Chương 2: Vào làng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vào làng (phần 1)

Màn diễn dạo đầu của kịch sĩ tài ba Nguyễn Bạch Khiết không chỉ mang đến đủ loại ánh nhìn, nó còn là lời khẳng định ngầm hai người chắc chắn sẽ tổ đội với nhau, thế nên những người khác cũng chẳng buồn đến chào hỏi, làm quen với họ. Hai người đứng ở một bên, nhìn có vẻ yếu thế hơn hẳn nhóm người náo nhiệt kia.

Thế cũng tốt, Lăng Cửu Thời cũng không thích mấy việc xã giao sáo rỗng.

Lúc sau lại lục tục có thêm vài người xuất hiện, trong đó có một thanh niên mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt kẻ, dáng người mảnh khảnh cùng với chiếc kính to bản càng làm cả người cậu ta phát ra khí chất tri thức.

Nói cách khác, là một con mọt sách điển hình.

Lăng Cửu Thời vừa liếc mắt liền nhận ra đây là người vào cửa lần này cùng họ, tên Trần Thiên Kỳ.

Trần Thiên Kỳ này là người của Bạch Lộc, cũng xem như là một hạt giống tiềm năng, trí óc nhanh nhạy, có điều thể lực không được tốt cho lắm. Lê Đông Nguyên có ý định bồi dưỡng cậu ta, còn từng muốn "gửi nuôi" Trần Thiên Kỳ này ở Hắc Diệu Thạch một thời gian với cái danh "học hỏi". Nguyễn Nam Chúc rất thoải mái đồng ý. Ai ngờ vừa quay lưng hắn liền đưa ra những cái gì mà "học phí", rồi lại "phí sinh hoạt", rồi lại "phí bảo kê" với giá trên trời, khiến Lê Đông Nguyên tức đến dậm chân bỏ đi.

Lần này Trần Thiên Kỳ vừa đúng lúc nhặt được gợi ý cánh cửa hai người họ cần, thế nên dù không muốn Lê Đông Nguyên chiếm món hời, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng vẫn phải đồng ý cả ba cùng nhau tiến cửa.

Có trời mới biết Lăng Cửu Thời đã phải hy sinh thế nào để thuyết phục hắn.

Trần Thiên Kỳ khi đến liền nhìn toàn cảnh một lượt, sau khi nhận ra Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đang đứng lẻ một góc cũng không ngay lập tức chạy đến bên mà chỉ gật đầu rất khẽ cho họ thấy. Sau đó cậu ta liền tích cực gia nhập với nhóm những người chơi khác bên kia.

Lại đợi thêm một lúc nữa, người chơi xuất hiện càng ngày càng nhiều. Nhưng ngoại trừ nhóm năm người có mặt đầu tiên trước khi Lăng Cửu Thời đến, những người sau cũng không có mấy ai quen biết nhau cả.

Nguyễn Nam Chúc dính lên người Lăng Cửu Thời như rắn không xương, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ hai người bọn họ đang thân mật mà thôi, cũng không ai dành quá nhiều sự chú ý sang bên này.

Nguyễn Nam Chúc dựa vào vai Lâm Cửu Thời, nói nhỏ vào tai cậu, "Đông quá."

Lăng Cửu Thời dùng một tay đỡ hắn để tên kịch sỹ này không ngã lăn ra đất, cũng gật đầu đồng ý. "Đúng vậy, mười sáu người rồi."

Phải biết rằng đây mới là một cửa cấp năm, số lượng người chơi như vậy là quá nhiều. Ở cửa thứ 10 khi họ đối đầu với Rương nữ cũng chỉ có hơn hai mươi người, đó còn là trong hoàn cảnh có người cố tình dắt thật nhiều người mới vào làm bia thế mạng.

Hai người cuối cùng xuất hiện có vẻ là người mới. Hai cô gái mặc đồ leo núi, lưng đeo balo, tiến về phía bọn họ vì muốn hỏi đường. Sau khi được một người chơi khác giải thích, một người trong đó còn không tin, nghĩ rằng họ là lũ lừa đảo, cầm chiếc gậy trekking của mình lên quật vào người kia vài cái.

Người kia có lòng tốt mà lại bị đối xử như vậy đương nhiên tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì mà hỉ mũi bỏ sang chỗ khác. Người mới không biết điều như vậy hắn thấy nhiều rồi, để xem còn sống mà lớn giọng được đến chừng nào.

Cô gái nóng tính kia la lối om sòm thêm một lúc, những người chơi khác ăn ý không để ý đến cô ta, mãi đến khi bị người bạn bên cạnh kéo đi thì cô gái ấy mới chịu yên tĩnh lại.

Lúc này, tiếng chuông đồng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Chính giữa con đường vào làng, xuất hiện một bà lão tóc bạc, một tay chống gậy, một tay cầm chiếc chuông lắc lắc. Cũng không ai để ý thấy bà ta xuất hiện ở đây từ khi nào.

Đến rồi đây, NPC đầu tiên.

Bà lão lại lắc chuông thêm vài lần, sau khi người chơi tiến lại gần mới cao giọng giới thiệu.

"Hoan nghênh những người dân mới đến sinh sống tại làng Kinderapfel. Người dân trong làng đã mong ngóng mọi người từ rất lâu. Sự có mặt của mọi người hẳn sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho làng chúng ta."

Nghe ra được bà ấy rất vui vẻ khi họ đến đây, không biết ẩn sau sự chào mừng này có bẫy rập gì không.

Bà lão giơ chiếc giỏ đeo trên tay mình ra, nhẹ nhàng mở vải chùm, để lộ bên dưới là những quả táo với đủ loại hình dạng và kích thước khác nhau.

"Truyền thống của làng chúng ta, cứ hai người vào làng sẽ nhận và bảo vệ một quả táo. Mọi người xếp hàng lần lượt lên nhận táo nhé. Không phải chen lấn đâu, có rất nhiều táo cho mọi người tuỳ ý chọn."

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đưa mắt nhìn nhau, cả hai ngay khi thấy giỏ táo của bà lão liền nghĩ ngay đến gợi ý của cửa.

Lúc này, vấn đề mới lại xuất hiện.

Bà lão ấy nói hai người sẽ nhận một quả táo, nhưng ở đây phần lớn đều không quen biết nhau, vậy ghép cặp như thế nào đây? Ngay cả nhóm người đông nhất cũng nảy sinh tranh cãi, vì số người của nhóm họ là số lẻ, không ai muốn bị đồng bạn mình chừa ra cả.

Trong lúc người khác vẫn đang phân vân hoặc cãi cọ, hai cô gái người mới đã tiến lên đầu tiên. Họ là bạn bè, lại vừa đúng có hai người, thế nên phiền não ghép cặp không đến phiên họ. Cô gái nóng tính liếc vào trong giỏ trái cây cái, sau đó nhặt ngay quả táo căng mọng, trông sắp chín nhất cầm lên, đưa cho bạn mình. Bà lão gật gù hài lòng.

"Rất tốt, chọn rất tốt."

Cô gái nóng tính sau đó còn muốn hỏi bà lão vài câu, nhưng người bạn bên cạnh đã nhanh chóng kéo bạn mình đứng sang một bên.

Ở cái nơi lạ lẫm này, bọn họ tốt nhất đừng chủ động gây chuyện, cứ thuận theo tình hình xem như thế nào đã. Cô cảm thấy những lời kỳ lạ mà người kia nói với bọn họ không phải lời nói đùa.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cũng cùng đi về phía bà lão.

Lăng Cửu Thời vốn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng một phen giỏ táo trong tay NPC, nhưng Nguyễn Lan Chúc đâu có chịu để yên. Với đam mê diễn xuất chảy trong máu, hắn ghé cằm vào vai cậu, nũng nịu nói.

"Lăng Lăng ca, Bạch Khiết không chọn được đâu. Anh chọn giúp Bạch Khiết đi."

Bà lão cũng không ghét bỏ cái sự điệu đà này của Nguyễn Bạch Khiết, còn nhiệt tình giơ giỏ táo trong tay ra giới thiệu.

"Cô nương à, táo của ta đều rất tốt. Cô chọn quả nào cũng đều tốt hết."

Lăng Cửu Thời thấy táo trong giỏ có quả to quả nhỏ, quả tươi quả héo, nhưng cũng không có chỗ nào khác biệt với những quả táo bình thường khác.

Nguyễn Bạch Khiết rụt rè nói, "Bà bà, con trẻ người non dạ, mấy việc lựa chọn thế này thật không có kinh nghiệm. Hay là bà bà chỉ cho con nên chọn quả nào đi."

Bà lão cũng nghiêm túc nhìn giỏ táo của mình nửa phút, cẩn thận cân nhắc, sau đó chỉ vào một quả táo trong đó. "Quả này được không? Cô nương à, ta thấy quả táo nhỏ này rất hợp với cô nương đấy."

Không biết từ đâu bà ấy lại nghĩ một quả táo nhỏ là "hợp" với Nguyễn Bạch Khiết nữa.

Nguyễn Bạch Khiết nép gần Lăng Cửu Thời thêm một chút, "Bà bà chọn đương nhiên là tốt rồi, nhưng chuyện này cũng phải cần Lăng Lăng ca đồng ý nữa. Lăng Lăng ca, anh xem chúng ta lấy quả này được không?"

Bà lão gật gù, "Đúng đúng, những chuyện quan trọng như này vẫn nên là hai người cùng nhau quyết định. Cô nương à, cô còn trẻ mà cũng rất hiểu biết đấy."

Lăng Cửu Thời cảm thấy việc chọn táo này hẳn chưa kích hoạt điều kiện tử vong đâu, hơn nữa quả táo được chỉ ra quả thật không có nét gì nổi bật hết, không phải lớn nhất cũng không phải bé nhất, không phải tròn nhất nhưng cũng không méo nhất, không phải xanh nhất hay chín nhất. Quả táo này hẳn vẫn rất an toàn.

"Được, vậy chúng ta lấy quả táo này đi." Lăng Cửu Thời gật đầu, sau đó vươn tay cẩn thận cầm quả táo từ trong giỏ lên, theo thói quen dùng ngón cái vuốt vuốt lên lớp vỏ nhẵn mịn. Không ai để ý khi cậu làm thế, quả táo nhỏ như sáng lên.

"Tốt, chọn rất tốt." Bà lão gật gù, "Nhớ phải bảo vệ thật tốt quả táo nhỏ đấy nhé."

Hai người Lăng Cửu đứng sang một bên cùng hai cô gái người mới kia, đợi những người sau tiến lên chọn táo.

Một trong hai cô gái chủ động bắt chuyện với bọn họ.

"Xin chào, em là Diêu Phương Hoa. Đây là bạn em, Khang Tịnh Kỳ."

Khang Tịnh Kỳ là cô gái nóng tính vẫn không tin chuyện đang xảy ra ở đây là thật, Diêu Phương Hoa đồng bạn của cô lại có vẻ trầm ổn hơn.

Lăng Cửu Thời gật đầu đáp lại, "Xin chào, tôi là Dư Lăng Lăng, còn đây là Bạch Khiết."

"Chào Bạch Khiết tỷ."

Nguyễn Lan Chúc quay đi không đáp lại.

"Cô đừng để bụng nhé, Bạch Khiết cô ấy không có ý gì đâu." Lăng Cửu Thời an ủi vẻ mất mát trên mặt Diêu Phương Hoa.

Diêu Phương Hoa xua xua tay, "Dạ không sao không sao. Em không để bụng đâu."

Hai người nói chuyện một hồi, Lăng Cửu Thời biết được rằng hai cô gái này là hai sinh viên đại học năm tư, do vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công nên muốn đi leo núi xả stress. Không ngờ rằng họ bị lạc trong rừng, sau khi đi một hồi thì đường ra chưa tìm thấy nhưng lại tìm được một cánh cửa bằng sắt giữa rừng. Hai người bước vào đó thì đến được nơi đây.

Cũng chẳng trách được Khang Tịnh Kỳ nghĩ tất cả mọi chuyện là một màn kịch lừa.

Lăng Cửu Thời nhắc nhở, "Mọi lời người kia nói với các cô đều là thật. Các cô nên cẩn thận một chút."

Không phải là với ai Lăng Cửu Thời cũng tốt bụng như thế, chỉ là ngoại hình cô bé Diêu Phương Hoa này có chút giống Đàm Tảo Tảo.

Diêu Phương Hoa cân nhắc một hồi mới mở lời, "Lăng Lăng ca, anh hẳn đã quen thuộc với chuyện này rồi, có thể cho bọn em vào đội của anh không? Xin anh, giúp đỡ bọn em lần này, được không?"

Nguyễn Lan Chúc chen ngang, "Ai cho cô gọi anh ấy là Lăng Lăng ca, chúng tôi đâu quen thân gì với cô. Gọi Dư ca."

Diêu Phương Hoa có vẻ hơi sợ Nguyễn Lan Chúc, vội gọi, "Dư... Dư ca"

Nguyễn Lan Chúc vừa nhìn đã biết cô nàng Diêu Phương Hoa này cũng giống hắn, là một người biết diễn. Hừ, thích diễn thì cứ diễn, nhưng đừng hòng đánh chủ ý lên người Cửu Thời nhà hắn.

"Cô không thấy bà bà nói rồi à, hai người một quả táo. Cô không lo bảo vệ táo của mình đi, còn định chen sang đây phá hai người bọn tôi à."

Dáng vẻ liếc mắt mắng người này của Nguyễn Lan Chúc khác hoàn toàn với điệu bộ nhẹ nhàng, rụt rè lúc trước khi đối diện với bà bà.

"Em... Em không có."

Khang Tịnh Kỳ bên cạnh thấy bạn mình bị bắt nạt cũng không chịu để yên.

"Bạn tôi chỉ muốn xin giúp đỡ thôi mà, sao chị lại đanh đá vậy chứ."

Nguyễn Lan Chúc vòng tay ôm lấy cổ Lăng Cửu Thời, "Hừ, đanh đá thì sao. Tóm lại là Lăng Lăng ca của tôi cũng không thu nhận hai cô đâu."

"Cô..." Khang Tịnh Kỳ muốn tiến lên ăn thua đủ thì bị Diêu Phương Hoa kéo lại.

"Thôi, thôi bỏ đi. Là tại tớ suy nghĩ không thấu đáo, làm tổn thương Bạch Khiết tỷ. Tỷ tỷ cũng đừng giận Lăng Lăng ca, không, đừng giận Dư ca, là tại em không tốt."

Cô nói câu này xong càng khiến Khang Tịnh Kỳ tức giận hơn.

Lăng Cửu Thời, nguồn cơn của mọi việc, lên tiếng, "Xin lỗi, nhưng tôi nghe Bạch Khiết. Tôi cũng chỉ là tay mơ thôi, cũng không thể đảm bảo an toàn cho hai người được."

Cậu tốt bụng chứ không có ngốc. Suốt năm tháng diễn trò cùng Nguyễn Lan Chúc, cậu sao không thể nhìn ra cô gái này đang tỏ vẻ đáng thương cho cậu xem chứ, hơn nữa kỹ nghệ diễn xuất của cô còn lâu mới bằng được trình độ Oscar của Nguyễn Lan Chúc.

Diêu Phương Hoa nghe vậy thì gương mặt tỏ vẻ mất mát, nhỏ giọng cảm ơn cậu rồi yên lặng đứng sang chỗ khác. Khang Tịnh Kỳ ở bên cạnh luống cuống an ủi.

Lăng Cửu Thời cũng nhỏ giọng xoa dịu Bạch Khiết đang mất hứng.

"Em chấp hai cô ấy làm gì? Ngoan, đừng hậm hực nữa."

"Hừ, cứ luôn miệng tỷ tỷ tỷ tỷ, cũng có nhỏ hơn em được bao nhiêu đâu."

Lăng Cửu Thời thơm nhẹ lên má Nguyễn Lan Chúc một cái, "Ngoan."

Nguyễn Lan Chúc liền vui vẻ, dựa lưng vào ngực Lăng Cửu Thời.

"Diêu Phương Hoa này là một người khó lường." Nguyễn Lan Chúc nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Ừ, anh biết."

Một người mới, đối diện với chuyện kỳ lạ nhưng cũng không mất bình tĩnh, còn rất nhanh tiếp nhận và thích ứng, hơn nữa trong thời gian ngắn đã nhắm được Lăng Cửu Thời, muốn cậu trở thành "hiệp sỹ" bảo vệ cho mình. Nếu là người khác, hẳn cô đã thu về "tấm bùa hộ mệnh" đầu tiên rồi. Tố chất như vậy không dễ tìm được đâu.

"Để xem tiếp theo thế nào, nếu cô ta đủ tốt thì em không ngại nhận người mới vào Hắc Diệu Thạch đâu." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Ừ, nhưng nếu thế thì phải thu phí nhập hội cao cao chút, ai bảo làm Bạch Khiết nhà chúng ta khó chịu."

"Haha, đúng nha." Nguyễn Lan Chúc gật gù.

Hai người tiếp tục quan sát những người chơi khác phân đội, chọn táo.

Khác với hai tổ đội đầu tiên, quá trình này diễn ra không hề suôn sẻ.

Author's note: Tôi không hề nghĩ có một ngày mình sẽ viết một chiếc fic sủng công đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro