Đệ nhị thập lục chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Liễu đã ngủ một giấc rất dài, đã mơ những giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Văn Tiểu Lục cười giả lả với y, Văn Tiểu Lục bị y đánh bốn mươi roi, Văn Tiểu Lục trèo lên người y dùng than củi vẽ bảy con mắt lên mặt y, cộng thêm đôi mắt thật vừa vặn tượng trưng cho chín cái đầu...

Trong mơ, Tiểu Yêu cùng y tự do bơi lặn dưới đại dương, ngắm thảo nguyên rong biển xanh rờn, ngắm những chú cá ngũ sắc khờ khạo, ngắm hoa biển rực rỡ có răng nanh...

Trong mơ, Tiểu Yêu hạnh phúc ngả vào lòng y, rù rì kể cho y nghe rất nhiều chuyện.

"Tương Liễu, chàng ngốc lắm!"

"Tương Liễu, chàng không tin em. Em đã nói có thể bảo vệ chàng, em nhất định sẽ bảo vệ được chàng. Tại sao chàng làm vậy? Tại sao làm bánh cho em ăn, tại sao lại hôn em?"

...

"Chàng biết không, mỗi lần uống rượu với em, tướng quân Cộng Công đều kể về chàng. Về cậu bé cáu kỉnh lúc ở trường đấu nô lệ, về một người sau khi trở về từ cực Bắc thì luôn lẽo đẽo theo ông đòi báo ơn...

Ông ấy bảo em, chàng lúc nào cũng thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lúc nào cũng thích tự nhận mình là người xấu. Chàng vô lại, chàng tàn nhẫn, thủ đoạn, nhưng trái tim chàng trong suốt như pha lê, đến tiếng hát của Tệ Quân cũng không khiến chàng dao động. Chàng tiêu diêu tự tại như gió, vốn dĩ không nên bị ràng buộc bởi trận chiến này..."

"Tương Liễu, nếu không phải là tướng quân Tương Liễu, có phải chàng sẽ là một người giống như Phòng Phong Bội, phong lưu càn quấy khắp thiên hạ hay không?"

...

"Tương Liễu, chàng luôn cho rằng vì luôn châm chước để em đi theo chàng nên em mới yêu chàng, đúng không? Chàng nhầm rồi, em đã yêu chàng từ rất lâu, rất lâu trước cái khoảnh khắc em đến tìm chàng đó. Em đến từ một thế giới khác, một thế giới không có phép thuật, không có những kỳ trân dị thú. Nơi của em ấy à, chỉ có cao ốc, chỉ có xe cộ, người ta chỉ nói danh lợi, không nói tình nghĩa. Nơi của em ấy à, một quả bom là cuốn mất một khoảng rừng, thổi bay một ngọn núi,... mà thôi, nói chàng cũng không hiểu đâu! Tóm lại thì, em từ nơi đó đến tìm chàng, mất mười lăm năm đấy có biết không? Mười lăm năm... ai cũng tưởng em bị điên, ai cũng rời bỏ em. Em chết rồi, có lẽ họ cũng chỉ cho rằng đó là một cái kết đáng đời cho một cái suy nghĩ viển vông mà thôi!

...

"Tương Liễu, xin lỗi, là em đã gạt chàng. Thực ra em không thể cứu được tướng quân Cộng Công, em chỉ có thể cứu chàng, ngay từ đầu cũng chỉ định cứu chàng mà thôi. Chàng yên tâm, Cộng Công không chết, Chuyên Húc giam cầm ông dưới Bất Chu Sơn. Nhưng chàng nhất định phải hứa với em, sau khi tỉnh dậy không được tìm cách đi cứu Cộng Công. Chàng không còn là Cửu Mệnh Tương Liễu, chỉ là Tương Liễu mà thôi. Em đã trả giá biết bao nhiêu, Cộng Công đã trả giá biết bao nhiêu mới có thể giữ lấy một mạng này cho chàng, chàng nhất định không được tìm cái chết!"

Người con gái nằm trong lòng Tương Liễu không biết từ khi nào đã biến thành An Bích. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đăm đắm nhìn y, đôi mắt chất chứa ngàn vạn nỗi niềm. Trái tim Tương Liễu chợt động, hình ảnh nàng vùn vụt lướt qua. Nàng trầm ngâm trên thuyền xuôi dòng nước Cao Tân, nàng nằng nặc vòi y chiếc vòng tay hạt gỗ, nàng ngơ ngẩn trèo lên lưng đại bàng trắng, nàng đỏ mặt khi nhìn thấy cánh tay trần của y...

Lại thấy, An Bích già nua tóc bạc trắng trút hơi thở trên giường, An Bích sáu tuổi dắt theo đôi thiên mã xông vào hôn lễ, An Bích khập khiễng bước đi, An Bích bị nhấn chìm trong dòng xoáy chết người, bị xé ra nghìn mảnh...

"Tương Liễu, em phạm tội nghịch thiên, mỗi kiếp luân hồi phải trả giá bằng một hồn của mình. Bây giờ ba hồn chỉ còn một, không thể chuyển sinh để chăm sóc cho chàng nữa. Chàng phải tự chăm sóc mình, sau khi tỉnh lại nhất định không được đi cứu Cộng Công, có biết không?"

"Tương Liễu, tướng quân hy vọng chàng có thể sống cuộc đời tiêu diêu tự tại, sống đúng với bản chất của mình. Hãy sống, Tương Liễu, hãy sống, sống một đời bình an vui vẻ. Từ giờ không còn gì có thể bó buộc chàng, hãy là chính mình..."

"Tương Liễu, mong chàng hạnh phúc..."

...

Khi Tương Liễu tỉnh dậy đã là năm mươi năm sau.

Y trong hình dạng yêu quái chín đầu, nằm phơi bụng giữa một hồ nước đầy chất độc. Bên thành hồ là một bộ xương trắng nằm sấp, đầu lâu gối lên hai tay đan chéo, tư thế hết sức thanh bình, như thể người đó chỉ đơn giản là mệt mỏi thiếp đi một giấc.

Nàng, trong tư thế đó đã trò chuyện với y suốt bao nhiêu năm, cho đến khi chết đi.

Tương Liễu vận linh lực biến thành hình người, lẳng lặng thu bộ hài cốt đem chôn cất.

Tương Liễu nhuộm tóc đen, rong ruổi khắp thiên hạ. Khi thì là nhã khách chốn cầm các, lúc lại là thi nhân trong văn lầu, lặng lẽ thưởng thức những câu chuyện trà dư tửu hậu. Câu chuyện về Nhục Thu đánh Tương Liễu đã trở thành truyền kì trong dân gian, được hết người này đến người kia truyền miệng kể.

Bề tôi của Cộng Công là Tương Liễu thị, chín đầu có thể ăn cả chín ngọn núi. Năm xưa quân đội của Cộng Công bị vây khốn ngoài biển, Tương Liễu mở đường máu giúp chủ soái thoát thân. Cộng Công chạy đến hoang đảo thì bị bắt, đại chiến gần nghìn hiệp, cuối cùng bị mưa tên bắn chết, lúc bấy giờ hiện nguyên hình là yêu quái chín đầu. Nhục Thu biết đã giết được Tương Liễu thì vui mừng lắm, nhưng lại phạt roi thật nặng những binh sĩ nào dám mạo phạm thi thể y. Toàn quân Hiên Viên vừa rút khỏi đảo, xác Tương Liễu biến thành máu đen, phun trào xối xả, thiêu rụi cả hòn đảo ấy, không sinh vật nào có thể sống sót. Ai nấy đều kinh hãi, cả Nhục Thu cũng không khỏi rùng mình. Nếu ngài không tỏ ra kính trọng đối thủ của mình mà cho phép đám lính mạo phạm đến thi thể của Tương Liễu, thì e rằng bản thân ngài cũng chẳng thể thoát thân.

Tương Liễu nghe đến đây, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. An Bích, tác phẩm của nàng đấy ư? Năm xưa nàng khổ công quậy khuấy suốt bao nhiêu năm trời, lại nhất định cạy miệng cũng không nói, thì ra để ngày hôm nay phô diễn.

Cuộc sống của Tương Liễu trở nên hết sức nhàn rỗi, ngoài đi chơi và đi chơi, y cũng chẳng biết làm gì khác. Cộng Công đã bị bắt, nghĩa quân cũng bị diệt, thiên hạ bây giờ đều là của Hắc đế, Tiểu Yêu yên bề gia thất, y không có gì để phấn đấu, không có gì để quan tâm. Y rong chơi nhiều năm, đi hết những thắng cảnh khắp Đại hoang, không ngừng đợi nàng.

Y đợi nàng sáu năm, thêm sáu năm, lại sáu năm... Ba mươi năm sau nàng vẫn không xuất hiện.

Tương Liễu đi tìm nàng, đi khắp cùng trời cuối đất, cuối cùng tìm thấy nàng ở một nơi gọi là U Minh, bên một chiếc cầu mang tên Nại Hà.

An Bích ngồi dưới chân cầu, ánh mắt đờ đẫn vô thần, như chờ đợi một thứ gì đó, lại như chẳng chờ gì. Nàng thờ ơ, nàng lãnh đạm, mặc cho những linh hồn khác đi xuyên qua mình, mặc cho những bóng quỷ mờ ảo lượn lờ xung quanh. Thời gian ở U Minh trôi nhanh gấp năm lần bình thường. Nàng đã ngồi như thế suốt ba trăm năm mươi năm rồi.

Hai hồn đã mất, An Bích bị xóa tên khỏi đá Tam Sinh, không được phép uống canh Mạnh Bà, người đời lãng quên, quỷ cũng không thèm ngó đến, nàng lại không muốn nhập luân hồi, cứ ngồi bất động dưới chân cầu Nại Hà. Phải chăng đang cố chấp ôm lấy những quá vãng đã qua?

Tương Liễu bước đến kéo tay nàng, bàn tay y xuyên vào khoảng không trong suốt. Y nhíu mày, niệm chú thuật tác động lên nàng, lúc này mới khiến nàng có phản ứng.

Nàng ngẩng đầu, mơ hồ nhìn y, mãi lâu sau cũng không có biểu cảm gì, dường như đã quên mất người trước mặt, hoặc giả tác động vừa rồi không hề thu hút được sự chú ý của nàng.

Đã quá lâu rồi, nàng không còn nhớ mình từng ngồi đây hoài niệm những gì. Linh hồn khiếm khuyết khiến mọi thứ đối với nàng cứ mơ mơ hồ hồ, không sao phân biệt nổi. Nàng không biết mình là ai, đây là đâu, vì sao mình ngồi đây, nàng ngồi đây đơn giản vì trước giờ đều là như vậy.

Tương Liễu thở dài, vung tay, thu linh hồn nàng vào một khối pha lê rồi mang đi.

Mười sáu năm sau, Tương Liễu ngồi trên ngọn cây, lặng nhìn thiếu nữ ngơ ngẩn luyện công trong sân. Nàng đang cố gắng thu lấy linh lực của nước nhưng chật vật suốt một canh giờ, mồ hôi rịnh đầy trên trán như không sao thu được.

Người con gái ấy tên là Quỷ Phương Nguyệt, là một trong hai đứa con sinh đôi đầu lòng của vợ chồng tộc trưởng. Trái ngược với anh trai song sinh là Quỷ Phương Phong linh lực cao cường, tài năng thiên bẩm, Quỷ Phương Nguyệt thể trạng yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, cũng không có tư chất tu luyện, qua bao nhiêu năm truyền linh lực, sử dụng rất nhiều linh đơn diệu dược cũng không cải thiện được gì, vợ chồng tộc trưởng cũng chẳng buồn quan tâm đến nàng nữa. Nói thẳng ra, họ rất không ưa đứa con gái này, kể cả người anh song sinh của nàng cũng luôn xem nàng không tồn tại.

Nguyên nhân Quỷ Phương Nguyệt yếu ớt không phải do Quỷ Phương phu nhân sinh phải phế vật, mà bởi vì trong cơ thể của nàng chỉ có một hồn. Nàng mang một linh hồn khiếm khuyết.

Trên đá Tam Sinh, Quỷ Phương Nguyệt thực sự chưa bao giờ có được may mắn đến với thế giới này. Nàng đã chết lúc sinh ra, sự sống tiếp diễn này là do Tương Liễu khổ công giành được, để An Bích thay thế sinh mệnh đáng ra phải chết. Y tìm cách để nàng sinh ra trong gia đình Thần tộc, chẳng mong gì nàng sẽ có linh lực cao cường, chỉ hy vọng với cơ thể Thần tộc, nàng có thể sống lâu một chút.

Quỷ Phương Nguyệt đáng thương, nàng không biết lý do mình yếu đuối là từ trong thần thức, cứ miệt mài luyện công, chỉ mong có thể cải thiện tình cảm của cha mẹ và anh trai. Trong lúc Quỷ Phương Phong được cha mẹ cho theo học hỏi tất cả các mối quan hệ trong tộc, thì nàng lại bị giấu kỹ trong nhà như một nỗi xấu hổ.

Tương Liễu nhún người nhảy xuống sân, khẽ phẩy ngón tay, nước trong hồ cuộn thành một dòng chảy vào tay nàng.

"Hay quá", nàng vỗ tay kêu lên, "Ngài làm thế nào vậy?"

Y ngồi chống cằm lên chiếc bàn đá trắng, như cười như không hỏi: "Có muốn theo ta bái sư không?"

Nàng không suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay.

"Vậy vào sửa soạn hành lý, xin phép cha mẹ rồi đi theo ta."

Quỷ Phương Nguyệt nhìn y nghi hoặc: "Tôi với ngài không quen không biết, sao có thể nói theo là theo được?"

"Thật sự không quen biết?", y cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào nàng như muốn chọc thủng các lớp bảo vệ, nhìn thấu suy nghĩ bên trong.

Nguyệt trầm mặc. Một lúc sau nàng xoay người, bước vào nhà. Nửa tuần trà sau nàng trở ra, đương nhiên không nói với ai tiếng nào.

"Không xin phép cha mẹ sao?", Tương Liễu ơ hờ hỏi.

"Họ nhất định không cho tôi đi", nàng lãnh đạm nói, "Không phải vì không nỡ, mà vì không muốn mất mặt."

Tương Liễu khẽ cười, nắm tay nàng kéo lên tọa kỵ.

Hai người ngồi trên tọa kỵ, vừa bay vừa ngắm cảnh, hai ngày sau mới ra đến biển.

Tương Liễu mỉm cười hỏi Nguyệt: "Có muốn thử lặn xuống biển không?"

Nguyệt nhìn xuống dưới, thấy nơi này cách bờ khá xa thì e ngại: "Tôi không biết bơi đâu."

Y nhíu mày: "Ta rủ cô lặn, không rủ cô bơi", nói rồi lấy ra một viên ngư đan màu huyết dụ đưa cho nàng.

"Có thể sao?", Nguyệt cầm ngư đan, nửa tin nửa ngờ ngậm vào miệng.

Y gật đầu, tọa kỵ nghiêng cánh hất hai người khỏi lưng.

"AAAAAA!", Nguyệt hét toáng lên, lao xuống mặt biển với tốc độ thiên thạch. Gió quất vào mặt đau rát, nàng há hốc miệng, sợ hãi nhắm nghiền mắt.

Bên cạnh có tiếng Tương Liễu khẽ cười, y xoay người ôm lấy nàng, cả hai như một mũi tên bắn vào nước làm tung lên những bọt nước trắng xóa.

"Mở mắt ra", y nói vào tai nàng.

Nguyệt chầm chậm hé mắt, không khỏi sững sờ.

Trước mặt nàng là đáy biển xanh biếc, lung linh huyền ảo. Tương Liễu dẫn nàng lượn quanh những rặng san hô nhiều màu sắc. Những nhánh san hô như có nhận thức, rập rờn ngả nghiêng theo thủy triều. Nguyệt rạng rỡ xoay vòng giữa đàn cá ngũ sắc xinh đẹp, tay chân khua khoắn muốn bắt lấy chúng nhưng những chú cá nhỏ nhanh nhẹn luồn lách khỏi tay nàng. Nguyệt không thất vọng, vừa đuổi theo vừa cười hăng hắc, suýt thì rớt ngư đan khỏi miệng.

Dưới biển trông không khác gì đất liền, có sông ngầm, có núi cao, "bầu trời" lúc nào cũng xanh biếc đến nao lòng. Ánh sáng từ bên trên rọi xuống thành từng luồn lớn, khiến những chiếc vảy cá trở nên lấp lánh như đá quý. Tương Liễu kéo tay Nguyệt, đưa nàng vượt qua thảo nguyên rậm rì, trộm những viên ngọc trai sáng bóng, bơi song song với những con cá khổng lồ, lại lén lút nấp sau một ngọn núi dưới biển, nghe giao nhân hát những khúc tình ca. Hai người bơi không biết mỏi mệt, chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyệt mệt không nhấc tay chân nổi nữa, thả mình trôi theo dòng thủy lưu.

Hai người trồi lên mặt biển. Lúc này trời đã về khuya, trăng treo trên cao, xung quanh yên tĩnh lạ. Nguyệt ngửa mặt cười khì khì với những ngôi sao, tay giơ cao như định bắt lấy.

"Có vui không?", Tương Liễu hỏi.

"Vui, rất vui", nàng hào hứng đáp, "Từ ngày sinh ra đến giờ tôi chưa từng vui đến vậy. Không ngờ trên đời còn có nhiều thứ hay như thế."

"Nếu nàng thích, ta đưa nàng đi khắp thú vui trong thiên hạ", y dịu dàng nói.

Y thật sự dẫn Nguyệt đi ngao du. Bọn họ đi từ Trung nguyên đến Cao Tân, thử hết mọi món ngon từ bình dân đến quý tộc. Quỷ Phương tiểu thư từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ra khỏi nhà, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng hứng thú. Mỗi lần thiếu tiền, Tương Liễu cùng nàng vào sòng bạc kiếm chác. Nguyệt cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi may mắn. Nàng không biết đánh bạc, chỉ ở một bên nhìn, nhưng lúc y đặt cược đều bảo nàng đặt tiền vào, trăm ván thắng trăm.

Quỷ Phương Nguyệt tuy là đứa con không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư nhà Quỷ Phương, việc nàng mất tích đương nhiên không được bỏ qua dễ dàng như vậy. Họ nhà nàng từ trước đến nay hành sự kín đáo, hơn nữa sự tồn tại của đứa con gái này vẫn chưa bao giờ được công bố, nên họ bí mật cho người tìm kiếm. Nhưng Tương Liễu giấu nàng rất kỹ, qua nửa năm mà hành trình của họ vẫn không hề gặp chút trở ngại nào.

Nàng gọi y một tiếng "sư phụ", y cũng không nói suông, thật sự đã dạy nàng tu luyện. Nguyệt tư chất kém, luyện mãi không thành, nhưng y không vì thế mà gắt gỏng với nàng, thỉnh thoảng chỉ dạy vài điều, rồi mặc nàng lĩnh hội, không hối thúc, không ép buộc.

Một ngày, hai người đang hòa mình vào dòng người tấp nập trên thành Vĩnh Châu đất Cao Tân, bất chợt lướt ngang một đôi vợ chồng.

Người vợ vận một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đội mũ che mặt, trên tóc cài một cành Nhược Mộc đỏ thắm diễm lệ. Người chồng trông ôn hòa đĩnh đạc, bước chân nếu để ý kỹ sẽ thấy có chút khập khiễng, từ trên người họ tỏa ra một thứ hương thơm trầm trầm như thảo dược. Không phải là mùi thuốc của người bệnh, mà là mùi ám trên người khi tiếp xúc với thuốc lâu ngày. Nói cách khác chính là làm nghề thầy thuốc.

Xuất hiện giữa dòng bách tính muôn màu muôn vẻ, nhưng ở họ là một phong thái cao quý khác hẳn người thường.

Người vợ đi lướt qua hai người, bước chân đột ngột khựng lại.

Nàng ta ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng một người áo trắng, mái tóc đen dài buộc hững hờ nhẹ đong đưa theo từng nhịp bước. Tư thế tao nhã, phong thái tiêu diêu bất phàm như một bông tuyết tự do trong gió. Y thong thả rảo bước giữa dòng người, tất cả xung quanh đều như trở thành phông nền, còn y là tiên nhân giáng thế cao ngạo, khinh bạc.

"Tiểu Yêu, sao thế?", người bên cạnh ngoái đầu lại hỏi.

Nàng ta không trả lời chồng, chỉ lắc đầu liên tục, lẩm bẩm: "Không thể thế được, y không thể nào xuất hiện ở đây. Y đã chết rồi. Chỉ là người giống người thôi."

Nàng ta quay đi, không để ý người con gái đi cạnh người áo trắng cũng đang ngoái đầu nhìn mình.

"Nhìn gì đấy, đi thôi", Tương Liễu điềm nhiên kéo tay nàng, như cười như không.

Nàng thấy hơi kỳ lạ liền hỏi: "Sư phụ, nàng ta hình như là người quen cũ của huynh?"

"Làm gì có", y phì cười.

"Có mà."

"Sao nàng biết chắc vậy?", y nheo mắt nhìn nàng, miệng cười như ánh mắt lạnh buốt, sắc bén đã bắt đầu thăm dò, y nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử màu trắng long lanh như tuyết.

Nguyệt biết Tương Liễu đang định dùng yêu lực thâm nhập nội tâm nàng, liền cúi đầu tránh mắt y, nhỏ giọng: "Tôi có biết gì đâu."

"Đừng vờ vịt nữa", y hừ lạnh, thu lại yêu lực.

Nguyệt đờ ra giây lát, sấn bước về phía trước, bực dọc: "Không đi xem danh kỹ nữa."

"Vậy cô muốn đi đâu?"

"Ra biển."

Y gật đầu, gọi tọa kỵ đến rồi kéo nàng lên. Nguyệt nhìn xuống, lần nữa tìm kiếm đôi vợ chồng ấy, nhưng tọa kỵ bay cao dần, hai người họ cũng đã lẩn khuất vào đám đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro