Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji mày đứng ở dưới đợi đi, tao lên lôi đầu nó đi." Tôi nói trước khi bỏ lại thằng bạn và chiếc xe đạp mới tậu trước lối vào của một căn chung cư.

Hôm nay Mikey hẹn bọn tôi ra đền Musashi vào giữa trưa để cậu ta giới thiệu một người bạn mới, đáp lại tôi và Baji cũng quyết định sẽ dẫn theo Kazutora nữa. Lạ ở chỗ hai đứa bọn tôi đợi mãi mà chả thấy nó đâu, nên mới có cái cảnh tôi phải tự lết xác đi lôi đầu nó đây.

"Nhà tao có việc nên không đi được rồi, xin lỗi."

"WTF? Sao từ đầu không nói thế đi, mất công bọn tao nói với Mikey sẽ dẫn theo mày đi." 

"Vậy ha, tao không có thời gian đứng đây với mày nữa đâu." Ánh mắt Kazutora lúc đó lạ lắm, nhìn cứ lo lắng các thứ như nào ấy.

Kệ đi, chuyện nhà nó chứ có phải nhà mình đâu mà quan tâm làm gì chứ. Tôi đành phải vòng xuống dưới, tội nghiệp Baji đứng đợi nãy giờ dưới cái nắng chói chang vậy mà lại chẳng gọi được Kazutora xuống.

"Nó đâu rồi?" Baji vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm thằng Kazutora.

"Nó bảo nhà nó có việc đột xuất nên huỷ kèo rồi mày."

"Đệt, sao từ đầu không nói vậy đi, mất công tao đạp hụt hơi qua đây."

"Thôi bớt bớt cái mỏ lại, đền Musashi thẳng tiến nào."

Cảm giác của người ngồi sau sướng lắm, gió thổi mát rượi này rồi còn đỡ mệt vì phải đạp xe nữa chứ. Ngược lại với nhỏ bạn đang vui vẻ ngân nga hát đằng sau, Baji đã mệt thí mẹ rồi. Cậu ta chỉ thấy nắng chiếu thẳng vô mặt, nhỏ bạn thì càng ngày càng nặng và muôn vàn thứ gây mệt mỏi khác.

Làm gì có chuyện Baji Keisuke chấp nhận để nhỏ bạn ngồi sung sướng trong khi cậu ta thì phải bỏ công bỏ sức ra để chở nó cơ chứ. Bởi vậy nên đôi khi Baji sẽ "vô tình" lạng tay lái vào mấy chỗ xóc lên xóc xuống.

"ĐM Baji né cái ổ đó ra!"

"Má nó ê mông lắm rồi đấy, mày cố tình đúng không?"

"Đệt Baji nghe tao nói không ĐM!"

Câu chuyện kết thúc bằng pha xử lí theo bản năng của tôi, hay nói chính xác hơn... tôi đã bất chấp tất cả mà đẩy Baji ra khỏi xe kéo theo sự té xe của chính bản thân mình. Ít có ác lắm Baji ạ, thù này không trả tao sẽ biến thành con trai cho mày coi thằng chó.

"Hai đứa mày mới đánh nhau xong à? Với mắc gì tới trễ vậy?"

"Baji lại lên cơn buồn ngủ nên tao giúp nó bằng một vài đòn tác động vật lí thôi."

"Trên đời này làm gì có con dở nào lại đi đạp người lái xe xuống đường cơ chứ." Baji khinh bỉ ra mặt.

"Có tao đó." Tôi cao giọng đáp.

Mikey chán ngán với hai đứa bạn vừa ngang vừa siêu ngang của mình rồi, có ngày nào của hai đứa tụi nó trôi qua mà méo có nổi một trận đấm nhau máu lửa với đứa nào đó đâu. Quen Draken tốt thật, ít nhất nó cũng không đấm người khác một cách vô lí khi buồn ngủ hay làm ra mấy hành động trời ơi đất hỡi theo bản năng mỗi lần bị đứa nào đó chọc ghẹo.

"Mà khoan đã Mikey, đứa bạn mà mày bảo sẽ giới thiệu cho tụi tao đâu?" Tôi nói trong lúc đang túm lấy tóc của Baji.

"Ờ, bạn của bọn tao không đến được vì bận, đừng nói bạn của mày cũng vậy đấy nhá." Baji vừa cố tìm cách thoát khỏi tay tôi vừa nói.

"Ken-chin sắp quay lại rồi, cậu ta nói cần mua vài thứ cho người nhà."

Bọn tôi chỉ ngừng lại một chút để nghe Mikey nói rồi lại lao vô choảng nhau tiếp. Cuộc vật lộn chính thức kết thúc khi một cậu trai nào đó chạy đến chỗ chúng tôi. Cậu ta nhìn bự hơn bọn tôi nhiều nên chắc là lớn tuổi hơn rồi, quả đầu gần trọc tới nơi và...

"Hình xăm con rồng trên đầu luôn! Ngầu vãi!" Baji thốt lên.

"Công nhận."

"Đây là Ken-chin, bằng tuổi tụi mình. Tao biết thế nào hai đứa tụi mày cũng bất ngờ mà." Mikey thiếu điều hất mặt lên trời.

"Tên tao là Ryuguji Ken, biệt danh là Draken không phải Ken-chin." Draken nói, chơi với Mikey thì đố mà không bất lực cho được.

Bọn tôi quyết định sẽ rời khỏi đền Musashi để đi vòng vòng đâu đấy. Giữa đường tôi và Mikey đã bị một cửa hàng tạp hoá hay chuẩn hơn là tủ kem ở chỗ họ, thành ra cả bọn đành mỗi đứa một cây dừng lại ở ven bờ sông xử lí cây kem.

"A tao trúng thêm một cây nữa nè!" Tôi la lên.

"Tao cũng vậy này!" Baji cười toe toét.

"Tao nữa, may thật đấy." Draken cũng vui vẻ khoe ra cây kem có dòng chữ "Trúng thưởng" của mình.

Mikey không tham gia hay đúng hơn, nó có trúng đâu mà tham gia chung vui với tụi kia. Không phải do Mikey đen, do bà bán hàng sắp xếp mấy cây kem đó! Tuyệt đối không phải tại cậu ta xui xẻo hay gì đó đâu!

Vì không phục với kết quả vừa rồi, Mikey làm mọi cách ép tụi tôi bao nó thêm cây kem nữa, suýt chút nữa nó đã nằm lăn ra đất gào thét các thứ rồi. Tôi, Baji và Draken lại trúng số lần hai trừ Mikey vẫn tiếp tục gặp được dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau". Mikey không thể nào tin vào kết quả này được, mắc gì mấy đứa bạn đều trúng thêm cây nữa trừ cậu ta chứ!!!

"Mikey bình tĩnh! Đừng có đốt tiệm của người ta! Hai đứa kia giúp tao ngăn nó lại coi!" Draken chật vật cầu cứu.

"Lỗi của tiệm là một phần trăm, số còn lại là do nhân phẩm của mày. Đừng trút giận lên người vô tội chứ."

"Mày đang đổ thêm nước vào dầu nóng đấy con hâm này!"

"Bỏ thêm dầu vào lửa chứ Baji."

"Hai đứa tụi mày có lại đây ngăn nó lại với tao không thì bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro