Đệ nhị thập ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bích tỉnh dậy đã thấy bóng tà chênh chếch đằng tây, ráng chiều hồng hồng khiến căn phòng trở nên u tối. Nơi nàng đang nằm không ngờ chính là ngôi nhà cạnh Hồi Xuân Đường, nơi mà khi xưa cướp tân nương xong Tương Liễu đã đưa nàng và Tiểu Yêu đến náu.

Bánh hoa đào cùng nụ hôn đó, thì ra là mê dược.

Tương Liễu đáng chết, dám lừa ta!

Trước khi Tương Liễu đến nhà Cộng Công, An Bích đã nuốt một viên độc dược, nhìn tình trạng cơ thể hiện tại, có lẽ đã bốn ngày trôi qua. An Bích cắm đầu lao ra khỏi nhà, tìm thấy một con thiên mã buộc sẵn ngoài cửa. Nàng không nghĩ nhiều nhảy phốc lên lưng nó, thúc gối thật mạnh, thiên mã đau đớn hí dài rồi phóng thẳng lên bầu trời.

Nước mắt An Bích lã chã vàng rực trong nắng chiều, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, duy chỉ có một ý niệm không ngừng gào thét.

Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Phải kịp, nhất định phải kịp!

Bị vây kín khắp các nẻo đường, Cộng Công quyết định dẫn quân định vượt biển, nhưng không ngờ Nhục Thu đoán được. Hắn cử Ngu Cương chỉ huy đội thủy quân bao vây, toàn quân nguy khốn. Đúng lúc này Tương Liễu dẫn theo một đội quân cảm tử xông ra mở đường máu, liều mạng đẩy lui quân Ngu Cương, Cộng Công thừa dịp thoát thân. Nhục Thu cùng Ngu Cương dẫn theo hàng vạn quân Hiên Viên toàn lực truy kích, cuối cùng dồn nghĩa quân lên một hoang đảo ngoài Đông Hải.

Mười vạn quân Hiên Viên bao vây hòn đảo lập trận pháp, sử dụng thần khí thời Thượng cổ để kích hoạt, quân Thần Nông bị giam trên đảo, một người cũng không thể thoát. Lúc này Ngu Cương mới chỉ huy quân lính ồ ạt tràn vào đảo, thẳng tay đồ sát. Một nghìn người chống lại mười vạn quân Hiên Viên, không ai chịu đầu hàng. Tất cả đều tử trận.

Cộng Công giao chiến trực diện với Ngu Cương, cao thủ số một của Thần tộc. Mặc dù ông đã bị thương trong lúc bỏ trốn, nhưng không vì thế mà rơi vào thế hạ phong. Hai bên giao chiến kịch liệt, đất long núi lở, bầu trời cũng đổi sắc, sau cùng Ngu Cương đột ngột rút lui, Nhục Thu chỉ huy năm vạn cung thủ bao vây Cộng Công. Mưa tên trút xuống dày đặc đến không còn trông thấy được cảnh vật.

Mặc dù đã dựng một vách chắn bằng linh lực, nhưng mưa tên quá dày đặc, linh lực Cộng Công cạn dần, tên xuyên qua được càng lúc càng nhiều. Khi An Bích đến nơi đã thấy người bị ghim không còn trông rõ nhân dạng.

An Bích bị ngăn ngoài trận pháp, nàng điên cuồng gào thét, đập tay vào vách, nước mắt lã chã nhìn người gục xuống hiện nguyên hình là yêu quái chín đầu trắng tinh như tuyết lúc này máu đã nhuộm đỏ cả người.

Tương Liễu! Tương Liễu! Nàng khản giọng gọi tên y, nhưng người đó đã không nghe được nữa, toàn quân ở trong cũng không một ai để ý đến nàng.

Nhục Thu đã biết mình mắc mưu, nhưng hắn không tức giận, trái lại còn vui vẻ nói: "Tương Liễu chết tức là trận đánh khó khăn nhất đã kết thúc."

Các binh sĩ hò reo vang dội, kẻ vỗ tay, người nhảy nhót, chúc mừng lẫn nhau. Một tên còn xăm xăm tiến lại, nhấc chân định nghiến những cái đầu Tương Liễu dưới chân mình. Nhưng Nhục Thu đã nhanh tay quật xuống một roi, đánh gãy chân gã rồi lớn giọng: "Ai dám mạo phạm y, ta quyết không tha."

Tiếng reo hò dứt hẳn. Mọi người tuy cụt hứng nhưng không ai dám ho he, vội vàng chỉnh đốn hàng ngũ, dỡ trận pháp rồi rút quân.

Vách trận vừa hạ, An Bích đã lập tức xông vào. Nàng nắm chặt quả cầu của Cộng Công, dùng vu thuật phóng một đạo linh lực bao bọc lấy thân thể Tương Liễu. Chàng chưa chết, chỉ cần còn một hơi thở, ta quyết không để chàng lìa được cõi đời này.

Nàng lầm rầm niệm chú, một con giao long khổng lồ đen tuyền từ mặt biển nổi lên, đôi mắt đờ đẫn vì bị khống chế. Con giao long này thành tinh mấy trăm năm, bị nàng hạ cổ rồi nuôi trong một đầm nước đầy độc dược từ rất lâu, rất lâu, còn là chất độc giống hệt với máu Tương Liễu nàng vất vả bao năm mới nghiên cứu được, cuối cùng đã đến lúc đem ra sử dụng.

Vì nguyên hình của Tương Liễu quá to lớn không thể sử dụng tọa kỵ, nàng đành dùng linh lực của Cộng Công điều khiển nước. Nước biển theo sự điều khiển của nàng dâng lên những ngọn sóng khổng lồ, đưa hai người xuôi dòng rời khỏi đó.

Sau khi nàng đưa Tương Liễu ra khỏi đảo, thân mình giao long lập tức phát nổ. Máu đen phun trào xối xả, phun đến đâu, cây cỏ ở đấy đều bị thiêu rụi, đất đai biến thành đất chết, cả hòn đảo hóa đen trong nháy mắt. Phía bên kia, quân đội Nhục Thu kinh hoàng thất sắc.

Hai người theo ngọn sóng đến một hòn đảo thật xa. An Bích đưa Tương Liễu lên bờ, giấu lên sườn núi, vận thêm linh lực duy trì sự sống của y. Đoạn nàng rút một con dao, cắt tay, dùng máu của mình vẽ một pháp trận đồ.

Trận pháp này giống hệt trận pháp năm xưa Tương Liễu dùng với Tiểu Yêu. Nàng đặt y vào giữa, dùng linh lực trong quả cầu để khởi động.

Lầm rầm niệm chú thuật suốt bảy ngày bảy đêm, linh lực trong quả cầu đã được phần lớn chảy hết vào người Tương Liễu, phần còn lại biến trận pháp thành một quả cầu bảo vệ quanh thân thể y.

Suốt bảy ngày đêm không nghỉ ngơi nên khi kết thúc công việc, An Bích lăn ra bất tỉnh.

Nàng mê man suốt một ngày, sau khi tỉnh dậy thì cắm đầu cắm cổ ăn như càn quét. Ăn xong, nàng xắn tay áo, vào cái động vừa phát hiện trong núi, hì hục đào một hồ nước thật rộng, sâu chừng hai mét.

Để có thể lực và tầm vóc thuận lợi cho cuộc chiến này, An Bích đã phải uống một viên thuốc độc gây lão hóa, lợi dụng linh lực của Cộng Công thúc đẩy cơ thể lớn nhanh như thổi. Chỉ sau bốn ngày hôn mê đã trở thành một cô gái hai mươi lăm tuổi. Tuy rằng sau đó đã lập tức giải dược, nhưng cơ thể tất nhiên để lại di chứng, xem chừng nàng chỉ còn sống được chưa đến mười năm nữa.

Nàng phải tranh thủ khoảng thời gian còn lại, sắp xếp chu đáo ổn thỏa cho y. Bởi vì lần này chết rồi sẽ chỉ còn một hồn, cho dù có nhập luân hồi cũng chưa chắc có thể vào nổi một thân xác con người. Vì vậy, nàng sẽ không chuyển sinh nữa, nên không còn có thể chăm sóc cho y nữa.

Vì bên trong động là đá nên An Bích đào rất khổ sở, mất hai tháng trời mới đào xong một cái hồ sâu khoảng thước rưỡi, đường kính khoảng sáu thước. Trong lúc đào vô tình tìm thấy một nguồn nước, nàng dẫn nước ngập hồ rồi dùng đất sét trét kín các kẽ hở, sau đó đem tất cả độc dược có được từ trước đến giờ thả hết vào trong.

Nàng đem Tương Liễu đặt ngâm vào hồ thuốc độc, bùa chú trên người y thúc đẩy cơ thể thu chất độc vào hoạt động chữa thương. Sau một thời gian nữa khi bùa chú rã, cơ thể y phục hồi chức năng sẽ có thể tự giác thu độc điều dưỡng.

Nửa tháng một lần, nàng đều luyện một bát kịch độc, dùng máu mình làm chất dẫn, cho Tương Liễu uống. Tuy không có tác dụng bằng máu của Tiểu Yêu nhưng đành vậy, bất đắc dĩ hiệu quả sẽ chậm hơn nhiều lần.

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua, trên hoang đảo chỉ có hai người. Không quan tâm thiên hạ ngoài kia thay đổi ra sao, nàng bên cạnh y, ngày ngày có thể nhìn y, nghe tiếng thở của y, không gì mãn nguyện bằng. Nàng đã dành ba cuộc đời để đợi y, yêu y, nhưng luôn luôn chỉ có thể ngóng theo bóng lưng ấy đuổi theo một hình bóng khác. Nàng không oán hận, cũng không cưỡng cầu, nhưng ngày nay lặng lẽ ngắm y yên bình say ngủ, mới nhận ra thì ra mình tham lam đến thế.

Ngắm mãi, ngắm mãi, muốn tạc khảm hình ảnh này vào đáy mắt, vào tâm hồn. Cho dù ngày sau tan biến cũng không sao, chỉ cần đã từng khắc ghi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro