Đệ thập bát chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bích thúc thiên mã bay mãi, bay mãi, cũng chẳng biết đi đâu, càng bay lại càng lạc đường.

Trời tối dần, phóng mắt ra khắp chỉ thấy biển mây nhuộm ráng vàng, bên dưới là rừng núi bạt ngàn, nếu đêm nay phải ngủ trong rừng, An Bích cũng chẳng hề gì, nhưng cơn bực tức còn chèn chặt trong ngực, nàng không thèm đáp xuống.

Đến khi nhìn thấy trên bầu trời trống trải có một vật thể khác ngoài nàng, muốn trốn cũng không kịp nữa.

Một chiếc xe mây bay ngang trời, An Bích suýt nữa thì đâm sầm vào họ. Hai bên thắng lại kịp, còn định tiến lại nói mấy câu xin lỗi, trông thấy người trên xe, nàng vội quay đầu bỏ chạy.

Chuyên Húc quát lên: "Đuổi theo."

Lập tức, mấy cao thủ thần tộc thúc cưỡi tọa kỵ vây lấy nàng.

"Mấy người muốn gì?", nàng cười hề hề.

"Phòng Phong Bội đâu?"

"Là ai?"

"Đừng giả ngu, Phòng Phong Bội mang Tiểu Yêu đi đâu rồi?", Chuyên Húc nổi nóng.

Tuy hôm đó không có mặt tại hôn lễ, nhưng một tiểu oa nhi hùng dũng mang theo đôi thiên mã xông vào tiếp viện tất nhiên gây ấn tượng với không ít người. Với thân phận của Chuyên Húc, tìm một người mô phỏng dung mạo của nàng để nhận diện không khó.

An Bích nhân lúc vòng vây chưa áp sát, liều mạng lách mình xông ra.

Một người trong đội cận vệ bắn tên về phía nàng, mũi tên mang linh lực cắm phập vào vai thiên mã, xoáy tròn như một mũi khoan làm vết thương rộng hoác, máu tuôn xối xả, thiên mã lảo đảo rơi xuống làm cho người trên lưng té lộn cổ.

Tưởng chừng như sắp chết đến nơi, nàng liền rơi vào tay một người.

Tuy rằng không chết, nhưng khi biết được người đỡ mình là ai, An Bích lại cho rằng có khi ngã chết còn hay hơn.

An Bích ngất xỉu.

Một chậu nước lạnh buốt tạt vào mặt, An Bích tỉnh dậy.

"Nói. Phòng Phong Bội đâu?", Chuyên Húc nghiêm giọng hỏi.

"Ai mà biết!", nàng dửng dưng đáp.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng."

"Ha... rồi ngươi sẽ làm gì? Giết ta?", nàng cười nhạt, nét mỉa mai không hề phù hợp với khuôn mặt ngây thơ trẻ con, "Chuyên Húc, đường đường là Hắc đế bệ hạ lại tra tấn một đứa trẻ sáu tuổi, chuyện này truyền ra có mất mặt không?"

"Hỗn xược! Tên bệ hạ là để ngươi gọi à", một cận vệ bước đến giáng một cái tát vào mặt nàng. Gò má hồng hồng in hằn năm dấu tay, An Bích nhe răng, nhổ ra một ngụm máu.

Chuyên Húc cũng đang rất băn khoăn. Hắn thật không ngờ đây chỉ là một đứa trẻ, lại là Nhân tộc không có tí linh lực nào. Hắn không biết nên ép cung như thế nào cho phải, chỉ sợ chẳng may làm nàng chết mất, không những không thể hỏi được gì, mà bất cứ ai ở đây cũng phải cảm thấy xấu hổ.

"Cha mẹ ngươi đâu?", Chuyên Húc đột nhiên hỏi.

"Không có."

"Một đứa trẻ như ngươi, tại sao lại đi theo Phòng Phong Bội?", hắn đến gần, cúi đầu quan sát nàng.

An Bích "hừ" lạnh, nghiêng mặt đi.

"Ngươi thích Phòng Phong Bội?"

"..."

"Hắn lợi dụng ngươi để bắt người con gái khác, vẫn cam tâm sao?"

An Bích khinh khỉnh nói: "Còn hơn người tươi cười dâng cả người mình yêu để đổi lấy sự ủng hộ của thân tín."

Chuyên Húc tái mặt. Một câu nói của nàng khiến trong lòng hắn hỗn loạn. Lời này người khác nghe có thể không hiểu, nhưng rõ ràng là nhắm vào hắn.

"Ngươi vừa nói gì?", hắn siết cằm nàng, gầm lên.

An Bích cười mỉa mai. Nụ cười càng khiến cho lửa giận của hắn dâng cao.

Sao có thể? Sao có thể? Bí mật này, tình yêu này, từ lâu đã chôn sâu trong lòng hắn. Sâu kín đến nỗi bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận nó tồn tại. Một đứa trẻ vừa gặp lần đầu, làm thế nào có thể nói trúng cõi lòng hắn như vậy?

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Nàng không đáp, chỉ cười cười nhìn hắn, vừa trêu chọc lại vừa như thương hại.

"Không được để nó chết", Chuyên Húc cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, hắn phất tay áo bỏ đi.

"Rõ!", các cận vệ dạ rang. Họ đem nàng thả vào một cái đầm xâm xấp nước, trông bẩn không chịu được. Tay chân nàng đều bị trói chặt xuống đáy đầm, không thể cử động. Một trận pháp được lập nên, nhốt An Bích vào giữa, giữ cho nàng sống trong tình trạng giống như ngủ đông, không cần ăn uống. Sau đó một người búng tay, nhà giam tối sầm lại, những tiếng bước chân xa dần.

Ban đầu An Bích không hiểu, nước bẩn cũng có thể đem làm hình phạt ư? Tuy nhiên chỉ chốc lát sau nàng đã có câu trả lời. Hình phạt không phải là nước bẩn, mà là thứ bên trong nó: đỉa.

"A!", một con đỉa bắt đầu tấn công, An Bích kêu lên, đột nhiên ngửa mặt lên trần phòng giam cười ầm, "Chuyên Húc, ngươi cũng thật đê tiện!"

Một con, hai con... cảm giác sinh vật nhớp nháp núc ních thịt uốn éo bò lên tay, lên chân, lên bụng. Chúng cấu vào da thịt mềm mại của nàng, bắt đầu rút máu. Bị đỉa cắn không đau, cũng không đáng sợ, nhưng nhiều con cùng cắn ở nhiều chỗ, cắn ngày qua ngày, trong khi bản thân không thể nào cử động, không phát điên mới là lạ!

An Bích nằm trong bóng tối, cũng không biết mắt mình đang nhắm hay là mở. Không biết nàng đã nằm đó bao lâu, cả người ẩm ướt, hôi thối như xác chết đuối. Những cơn đau không ngừng truyền đến từ bất cứ đâu trên cơ thể, lúc đầu, nàng còn rên rỉ, sau đó cứ như đã quen dần, nàng không buồn phản ứng, xem như một phần của sự tồn tại. Xung quanh không có ai, nhưng lúc nào quanh nàng cũng có tiếng rì rầm như ai đó đang trò chuyện, nhưng dù căng tai lắng nghe đến mức nào, nàng cũng không tài nào nghe rõ. Tiếng xì xào cứ đều đều bên tai, từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng, hệt như một bài kinh kệ tụng mải miết, tụng không ngừng.

Sau khi Tương Liễu và nàng rời đi, Tiểu Yêu sẽ đi tìm Đồ Sơn Cảnh. Theo lý chẳng mấy ngày sẽ lại về trước mặt Chuyên Húc. Nhưng giờ An Bích nằm đây, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm đã trôi qua, hay mới chỉ có vài giờ đằng đẵng?

An Bích dùng lưỡi đánh nhịp, một giây, hai giây, sáu mươi giây là một phút, ba nghìn sáu trăm giây là một giờ, tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây là một ngày. Nàng kiên trì đếm được hai ngày, cuối cùng cảm thấy thật vô nghĩa, không đếm nữa.

Có lẽ Tiểu Yêu đã trở về, nhưng nàng đã trở thành một tù nhân bị quên lãng rồi!

An Bích trở về năm mười bảy tuổi.

Đó là mùa hạ nóng nhất mà nàng từng thấy, nắng chói chang trên những tòa cao ốc, khói bụi, hơi nóng khiến những cảnh vật khô khan bị khúc xạ trở nên méo mó kì dị. Ngoài giờ học, toàn thời gian nàng đều chết gí ở trong nhà, vừa lăn lộn vừa chửi mắng cái quạt bàn cũ kỹ.

Nàng và mối tình đầu chia tay nhau vào một mùa hè như thế.

Giống như bao cô gái mới lớn khác, An Bích đã kỳ vọng rất nhiều vào tình cảm này. Để rồi cuối cùng, gã trai ấy khiến nàng nhận ra, yêu thương quá nhiều cũng là một loại huyễn hoặc.

An Bích mười lăm tuổi lần đầu biết yêu, mười bảy tuổi thất tình. Những tưởng cả đời này cũng không quên được cậu ta, sau cùng lúc này đến gương mặt cũng không còn nhớ rõ nữa, hình ảnh trước mắt cứ như bị dùng tẩy chì tẩy đi mất, trắng xóa.

Đã lâu quá rồi, nàng cũng không nhớ vì sao lại thích Tương Liễu, vì sao bất chấp tất cả xuyên không đến đây. Nàng chẳng còn người thân, hồi ức ở thế giới thực cũng chẳng mấy, chỉ có một tâm niệm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, đó là thay đổi kết cục của chàng.

"An Bích", có tiếng gọi văng vẳng. Tiếng nói du dương dịu dàng.

"Mẹ."

"An Bích"

"An Bích"

Thanh âm khắc khoải, thê lương, chua xót, vang lên, vang lên không ngừng.

An Bích không biết lúc này mình đang ở đâu, nàng mơ hồ đi theo tiếng gọi đó. Đi mãi, đi mãi, vẫn xa mãi, xa mãi, nhưng nó chưa lúc nào mất hút, nàng ngừng lại, nó cũng ngừng lại đợi nàng. Hai bên một chạy một đuổi, vẫn một khoảng cách như thế.

"Mẹ ơi", nàng cuộn người thút thít. Ngày nhỏ chơi cút bắt không tìm được mẹ, nàng hay giở giọng tủi thân này, mẹ thế nào cũng rời chỗ nấp để đến dỗ nàng.

Quả nhiên, một đôi tay dịu dàng ôm lấy nàng: "Con bé xảo quyệt, mẹ đây!"

An Bích mừng rỡ ngẩng lên, nhưng đối diện nàng không phải là nụ cười hiền hậu của mẹ. Trước mặt chỉ là một chiếc bóng, không gương mặt, không đường nét, nhập nhòe như được chiếu ra từ cái máy chiếu bị nhiễu.

"Ngươi là ai?", nàng kinh hãi hỏi.

Cái bóng không trả lời, chỉ lạnh lùng phun một câu: "Ngươi đã nghịch thiên."

"Nghịch thiên?"

"Ngươi phá vỡ trật tự không gian, xâm phạm thế giới khác, luân hồi trái phép", giọng cái bóng đều đều kể tội, "Ngươi đã bị xóa tên, sau này vĩnh viễn không thể trở về, vĩnh viễn không có số mệnh, không được uống canh Mạnh Bà. Từ giờ mỗi lần luân hồi sẽ mất đi một hồn, cuối cùng sẽ tan biến vĩnh viễn."

An Bích nghẹn giọng: "Ngươi nói cái gì?"

Cái bóng đã biến mất.

Nghịch thiên? Tan biến?

Nàng đang mơ ư? Là giấc mơ hay một lời cảnh cáo. Nàng không còn nhiều cơ hội để tái sinh, qua hai lần chuyển kiếp nữa, nàng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nàng không được chết, không được chết nữa! Nếu như nàng tan biến trước kiếp nạn của Tương Liễu, ai sẽ cứu y? Những gì nàng nỗ lực suốt chín mươi mấy năm sẽ thành công cốc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro