anh minh,
Tình này trao trọn, biết mình nào hay?

Duyên tơ hồng chẳng gang tày,
Lòng chàng vô ý, lòng này bỏ hoang.
Áo như tuyết, tóc tựa trăng,
Nguyện làm gió bấc, mây giăng bên người.

Tình này chẳng hẹn mươi năm,
Chỉ mong đối tửu, tri âm thuyên sầu.
Yêu chàng qua kiếp bể dâu,
Sắc son lược chải mái đầu ánh trăng.

An Bích vừa gõ nhịp vừa hát, tiếng hát thê thiết, lời ca cũng thê thiết. Là quân tử nào áo trắng như tuyết, tóc tựa ánh trăng? Là mối duyên nào cho đi mà chàng vẫn hờ hững? Là đợi chờ nào tuổi xuân qua vẫn không hối tiếc? Là kỷ niệm nào có ta với chàng, một buổi chiều đẹp nhuộm tóc chải đầu? Nàng tưởng mình sẽ khóc, song những nếp nhăn nơi đuôi mắt chỉ khẽ thấm ướt sương đêm. An Bích cười tự trào, cảm giác bộc bạch tấm lòng, thì ra bình thản đến chơi vơi như thế!

Nụ cười tắt ngóm trên môi Tương Liễu. Y lặng người nhìn nàng một lúc, cuối cùng không nói gì, xoay lưng bỏ đi.

Y có thể nhận ra người khác thích nàng, có lẽ nào không nhận ra tình cảm của nàng đối với mình? Nhưng bấy nhiêu năm qua, nàng không nói, y cũng vờ như không biết, cùng nàng bầu bạn qua ngày tháng. Vốn cho rằng đôi bên cứ bình lặng như thế là ổn, nhưng cuối cùng, đêm nay nàng vẫn chọn phá vỡ tất cả, hạ màn vở kịch giữa hai người.

Có lẽ y đã sai, y vốn không nên cho nàng cơ hội để hy vọng, lẽ ra cứ là nên để nàng ra đi như thế, tìm cho mình một gia đình, sống yên bình cho hết cuộc đời nhỏ bé ngắn ngủi. Tình yêu này nên chỉ là chút xao xuyến thuở thiếu thời, nhưng cuối cùng, vì y đã tìm lại nàng, đã khiến cho nàng dành nửa đời người mà bỏ hoang tấc lòng.

Kịch đã tàn, mặt nạ đã vỡ, nào ai còn có thể đối diện nhau nhau mà như chưa từng biết gì đây?

"Đại nhân", sau lưng y, nàng bình thản nói, sự bình thản như thể dựng nên bằng sức lực cả đời, "Một lúc nào đó ngoái nhìn lại, xin hãy nhớ cho, An Bích vẫn luôn đợi ngài!"

Đợi y? Đời nàng ngắn ngủi như thế, lấy cái gì để đợi y đây?

Tương Liễu hú một tiếng, Quả Cầu từ trên cao sà xuống. Y cưỡi lên lưng đại bàng, xé gió bay vào trời đêm, để lại sau lưng vùng sáng rộn ràng đêm tết Khiêu Hoa, cùng tiếng gõ bi thương của ống Ca tửu trên đá cuội, lặp đi lặp lại mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro