Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ thi đấu kia, tôi đã có thêm một địa điểm ưa thích mới, võ đường nhà Sano. Hiện tại có thể nói tôi đã trở thành bạn thân thiết của Baji với Mikey luôn rồi, ba tôi đã đặc biệt làm một đống bánh taiyaki để hôm nay tôi mang đến cho bọn nó đây. Điều bất ngờ là tôi và tên Baji đều ở cùng một khu chung cư nên bữa nay hai đứa bọn tôi đã đi cùng với nhau.

 Vừa bước đến cửa tôi đã bắt gặp anh Shin định đi đâu đấy trên con moto, một hình ảnh khá quen thuộc rồi.

"Chào anh Shin." Tôi đến chào hỏi anh Shin, sẵn đưa phần bánh mà tôi đã để riêng ra cho anh ấy.

"Cảm ơn em nha Y/n." Anh Shin nói trước khi phóng xe đi.

Tôi tiếp tục thẳng tiến tới nhà Sano, vừa đúng lúc thấy Baji cách đó không xa. Nhìn mặt nó như này cá chắc là đang ngủ thì bị mẹ dựng dậy bắt đi chơi đây nè.

"Y/n mày mang theo cái gì vậy?" Vừa thấy tôi nó đã chạy tới hỏi thăm bịch bánh trên tay tôi rồi, đúng thằng bạn tồi.

"Bánh taiyaki ba tao làm, vô nhà Mikey ăn luôn ha."

Vừa vào đến nhà tôi và Baji đã có dịp chiêm ngưỡng cảnh Mikey bị Emma đánh không trượt phát nào luôn, đúng là một cảnh tượng khó quên. 

"Này Mikey ăn ít thôi mày." Tôi nhắc nhở trước khi Mikey đụng đến phần của Emma.

"Nãy giờ nó nốc năm, sáu cái luôn rồi cơ." Baji phàn nàn, tiện tay cầm lên khoảng bốn "con cá" nữa.

Tôi biết ba tôi làm bánh siêu ngon rồi, nhưng nhất thiết phải giành giựt kiểu đấy luôn ấy hả. Mẹ tôi nói đúng, miếng ăn là miếng nhục.

"Nè Mikey mày muốn ăn tiếp không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy mày gọi tao là chị đi, lần sau t sẽ mang qua cho mày phần nhiều nhất luôn."

"Mikey không đời nào vứt liêm sỉ đi chỉ vì mấy cái bánh đâu nên cho tao đi mày." Baji nói.

"Im đi Baji, Y/n là chị tao cơ mà." Câu trả lời rất tốt luôn nha em trai.

"Mikey lụm liêm sỉ của anh lên hộ em cái." Emma ngán ngẩm nói.

Vậy là sau bữa nay tôi chính thức lên chức chị bằng một đứa em trai chả có tí quan hệ máu mủ gì, nghĩ cũng thú vị đó chứ. 

Bữa hôm đó là một ngày bình thường, cho đến khi ba đột nhiên lôi tôi ra ngoài. Hai ba con đứng xếp hàng vào lúc sáu giờ chiều, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua chúng tôi chỉ mới đi được nửa đường thôi. Trong lúc đang chán ngán và mệt mỏi vì phải đứng đợi, một bóng lưng ai đó đã lọt vào mắt tôi.

"Ba ơi, con vừa thấy Baji ở đằng kia nên con qua đó chơi với cậu ta nha." Trước khi đi đâu đó phải xin phép ba trước đã.

"Được rồi, tầm ba mươi phút nữa quay lại nhé con gái." Ba tôi vốn dễ tính vô cùng, yêu ba nhất luôn.

Ngay khi nhận được sự đồng ý tôi đã chạy ngay tới trung tâm trò chơi, nơi mà tôi vừa bắt gặp thằng bạn mình. 

"Baji!"

"Y/n? A chết mẹ!" Sau khi nhìn tôi một lúc, cậu ta bỗng dưng la lên. 

Trên màn hình là dòng chữ "Game over" liên tục nhấp nháy, xem ra tôi đã lỡ phá đám rồi. Baji tỏ ra tiếc nuối cực kì, nhìn thế này thì thiếu điều đấm tôi để trút giận luôn ấy chứ.

"Xin lỗi Baji, tao lỡ làm mày thua rồi nhỉ?"

"Không sao, tao sẽ cày lại lần nữa. Bữa sau mày mang bù tao mấy cái bánh chắc là ổn rồi."

"Tham quá đó Baji." Mặc dù nói vậy nhưng đã có lỗi thì phải xin lỗi đàng hoàng, làm tầm năm cái chắc ổn rồi nhỉ à không còn Mikey nữa.

Tôi ngồi một bên quan sát Baji chơi game, tôi cũng định chơi đó nhưng trong túi không còn đồng nào nên thôi vậy. Bảo chơi game cho đỡ stress mà nhìn Baji chơi thôi đã đủ khiến tôi stress thêm rồi, cứ mỗi lần suýt thua là một lần hai đứa tôi la hét ing ỏi. Vào cái lúc sắp thắng đến nơi rồi thì...

Phụt

Màn hình tắt vụt đi.

"Aaaaa! Thành quả gian khổ của bố mày." Baji đau khổ hét lên.

"Ơ, clm thật chứ đứa nào chơi mất dạy vậy?" Tôi nhăn mặt quay ra chỗ mà tôi đoán là thủ phạm đang ở đó.

Baji đứng phắt dậy, chỉ vào mặt hai thằng ác ôn chửi.

"Tao giết hết chúng mày." Baji đúng là tính nóng như kem, dễ gì cho qua vụ này chứ.

Tôi không định can dự vô, mất công đánh giữa chừng bị ba bắt gặp thì hỏng chuyện. đứng nghe tên tóc vàng bắt bạn mình trả tiền hộ nó mà muốn lao lên đấm cái một luôn, thứ bạn bè quái quỷ gì vậy chứ? Baji lao lên đấm vào mặt tên kia cái một, nhìn mà đã cái nư gì đâu, giỏi lắm luôn đó Baji.

Tên kia thấy bạn mình bị đánh thì vội lao lên cản Baji, nhìn cũng chính nghĩa gớm. Nghe Baji khen nó ngầu lắm này kia, tôi cứ tưởng nó tha cho cơ nhưng không. Nó cũng đấm thằng nhỏ cái một luôn, ủa vậy rồi mắc gì khen nó chi vậy?

Tên tóc vàng ban đầu thấy kèo này không ngon là vội chạy vụt đi, mà dễ gì tôi để loại hãm *beep* như nó chạy mất chứ. Tôi vừa định chặn thằng kia lại thì mấy câu văn vẻ của Baji làm tôi ngớ người luôn.

"Chúng mày không phải "bạn" là "bè" mới đúng. "Một đám cừu non""

"Một lũ cừu thấy sói đến là cúp đuôi chạy mất!"

Ủa là ai đây vậy? Tên Baji Keisukei tôi quen có phải kiểu biết cách nói năng ẩn dụ với văn vẻ các thứ như này đâu?

"Baji mày cay quá hoá rồ hả? Cần vô viện không đó?" Tôi quan tâm hỏi han tình hình.

"Mày không để tao ngầu được chút à Y/n?"

Nói xong câu đó Baji cũng không thèm để ý đến tôi nữa, nó đâm chọt thằng kia vài câu xong hai thằng lao vô đấm nhau luôn.

"Nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi nên tao quay lại chỗ ba tao đây, tụi mày chơi vui vẻ ha." 

Sau vụ tối hôm đó, Baji chẳng hiểu bằng cách nào mà kết bạn được với tên kia. Hình như tên là Hanemiya Kazutora thì phải, qua mấy lần đi chơi lẻ với nhau ba đứa dần trở nên thân hơn nhất là sau sự kiện con xe đạp của tôi.

Bữa đó ba đứa nổi hứng đi vòng vòng chơi sau giờ tan học, tôi là đứa duy nhất có con xe vẫn còn chạy được. Bằng cách nào đó tôi đã đồng tình vối ý tưởng tống ba không tài nào hiểu nổi của Baji. Kazutora là người cầm lái trong khi tôi và Baji ngồi đằng sau.

Mọi thứ rất ổn cho đến khi lao xuống dốc, Kazutora đột nhiên quay lại và thốt ra một câu xanh rờn.

"Hai đứa mày có thấy cuộc sống này vô nghĩa không?"

Sau câu nói của nó, tôi và Baji đều xác định được thảm cảnh gà bay chó chạy sắp diễn ra rồi. Nhưng bằng một phép thần thông nào đó, ba đứa đều ổn trừ con xe của tôi. Nếu Kazutora không đủ thân thiết, tôi thề mình đã đấm chết nó ngày khi vừa lấy lại bình tĩnh rồi.

"Baji? Y/n? Hai đứa làm gì ở đây vậy?" Anh Shin từ đâu chui ra ngỡ ngàng ngơ ngác các thứ nhìn đám bọn tôi.

"Tên Kazutora này làm hỏng xe của em, giờ thì cả đám phải đi bộ về nhà đây." Tôi phàn nàn.

"Tao chả bảo sẽ nhận hết phần lỗi rồi hay gì?" Kazutora cau có nói.

"Anh Shin sửa xe giúp bọn em được chứ?"

Cuối cùng anh Shin đã trở thành người dọn dẹp mớ hỗn độn mà bọn tôi gây ra. Trong lúc ngồi chờ, Kazutora quay qua hỏi nhỏ

"Anh ấy là ai vậy?" Suýt thì quên mất, Kazutora chưa từng gặp anh Shin.

"Anh trai của bạn bọn tao đó." Baji là người giải đáp thắc mắc.

Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để anh Shin sửa xong cái xe đạp tưởng chừng sắp ngỏm đến nơi rồi. Ngàn lần biết ơn anh anh Shin, từ giờ em sẽ thờ anh như thờ tổ tiên luôn.

Ba đứa bọn tôi lại tiếp tục hướng thẳng về nhà, mọi thứ đã vô cùng trơ tru cho đến khi ba đứa đụng phải một đám ất ơ nào đó. Chỉ sau mấy câu châm chọc của tụi nó mà cả ba à không chỉ Baji và Kazutora đều đã máu dồn lên não định lao lên đấm tụi nó rồi. Thân là đứa giữ được bình tĩnh duy nhất trong bầy, tôi nhanh chóng vác cái xe lên rồi ném thẳng về hướng bọn kia. 

Ngay lúc đó, lời dặn của anh Shin trước khi cả đám rời đi đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi như lời trăng trối của chiếc xe đạp.

"Xe vẫn chưa thực sự được sửa xong đâu lên mấy đứa đừng hành nó nữa nhé."

Trễ rồi anh Shin ạ... đến lúc em nhớ ra lời anh nói thì chiếc xe đã tan tành rồi anh ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro