Đệ lục chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bích ra sức cạch mặt Tương Liễu. Thấy y xuất hiện trong tầm mắt đã vội vàng né đi đường khác, nhỡ như có vô tình gặp mặt, nàng chỉ cúi đầu bước cho thật nhanh qua. Còn lúc ở cùng với Cộng Công, không tránh được, cũng không cúi được, nàng đành vờ như không thấy, say sưa ngắm chén rượu.

Nàng biết mình sai rồi, không nên cái gì cũng huỵch tẹch ra như vậy. Đến nhà bác học còn chẳng ai nói hết những gì mình biết, nàng khoe khoang ba cái "quá khứ vị lai" này để làm cái gì cơ chứ?

Có điều, một người bình thường vẫn hỏi gì đáp nấy như nàng, hôm đó không hiểu sao lại nói nhiều như vậy, càng không hiểu sao Tương Liễu lại chẳng giết phứt nàng đi. Trông thấy bộ dáng tránh như tránh tà của nàng, y cũng thờ ơ như không, như thể chẳng quen biết gì nhau và thái độ của nàng thế nào cũng chẳng liên quan đến một góc áo y. Với tính cách của Tương Liễu, hiển nhiên là như vậy, nhưng An Bích thấy thất vọng nhiều hơn là tức, càng bực bội, quyết đối chọi đến cùng!

Tương Liễu điềm nhiên quan sát nàng, đôi khi khóe miệng lại khẽ cong. Trừ Văn Tiểu Lục ra, khắp Đại hoang chưa từng có ai dám vô lễ trước mặt y. Mà kể cả Tiểu Lục cũng chẳng bao giờ ngó lơ y kiểu đó. Không phải y còn để bụng chuyện kia, cũng không phải không biết nàng muốn y bắt chuyện trước, nhưng Tương Liễu cố tình lần lữ, để xem nàng sốt ruột ra sao.

Hai người đợi qua đợi lại, cứ như vậy mà đến mùa đông.

Ngày Mười lăm của tháng giữa đông, Tuấn đế làm lễ sắc phong cho Đại vương cơ Cao Tân Cửu Dao. Từ mười ba An Bích đã kì kèo Cộng Công cho đi xem.

Nước Cao Tân khí hậu ấm áp quanh năm, tháng mùa đông trăm hoa vẫn đua nở. An Bích lang thang khắp đường phố Doanh Châu, lên thuyền vừa uống rượu vừa thưởng đàn, thuyền trôi lặn lờ trên sông, nhìn hàng liễu phất phơ, tưởng như mình đang ở Giang Nam, bất giác cảm thấy trong lòng bồi hồi.

"Cô nương, trông cô u sầu thế, có nhã hứng uống cùng tại hạ một ly chăng?", một gã lãng tử cầm chén rượu lắc lư đi về phía bàn nàng đang ngồi.

"Chịu mở miệng rồi à?", nàng ngước nhìn y, nụ cười đắc ý nở trên môi.

Gã đó nhìn nàng ngạc nhiên, một lúc sau mới cười nói: "Cô nương vẫn chờ ta đến bắt chuyện sao?"

An Bích cười nhạt: "Giả ngơ giỏi lắm ấy!"

Gã lãng tử bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không hiểu nàng nói gì. Cô nương nhầm ta với ai rồi chăng?"

"Vậy ngươi là ai?"

"Tại hạ Phòng Phong Bội."

An Bích ngưng thần quan sát y. Phòng Phong Bội vận áo màu nguyệt bạch với những hoa văn hình mây đơn giản mà tinh tế. Gương mặt giống Tương Liễu như tạc, chỉ khác ở mái tóc đen tuyền và sóng mắt long lanh mênh mang phong tình.

"Có lẽ ta nhận nhầm thật, thứ lỗi", An Bích cáo từ qua loa rồi đứng dậy định bỏ đi.

"Khoan đã", giọng Phòng Phong Bội lạnh lùng vang lên sau lưng, "Ra khỏi thuyền này, về nhà đừng để ta gặp được ngươi."

An Bích chầm chậm xoay người, sắc mặt u ám: "Tôi sợ ngài sao?"

"Cứ thử xem", y nhún vai. Nàng bỗng thấy ớn lạnh vuốt ngược tóc gáy.

Dù gì người như Tương Liễu cũng đã chịu "lùi một bước", nàng không nên thử thách giới hạn của y thì hơn.

"Là ngài chủ động bắt chuyện trước đấy nhé!", nàng bước đến, mặt vênh vênh.

"Phải phải", y phì cười, kéo nàng lên bờ.

Khi Tương Liễu không là Tương Liễu, y phong lưu như một lãng tử. Hai người cùng nhau rong chơi khắp Doanh Châu. Chút tiền y có được với thân phận thiếu gia nhà Phòng Phong nhanh chóng tiêu sạch trong mấy hàng quán ven đường. Phòng Phong Bội bỏ nàng ngồi giữa phố, còn mình chạy đi đánh bạc. Thắng được vài ván lại đem tiền ra đi chơi tiếp.

An Bích sà vào một sạp bán trang sức, lựa ra một chuỗi hạt xinh xắn không biết được xâu từ gỗ gì, đeo vào tay, lắc lắc trước mặt y: "Tôi muốn cái này."

"Còn tiền sao không tự mua đi?", y nheo mắt.

Nàng trưng ra bộ mặt ấm ức, đến lúc ánh mắt của chủ sạp nhìn y kiểu "không đáng mặt đàn ông", Phòng Phong Bội hết cách, đành rút hầu bao.

"Xem như ngài tặng tôi nhé!", nàng tươi cười nhảy chân sáo chạy ra phía trước.

Chập tối, Phòng Phong Bội dùng số tiền cuối cùng thuê một chiếc thuyền, thong dong ra biển.

"Ngài cũng cần đi thuyền sao?", An Bích ngạc nhiên.

"Đạp ngươi xuống nước thì ta không cần đi thuyền nữa", y nói rồi nâng một chân lên như định làm thật.

Nàng vội vàng giơ tay ngăn lại, cười giả lả: "Vừa sặc nước vừa ngắm trăng chắc cũng không hay ho gì đâu. Đằng nào thuyền cũng đã thuê, không thể lãng phí, ngài nói có đúng không?"

"Ta không ngại lãng phí đâu", y cười nhạt. Song đã quay đi tập trung lái thuyền. An Bích tưởng tượng y xắn tay áo mà rảo bơi chèo nhưng không sao hình dung nổi. Tất nhiên nàng cũng không được chứng kiến. Y chỉ cần vận chút linh lực, chiếc thuyền đã tự động trôi.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên người, thuyền trôi bồng bềnh trên mặt nước lấp lánh bạc, phóng mắt ra không thấy đâu là trời, đâu là đất. Xa xa, ánh sáng của những thuyền khác khi xa khi gần như sao đêm rải rác. An Bích cầm bình rượu, tựa vào thành thuyền nhàn nhã uống. Tương Liễu cũng nâng chén, hai người đối ẩm trong im lặng. Thời gian như ngưng đọng, phảng phất như thể thế gian này chỉ có giây phút này, con thuyền này.

An Bích khá vui vẻ, nàng uống nhiều hơn bình thường. Tuy chưa say đến mức nói năng hàm hồ, nhưng cũng đã bắt đầu có cảm giác mơ màng. Nàng bất giác dịch lại gần Tương Liễu, nghiêng đầu nói: "Ngài thật đẹp!"

Y lườm nàng sắc lẹm. An Bích phá ra cười.

"Tôi nói này, một lúc nào đó, ngài cũng phải đưa tôi xuống đáy biển chơi thử một lần nhé?", nàng như vô tình mà đề nghị, nhưng thực chất vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện y dẫn Tiểu Lục tham quan đại dương. Tương Liễu ậm ờ, không nói khi nào, cũng không biểu thị đã đồng ý. Nàng cũng vờ không để tâm, nói lảng sang chuyện khác.

Sáng Mười lăm, tại Viên Kiều Sơn diễn ra buổi lễ tế trời đất và tổ tiên của Tuấn đế cùng con gái, tuyên bố sự trở về của Đại vương cơ Cao Tân. An Bích kéo tay áo Phòng Phong Bội, hai người cùng nhau hòa vào dòng người hướng về đàn tế lễ bằng ngọc trắng trên cao.

Mặt trời lên cao, chiếu sáng muôn nơi, tiếng chuông du dương ngân vang, thiếu nữ yêu kiều đang nhón bước về phía đàn tế lễ. Mái tóc đen bóng được vấn gọn, chiếc váy dài chít eo màu trắng tinh khiết, càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp của nàng. Tà áo choàng mềm mượt, tha thước, thêu hình hoa đào và chim Huyền điểu bằng chỉ đen và đỏ, theo bước chân nàng trùm lên từng bậc thang. Những cánh đào đỏ thắm, xòe nở từ phần eo của nàng, trải dài miên man, khiến người xem có cảm giác hoa rơi lả lướt, phủ kín lối đi bằng ngọc trắng. Thiếu nữ thờ ơ nhìn khắp lượt hàng vạn người, cánh hoa đào đỏ thắm, nhỏ xíu in trên trán càng tôn lên làn da trắng ngần, kiều mỵ đa tình mà lãnh đạm khinh bạc, khiến lòng người tan nát.

Cả Đại hoang gần như nín thở vì nàng. Cả An Bích cũng choáng ngợp trước không khí này. Nàng len lén nhìn Phòng Phong Bội, thấy y dù biểu tình vẫn điềm nhiên như không, thực chất là nhìn Vương cơ đến ngơ ngẩn. Nàng thở dài, buông tay y, lách qua dòng người rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro