Chương 13: Xuân đến hạ đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lúc 1h30 sáng nên đa phần là đối thoại




Dường như có cái gì đó sắp xảy đến, từng chút từng chút một.

Thời gian dần trôi, mỗi ngày qua đi là mỗi lần nỗi bất an càng xâm chiếm tâm hồn em.

Đếm ngược từng phút từng giây. Rồi nó cũng đã đến. Cái ngày định mệnh quyết định tất cả. Ngày bắt đầu cuộc tranh đấu. Ngày mọi thứ tồi tệ một cách bất đắc dĩ.

Ngày 13/08/2003

Hôm nay trời nắng nóng đến kì lạ như báo hiệu sự việc nào đó sắp xảy ra, một việc kinh khủng.

" Không, khônggggg "

" Tsuki, em bị sao đấy. Mơ thấy ác mộng à "

" Anh hai, em không sao " Em tỉnh dậy bởi tiếng gọi của người anh trai thân thương. Cả người em đẫm mồ hôi, không biết là do trời nóng, hay do giấc mơ ấy quá đáng sợ

" Em không nhớ mình mơ thấy gì. Nhưng điều đó kinh khủng lắm anh ơi. Em sợ "

" Không sao không sao. Mấy nay em hay mất ngủ quá đấy. Hôm nay hãy ngủ sớm đi. Mẹ đang nấu canh hầm cho em bổ sung sức khỏe đó " anh ấy khá lo lắng về tình trạng sức khỏe của em mình. Hầu như mọi khoảng thời gian trông Tsuki rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, kể cả có sốt cao, em vẫn luôn cười để an ủi mọi người. Nhưng mấy hôm nay khác rồi, lần đầu tiên em bị nặng tới vậy. Cả nhà lo cho em dữ lắm, thiếu điều đưa đến bệnh viện thôi.

" Thôi dậy rồi thì đi rửa mặt đi. Rồi ăn miếng dưa hấu cho mát mẻ. Cũng đã 13h chiều rồi "

" A. Em đã ngủ ít như vậy sao "

" Ừm, giờ ngủ chắc cũng khó, thôi đi tắm rửa cho khỏe người. Rồi khoảng 15h anh dẫn em qua chỗ kia "

Rồi anh đi xuống lầu, để một mình Tsuki tự hỏi

" Nhưng rõ ràng mình cảm giác giấc mơ đó rất dài "


" Mẹ "

" Con gái của mẹ khỏe không. Mẹ vừa nghe nói con gặp ác mộng. Ổn chứ "

" Dạ con tốt mà mẹ. Yên tâm "

" Được rồi. Thật là, già đầu rồi mà còn bị ác mộng dọa sợ. Trẻ con hết biết "

" Thì con còn nhỏ nên cần mọi người yêu thương mà. Đúng không mẹ "

" Ừ ừ, cô là công chúa trong cái vương quốc này rồi. Ăn tí dưa cho mát, mẹ vừa bổ ra đó "

" Mẹ yêu là nhất "


" Tsuki, tới giờ rồi. Anh dẫn em đi "

" Em có phải con nít đâu mà đi đến tiệm của Shin'Ichiro còn cần anh dẫn chứ "

" Anh sợ em bị người ta bắt cóc thôi. Rõ ràng nhìn em rất dễ bị lừa "

" Thôi đi. Anh cứ làm quá "

" Rồi rồi, xin lỗi được chưa "

" thôi em vào đây. Anh đi cẩn thận nha "

" Ừ ừ. Nào về thì nhớ nói anh một tiếng "

" Vâng vâng "


" Anh Shinnnnn "

" Tsuki ? Cha, dạo này em chăm qua tiệm anh thế ? Mê rồi đúng không ? "

" Mày bớt ảo tưởng hộ tao cái đi thằng bị từ chối 20 lần "

" Takeomiiii. Mày không mở miệng thì không ai bảo mày căm đâu "

Và thế là họ lao vào chí chóe với nhau như mọi khi. Khung cảnh này, vừa ồn ào mà lại vui tươi, liệu ngày mai có còn như thế.

" Nè. Kệ 2 thằng cha đó. Ăn bánh gạo đi "

" Em cảm ơn anh Benkei "

" Mà anh với anh Wakasa không bên gym ạ. Mấy nay thấy hai anh qua đây thường, rồi ai trông coi phòng tập "

" Không có gì. Có mấy thằng đệ rồi. Ngược lại là mày đó, sao dạo này qua tiệm thằn Shin hoài vậy "

Nghe hỏi thế em cũng hơi cứng người, phản xạ có điều kiện của em bị bốn cặp mắt già đời nhìn thấu. Tuy nhiên họ đợi lời nói từ em, thay vì là cái nhận định không rõ tàu chính bản thân họ.

" Tsuki ? " chắc do em hơi thất thần nên Wakasa đành lên tiếng nhắc nhở, cái gọi tên từ giọng điệu âm tần đó như cái gọi thôi miên của tên cai ngục dưới địa phủ kể ra tội trạng của bản thân vậy

" Em hay mơ thấy ác mộng dạo gần đây lắm. Khi nãy em còn mơ thấy nó rõ hơn. Nhưng em không biết cụ thể. Chỉ có điều nó hay xuất hiện ở tiệm của Shin lắm "

" Chỉ là mơ thôi. Em không cần lo lắng thế đâu " nghe được lí do Shin'Ichiro liền bỏ Takeo qua một bên rồi đi lại vỗ vai Tsuki như một lời an ủi

" Đúng vậy đó. Đừng nghĩ nhiều, thằng này thì bị gì được "

" Mày ăn gì không. Tao mua "

" Thôi, em vừa ăn dưa hấu ở nhà, giờ còn căng lắm "

" Con gái phải giảm cân khó chịu thiệt nhỉ ? Dù đó chỉ là trái cây. Tao tưởng ăn nhiều trái cây sẽ đẹp da ? "

" Vâng đúng rồi. Tốt cho sức khỏe nữa "

" Vậy chốt. Mấy thằng kia ăn gì "

" Gì cũng được "

" Cũng được cái mã cha mi "

" Thì là ... "

Mọi người dần không để tâm đến giấc mơ mà em nói nữa. Họ nghĩ rằng em chỉ là áp lực rồi sinh ra stress thôi.

Nhìn họ em chỉ cảm thấy, khung cảnh này yên bình thật đấy. Bỏ qua sự thấp thỏm trong tim vì nghĩ rằng dù sao cũng là giấc mơ. Em vẫn nên sống với thực tại thì hơn.
Quay người lại em bắt gặp ánh mắt lẳng lặng nhìn em chằm chằm. Phải rồi, người này chỉ nghe chứ chưa đưa ra bất cứ câu nói nào. Đôi mắt mở một nửa nhìn rất chán đời nay lại mang phần sắt bén và dò xét, tựa như con thú dữ đang nghiền ngẫm con mồi một cách từ từ và chậm rãi.

" Wakasa, sao thế "

" Không có gì "

Dù chẳng lời nói dong dài hay hành động thân mật. Chỉ ba chữ em cũng biết. Người này vẫn còn đang để tâm đến vấn đề của em.

Luôn luôn như vậy

Ba người kia sẽ nhìn nhận sự việc và đưa ra hướng tích cực nhất cho em. Trong khi Wakasa sẽ từ từ ngấu nghiến rồi tiêu hóa những vấn đề đó. Anh cho em cảm giác tin tưởng và cẩn thận từng li từng tí.

" Nhưng mà tối nay em ở đây ngủ nhá "

Em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn

" Mọi người cũng ở đây nha "

" Được rồi "

" Tí anh sẽ chở em về nhà lấy đồ. Không cần nhờ anh trai em đâu "

" Vâng "





#1/2/2023

Rồi. Đây chỉ là mở đầu hoiii. Tui sẽ cố chăm chỉ. Tui buồn ngủ dữ lắm mà đang hứng nên bay lên viết luôn. Xong ngủ liền

Yên tâm là lần này chăm chỉ

Lí do tới giờ tui mới đăng chương là vì tui coi One Piece mọi người ơi. Tui cày lại. Chồng tui thì vẫn đẹp trai như thường.

Với lại tui quên hết TR rồi nên phải mò lại kĩ càng

Tui có viết 1 bộ ĐN OP á. Ai mà hứng thú nhớ qua xem nha. 4 ngày 3 chương là thấy chăm quá gòi còn gì.

Hoiii ngủ đây. Đọc vui vẻ nhe. Hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro