Chương 11: Xuân đến hạ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt không mấy thân thiện ấy, cũng đã được một khoảng thời gian.

Thoáng chốc, Kimiyo Tsuki đã từng là một đứa trẻ đáng yêu nay đã trổ bông thành một thiếu nữ dịu dàng. Từ bé đã được khen là xinh đẹp, càng lớn, nét đẹp ấy lại càng hiện rõ hơn, đậm đà hơn. Chính sức sống tươi trẻ cùng sự nhiệt huyết tràn đầy và hơi thở thanh xuân ấm áp làm cho Tsuki lúc nào cũng thu hút người khác.

Mẹ Tsuki là người Việt Nam, ba Tsuki là người Nhật Bản, Tsuki là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo do chính hai người tạo nên. Một sự hòa quyện tuyệt vời, vừa hay chính là làm cho Tsuki có sự khác biệt so với mọi người.

Mà người con gái ấy lúc này đang bận rộn bên trong một tiệm cafe mèo nhỏ

" Tsukiyo, công việc hôm nay thế nào ? Nhiều không ? "

" A Eimi hả ! Cũng ổn, nhưng mà chắc sẽ không làm xong sớm đâu " người vừa tới tên là Eimi Hanako, là bạn học của em

Tsuki bây giờ đã là học sinh cuối cấp 2, vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là học sinh giỏi ba tốt của trường lại còn là bà chủ nhỏ của một quán cà phê mèo tên là Neko.

Trong mắt người khác, Tsuki chính là hình tượng con nhà người ta hoàn hảo nhất của các bậc phụ huynh. Trong mắt bạn bè, Tsuki là cô bạn học tài giỏi xinh đẹp không gì không biết. Trong mắt đàn em, Tsuki là tiền bối vừa dịu dàng lại tốt bụng. Dường như tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đang thiên vị Tsuki, em có mọi thứ mà người khác ao ước. Cũng vì vậy, em được ưu ái, được yêu thích tới độ có nhiều cái tên gọi khác mà chính em cũng không biết tại sao. Mà Tsukiyo là một trong số đó, cũng là cách gọi vừa thân thiết lại gần gũi mà mọi người hay gọi em.

Nói đến việc này, Tsuki tỏ vẻ em cũng không biết giải thích thế nào. Em đã sống được 2 đời rồi. Ở đời trước, cuộc sống của em chỉ có học là chính. Vì vậy lần này, mặc dù thành tích vẫn là như thế, hoặc có chút nhỉnh hơn, nhưng vẫn không gây áp lực quá nhiều. Chỉ là một mình đảm nhiệm quá nhiều chức vụ khiến em có hơi bận rộn, nhưng trừ việc đó, tất cả đều ổn.

Nhớ lúc em vừa bảo rằng mình mở một quán cà phê mèo, mọi người đã ngạc nhiên tới mức độ nào. Khoa trương hơn còn có người lo lắng đến độ hỏi đông hỏi tây ngăn cản em thực hiện việc này.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Em đã tự kiếm tiền nhờ vào sức lao động của bản thân, điều mà đời trước em vẫn luôn muốn thực hiện.

Đã nửa năm trôi qua từ khi Neko mở cửa. Cũng đạt được một lượng khách nhất định. Thu nhập của em bây giờ đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn từ quán cà phê nhỏ này. Đi đến bước này, vẫn là nhờ có mẹ đã đứng phía sau ủng hộ.

Lúc ấy, em vừa nói ra quyết định của bản thân. Anh trai em thì lo em sẽ không làm được, rồi sẽ thất vọng buồn bã. Ba em lo con gái ra ngoài chịu cực chịu khổ. Bởi hơn ai hết, người lớn nói chung và chính ông nói riêng cũng đều hiểu xã hội ngoài kia có bao nhiêu áp lực cùng khổ sở. Một đồng kiếm ra cũng là mồ hôi xương máu của bản thân làm ra. Huống hồ con gái ông, được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, dù có trưởng thành thế nào, lớn đến bao nhiêu trong mắt cha mẹ đều là đứa con bé bỏng ngày nào còn khóc oa oa. Nhưng mẹ em, người phụ nữ của gia đình, đã không ngăn cản hay nói bất cứ điều gì ngoài việc hỏi rằng

" Đây là quyết định của con ? Sẽ không từ bỏ và thất vọng đúng chứ ? "

Khi ấy trong mắt bà, em thấy được sự kiên định và tin tưởng, là ánh mắt của một người mẹ nhìn đứa con đưa ra quyết định của đời mình. Không phản đối, không ý kiến, chỉ tin tưởng và ủng hộ em. Mẹ là người góp công không nhỏ để em có thể trưởng thành được như hôm nay, cũng là người giúp em phần nào buông bỏ gánh nặng cùng sự chấp nhất đối với cuộc sống trước kia.

Quay trở lại hiện tại, Tsuki đang bận rộn với lượng khách đến đông hơn ngày thường, bởi hôm nay là chủ nhật.

Là một người đến từ tương lai và sống lại ở quá khứ, Tsuki biết như thế nào là đánh vào thị yếu và nhu cầu của khách hàng.

Neko nói lớn không lớn, nhỏ lại không nhỏ. Nằm ở trên một con đường tại Shibuya, dù không nằm trung tâm nhưng lại thu hút người khác. Quán cà phê ban đầu vốn chỉ có một tầng trệt, nhưng được bốn tháng thì đã mở rộng thêm một tầng mới. Toàn bộ lấy chủ đạo là màu trắng kem, vừa đơn giản lại không cầu kỳ. Tầng trệt dành cho những người muốn nói chuyện cười đùa, hoặc là tụ họp tổ chức trò chơi các loại. Dành cho người năng động. Tầng một dành cho người đọc sách, thích không gian yên tĩnh để làm việc hoặc học bài. Gọi là quán cà phê nhưng bên trên menu lại có đủ loại thức uống khác nhau, đa dạng hơn những nơi khác, đây là điểm thu hút giữa Neko so với những quán đồ uống khác. Và đơn nhiên không thể thiếu chính là mèo. Một điểm thu hút cực kì đặc biệt khác của quán.

Lúc đầu Tsuki thấy mọi người hay đem mèo vứt ở những nơi khác nhau do nhiều lí do. Khi Tsuki còn là một đứa bé, trên đường đi học em hay đi ngang một công viên nhỏ, có những con mèo còn chưa mở mắt bị bỏ một xó ngay dưới cầu trượt dành cho bọn trẻ con. Xuất phát từ sự yêu thích đối với những con vật nhỏ bé gần gũi lắm lông. Em đã lấy tiền tiêu vặt mua một ít thức ăn cho mèo, cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày. Đến một hôm nọ em tới công viên, không còn tiếng meo meo, không còn sự mềm mại quanh chân mỗi khi em tới. Linh cảm không lành, em liền đặt đồ ăn xuống rồi chạy đi tìm, đến lúc xế chiều cũng không tìm thấy em mới lê bước về lại công viên. Khi ấy mèo con ngày nào được em cho ăn mới to hơn một tí đang nằm một góc thoi thóp. Có vẻ như vừa bị người ta đánh đập hay gì đó em không rõ, nhưng mà sau đó nó đã ra đi. Lần đầu tiên từ khi sống lại, em chứng kiến một cái chết ngay gần mình như thế. Không kiềm được nước mắt em đã khóc nức nở, dường như những thứ đó đang như thước phim chạy ngang qua bộ nhớ, hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Em chẳng nhớ hôm đó mình làm sao về nhà, cũng chẳng nhớ em vượt qua nó như thế nào. Chỉ biết là từ sau lần đó, em sợ hãi cái chết hơn bao giờ hết, càng sợ hơn là những người em yêu quý sẽ ra đi trong khi em còn đó. Có một cái gì đó đã được trồng xuống, chờ ngày nảy mầm. Cũng vì vậy mà đối với loài mèo, em có một sự yêu thích nhất định, cũng sẽ để tâm nhiều hơn. Vì vậy em mở quán, vừa để cưu mang, vừa vì mục đích kiếm tiền.

" Tsuki, tới giờ thay ca rồi. Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay quán khá đông khách, chắc em mệt lắm rồi "

" A mới đây mà đã thay ca rồi sao. Vậy việc còn lại giao cho mọi người, em đi trước "

" Đúng vậy, bà chủ nhỏ của chúng ta nên nghỉ ngơi để lấy sức đếm tiềm chứ. Cuối tháng còn phát lương cho chúng ta nữa mà đúng không Kochiro "

" Haha đúng vậy "

" Mấy anh chị thật là, đừng trêu Tsukiyo nữa. Người ta da mặt mỏng đó nha, lỡ mà thẹn quá hóa giận sẽ bị trừ lương nha haha "

" Eimi nói phải. Chúng ta nên im lăng thì hơn hahaha "

Đối với mấy người này em chỉ biết cười trừ. Họ hay chọc ghẹo em lắm, tính tình nhìn cợt nhã bông đùa vậy chứ vào việc thì lại rất ổn áp.

" Không nói mọi người nữa. Em đi đây " em còn có hẹn, không thể ở đây lãng phí thời gian được

" Bà chủ nhỏ lại đi hẹn hò với trai đẹp hửm. Hôm sau cho tớ đi với nha " Eimi vì là bạn cùng tuổi, lại có thời gian chung đụng nhiều, sớm đã tập mãi thành quen thói trêu ghẹo, càng ngày càng thuần thục

Leng Keng

" Chào quý khách, Neko xin hân hạnh được phục vụ ạ "

Sau khi rời khỏi quán em liền hướng đến một nơi. Không như Eimi nghĩ là em sẽ đến gặp Touman mà là một người khác, chính là anh Shin'Ichoro. Dạo này em cứ mơ thấy một giấc mơ, dù mỗi lúc tỉnh dậy chẳng nhớ được gì nhưng em biết chuyện đó hoàn toàn xấu. Linh cảm nói cho em biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Mà nói đến Touman chính là bang đua xe tên Tokyo Manji được thành lập. Từ lúc thành lập đến nay dù chưa bao lâu nhưng cũng gây được một tiếng vang vì tổng trưởng được mệnh danh là Mikey bất bại. Mà các thành viên trong băng cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc, đối với một băng mới mà nói, thì Touman khá là nổi trội. Mà những người này, vừa hay lại là người quen của em, đối với người ngoài dù ngầu thế nào thì với em cũng chỉ là những đứa nhóc choai choai ngày nào mà thôi.

' Đây rồi, tiệm sửa xe của anh Shin '

Em vừa bước vào cửa đã kéo theo một dàn ánh mắt, cũng phải thôi, người đẹp thì đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, huống hồ hào quang nữ chính cũng không phải để chưng.

" Yo Tsuki, em đến thăm anh hả, có mang gì không, anh hơi đói " Shin'Ichiro đang hì hục sửa xe thì chợt thấy không khí im lặng bất thường. Ngẩng đầu thì phát hiện thì ra là Tsuki tới. Nhanh chóng bỏ đồ nghề xuống, rửa tay sach sẽ rồi chạy đến bên em, cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt ghen tị của đám đàn em cũ mà cười nói vui vẻ

" Anh chỉ đợi có thế thôi đó hả " dù nói vậy nhưng em vẫn nhanh nhẹn đưa anh túi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn " Em cũng có làm cho các anh nè, tới ăn chung đi " ý này là hướng tới 3 người có chức quyền không kém cạnh ngồi hàng ghế nóng của quán Takeomi, Wakasa cùng Benkei. Sau đó thuận nước đẩy thuyền cả đám cùng nhau ngồi ăn tán gẫu, không có sự chênh lệch tuổi tác hay khoảng cách giới tính đều rất vui vẻ. Và đơn nhiên đám đàn em đó đã bị đuổi đi trong lúc em chẳng hề để ý

#10/07/2022

Tui đã comeback đây

Có vài tuyến thời gian cùng sự việc tui đã lướt khá nhanh

Nhưng mà đến lúc tui sẽ viết lại, một vài việc sẽ được nhắc đến nếu như có dịp

Với lại nếu mà có chỗ nào hơi bị sai cột mốc hoặc khác với trước đó thì mọi người có thể góp ý để tui còn tiếp thu sửa chữa nhaaa

Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro