Chương 25: Thịnh Tân Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Thịnh Tân Vương.


Lê Tô Tô ôm gối ngồi trong kết giới cả đêm. Nàng vẫn đỏ mắt nhìn hai người đang ôm ấp ngủ phía trước.

Khi mặt trời chiếu vào trong tẩm điện, Đạm Đài Minh Lãng tỉnh dậy trước. Hương sen trên da thịt ái nhân trêu chọc đầu mũi hắn, cùng sườn mặt nghiêng xinh xắn kiêu kỳ. Làm thứ vẫn ngủ trong tiểu huyệt Đạm Đài Tẫn cả đêm cũng ngóc đầu dậy. 

Đạm Đài Minh Lãng không bao giờ kiềm chế trước 'phu nhân' mình, việc đó là bạc đãi bản thân.

Nên Lê Tô Tô lại tiếp tục phải coi Đông cung đồ sáng sớm.


Cũng may Đạm Đài Minh Lãng làm không lâu, hắn cũng nhẹ nhàng hơn buổi tối. Đạm Đài Tẫn chỉ cau mày một cái rồi ngủ tiếp. Dù sao cũng phải tập quen với việc vận động buổi sáng.


Sau khi thỏa mãn, Đạm Đài Minh Lãng lấy khăn ấm lau người cho Đạm Đài Tẫn. Hắn hôn thái dương y một cái, phân phó cung nhân sẵn sàng nước tắm và điểm tâm rồi mới rời đi. Lúc đi qua kết giới trước trong phòng, hắn nhìn Lê Tô Tô một lúc. Ánh mắt rất lạnh.


Lê Tô Tô vẫn nhìn Đạm Đài Tẫn, nàng biết Đạm Đài Minh Lãng vừa đi qua. Nàng căm hận gã nam nhân đó. Nàng cũng trợn mắt trừng trừng nhìn hắn cả đêm, bất lực không thể làm gì. Bây giờ mệt mỏi và chấp nhận sự vô dụng của mình rồi, nàng chỉ muốn ngắm nhìn Đạm Đài Tẫn. Nam nhân của nàng ngủ rất tốt đẹp.


Nàng nhìn y ngái ngủ trở dậy, tóc rối, y phục xộc xệch. 

Nàng thấy bên kia bình phong. Bóng dáng mảnh mai hơi nước mập mờ. 

Nàng nhìn y nhẹ nhàng qua lại. Nhìn y dùng bữa, nhìn y xem tấu.

Lê Tô Tô không nhận ra nàng đã ở Trung cung đây cả ngày, vẫn chưa bị đem về đại lao.

Khuôn mặt người yêu phía trước, người ta sẽ bớt đi chút tỉnh táo.

Nhưng bớt chút thôi. Khi màn đêm buống xuống, chút tỉnh táo đó quay về rồi. Vì Đạm Đài Minh Lãng trở lại. Lê Tô Tô đến lúc này mới nhận ra, không phải gã quái vật bỏ quên nàng. Nàng cũng nhận ra, hắn ta khốn khiếp đến vậy.


Một bàn thức ăn tỏa ra mùi hương như đã từng quen. Nam nhân xinh đẹp vừa xem tấu trong lúc ngồi chờ. Hình như cũng xuất hiện trong Bát Nhã Phù Sinh. 

Thức ăn cũng không phải cao lương mỹ vị cầu kỳ, nhưng là Đạm Đài Tẫn xuống bếp. Thế mà điều giản dị nàng mong nhớ năm trăm năm dễ dàng chui vào bụng tiểu nhân chết tiệt.


Lê Tô Tô ghen đến đau lòng. Nhưng còn tệ hơn là sau đó. Nàng nhìn Đạm Đài Minh Lãng mơn trớn cần cổ thiên nga của Đạm Đài Tẫn. Hắn luồn tay vào lớp y phục cao quý của y, rồi cho nàng thấy ngọc thể mà nàng chỉ từng được thực sự chiêm ngưỡng một lần.

- Từ sau đại điển phong hậu, đêm nào Vương hậu nương nương cũng thị tẩm, xuân phong mưa móc không dứt.

- Cô còn hận không muốn rời khỏi tiên động của ngươi mà không được.

Lời của hai chủ tớ đó, là đang muốn chứng minh với nàng đây à?


Rồi Lê Tô Tô lại trừng mắt đau khổ nhìn Đạm Đài Tẫn ân ái với người khác cả đêm. Để sáng hôm sau thụy nhan mềm mại của y an ủi xoa dịu nàng.



Đạm Đài Tẫn hôm nay khá lạ. Y đọc một tấu chương rất lâu. Từ trong kết giới Lê Tô Tô thấy ánh mắt y không rời quyển tấu. Nhưng có vẻ không tập trung. Nội dung trong đó là gì vậy? Nàng nghĩ nó ảnh hưởng nhiều đến y. Và y chỉ gấp nó lại khi Đạm Đài Minh Lãng đến.

Gã Cảnh vương nắm bàn tay cầm tấu của Đạm Đài Tẫn, dụi dụi vành tai y.

- Thịnh quốc có Tân vương, làm vương hậu của Cô tức cảnh sinh tình rồi hả?

Tiêu Lẫm đăng cơ rồi. Đúng vậy, tấu chương đó nói điều ấy. 

Nghe tin đó Lê Tô Tô cũng ngạc nhiên. 

Thái tử của Thịnh vương Tiêu Điệt mặt nào cũng tốt. Chỉ có điều yêu phải một nữ nhân rắn rết. Diệp Băng Thường nhập phủ Tuyên Thành vương là thấy Thịnh quốc hết hi vọng rồi. Tiền thế chết trên tay Đạm Đài Tẫn, chưa một lần bước lên ngai vàng vốn là của mình. 

Hắn trung hiếu và sinh tình đến chết. 

Giờ này chẳng lẽ Tiêu Điệt chết rồi?

Tiêu Điệt chưa chết.

Thế mới khiến cho nội dung của tấu chương làm Đạm Đài Tẫn bần thần. 

Nam nhân trung hiếu đến chết của y bức vua thoái vị. Tiêu Điệt bị giam lỏng rồi.

Thịnh quốc loạn rồi? Đạm Đài Tẫn không nghe thấy tiếng gió, nhưng Tân vương lập lên từ đảo chính vốn không dễ dàng gì. Dù Tiêu Điệt rớt đài là chuyện nên xảy ra.

Đạm Đài Tẫn lo lắng Tiêu Lẫm.

Nhưng Đạm Đài Tẫn còn là sợ hãi một điều vốn hình thành trong lòng từ nhiều năm trước. Bị y cố tình bỏ quên.

- Hôm nay đừng!

- Hửm?

- Hôm nay đừng. Bệ hạ.



Thịnh quốc.

- Phụ vương, người cũng đừng tâm tư nữa. Yên ổn dưỡng già đi.

Đó có lẽ là câu cuối cùng Tiêu Lẫm nói với cha mình. Sau khi đóng lại cửa chính tẩm điện. Hắn quỳ xuống khuấ đầu ba cái rồi mới rời đi. Tẩm điện Thái Vương đóng lại, giam giữ bán yêu hại nước bên trong.

Cũng là đóng lại nhân từ cuối cùng của Thái tử Tiêu Lẫm.


Biên cảnh hoang mang. Cả Thái tử cũng đã ra trận. Ngựa vừa tới chiến trường. Ở hậu phương, quân vương cũng là phụ vương thu lại viện quân, cắt đứt lương thảo. Lấy cớ là để tấn công hướng khác, nhưng cũng chẳng khác nào dồn hắn vào chỗ chết.

Ấy thế mà vẫn bỏ lỡ thời cơ vàng khi Đạm Đài Minh Lãng bỏ trống các thành trì khác.


Lão vương quả thật muốn đánh Đạm Đài Minh Lãng đến điên. Nhưng lão cũng đồng thời muốn vứt bỏ đích tử của mình.

- Đế vương hung bạo, cử chỉ điên cuồng. Thái tử từ cõi chết trở về. Không chỉ là nên cứu lấy vận mệnh quốc gia, cũng là bảo tồn chính mình.

Thuyết khách lần này lại không chỉ có môn khách của Thái tử. Cả các đại thần vốn không cũng phe. Cho thấy tình hình đã không thể cứu vãn.

Quan trọng là Diệp Thanh Vũ cũng đến khuyên.

- Thái tử ngài có hiếu. Nhưng có hiếu của ngài là muốn chờ chết. Hay là chờ phụ vương yêu hóa của ngài trộm di hài phụ mẫu của Đạm Đài điện hạ rồi phá hủy?

- Ngươi nói gì?

- Thật ra nếu Thịnh quốc quân làm thế ta cũng không ngại. Như vậy ngài và Đạm Đài điện hạ càng có khúc mắc ta càng có lợi. Nhưng ta cũng không đành lòng nhìn y đau khổ.

Tiêu Lẫm không để ý Diệp Thanh Vũ không hề gọi phụ vương hắn là 'Bệ hạ'. Cũng không để ý hắn không xưng 'Thần'. Bởi nội dung mà người bằng hữu từng kề vai sát cánh này nói đáng để tâm hơn.

Và hắn, cũng không còn muốn trung hiếu ngu muội với yêu vật mình gọi là cha kia nữa.



Vào một ngày âm u. Thái tử Tiêu Lẫm cùng môn hạ, mang theo cấm quân cùng đệ tử Tiêu Dao tông bước vào đại điện. 

Chiếu thoái vị nhường ngôi được soạn sẵn, cũng rất nhanh được đóng ngọc tỷ.

Bởi vì, kẻ làm quân vương một thời đang quằn quại trong trận pháp bắt yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro