Đệ thập lục chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám, đoàn đưa dâu xuất phát từ Ngũ Thần Sơn hướng về Xích Thủy theo đường sông. Dân chúng chen chân đứng chật hai bên bờ sông, ai nấy đều tò mò, háo hức.

Từ Xích Thủy vào Xích Hồ, đoàn đưa dâu phải đi chậm lại.

Tháng Tám là mùa hoa mộc tê nở rộ, những vạt rừng mộc tê nở bên bờ hồ bát ngát hương đưa, hoa bay ràn rạt. Tiểu Yêu ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn những cánh hoa màu vàng nhỏ xíu, bồng bềnh trôi trên mặt nước.

Thuyền chưa cập bến Xích Thủy đã nghe những âm thanh náo nhiệt trên bờ.

Đoàn đưa dâu của Cao Tân vừa tới nơi, hết thảy quan khách đồng loạt đứng lên.

Phong Long vận bộ lễ phục màu đỏ, đứng ở đầu bến.

Tì nữ dìu Tiểu Yêu, nàng duyên dáng bước ra khoang thuyền. Lễ phục cô dâu của nàng là chiếc áo choàng dài chạm đất, chói đỏ, lộng lẫy. Đồ trang sức lấp lánh trên đầu nhưng gương mặt nàng rất đỗi mộc mạc, chỉ tô chút son môi, thêm một chấm đỏ giữa trán. Trông nàng kiều diễm như hoa đào ngậm sương xuân, kiêu sa như hải đường nghiêng cánh giữa làn thu thủy.

Phong Long vốn không ham mê nữ sắc, vậy mà lúc này, cõi lòng hắn cứ phơi phới, lâng lâng khi nghĩ rằng, đêm nay, vẻ đẹp yêu kiều, thanh tân này sẽ thuộc về hắn, mỹ nữ này sẽ nằm trọn trong vòng tay hắn, để hắn thỏa sức vuốt ve, yêu chiều.

Thuyền đã cập bến nhưng Phong Long cứ ngây ngất ngắm Tiểu Yêu, quên cả nhiệm vụ.

Tất cả mọi người đều cười vang, Phong Long đỏ mặt, vội vàng đón lấy cành sen Tịnh Đế trên tay bà mối, trịnh trọng cúi chào Tiểu Yêu:

"Sen nở đôi bông, ta nguyện một lòng."

Tiểu Yêu đặt tay lên cành sen Tịnh Đế, trịnh trọng cúi chào Phong Long, khẽ đáp lại: "Sen nở đôi bông, em nguyện một lòng."

"Giờ lành đã đến! Một, lạy trời đất..."

Tiểu Yêu và Phong Long cùng quỳ lạy trời đất.

"Hai, lạy cha mẹ..."

Ông nội Xích Thủy Hải Thiên, Tiểu Chúc Dung cùng vợ đều mỉm cười nhìn đôi trẻ.

Phong Long đưa Tiểu Yêu đến trước mặt họ. Tiểu Yêu chuẩn bị quỳ xuống theo Phong Long, chợt một tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang buổi lễ.

"Tiểu Yêu!"

Hết thảy mọi người đều quay đầu lại. Phòng Phong Bội vận áo trắng chạy vào, lớn giọng: "Tiểu Yêu, đừng lấy hắn."

Tiểu Yêu sững sờ nhìn Phòng Phong Bội.

Ai nấy đều choáng váng, bất ngờ khi một kẻ vốn chỉ là con vợ lẽ của nhà Phòng Phong lại dám phá hoại hôn lễ của tộc trưởng tộc Xích Thủy. Xích Thủy Hải Thiên nổi trận lôi đình, quát lớn: "Người đâu! Trói tên hỗn xược, láo lếu này lại! Rồi ta sẽ đi hỏi tội cha hắn!"

Đám thị vệ nhà Xích Thủy xông tới, định đuổi Phòng Phong Bội ra ngoài nhưng một luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó đã đẩy lui bọn họ, không một ai đến được gần Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội ngang nhiên tiến lại gần Tiểu Yêu, hắn đi đến đâu, đám thị vệ đổ rạp ra đất đến đó.

Phong Long cố kiềm chế cơn cuồng nộ, cất giọng uy hiếp: "Phòng Phong Bội, rất đông quan khách đang có mặt ở đây nên ta không muốn ra tay, mong ngươi cũng đừng phạm sai lầm."

Phòng Phong Bội chẳng thèm đếm xỉa đến Phong Long, y nhìn Tiểu Yêu chằm chằm: "Tiểu Yêu, không được lấy hắn!"

Tiểu Yêu buồn bực hỏi: "Rốt cuộc huynh muốn gì?"

"Không được lấy Xích Thủy Phong Long!"

"Huynh bảo tôi không được lấy huynh ấy?"

Tiểu Yêu ngửa mặt lên trời cười lớn: "Huynh mau đi đi!"

Lại quay sang nói với Phong Long: "Chúng ta hãy tiếp tục làm lễ, đừng để lỡ mất giờ lành!"

Xích Thủy Hiến cùng mấy cao thủ nhà Xích Thủy đứng chắn trước mặt Phòng Phong Bội. Dù linh lực của Tương Liễu rất cao cường, y cũng khó lòng vượt qua họ.

Phong Long gật đầu ra hiệu cho viên quan chủ trì buổi lễ. Viên quan tiếp tục hô vang: "Hai, lạy cha mẹ..."

Tiểu Yêu chuẩn bị vái lạy ông nội và cha mẹ.

Phòng Phong Bội vừa giao đấu với Xích Thủy Hiến vừa nói: "Tiểu Yêu, còn nhớ cô từng thề độc thế nào không? Nếu cô không giữ lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ."

Tiểu Yêu đột nhiên dừng lại, đúng là nàng từng hứa với Tương Liễu sẽ làm bất cứ việc gì y yêu cầu.

Nàng chầm chậm quay lại, giận dữ nhìn Phòng Phong Bội: "Huynh muốn gì?"

"Ta muốn cô đi với ta!"

"Vì sao?"

Phòng Phong Bội lạnh lùng nói: "Cô không cần hỏi vì sao, cứ làm theo yêu cầu của ta là được. Ta muốn cô đi với ta, ngay bây giờ, ngay lúc này!"

Lời thề năm xưa văng vẳng bên tai nàng: "Nếu không giữ lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ."

"Tiểu Yêu, cô phải trả nợ cho ta."

Đúng là nàng nợ y! Không phải chi một lời thề mà là cả mạng sống của nàng.

Tiểu Yêu bật cười thê thảm, sắc mặt nàng tái xám, chao đảo bước về phía Phòng Phong Bội như người mộng du. Phong Long kéo tay nàng lại, ánh mắt ngập nỗi kinh hoàng.

"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, đừng..."

Tiểu Yêu run run: "Xin lỗi, em... em... Hôm nay em không thể lấy chàng! Xin... xin lỗi!"

Phong Long chầm chậm buông tay, hắn đứng thẳng, nở nụ cười ngạo nghễ, bình tĩnh nhả từng chữ một: "Ta không biết nàng đã hứa hẹn gì với hắn, nhưng chính nàng đã nhận lời kết hôn với ta hôm nay!"

Bờ môi Tiểu Yêu run rẩy, nàng hiểu ra rằng giữa nàng và Phong Long, lý lẽ luôn vượt xa tình cảm. Nếu muốn từ chối thành hôn, chỉ cần lựa đúng dịp, bình tĩnh giảng giải để hắn hiểu, hắn sẽ không để bụng, cũng không tức giận. Nhưng nàng hủy hôn trong bối cảnh này thì không gọi là từ chối, mà là sỉ nhục. Không gã đàn ông nào có thể chấp nhận sự sỉ nhục này, huống hồ đó lại là Xích Thủy Phong Long.

Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội bằng ánh mắt van lơn, nhưng y chỉ lạnh lùng bảo: "Đi theo ta ngay lập tức!"

Chợt có tiếng hí dài vọng đến từ trên trời. Một tiểu oa nhi dẫn theo đôi thiên mã bay đến, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to linh lợi, áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió, lục lạc trên tóc leng ka leng keng, nàng mỉm cười thú vị nhìn khung cảnh nhốn nháo. Hai con thiên mã lượn vòng trên đỉnh đầu quan khách, trông như đang thúc giục người bên dưới.

Tiểu Yêu nói với Phong Long: "Em... em... có lỗi với chàng!"

"Xin lỗi chàng! Em không dám cầu xin sự tha thứ. Ngày sau dù chàng có trừng phạt thế nào em cũng chịu", giọng nói và cả cơ thể nàng đều đang run lên bần bật.

Nói xong, không dám nhìn Phong Long thêm nữa, Tiểu Yêu cất bước về phía Phòng Phong Bội.

Hai thị vệ ngăn Tiểu Yêu lại, nàng bị linh lực của họ đẩy lùi về phía Phong Long.

Hắn đột ngột hét lớn: "Để cô ấy đi!"

Đám thị vệ băn khoăn nhìn Xích Thủy Hải Thiên và Tiểu Chúc Dung.

"Ta nói, để cô ấy đi! Không kẻ nào được phép ngăn cô ấy lại!", Phong Long quát lớn.

Phong Long tái mặt, huyệt thái dương giật giật liên hồi, mắt ngân ngấn nước, sáng rực, sắc lạnh nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười kiêu ngạo.

Tất cả thị vệ răm rắp nghe lệnh, nhường lối.

Tiểu Yêu cúi đầu, lẳng lặng vái chào Phong Long, Phòng Phong Bội lập tức nắm tay nàng kéo đi.

Một kẻ trong bộ y phục trắng như tuyết dắt theo một kẻ vận lễ phục cô dâu chói đỏ, bỏ đi trước mắt mọi người.

Phòng Phong Bội đỡ Tiểu Yêu lên thiên mã, rồi hai người bay vút lên, biến mất giữa từng không.

Thiên mã bay khỏi thành Xích Thủy, khi xác định chắc chắn không có ai theo dõi, Tương Liễu đổi tọa kỵ, ôm chặt Tiểu Yêu nhảy lên lưng đại bàng lông trắng mỏ vàng. Nàng không nói không rằng, đờ đẫn như người gỗ mặc y điều khiển.

Đại bàng sải cánh bay về phía Đông, nửa đêm thì tới thị trấn Thanh Thủy.

Tương Liễu đưa Tiểu Yêu vào một gia đình thường dẫn, bảo rằng sẽ ở đó tạm vài ngày.

Tiểu Yêu chẳng nói một lời, nàng leo lên giường, thu mình trong góc nhỏ.

Tương Liễu hỏi: "Cô căm hận ta vì ta đã phải hoại đám cưới của cô với tộc trưởng tộc Xích Thủy?"

Tiểu Yêu co người lại, gục đầu xuống gối, im lặng không đáp.

Tương Liễu chuyển chủ đề: "Trong bếp có nước nóng, muốn tắm gội không?"

Tiểu Yêu vẫn không đáp.

"Tùy cô, ta đi nghỉ đây", nói xong quay người bước đi.

Nằm một mình trong bóng tối, những giọt nước mắt âm thầm trào ra nơi khóe mắt nàng.

Cả người mệt mỏi rã rời nhưng nàng không sao chìm vào giấc ngủ được. Tiểu Yêu cứ nằm như vậy rất lâu, rất lâu. Cho đến lúc đột ngột có một bàn tay đặt lên trán nàng.

"Tỷ ổn chứ?", một giọng nói khe khẽ vang lên. Giọng nói thánh thót như chuông bạc.

"Ai?", nàng chồm dậy, tóm lấy bàn tay đó. Đến lúc này mới nhận ra đó chỉ là một bàn tay búp măng bé xíu, trong bóng tối không thể thấy rõ, nhưng vẫn cảm nhận được nó rất mềm mại.

"Trẻ con?", nàng ngạc nhiên lẩm bẩm, "Từ bao giờ tên ma đầu ấy lại bắt cả tiểu đồng?"

Tiểu oa nhi kia nghe vậy thì cười khúc khích, vừa cầm một chiếc khăn ướt lau mặt giùm nàng vừa đùa: "Nói thế không sợ hắn ăn tỷ à?"

Thân người Tiểu Yêu khẽ rung động. Giọng điệu này... rất quen!

"Muội là ai?"

"Muội là tiểu đồng", cô bé lại cười khúc khích, bưng một chén trà kê đến miệng nàng, "Uống đi cho khỏe."

Ngửi mùi đã biết đây là một loại trà an thần. Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Tiểu Yêu không băn khoăn, một hơi dốc cạn. Cô bé đỡ nàng nằm xuống, dịu dàng vuốt tóc như vỗ về nàng.

"Muội là người sáng nay đi cùng Tương Liễu?", nàng hỏi.

"Phải", cô bé đáp ngay.

Tiểu Yêu ngửa đầu, cay đắng nói: "Tại sao các người đối với ta như thế?"

Cô bé mỉm cười xoa đầu nàng: "Bọn ta đã giúp tỷ một cơ hội kia mà!"

"Cơ hội?"

"Sau này nghĩ lại, tỷ sẽ phải cảm ơn hành động hôm nay."

Cảm ơn ư? Tiểu Yêu cười tự giễu. Nàng mình vận hỷ phục bỏ trốn ngay giữa hôn lễ, bây giờ khắp Đại hoang đều biết Cao Tân Cửu Dao hủy hôn chạy theo một gã trai phong lưu, đào hoa, tiếng xấu có dùng hết nước biển Quy Khư mà rửa cũng không sạch nổi. Nàng nên cảm ơn hai người này như thế nào đây?

Chừng như đoán được suy nghĩ của nàng, tiểu oa nhi dịu giọng nói: "Không như tỷ nghĩ đâu, thật ra, đại nhân ngài ấy..."

"An Bích!", tiếng Tương Liễu lạnh lùng vang lên từ phòng ngoài, "Bước ra đây."

Cô bé ấm ức trèo xuống giường, nói với Tiểu Yêu: "Tỷ nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu muốn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào."

Cửa phòng khe khẽ khép lại.

An Bích ư, Tiểu Yêu trong lòng đầy nghi vấn. Có phải cô bé thầy thuốc năm nào? Nhưng sao thế được, năm ấy gặp nàng, cô bé Nhân tộc đã hơn mười mấy tuổi, bảy mươi năm trôi qua sao lại trở thành một tiểu oa nhi?

Sáu năm trước, nghe Tương Liễu bảo, An Bích đã qua đời ở Cửu Lê, có lẽ chỉ là một tên gọi cũ, y dùng để đặt cho người mới mà thôi.

Những suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, Tiểu Yêu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro