Đệ bát chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ số thuốc của nhà Đồ Sơn lần đó, bệnh dịch trong quân doanh đã được khống chế. Những người bệnh sau khi được chữa trị thì ngoài những vết sẹo nho nhỏ, căn bản không còn gì đáng ngại.

An Bích đề xuất ý kiến cùng nghiên cứu thuốc phòng bệnh, tác dụng như một loại vắc xin. Mấy vị quân y khác đều gật đầu khen phải, tất cả cùng nhau bận rộn ngày đêm suốt hai năm trời.

Sau khi công trình hoàn tất, An Bích trở nên rảnh rỗi đến phát ốm. Lính Thần Nông chủ yếu là thần tộc, rất ít khi cảm sốt thương hàn, nếu không có những dịch bệnh nghiêm trọng, căn bản vai trò của quân y rất mờ nhạt. Những ngày này, ngoài những lúc phụng bồi Cộng Công, nàng lại trốn ra túp lều sau núi, hì hục đảo khuấy trong một cái nồi đen thui chỉ to hơn cái bát, chốc chốc lại có thứ bọt xanh phụt lên, ánh sáng ma quái phản chiếu từ thứ trong nồi rọi lên mặt nàng, trông cực quỷ dị.

Một hôm, nàng đang căng mắt xốc một bình gốm trắng, đổ thứ thuốc bột màu xanh lam vào trong lòng cái muôi sắt. Chợt có giọng nói lành lạnh vang sau lưng: "Độc?"

"Thần ơi!", An Bích hoảng hồn kêu lên, suýt ném luôn cái bình vào trong nồi. Cũng may nàng nhanh tay chụp được, nhưng thuốc bột trút xuống quá nửa. Chất lỏng trong nồi "oạp" một tiếng, bắn phụt lên.

"Cẩn thận!", Tương Liễu vội kéo nàng lùi lại. Chất lỏng màu xanh đen bỏng rát khéo thay toàn bộ phun thẳng vào tay y, tà áo trắng tinh xèo xèo tan chảy trong nháy mắt. An Bích không nghĩ nhiều, kéo thật mạnh xé ngay tay áo y, vứt luôn vào trong nồi.

"Ngươi làm trò gì vậy?", y nhíu mày nhìn nàng thở dài.

"Ngài không thấy sao? Đang chế độc", đến lúc này mới nhớ ra ân oán, nàng tiếc rẻ nhìn đống hỗn hợp phế phẩm, lại quay sang nhìn y đầy phẫn uất.

"Ngươi định đầu độc binh sĩ của ta?"

"Ngài nghĩ sao?", An Bích nheo mắt.

"Thách ngươi cũng không dám", Tương Liễu cong môi mỉa mai, đoạn nhấc một muỗng lên nếm thử, cau mày, "Dở tệ!"

An Bích tự ái, bĩu môi cáu: "Ai chế cho ngài ăn đâu! Đi mà bảo Tiểu Yêu ấy."

Nàng chợt chú ý đến tay áo bị xé đến vai của y. Cánh tay trắng ngần của Tương Liễu đập ngay vào mắt khiến nàng bối rối: "Ngài không sao chứ?", nói rồi toan chạm vào mấy vết bỏng hồng hồng thì bị y gạt phắt ra.

An Bích bối rối cụp mắt, hai má nóng bừng, sợ sẽ nghĩ linh tinh nên không dám nhìn tiếp. Y xòe tay lướt qua một lượt, nhưng vết hồng biến mất.

Tương Liễu hừ lạnh: "Ngươi là quân y, chế độc làm gì?"

"Tôi có lý do riêng."

"Lý do gì?"

"Không nói được. Ngài đừng hỏi nữa", An Bích khoanh tay trước ngực, biểu thị thà chết không nói.

Tương Liễu thấy nàng lại sắp diễn vở "nữ trung hào kiệt", cũng chẳng thiết tò mò nữa. Trao đổi vài câu, y rủ nàng buổi chiều đi uống rượu rồi bỏ về nhà.

An Bích lẳng lặng bưng cái nồi đen ra ngoài, hất vào một vạt cỏ. Xèo xèo mấy tiếng như dầu sôi, vạt cỏ cháy rụi, chớp mắt chỉ còn khoảng đất đen xì.

Buổi chiều vào đến nhà gỗ của Tương Liễu, An Bích trông thấy y đang trộn một hỗn hợp đen đặc quánh. Thầm nghĩ có lẽ nào thấy nàng chế độc thú vị quá nên cũng bắt chước?

Suy nghĩ một Tương Liễu thích hơn thua bị nàng gạt ngay ra khỏi đầu. Nàng dợm bước lại gần, liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như mùi bồ kết.

"Đợi một lát", y bảo. Lại loay hoay trộn trộn khuấy khuấy, chốc chốc lại vo nát một nắm lá ném vào. Trông thì có vẻ như đang pha thuốc nhuộm.

"Ngài lại làm Phòng Phong Bội đấy à?", An Bích nhanh chóng nhận ra y định dùng cái thứ hỗn hợp kia để nhuộm tóc đen. Trước kia trở thành Phòng Phong Bội, Tương Liễu không dùng pháp lực để thay đổi màu tóc vì sợ bị phát hiện. Dần dà, y hình thành thói quen nhuộm thủ công.

"Ừ. Đi sinh nhật Phong Long", y đáp. Bắt đầu dùng gậy khuấy quệt thuốc nhuộm lên tóc mình.

Phong Long là con trai của Tiểu Chúc Dung. Năm xưa Hỏa thần Chúc Dung cùng Thủy thần Cộng Công phục vụ dưới trước Viêm đế. Sau khi Hiên Viên thôn tính Thần Nông, con trai Chúc Dung quy thuận Hoàng đế, được đãi ngộ như quý tộc. Vốn Tiểu Chúc Dung đối địch với Tương Liễu, nhưng Phòng Phong Bội lại là anh trai Phòng Phong Ý Ánh, hôn thê trên danh nghĩa của Đồ Sơn Cảnh, y nghiễm nhiên được xếp vào "hội con em quý tộc" của bọn họ, được mời tham dự lễ tiệc.

Tương Liễu vốn không phải là Phòng Phong Bội. Tuy nhiên bốn trăm năm trước, y gặp được gã đang hấp hối ở vùng cực Bắc. Hai người có một giao kèo, gã dâng tặng hết tinh huyết và linh lực, đổi lại y trở về thay gã làm một đứa con có hiếu. Nhờ vậy mà y có thêm một thân phận, thỏa sức bộc lộ bản tính phóng khoáng phong lưu.

"Tôi giúp ngài", An Bích lanh chanh giật lấy đũa khuấy, vô tình bàn tay chộp nhầm vào bàn tay lành lạnh của Tương Liễu.

Y ngẩng đầu, thấy nụ cười trên mặt nàng sượng đơ. An Bích cúi đầu cầm lấy đũa, rón rén nhấc một lọn tóc của y lên bôi thuốc.

Tương Liễu ngồi yên, chống cằm như đang nghĩ ngợi. An Bích máy móc làm việc, chút hào hứng lúc nãy bị xua đi bằng sạch. Không khí im lặng đến bức bối.

Một lúc lâu sau, thấy Tương Liễu không có biểu hiện gì cho thấy y sắp mở miệng nói, nàng đành tìm đại một chủ đề: "Tướng quân Cộng Công bảo, dạo gần đây ngài ít về quân doanh hơn trước."

"Là sao?"

"Thì... Đại nhân công vụ bận rộn, đi biệt mười ngày nửa tháng là chuyện thường", có được chuyện để nói, nàng không thấy ngượng nữa, từng lược chải xuống cũng dịu dàng hơn, "Nhưng thời gian này ngài rất ít khi về đây, rảnh rỗi là chạy đến thành Hiên Viên, khiến ngài thiếu bạn nhậu nên rất mất hứng."

"Cha nuôi nói thế, hay là ngươi nói?", Tương Liễu cười mũi.

"Tôi nói", nàng cười hề hề, bỗng dưng giọng hơi trầm xuống, "Ngài dùng thân phận Phòng Phong Bội, dạy Tiểu Yêu dùng cung tên, có dụng ý gì?"

Y cười thâm trầm: "Chuyện xa ngàn dặm ngươi cũng biết. Vậy cần gì hỏi?"

"Tôi chỉ muốn biết ngài nghĩ gì."

"Ta không nói", y cười chòng ghẹo.

An Bích "hứ" một tiếng. Không hỏi tiếp nữa, tập trung giúp y nhuộm tóc.

Mái tóc Tương Liễu mềm như nước, từng sợi từng sợi chảy qua kẽ ngón tay nàng. Nàng nâng niu chải từng chút một, tưởng như chỉ cần hơi sơ suất một tí là sẽ hỏng hết. Tim An Bích hốt nhiên đập rộn ràng. Khoảnh khắc này, mùi hương vấn vít này, nếu như có thể mãi ở bên Tương Liễu như thế này, dịu dàng chải tóc cho y như thế này, cho dù chỉ là một người chải tóc, thì cũng có sao?

Việc nhiều mấy làm mãi cũng đến lúc hết, tóc Tương Liễu nhiều như vậy, nhuộm một canh giờ cũng hoàn tất. Nàng nhìn mái tóc đen vừa nhuộm xong còn dính đầy những lá thuốc, cảm thấy hơi hụt hẫng. Y đứng dậy nhìn vào gương, đột nhiên nói: "Vụng về quá! Dính vào trán rồi."

An Bích chồm qua ngó, theo thói quen giơ tay lên định lau đi. Y nhíu mày, chộp tay nàng lại.

Thấy thần tình y nghiêm trọng giống như lúc bị chạm vào tay, An Bích thầm mắng thôi rồi, y hẳn là ghét tiếp xúc với người khác. Toan rụt tay về rồi giả lả mấy câu cho qua chuyện, nàng phát hiện tay bị còng rất chặt. Tương Liễu nheo mắt nhìn nàng, trông như sắp bứt đầu nàng đến nơi.

Đột nhiên, một ngón tay y lướt ngang qua mũi nàng.

An Bích ngây người, tròn mắt nhìn y. Tương Liễu nhìn nàng ngơ ngác với vệt đen trên mũi, không khỏi phì cười: "Ta đi gội đầu."

An Bích nhìn theo bóng lưng y một lúc mới quay đầu nhìn vào gương, ngộ ra mình bị đùa giỡn. Nàng tức tối đuổi theo: "Cửu Mệnh chết tiệt! Ta giúp ngài gội đầu luôn thể! Để xem có khiến mặt ngài đen cho bằng tóc ngài không!"
Nói rõ hùng hồn thế, đương nhiên nàng không dám làm thật. Hình tượng Tương Liễu trong quân doanh rất lạnh lùng uy nghiêm, nàng không thể để người khác thấy mình khinh nhờn y được! Cuối cùng đành ngồi nghịch nước, thơ thẩn ngắm y xả thuốc đi. Sau đó quanh quẩn giúp y lau tóc, lại chải tóc. Tâm trạng nàng vui vẻ không gì sánh được.

"Ngài đến Chỉ Ấp không được quên mua quà cho tôi", nàng nghiêm túc dặn dò. Thực bụng cũng chẳng thiết tha gì quà, chỉ hy vọng y nhớ đến mình.

Tương Liễu nở nụ cười lãng tử đầy phong tình, nhảy lên Quả Cầu bay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro