Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa đã quyết định rồi, vì đã đâm Osanai nên cậu ấy đã chấp nhận bị bắt để trả giá cho hành động của mình." Draken nói, ngăn lại hành động của Mikey.

"Tại sao chứ, Pa là bạn của chúng ta mà, dùng tiền cứu cậu ấy thì có gì sai?" Mikey hằn học lớn tiếng nói. Hắn không hiểu nổi vì sao Draken lại ngăn cản mình cứu Pa, việc đó có gì là sai?

Hai người quay đi, không ai nói chuyện với nhau nữa. Mikey cúi đầu. Tại sao, tại sao lại không ai hiểu được hắn? Trong đầu Mikey chợt hiện ra một hình ảnh, đúng vậy có lẽ cô ấy sẽ hiểu cho hắn a.

...

[Himi, mình đang ở bên dưới, mình muốn gặp cậu]

[Được rồi, mình sẽ xuống ngay]

Gập điện thoại, Himi nghiêng đầu qua kính cửa sổ nhìn xuống bên dưới đã có bóng dáng một người thiếu niên, là Mikey. Giọng nói của hắn qua điện thoại có chút trầm thấp, cảm giác như là đã có chuyện gì đó. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô hiện tại đã đứng trước mặt hắn.

"Cậu lên xe đi." Mikey nói, cố gắng nở nụ cười như thường ngày, nhưng với tâm trạng hiện giờ của hắn thì chỉ càng khiến nó trở nên méo mó hơn thôi.

Không có đặt câu hỏi, cô cầm lấy chiếc mũ Mikey đưa đội lên đầu, ngồi lên xe.

Chiếc xe phóng đi trên nẻo đường dài, tốc độ lại càng lúc càng nhanh khiến Himi thầm chảy mồ hôi hột. Chắc không phải câu nói tiếp theo của hắn sẽ là cậu có cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa không, rồi sau đó lại tăng tốc tiến về ánh sáng phía trước đâu nhỉ.

Lúc này Himi chỉ có thể ôm chặt lấy Mikey thầm cầu nguyện, dường như đã nhận ra được cô vẫn còn đang ngồi phía sau, Mikey dần thả chậm tốc độ.

Dừng trước một bờ sông, Mikey nhìn vào mặt sông im ắng đôi lúc sẽ có vài gợn sóng nhỏ nổi lên, thật khác với tâm trạng hắn hiện giờ. Hắn nói: "Pa bị bắt rồi."

Ngồi xuống nghe, Himi dần nắm bắt được sự tình. Một người bạn của Pa đã bị đánh đập một cách dã man, còn bạn gái của người bạn ấy thì lại bị hãm hiếp ngay trước mặt cậu ta. Và vì để trả thù cho bọn họ, Pa đã đâm tên thủ lĩnh kia. Mikey muốn dùng tiền để cứu Pa, nhưng Draken thì lại không chấp nhận việc làm này.

Himi không phải một người biết đưa ra lời an ủi cho người khác, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

"Mà thôi đi, mình đáng lẽ không nên kéo cậu vào những chuyện này." Mikey nhìn sự lúng túng của cô, sau đó lại thu mắt lại. Ngay từ đầu hắn đã không muốn cô dính dáng đến vào mấy chuyện này, nhưng khi hôm trước biết được cô không hề sợ hãi việc hắn làm đã khiến Mikey nghĩ rằng bản thân có thể bộc lộ tâm sự của mình.

Himi nghiêng đầu, hơi nhấp miệng: "Manjiro làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho Pa thôi phải không?" 

"Đúng vậy." Mikey nhìn Himi xen lẫn vài tia kinh ngạc, vậy là cô cũng đồng ý với suy nghĩ của hắn.

"Nhưng lòng tốt không phải lúc nào cũng sẽ giúp được người khác, mà ngược lại nó lại khiến cho người ta sẽ không thể nào nhận ra lỗi sai của mình... Nếu bây giờ cậu giúp Pa, vậy thì sau này những người khác cũng sẽ vì việc này mà dần không kiếm chế được hành vi của mình nữa, bởi họ biết chắc chắn cậu sẽ giúp họ mà thôi." 

Nhìn thấy sự hỗn loạn trong mắt Mikey, Himi kéo tay hắn: "Chúng ta đi thăm Pa đi."

"A?" Mikey ngẩng đầu, có chút khó hiểu.

"Sự việc này thì phải do chính chủ quyết định không phải sao?"

.

Lúc Mikey đang ở trong trại giáo dưỡng nói chuyện với Pa, Himi quyết đinh đứng ngoài không can thiệp vào chuyện của họ. Từng đợt gió lạnh đập vào mặt khiến cô 'hắt xì' liên tục mấy cái, lúc vừa nghe điện thoại của Mikey vì vội chạy xuống nên cô hiện giờ vẫn đang mặc đồ ngủ, cơ thể cũng buốt hết rồi.

Một bàn tay vươn đến, khoác chiếc áo choàng lên người Himi, cô quay đầu lại: "Cậu nói chuyện xong rồi hả?"

"Ừm... Pa nói cậu ấy làm như vậy là vì đã quyết định từ trước rồi, cậu ấy muốn chịu trách nghiệm cho hành động của mình." Mikey nói, hắn cũng đã trút bỏ được gánh nặng rồi.

Himi gật gù, sau đó nhìn lại chiếc áo khoác trên người mình: "Mà chiếc áo này đẹp đấy." Cảm giác như cô đang là boss vậy.

"Cậu thích? Vậy mình sẽ bảo Mitsuya may thêm chiếc nữa."

"Thôi, không cần đâu." Mặc bang phục của Toman, hơn nữa lại còn là đồ của tổng trưởng? Himi xin rút lui khỏi mấy chuyện này.

Mikey nghe vậy, không nói gì nữa. Dù sao thì chỉ cần là đồ Himi thích, hắn đều sẽ mang về cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro