Đệ cửu chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa đông, lại một mùa đông. Hai năm trôi qua trong bình lặng.

Tiểu Yêu theo Chuyên Húc đến Chỉ Ấp, kinh đô cũ của Thần Nông, thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Chuyện Đại Vương cơ Cao Tân thân thiết với Phòng Phong Bội, khắp Hiên Viên không ai là không biết. Trong bốn năm, y dạy nàng bắn cung, kỹ thuật ngày càng điêu luyện. Đổi lại, Tiểu Yêu theo Phòng Phong Bội ngao du khắp phố phường. Ở kinh đô thì dạo chơi thành Hiên Viên, đến đây lại tiếp tục khám phá thành Chỉ Ấp, từ sòng bài đến kỹ viện, tửu điếm hạng sang đến quán mì trong hang cùng ngõ hẻm, không nơi nào chưa đặt chân tới.

Bên trong phường hát, vũ nữ ca múa lả lướt.

Tiểu Yêu tươi cười đặt chiếc hộp lớn được lụa trắng phủ kín trước mặt Phòng Phong Bội.

Y liếc nhìn rồi thờ ơ hỏi: "Gì thế?"

"Mở ra thì biết."

Phòng Phong Bội lắc lư chén rượu: "Ta đang uống."

Tiểu Yêu nắm chặt nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Rồi nàng thả lỏng nắm đấm, cởi bỏ lớp lụa trắng.

"Mở nắp ra đi."

Phòng Phong Bội chẳng mấy hứng thú, vẫn tiếp tục uống rượu và ngắm nhìn ca kỹ.

Tiểu Yêu hết cách, đành tự mình mở nắp hộp. Lúc chế thuốc, nàng đã mất không ít công sức để tạo ra thứ hương sen dìu dịu, thanh khiết, nhưng giờ đây nó đã bị lấn át bởi mùi son phấn, mùi rượu, mùi thức ăn nồng nặc.

Trên đường tới đây nàng đã hào hứng bao nhiêu, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, rất nhiều điều để kể, để khoe khoang, tự hào. Vậy mà lúc này, bức họa đồ cá chép vờn hoa sen tuyệt đẹp bỗng trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Nàng chẳng buồn hé môi nói lời nào. Tiểu Yêu buồn bực nhấc chén, tiêu sầu.

Rốt cuộc Phòng Phong Bội cũng chịu đưa mắt lên bàn. Y mở rộng bức họa đồ, hồ nước lăn tăn gợn sóng, lá sen tròn vành vạnh xanh ngắt, hương sớm long lanh như ngọc, hoa sen đã rụng phân nửa, đài sen kết hạt, đôi cá chép nô đùa dưới bóng lá, miệng chúng hé mở như chờ đợi những hạt sen rớt xuống để đớp lấy.

Phòng Phong Bội lặng ngắm một lát, cầm thìa gỗ, múc một thì lá sen.

Rồi lần lượt, một thìa lá sen, một thì cá chép lại một thìa đài sen, dần dà, y chén sạch cả bức họa đồ cá chép nô đùa dưới hoa sen.

Tiểu Yêu ngơ ngẩn nhìn y: "Ngài, ngài... không cần gắng gượng đâu."

Y lườm nàng, Tiểu Yêu lập tức im bặt.

Phòng Phong Bội xử lý xong miếng cuối cùng, y nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng buông một câu: "Khá đấy!"

Tiểu Yêu trở nên phấn chấn khi thấy chiếc hộp trống rỗng, nàng cười đắc ý: "Trên đời chỉ mình tôi chế được thuốc độc thành thứ đồ ăn tuyệt ngon thế này."

Phòng Phong Bội cười nhạo: "Trên đời cũng chỉ mình ta đủ khả năng thưởng thức tài bếp núc của cô."

Tiểu Yêu chẳng màng đến vẻ khinh khỉnh của y,

"Có được một tri âm tri kỉ cũng đủ rồi!"

Phòng Phong Bội lặng nhìn Tiểu Yêu, không nói năng gì.

Tiểu Yêu hỏi: "Tiếp tục dạy tôi bắn cung, được không?"

Điều này cũng có nghĩa là "Hết giận tôi rồi, phải không?"

Phòng Phong Bội dốc cạn chén rượu, đáp: "Ta sẽ đi vắng ít bữa, chờ ta về."

Tiểu Yêu đoán rằng y phải quay về thị trấn Thanh Thủy. Tuy hiện nay không có chiến sự, nhưng thân là tướng của nghĩa quân Thần Nông, y phải chỉ huy và quyết định nhiều việc.

Tiểu Yêu thở dài thườn thượt, thấp giọng thở than: "Nếu ngày chỉ là Phòng Phong Bội thì thật tốt."

Phòng Phong Bội dường như chẳng nghe thấy gì, đặt chén rượu xuống bàn, đứng lên và bỏ đi, bóng y khuất dạng sau tấm rèm nặng trĩu.

"Tướng quân Tương Liễu về rồi!"

"Đâu nào?", An Bích chùi qua quýt đôi tay lấm lem bột thuốc vào vạt áo, vờ như thờ ơ hỏi.

Nhác thấy bóng áo trắng như tuyết từ xa, tim An Bích khẽ rung động. Một năm rồi nàng không gặp Tương Liễu. Y vẫn phiêu diêu như một bông tuyết, vẫn không khác bóng hình in trong ký ức nàng.

"Ngài về rồi", nàng mỉm cười đến trước mặt y. Dịu dàng như từ trước đến giờ vẫn thế. Tương Liễu chợt thấy lòng êm ái lạ, nơi này bỗng nhiên giống một chốn về, có một người vẫn luôn chờ y ở đây.

"Cao lên rồi!", gương mặt y vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong giọng nói lại phản phất chút ôn hòa, khẽ đưa tay xoa đầu nàng.

An Bích vểnh môi không phục. Xòe tay truy vấn: "Quà đâu?"

"Quà gì?"

"Ngài không nhớ?", An Bích thất vọng ra mặt.

"Không."

Nàng ủ rũ không thèm nói tiếp, chỉ về phía nhà của Cộng Công: "Tướng quân chưa ngủ, ngài vào chào ngài ấy đi."

Tương Liễu điềm nhiên gật đầu, rảo bước về căn nhà gỗ đơn sơ nhưng rất đặc biệt nằm chếch mé tây. Cộng Công đang rảnh rỗi đọc binh thư, thấy y vào chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Về rồi à?"

"Thưa vâng."

Hai người kẻ hỏi người đáp vài câu, Tương Liễu lui ra. Trông thấy An Bích ở cách đó không xa, đang liếc về phía này qua khóe mắt.

"Đợi ta?", y đột ngột bước đến sau lưng nàng.

An Bích bị y hù cho giật mình, bĩu môi đáp: "Ngài đâu có dặn, tôi đợi ngài làm gì?"

"Thật không đợi?"

"Thật!"

"Vậy ta về nhà", y nhún vai, quay người bỏ đi.

An Bích sau lưng muốn nói lại thôi, bàn tay giã thuốc bất giác dồn nhiều lực hơn, lá thuốc nát hết cả. Nàng bực bội ném chày, hậm hực ra suối ngồi nghịch nước.

Tương Liễu đáng ghét, Tương Liễu chết dẫm. Một năm không gặp, đến hôm nay là ngày gì cũng chẳng nhớ nữa rồi! Y thì sướng rồi, thanh lâu sòng bạc, bao nhiêu thú vui trên đời đều được hưởng thụ, chỉ có nàng quanh năm lẩn quẩn nơi thâm sơn cùng cốc này, đến một bình rượu thanh mai cũng không có mà uống.

Đang trút giận xuống nước, chợt từ đâu có một bình bằng sứ trắng giơ ra trước mặt nàng.

"Đừng phá nguồn nước. Binh sĩ còn dùng", Tương Liễu lạnh lùng nhắc nhở.

"Ở đâu ra vậy?", An Bích giật lấy bình rượu, xé niêm phong, mùi hương thanh ngọt dìu dịu bốc lên, "Thơm quá!"

"Mừng sinh nhật", y khẽ cười, ngồi xuống, tay cũng ôm một bình cùng nàng đối ẩm.

Ngồi cùng An Bích, Tương Liễu không bao giờ kể chuyện bên ngoài. Nàng thì biết hết, nên cũng chẳng cần phải hỏi, cũng không muốn hỏi, chỉ là, có đôi khi vẫn không kiềm được.

"Tiểu Yêu thế nào?"

"Tốt."

"Bắn cung sao rồi?"

"Khá."

"Còn Chuyên Húc?"

"Sa đọa."

"Đại nhân, ngài đừng xem thường Chuyên Húc."

Lúc này dường như y mới để tâm vào chuyện nàng nói: "Sao?"

"Hắn không thối nát như vẻ ngoài đâu, hắn đang che mắt người đời đấy!"

Chuyên Húc đến Cao Tân làm khách ba bốn trăm năm, đến tận bốn năm trước, sau khi Vương cơ Cao Tân nhận tổ, hắn cùng Tiểu Yêu về lại Hiên Viên, với cái cớ hộ tống nàng về thăm ông ngoại. Không lâu sau, Chuyên Húc đua đòi theo đám vương công quý tộc, rượu chè ăn chơi lêu lỏng khiến Hoàng đế nổi giận, nhân các bộ tộc ở Trung Nguyên gửi thư xin tu sửa các cung điện trên Thần Nông Sơn, Hoàng đế dứt khoát điều hắn đi. Đến Chỉ Ấp hắn vẫn chứng nào tật nấy, ngày chơi bời tối tửu sắc, là một tên vô dụng điển hình.

"Ta cũng nghĩ hắn không đơn giản", Tương Liễu sờ sờ cằm, "Cứ xem tên Hiên từng giết hụt ta hai lần thì biết!"

"Chuyên Húc có tham vọng rất lớn", An Bích gật đầu.

"Mặc kệ hắn", y bật cười, dốc một ngụm rượu, "Hắn vẫn chưa làm gì hại được ta."

"Hại, hại lớn nữa là...", An Bích cúi đầu, lẩm bẩm, "Tất cả đều từ hắn mà ra!"

Chủ đề Chuyên Húc bị y nhanh chóng gạt sang một bên. Hai người lại bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện phong hoa tuyết nguyệt. An Bích lấy một chiếc tiêu ra thổi, giai điệu tình tứ dân dã của người dân Thần Nông nàng học từ các binh sĩ lớn tuổi, thiết tha, bồi hồi, trong đêm núi rừng tịch mịch này, lại có chút xuân ý thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro