Đệ nhị thập nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đế quyết định buông bỏ quyền lực, sau khi vương cơ Cao Tân Ức kết hôn với Hắc đế Hiên Viên, Cao Tân trở thành một món hồi môn vĩ đại, sáp nhập vào Hiên Viên. Hiện tại gần như cả Đại hoang đều nằm dưới sự thống trị của Hắc đế, trừ một vài hòn đảo nhỏ rải rác ngoài biển khơi và một vài nơi khác: thị trấn Thanh Thủy, nơi tập trung nghĩa quân Thần Nông của Cộng Công.

Tháng Giêng, Hắc đế phái Tiểu Chúc Dung đi chiêu hàng Cộng Công nhưng Cộng Công đã cự tuyệt. Trong vòng ba tháng tiếp theo, Chuyên Húc liên tục phái Tiểu Chúc Dung đi gặp Cộng Công ba lần, đưa ra những điều kiện lợi ích ngày một hậu hĩnh, hấp dẫn, thậm chí còn hứa sẽ phong Cộng Công làm vua chư hầu, được phép nắm giữ binh quyền, còn giao toàn bộ thị trấn Thanh Thủy và những vùng lân cận cho Cộng Công cai quản, nhưng Cộng Công đều từ chối.

Tháng Tư cùng năm, Hắc đế ra lệnh thảo phạt, cử Phong Long làm đại tướng quân, Hy Hòa Ngu Cương làm tả tướng, Xích Thủy Hiến làm hữu tướng, chính thức điều binh vây bắt Cộng Công.

Chuyên Húc thực hiện kế sách "siết chặt vòng vây, từng bước tiêu diệt". Năm xưa, sở dĩ Cộng Công chọn thị trấn thanh thủy vì nơi này giáp Cao Tân, phía Đông giáp biển. Dù Hoàng đế phong tỏa tất cả các con đường trong phạm vi Hiên Viên thì Cộng Công vẫn có thể tìm đường sang Cao Tân hoặc vận chuyển nhu yếu phẩm bằng đường biển. Năm xưa, Cao Tân vui mừng vì nội bộ Hiên Viên trở nên bất ổn, vì điều này có lợi cho Cao Tân, nên đã âm thầm hỗ trợ quân đội của Cộng Công. Nhiều gia tộc cũng vì mưu lợi mà ngấm ngầm giao dịch với nghĩa quân này. Nhưng tình hình nay đã khác, Đại hoang hoàn toàn thuộc quyền thống trị của Chuyên Húc. Đế quốc Hiên Viên không chỉ có quân đội Hiên Viên, quân đội Trung nguyên giỏi lục chiến mà còn có quân đội Cao Tân và họ Xích Thủy giỏi thủy chiến.

Kế hoạch "siết chặt vòng vây" của Chuyên Húc có nghĩa là phong tỏa toàn bộ đường cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội của Cộng Công cả trên đất liền và trên biển. Dù nghĩa quân Thần Nông có kiên cường, bền bỉ đến đâu, nếu thiếu thốn lương thực thực phẩm, lại bị vây khốn mười năm, hai mươi năm thì sớm muộn cũng sẽ tan rã. Chờ khi sĩ khí không còn, ý chí suy sụp, Hiên Viên sẽ thực hiện bước tiếp theo là từng bước tiêu diệt.

Phong Long đã quán triệt sách lược của Chuyên Húc, đánh trận đầu tiên, loại bỏ toàn bộ thế lực của Cộng Công tại thị trấn Thanh Thủy, dồn họ vào rừng sâu núi cao, sau đó thực hiện kế sách bao vây.

Quân đội Cộng Công ẩn nấp suốt một năm, thi thoảng đánh úp quân đội của Phong Long nhưng không khi nào dám giao tranh trực diện. Hôm nay đốt trại, ngày mai bỏ thuốc độc, họ đến và đi nhanh như chớp khiến quân đội Hiên Viên cứ đến tối là ăn không ngon, ngủ không yên.

Tuy nhiên, một lần không hiểu sao Phong Long trở nên nôn nóng, vừa nhận được tin báo phát hiện quân đội Cộng Công liền quyết định cho quân truy kích. Kết quả trúng kế của Tương Liễu, toàn quân thất bại thảm hại.

Tin tức truyền về Thần Nông Sơn, Hắc đế nổi trận lôi đình, đích thân đến Thanh Thủy xem xét.

Chuyến đi bí mật, nhưng không ai biết, trong người Tiểu Yêu có cổ tình nhân tương thông với Tương Liễu, chỉ cần nàng ở gần, y sẽ lập tức phát hiện. Cả Chuyên Húc và Tiểu Yêu đều không ngờ đến điều này.

Tương Liễu rạch cổ tay, dòng máu đỏ sẫm theo làn da trắng như tuyết rơi xuống. Y vận linh lực ngưng tụ thành một lớp băng mỏng bọc lấy đầu mũi tên. Máu của Tương Liễu là kết tinh của vạn độc trong thiên hạ, là kịch độc chỉ cần trúng phải là nhất định mất mạng.

Y mang mặt nạ bạc, vận áo trắng như tuyết, đến và đi rất nhanh, chỉ có một mình, ngay trong buổi chiều Hắc đế đến Thanh Thủy. Hắn cứ đinh ninh không ai biết về chuyến đi của mình nên đã lơ là cảnh giác, đây là cơ hội cho y.

Tương Liễu không mấy kì vọng Chuyên Húc sẽ chết dễ dàng như vậy. Nhưng cũng đáng thử một lần xem sao.

"Cho nghĩa quân của ta, và cho một người con gái mà ngươi đã giày vò", y lẩm bẩm. Cung tên hướng lên trời bắn đi, mũi tên bay vút thành một đường cong điệu nghệ, ngắm thẳng vào ngực Chuyên Húc.

Tiếng hét thất thanh. Nhân lúc bọn thị vệ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp trở tay, y đã phóng tọa kỵ bay vút đi.

Phía sau truyền lại tiếng Chuyên Húc được khuếch đại bằng linh lực: "Tương Liễu, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!"

Chuyên Húc không chết, người đã đỡ tên cho hắn là Phong Long.

Tuy không thể một lần kết thúc Hắc đế, nhưng đã khiến đại tướng quân Hiên Viên trúng độc, cho dù có là Tiểu Yêu chắc chắn cũng không giải nổi. Phong Long chết cũng đã làm cho đối phương rối loạn, có lợi cho nghĩa quân.

Tương Liễu quay về, lập tức mang quân đánh úp Hiên Viên, vừa tấn công vừa hô vang Phong Long đã chết để làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân sĩ Hiên Viên.

Hắc đế quyết định mặc giáp thân chinh ra trận. Vào thời khắc then chốt để lộ thân phận khiến sĩ khí quân đội tăng lên vùn vụt. Quân Hiên Viên không đại bại, nhưng phần lớn lương thảo đều bị Tương Liễu cướp đi, phần còn lại bị thiêu hủy hết.

Đêm hôm sau, Tiểu Yêu lẻn ra ngoài, dùng cổ độc gọi Tương Liễu đến gặp mặt.

Y cưỡi Quả Cầu bay đến, nhảy xuống bước đi trên mặt sông. Áo trắng như tuyết, tóc bạc lấp lánh dưới trăng như một tinh linh tuyết, tinh khôi, tao nhã.

Tiểu Yêu nâng cung bạc, nhắm thẳng vào y.

Tương Liễu nhìn cây cung màu bạc trên tay Tiểu Yêu, nheo mắt cười: "Cô định giết ta bằng kỹ thuật bắn tên mà ta truyền dạy cho cô?"

Không chỉ kỹ thuật bắn tên, cả cung tên cũng là năm xưa y căn cứ theo vóc người nàng mà đặt làm. Chỉ là cuối cùng đã không đích thân tặng, để Tuấn đế mất tiền một phen.

Bàn tay Tiểu Yêu hơi run rẩy, nàng quát: "Đứng lại."

Tương Liễu vẫn tiếp tục bước về phía Tiểu Yêu, cười: "Không ngờ cô lại muốn trả thù cho Xích Thủy Phong Long. Tình cảm sâu đậm là thế, vì sao không lấy quách hắn đi cho rồi. Dù sao thì Cảnh chết cũng đã nhiều năm..."

Tiểu Yêu tức giận, nghiến răng, mũi tên bạc lao đi, cắm vào ngực y. Máu đỏ loan trên màu áo trắng tinh như những đóa hoa đào bừng nở trên nền tuyết, đỏ đến nhức mắt.

Tương Liễu ngừng một lát, lại bước tiếp về phía Tiểu Yêu. Tay áo tung bay trong gió, y trỏ vào tim mình cười nói: "Đừng quên ta là Cửu Mệnh Tương Liễu. Cô muốn giết ta thì phải bắn thêm vài mũi tên nữa! Và phải bắn trúng đích! Vào chỗ này này!"

Một mũi tên nữa bắn ra, sượt qua cánh tay y. Tương Liễu dừng bước, khóe môi uốn cong như đang cười nhạo.

Cây cung do nhà Kim Thiên rèn ra tuy đặc biệt dành cho Tiểu Yêu, nhưng với linh lực của nàng, một ngày chỉ được phép bắn ba mũi. Nàng vẫn còn một lần bắn, nhưng do dự một lúc, lại buông thõng cánh tay, xoay người nói với Tai Trái bên cạnh: "Chúng ta về thôi."

Tương Liễu nói với Tai Trái: "Đứng yên đó! Nếu ta muốn giết cô ta thì mười tên như ngươi cũng không làm gì được!"

Tai Trái biết Tương Liễu là Phòng Phong Bội, về nghĩa hay lý, gã cũng không thể chống lại y, đành lùi ra sau.

Tương Liễu nắm cổ Tiểu Yêu, vừa mỉm cười quan sát vừa nhẹ nhàng xoa vuốt mạch máu trên cổ nàng.

Tiểu Yêu rùng mình, quát: "Buông ra!"

Y không những không buông mà còn kéo nàng sát lại: "Nợ máu phải trả bằng máu!", đoạn cúi xuống cắn vào cổ nàng. Nhưng y chỉ uống một ngụm nhỏ như một sự trừng phạt đầy cưng nựng của dã thú.

"Cảnh chết cũng sáu năm rồi thì phải", y ghé sát mặt vào má nàng, cười tươi, "Trước khi quen cô, ta và Đồ Sơn Cảnh đã làm ăn với nhau mấy trăm năm. Hắn không phải là một kẻ độc địa, nhưng quyết không phải một gã khờ khạo. Chí ít thì mấy trăm năm qua, ta chưa từng một lần chiếm được món lời nào từ hắn. Một người như Cảnh, cô thấy có dễ dàng bị người khác hãm hại như vậy không?"

"Ngài muốn nói gì?", Tiểu Yêu bực tức.

Tương Liễu mỉm cười, rù rì phân tích cho nàng nghe những chi tiết trong vụ việc của Đồ Sơn Cảnh. Giọng điệu dịu dàng điềm nhiên như thể hai người là một đôi tình nhân đang trò chuyện dưới trăng, chứ không phải đang bàn đến những âm mưu sống chết. Tiểu Yêu càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Nghe xong, Tiểu Yêu toàn thân mềm nhũn, lảo đảo chực ngã. Y đưa tay muốn đỡ nhưng liền bị nàng gạt đi: "Đừng đụng vào tôi!"

Lòng Tương Liễu chợt lạnh.

Nàng ngồi sụp xuống đất, y cũng vén áo, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng.

Tiểu Yêu im lặng hồi lâu, mãi sau mới ngẩng đầu lên hỏi y: "Ngài biết mọi chuyện từ lâu, vì sao bây giờ mới nói với tôi?"

Y mỉm cười đáp: "Lúc trước chưa xảy ra chiến tranh, nói với cô thì ta được lợi gì chứ?"

Tiểu Yêu ghê sợ nhìn y.

"Phải chăng ngoài đại ân nhân Cộng Công của ngài, tất cả những kẻ khác với ngài đều chỉ là quân cờ? Những quân cờ chỉ có giá trị lợi dụng hoặc hết giá trị lợi dụng, ngoài ra không có bất cứ ý nghĩa nào khác? Trước kia khi nghe người ta nói ngài là kẻ tàn nhẫn, độc ác, vô tình vô nghĩa, tôi cảm thấy... Nay thì tôi đã tin!"

Tương Liễu mỉm cười lắc đầu, vẫn nên là khiến nàng nghĩ xấu về y một chút, y giả giọng thương hại: "Ta vốn là yêu quái máu lạnh. Không phải ta vô tình, chỉ tại cô quá ngu si mà thôi!"

Tiểu Yêu đứng dậy bỏ đi.

"Khoan đã! Ta cung cấp thông tin cho cô, cô cũng nên trả nợ chứ!"

Nàng lạnh lùng hỏi: "Ngài muốn gì?"

"Máu của cô! Sắp tới ta sẽ phải tham gia nhiều trận đánh, cần đến máu của cô để điều chế ít thuốc trị thương, đề phòng trường hợp cần kíp."

Y phất tay, dùng nước ngưng tụ một chiếc đỉnh lớn trong suốt.

"Trả cho ngài", Tiểu Yêu dùng cung bạc cứa cổ tay, máu tươi phun vào trong đỉnh, "Nhưng đây không phải là khoản nợ cho tin tức mà ngài cung cấp cho tôi tối nay, mà là tất cả khoản nợ tôi nợ ngài từ xưa đến nay.

Mắt nàng rơm rớm, nước mắt như lưỡi dao cứa vào lòng Tương Liễu. Sắc mặt Tiểu Yêu trắng bệch, nhìn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của y mà bật cười thê thiết. Tương Liễu hiểu rằng, sau đêm nay, nàng mãi mãi không muốn gặp lại y nữa.

Tiểu Yêu gục xuống, bất tỉnh, nàng kiên quyết không vì y mà rơi lệ.

"Đưa cô ấy đi", y lạnh lùng nói.

Tai Trái quỳ xuống, lẳng lặng lạy Tương Liễu một lạy rồi đưa Tiểu Yêu rời khỏi.

Tương Liễu chẳng buồn nhúc nhích, y nhếch môi cười nhìn chiếc đỉnh trước mặt. Khối máu tươi trong đỉnh ánh lên đồng tử của y từng tia đỏ thẫm, cặp mắt trong suốt phẳng lặng như vằn lên những nếp nhăn hoang hoải. Y vận linh lực, ngưng tụ máu trong đỉnh. Trong những chùm màu lam và màu lục lấp lánh, chiếc đỉnh nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng, một viên ngọc màu huyết dụ chỉ to bằng quả trứng bồ câu rớt xuống lòng bàn tay y.

Việc ngưng tụ máu thành ngọc tốn nhiều linh lực khiến sắc mặt Tương Liễu tái nhợt. Y nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi huýt sáo, âm thanh âm u trầm thấp. Lát sau, một giao nhân rẽ sóng bơi tới, trồi lên mặt nước đợi lệnh.

Tương Liễu trao viên ngọc vào tay giao nhân rồi thấp giọng dùng ngôn ngữ của giao nhân để căn dặn: "Mang đến cho hắn. Chăm sóc cho cẩn thận!"

"Cái xác" còn sống y nhặt được trên biển Đông sáu năm trước. Tương Liễu nghĩ, những việc y có thể làm cho nàng chắc chẳng còn nhiều nữa.

Trông theo bóng giao nhân biến mất giữa mặt hồ, y cúi đầu, nhìn mũi tên nhỏ trên ngực, bàn tay chạm vào mũi tên vuốt ve nhè nhẹ. Tương Liễu thở dài, rút bật mũi tên ra khỏi cơ thể, máu tươi theo đó trào ra. Y mệt mỏi dang rộng chân tay nằm dài trên mặt nước, ngửa mặt nhìn bầu trời, nụ cười tắt dần, tắt dần.

Mây đen che khuất vầng trăng tròn vành vạnh, đôi mắt Tương Liễu phản chiếu một nền trời không trăng không sao, u tối, thẳm sâu, cô đơn rợn ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro