Đệ thập cửu chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu tìm được An Bích, cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Lúc này, An Bích không còn là một tiểu oa nhi nữa. Chuyên Húc thật sự đã quên bén mất người tù nhân này, khiến nàng ở trong địa lao chịu sự giày vò của đỉa đói ngót ba mươi sáu năm. Cô bé bụ bẫm linh lợi ngày nào giờ đây gầy như que củi, khắp người ngoài gương mặt nổi trên mặt nước thì đều thâm tím, hoại tử lem nhem. Nàng không nhận ra tiếng người nữa, mơ hồ nhìn lên đỉnh đầu, nhưng Tiểu Yêu biết, nàng vẫn tỉnh táo.

Tiểu Yêu đã rất kinh ngạc. Tuy An Bích được trận pháp giữ mạng, ba mươi sáu năm không cần ăn uống vẫn sống được, nhưng ngày qua ngày bị đàn đỉa cắn thịt, không ai lý giải nổi vì sao nàng còn chưa cắn lưỡi tự sát.

Y thuật của Tiểu Yêu sau mấy chục năm tham gia biên soạn Hoàng đế Nội kinh và Hoàng đế Ngoại kinh đã tinh tiến hơn rất nhiều. Nàng dốc toàn lực cứu chữa cho An Bích, sử dụng hết mọi thần dược tốt nhất. Tuy nhiên, cơ thể Nhân tộc quá yếu ớt, không thể sử dụng quá nhiều ngọc tủy, nên những vết thương dù đã lành nhưng đều lưu lại sẹo, toàn thân nàng sần sùi trông rất gớm ghiếc. Đôi mắt ở quá lâu trong bóng tối nên không chịu nổi ánh mặt trời, suốt nửa năm đầu luôn phải dùng một dải lụa thiên tằm để che lại, giúp nàng cản bớt ánh sáng khi nhìn.

Một năm sau, An Bích mới có thể đi lại những đoạn đường ngắn. Lại thêm một năm nữa mới xem như bình phục. Trong suốt hai năm này, Tiểu Yêu không ngừng gửi thư bảo Tương Liễu đến đón nàng nhưng đều không nhận được hồi âm. An Bích biết chuyện, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã thấy tê tái. Đã lâu nàng không nói chuyện, sau đó lại càng trầm lặng hơn.

Chuyên Húc vẫn ngày ngày ghé đỉnh Thần Nông thăm Hoàng đế và Tiểu Yêu, thỉnh thoảng cũng quan tâm đến sức khỏe của nàng, chuyện xảy ra cũng khiến hắn có phần áy náy. Tuy nhiên, hắn thường tránh phải đối diện với An Bích, trong mắt nàng không có căm hận, không có phẫn nộ, chỉ có ánh nhìn trong suốt như xuyên thẳng tâm can hắn, bóc trần hết những suy nghĩ thầm kín trong lòng hắn. Trước nàng, Chuyên Húc không phải là Hắc đế uy nghi thủ đoạn, mà chỉ là một kẻ ti tiện đáng thương, một kẻ không dám đối diện với tình cảm của mình.

Phòng Phong Ý Ánh tư thông với anh trai Cảnh là Đồ Sơn Hầu mới sinh ra Đồ Sơn Chấn, bị phạt phải hiến toàn bộ linh lực cho thức thần nhà Đồ Sơn, Đồ Sơn Hầu bị đày đến Cao Tân, suốt đời không được trở về Thanh Khâu. Hiểu lầm đã giải tỏa, Tiểu Yêu và Cảnh trở lại bên nhau. Nhà Đồ Sơn sắm sửa sính lễ, trùng tu phủ đệ suốt mấy chục năm, đợi đến khi hai bộ Hoàng đế Nội kinh và Hoàng đế Ngoại kinh được biên soạn xong, hai người hoan hỉ chờ ngày thành hôn.

An Bích không khỏi cảm thán. Năm xưa nàng bị bắt giam vì tiếp tay phá hủy hôn lễ của Tiểu Yêu, đến khi nàng được tự do, nàng ta lại sắp lên kiệu hoa một lần nữa.

Ngày Hai mươi tháng Tư, Hồ Lung báo tin, Đồ Sơn Chấn ốm nặng, không ăn uống được gì, hễ tỉnh lại là gào khóc đòi cha.

Cảnh là người nhân hậu, ngày đó không đành lòng chứng kiến Ý Ánh bị thức thần hút kiệt linh lực và tinh huyết cho đến chết, bèn nghĩ ra kế để Ý Ánh giả ốm rồi giả chết, sau đó âm thầm đưa cô ta và con trai rời khỏi Thanh Khâu, sống ẩn dật tại thị trấn Thanh Thủy. Không những vậy, để Đồ Sơn Chấn không phải bị nỗi ám ảnh là con hoang, trên danh nghĩa nó vẫn là con của hắn, vẫn đinh ninh Cảnh mới là cha của mình.

Không yên lòng về Chấn, lại thấy còn hai mươi ngày nữa mới đến hôn lễ, cuối cùng Cảnh vẫn quyết định đến Thanh Thủy.

Đó là một cái bẫy.

Đồ Sơn Hầu từ Cao Tân bí mật trốn về Thanh Thủy đầu độc Chấn để lừa Cảnh tới đấu với hắn một trận sinh tử. Khi Tiểu Yêu tới nơi, bên bờ sông không còn ai cả, chỉ có tử khí của Hầu, còn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh rơi xuống sông mất tích, tìm thế nào cũng không thấy.

Chuyên Húc cũng tới, dẫn theo lực lượng hùng hậu để cứu người, đội tìm kiếm tìm ra đến cửa biển cũng không tìm được người. Tiểu Yêu trở nên suy sụp, Chuyên Húc cũng hốc hác theo, hai người ở lại Đông Hải hơn chục ngày.

Đỉnh Tử Kim và Thần Nông Sơn lúc này trở nên vắng vẻ đến khiến lòng người trĩu nặng. An Bích theo Hoàng đế cuốc đất một lúc tay chân đã run rẩy, bèn cáo mệt vào nhà. Tuy nhiên nàng không nghỉ ngơi mà cưỡi ngựa đi loanh quanh.

Chợt, nàng trông thấy một bóng áo tím đáng ngờ từ đỉnh Tử Kim phóng vút qua sườn núi, hướng về phía thành Chỉ Ấp. Hiếu kỳ, lại rảnh rỗi, An Bích lẳng lặng đuổi theo.

Người nọ cưỡi thiên mã chạy về Chỉ Ấp, tuy nhiên lại đáp xuống phía ngoài thành. Qua cách ăn mặc chỉ có thể biết đó là phụ nữ, cô ta đứng cạnh bờ sông, dường như đang đợi ai đó, suốt buổi đều đội mũ trùm sùm sụp.

Một con hải âu bay là đà tới trước mặt cô ta, An Bích còn đang thắc mắc tại sao hải âu lại vào tận đây thì nó đã đáp xuống, lập tức biến thành một thiếu nữ hoạt bát linh lợi.

Hải âu à? An Bích cười thầm, có vẻ như nàng biết người đợi hải âu là ai rồi.

"Cô là người thuê tôi?", thiếu nữ tươi cười hỏi.

"Ngươi không cần biết", Thần Nông Hinh Duyệt lạnh lùng trả lời.

Nàng ta có vẻ mất hứng lắm, nhưng vì khoản tiền nên vẫn nhã nhặn hỏi tiếp: "Vậy cô muốn tôi làm thế nào?"

Hinh Duyệt đưa cho hải âu một viên ngọc pha lê màu trắng tròn vo, nghĩ ngợi một lúc lại đưa thêm một mảnh giấy: "Gặp được cô ta rồi thì đưa thứ này ra để chứng minh, cô ta chắc chắn sẽ tin!"

Hải âu đón lấy hai thứ đồ, đã biết ngay là trứng cá truyền âm, mỉm cười tinh quái rồi hóa thành chim bay đi.

Đợi hải âu khuất dạng, Hinh Duyệt mới khẽ lẩm bẩm: "Tiểu Yêu, đừng trách ta."

Từ đầu đến cuối, vị Vương hậu họ Thần Nông không hề biết, hoặc giả cũng không thể ngờ tới, có một người nấp không xa đã nghe thấy hết. Hinh Duyệt không cảm nhận được bất cứ nguồn linh lực nào ở gần, nên cứ cho rằng không có ai, nhưng chẳng ngờ người nghe lén lại là một người không hề có linh lực – An Bích.

Hinh Duyệt đi rồi, An Bích mới rời chỗ nấp, ngẫm ngợi vài giây, nàng thúc tọa kỵ bay về thị trấn Thanh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro