Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nằm ườn trên ghế sofa đọc truyện, ăn bánh gạo nó còn ngân nga hát mấy giai điệu kì cục mà mình vừa nghĩ ra. Mẹ con bé đã tặng cho nó một hộp đầy ắp những loại bánh gạo đủ vị, con bé đã nhảy tưng tưng cả buổi vì món quà. Yeah, bánh gạo chính xác là món khoái khẩu của nó.
"Con có bận gì hôm nay không? Mẹ định ghé trung tâm mua sắm chút." Mẹ nó hỏi.
Con bé chỉ quay đầu lại, miệng vẫn ngậm bánh, cặp mắt tròn xoe nhìn mẹ nó. Ít khi nào hai mẹ con cùng đi đâu đó nên con bé ngay lập tức cầm điện thoại lên và huỷ kèo đi chơi cùng tụi bạn.
[WTF!? Phút thứ chín mươi mày mới nói là sao con kia!!] Giọng hét của Kazutora làm Y/n cảm tưởng như nó đã rớt khỏi chỗ nằm, sau một hồi trấn tĩnh nó mới đáp lại gọn lỏn.
"Tao có kèo khác ngon hơn, vậy há." - Nó cứ như vậy tắt máy, kệ những tiếng chửi đầy quạu cọ của đám bạn sau đó quay sang hớn hở nói với mẹ. - "Con rảnh cả ngày luôn mẹ!"

___________________________________

Tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo suốt cả đoạn đường đến trung tâm mua sắm cùng mẹ, ngoại trừ cái ánh mắt đầy sát khí nhìn đăm đăm vào tôi của Kazutora khi hai mẹ con bọn tôi đi qua chúng nó thì mọi thứ đều bơ phệc. Hôm nay ba tôi bận đi cùng ông nội đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ định kì, ông tôi càm ràm cả một buổi sáng vì hôm nay ông có hẹn với bạn, tính ra ông vẫn còn khoẻ chán.

Mấy ngày này tôi cũng thường ghé qua nhà Mikey để cập nhật tin tức, nghe đâu giờ băng của bọn tôi lớn mạnh lắm rồi nên nó muốn chia băng ra làm từng đội, à còn cả sự tham gia của cặp sinh đôi ắc quy gì đó ở phố Meguro. Xem phản ứng của Draken có thể đoán chắc Mikey đã làm ra một chuyện gì đó khó tin lắm mới lôi được cặp sanh đôi đó về. Còn cả một nhân vật bí mật nào đó nữa, mà quan tâm làm gì chứ, còn hai ngày nữa là mẹ tôi lại đi công chuyện tiếp rồi nên cứ việc làm ổ ở nhà đi rồi chuyện băng đảng tính sau.

Dù cố gắng lờ đi nhưng phải công nhận khuôn mặt mẹ tôi suốt từ lúc đụng độ bọn Kazutora đến giờ vẫn luôn trong trạng thái gay gắt, dù đã đeo kính râm là đội nón rộng vành tôi vẫn có thể tự tin đoán rằng hai bên lông mày của mẹ tôi sắp hợp lại làm một luôn rồi. Không biết lí do vì sao bà ấy lại có thái độ gay gắt như thế với bất lương, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh mẹ tôi phát hiện ra tôi là một trong những thành viên sáng lập của một ổ bất lương.

"Y/n con thử thêm bộ này đi! À cả bộ này nữa!" Chà, xem ra tâm trạng mẹ tôi tốt lên rồi, cơ mà có cần thiết phải thử lắm đồ thế không chứ!?

"Mẹ bộ này con đã thử rồi mà... mấy bộ váy sến súa kia con chỉ mặc thử cho mẹ xem thôi đấy, đừng có mua! Mẹ!" Đi mua sắm với mẹ có lẽ không vui như tôi tưởng...

Xin rút lại lời vừa nói, đi mua sắm với mẹ sướng không thể tả! Đây là lúc càn quét cái khu mua sắm này khà khà khà.

"Thôi đi Y/n, giỏ hàng đã đầy bánh kẹo lắm rồi." Nói là thế nhưng mẹ vẫn để yên cho tôi thảy thêm bánh vào giỏ.

Đây là một chuyến trở về đầy khải hoàn với hai túi đầy ắp bánh kẹo trên tay, nên chia cho đứa nào trước đây? Draken có vẻ không thích ngọt lắm, Mikey chắc kèo là Taiyaki rồi, còn phải chia cho Mitsuya nhiều nhiều một chút vì hai đứa nhỏ còn Pa - chin, Kazutora và Baji chắc chia bớt mấy thứ lặt vặt còn lại. Tôi thì vẫn cứ bánh gạo mãi đỉnh.
"Mẹ, cắt tóc cho con với!" Mẹ tôi vừa từ nhà tắm đi ra, nghe tôi nói lại bắt đầu nhăn mặt.
"Tóc con bây giờ chưa đủ ngắn hay sao mà còn đòi cắt thêm thế hả!?" Dù thế, mẹ vẫn lôi tôi ra ngoài hành lang với một cây kéo trên tay.
Nghĩ lại thì tóc tôi từ xưa đến giờ toàn nhờ mẹ cắt cho không, mới lần đầu tiên chuẩn thảm hoạ dần về sau mẹ bắt đầu lên tay tỉ lệ thuận với cái đầu bớt thảm hoạ đi của tôi.
Hai ngày trời trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, tin tốt là tôi có thể đường hoàng treo băng phục trong phòng thoải mái mà không sợ bị la rồi. Tin xấu là mẹ tôi sẽ không có mặt ở nhà trong ba tháng tới.
Mẹ đi rồi, giờ thì việc mặc bang phục và đú đỡn với tụi bạn đã trở nên thật đơn giản. Tôi ngay lập tức chạy sang nhà Bajo dù chỉ mới sáng sớm. Cô Ryoko khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi trước cửa.
"Y/n? Mấy đứa hết giận nhau rồi à? Thế sao mấy đứa lại cãi nhau thế kể cô nghe với nào, Keisuke nhà cô chẳng kể gì cho mẹ nó hết. À vài nhà nhanh lên con."
"Ai bảo cô con cới tụi Baji cãi nhau vậy ạ?" Tôi vừa bước vô nhà, vừa hỏi lại bằng khuôn mặt không thể nào ngu hơn.
"Do mấy nay không thấy mấy đứa đi chung với nhau nên cô cứ tưởng..."
Cũng phải, tôi mà thấy cảnh nhóm bạn hay đi với nhau đột nhiên có đứa tách đàn chắc tôi cũng sẽ nghĩ theo hướng đó. Mà chuyện của tôi hoàn toàn là do bất đắc dĩ mới phải tách đàn. Với cả cái sự "thiên thời địa lợi nhân hoà" mà phòng của Baji cũng nằm ngay trên phòng tôi nên lâu lâu hai đứa vẫn ngồi tám với nhau để cập nhật tin tức với ngựa bà các thứ.
"Ủa Y/n?" Đột nhiên cái giọng ngái ngủ của Kazutora vang lên, tôi cũng bất ngờ nhìn cậu bạn vừa bước ra từ phòng của Baji.
"Ủa Kazutora?"
Chuyện là sau chuyến đi chơi hôm qua, Kazutora vì một lý do gì đó mà quyết định trú tạm nhà Baji, điều mà trước giờ chưa bao giờ cậu ta làm. Cũng có mấy lần tôi nghe Mikey kể cái sự không thiện cảm lắm của cậu ta giành cho ba của Kazutora, điển hình là vụ đánh phụ huynh của bạn sảy ra không lâu sau khi hai đứa nó quen biết nhau.
"Ê Y/n, sắp tới là sinh nhật Mikey chắc là mày biết rồi ha, tao vừa nghĩ ra một món quà khá ổn, định rủ mày với Baji cùng tham gia." Kazutora thì thầm mùa xuân vào tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro