Chương 24(H): Và bé đã là vợ người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Và bé đã là vợ người ta.

*1: Tên chương này đáng lẽ phải đặ ở chương phong hậu nhưng tác giả lười viết nên thôi đặt ở chương này đi.

*2: H chương này khá bựa và nặng, đọc giả cân nhắc trước khi đặt, H là Lãng Tẫn.

*3: Tặng nàng nào đó hôm trước vừa than thở không được ăn thịt. Tác giả vô cùng áy náy nếu để nàng đói (Bolus: nếu đọc xong thấy đã no chút rồi thì mau đẻ chương tiếp nha, tui cũng đói)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đạm Đài Tẫn tỉnh lại vẫn ở trạng thái ngẩn ngơ. Giấc mơ dài dằng dặc đó, kể tiếp cuộc đời của Đạm Đài Minh Lãng cho đến khi gặp lại nhau trên thuyền. 

Đến khi Đạm Đài Tẫn bị đưa sang Thịnh quốc, hắn mới bắt đầu nuôi yêu, có vẻ đến lúc ấy ký ức mới đầy đủ. Hai mươi năm, cùng với quỷ hồn, Đạm Đài Minh Lãng tạo ra thế lực còn hùng mạnh hơn quân đội của Tẫn hoàng năm đó. Hắn dùng bạo lực trấn áp triều thần, đàn áp dân chúng, so bì với Thịnh quốc. 

Gây họa lầm than, đi trái luật trời. Làm một hôn quân đúng nghĩa.

- Cô không quan tâm có phải hôn quân không, Cô cũng không có ý định làm Minh quân. Minh quân là Đạm Đài Tẫn, không phải Đạm Đài Minh Lãng Cô.

Đạm Đài Minh Lãng đã trả lời như vậy khi Đạm Đài Tẫn hỏi hắn: "Ngươi không sợ bị lật đổ sao?".

Đạm Đài Tẫn không phải người hay đả động đến vấn đề nhân quả, cũng không hỏi những vấn đề dư thừa để đe dọa. Lúc hỏi điều đó, y đã thật lòng quan tâm đến Đạm Đài Minh Lãng.

Kẻ ở bên Đạm Đài Tẫn y một nghìn năm. Kẻ hiếm hoi thật lòng mong y sống sót. 

Duyên Cơ trận, chỉ khi thật lòng có 'duyên' với Đạm Đài Tẫn mới đi vào được.


" Vương huynh, giờ làm sao ta giết ngươi được. Làm sao ta đành lòng xuống tay với ngươi được."


- Vậy Đạm Đài Tẫn còn muốn làm 'Minh quân' không? Hả Vương hậu của Cô?



Đêm đến, cung nhân chăng đèn, đóng cửa Phược Tiên cung. Lúc đi ra bê theo khay mạ vàng, là tấu chương đem đến buổi sáng, Vương hậu đã phê xong.


Có kẻ chê Đạm Đài Minh Lãng ngớ ngẩn. Đem sớ cho Đạm Đài Tẫn phê, gián tiếp để y thao túng triều chính. Đem quyền lực vào tay y. Hắn tranh ngôi vua làm gì?


Nhưng chỉ không lâu sau tất cả đều nhận ra Đạm Đài Minh Lãng thành thân quả thật quá hời. Vương hậu của hắn là mỹ nhân muôn người muốn có, cao quý đến muôn người muốn với. Đã thế không chỉ ban ngày san sẻ công việc mệt nhọc, Đạm Đài Minh Lãng bây giờ rất nhàn. Ban đêm trằn trọc hầu hạ, sắc xuân tại Trung cung không bao giờ dứt. Đạm Đài Minh Lãng bây giờ rất đắc ý.



Địa lao âm u, Lê Tô Tô ở trong này chắc đã cả tháng rồi, nàng đoán thế. Nơi này không có ánh sáng, nàng ban đầu là vạch lên tường để tính canh giờ. Nhưng sau đó nàng nhận ra thời gian giao ca và đưa cơm không ổn định. Nên những đường vạch trên tường không còn đúng nữa.

Lê Tô Tô rất khó chịu, thời gian càng dài nàng sợ không kịp ngăn hôn lễ của Phu quân mình với tên quái vật kia. 

Nhưng nàng bây giờ, bất lực hệt như khi là Diệp Tịch Vụ xưa kia. Đâu phải Dục Linh Thần nữ cao quý quảng đại. Kết giới và trận pháp trói tiên ở đây, đến tiểu sư muội Hành Dương tông cũng không phá nổi. Nỗ lực phá xác của nàng trên đường đến đây, lại nhỏ bé như vậy.

Đứng trước tình địch lại nhỏ bé như vậy. Thật đáng hận.


Cho đến một ngày, một nữ nhân áo đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Đã lâu lắm rồi, một nhân vật mà so với cuộc đời hào hoa rực rỡ của Lê Tô Tô thì rất nhỏ bé. Đáng lẽ nàng đã quên ả rồi. Phù Ngọc.

- Ngươi muốn gặp Vương hậu?

- Vương hậu? Y ngươi nói là Đạm Đài Tẫn. Ngươi có thể đưa ta đi gặp chàng sao.

Lê Tô Tô thấy ngột ngạt, nàng hiểu khi ả pháp sư dùng danh xưng vốn dĩ thuộc về nàng này. 

Nghĩa là Đạm Đài Tẫn đã thành hôn rồi. 

Nhưng Lê Tô Tô cũng không phải là nữ tử quá lụy tình, nàng kể cả khi yêu Đạm Đài Tẫn vẫn vì nhiệm vụ mà xuống tay được. Giữa Đạm Đài Mình Lãng và Đạm Đài Tẫn chỉ là một nghi thức thôi. Cũng không thể làm nàng sụp đổ được.

Vậy nên Lê Tô Tô vuốt lại mái tóc rối, rũ chiếc váy nhăn. Bình tĩnh để Phù Ngọc thi phép rồi đi theo ả.


Địa lao âm u tử khí, đi vào là người, ra là thây. Đi hết một vòng nơi này rồi, Lê Tô Tô biết đãi ngộ của nàng rất khác. Dù không có ánh sáng nhưng không phải chịu đói chịu rét, cũng đủ sạch sẽ. Lê Tô Tô không vui vẻ gì, nàng càng lo lắng. Những gì nàng được hưởng, là Đạm Đài Tẫn đang phải chịu khổ. Nàng không cho rằng Đạm Đài Minh Lãng sẽ vì nàng là nữ nhi mà đối xử khác biệt.

Quả đúng, Đạm Đài Minh Lãng không vì Lê Tô Tô là nữ mà đối xử khác biệt. Nhưng hắn đối xử khác biệt với 'Thê tử đã từng' của Phu nhân hắn.

Và hắn đối xử với Lê Tô Tô nàng thật sự "đặc biệt".



Lê Tô Tô lại đối mặt với kết giới chết tiệt đó, cái ở trong địa lao. Chỉ khác nơi này xa hoa rực rỡ. Chỉ khác âm thanh ướt át bên tai. Chỉ khác cảnh tượng hoan lạc trước mắt. Nàng bị bọc trong cái kết giới đó, đánh đập cào cấu hết cách cũng không xê dịch gì. Chỉ có thể đỏ mắt nhìn.


Đạm Đài Tẫn nửa dựa trên trường kỷ, gấm lụa hoa lệ còn vắt vẻo trên cánh tay, nhưng từ vai trở xuống lộ ra không xót gì. Tóc đen xõa xuống, tóc mai ẩm ướt đã rối dán vào bên cổ. Đôi môi cánh sen đỏ ửng, ướt át hơn so với bình thường. Trên làn da trắng ngọc rải rác những dấu hồng như cánh hoa. Rõ là cảnh tượng quyến rũ bức nhân. 

Nhưng lại chọc mắt Lê Tô Tô đau chói.

Đôi chân thon dài trần trụi của Đạm Đài Tẫn mở rộng. Y đưa một tay che miệng, một tay túm cái đầu đang rúc giữa hai chân mình. Từ góc của Lê Tô Tô không nhìn thấy, nhưng chắc chắn nam nhân đang ở giữa hai chân Đạm Đài Tẫn đang làm gì đó khiến y rất khó chịu nổi.

Ngón tay Đạm Đài Tẫn lồng vào tóc Đạm Đài Minh Lãng, động tác ỡm ờ nửa đẩy ra nửa giữ lấy. Càng kích thích nam nhân của y.

Đạm Đài Minh Lãng nhìn bông cúc tội nghiệp đã bị hắn làm cho sưng lên, mở ra mấp máy. Nó nhè ra một chút tinh dịch trắng đục, rõ là trước đó đã nhận rất nhiều 'ân sủng'. Hắn thổi nhẹ mấy cái, bông cúc càng run rẩy.

- Đừng....đừng..

Hành động của bạo quân làm mỹ nhân hoảng sợ. Cũng không phải lần đầu hầu hạ, nhưng chưa có ai làm thế với y.

Đạm Đài Minh Lãng cười, hắn lè lưỡi liếm từng nếp gấp, sau đó há miệng mút lấy miệng huyệt, động tác như đang hôn. Dâm dịch của y và tinh dịch hắn hóa với nhau chảy vào miệng hắn. Gương mặt như ngọc của Đạm Đài Tẫn đỏ gay, ánh mắt vừa mê vừa hoảng.

- Ah.. Uhm... Uhm..

Đạm Đài Tẫn kêu lên, sau đó lại cắn chặt tay. Y cảm nhận được có thứ mềm mềm, ẩm nóng đẩy vào bên trong mình. 

Từ giật mình vì dị vật quái lạ, sau đó nhận ra là thứ gì, Đạm Đài Tẫn gồng người lên. Lần này trong hoảng sợ còn có khoái cảm y chưa từng biết. Những ngón tay đang lồng trong tóc Đạm Đài Minh Lãng siết chặt. Nhưng cơn đau không khiến hắn dừng lại, mà càng công kích nhiều hơn, nam căn của hắn cũng càng cứng. 

Hắn biết bảo bối của hắn rất dụ người mà. Đến bây giờ hắn đã liếm mút thưởng thức mọi nơi trên thân thể tuyệt vời này, kể cả tiên động tiêu hồn. Hắn đang rất muốn đâm phân thân vào trong y, để vách động chiều chuộng vuốt ve như mọi lần. Nhưng Đạm Đài Tẫn vừa nhận mưa móc gần một canh giờ, nơi này còn rất sưng, làm tiếp có thể khiến y bị thương. 

Hắn thích làm đau bên trong y, nhưng không nỡ khiến y bị thương.

Đạm Đài Tẫn thị tẩm liên tục, gần như là hàng ngày. Hắn là phu quân, nơi dùng để nhận yêu của vợ mình, đương nhiên phải biết chăm sóc.

Nên Đạm Đài Minh Lãng mới đổi cách ân ái. Quả nhiên cũng rất kích thích.

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt ngửa cổ, y không còn cắn tay nữa, tay kia cũng không siết tóc Đạm Đài Minh Lãng nữa, cả cơ thể y run rẩy, ngón chân co quắp thừa nhận khoái cảm kì dị. Cái lưỡi xấu xa ở bên trong đảo khắp vách tràng, ở bên ngoài răng môi vừa cắn vừa mút. 

Đạm Đài Tẫn dù lãnh đạm cũng chịu không nổi. Chẳng mấy chốc y đến đỉnh, vật nam tính hồng hồng phía trước đã chịu phun ra bạch dịch. Chỉ bằng kích thích phía sau.


Đạm Đài Minh Lãng ngồi dậy, hắn đỡ Đạm Đài Tẫn nằm hẳn xuống trường kỷ. Chỗ này hẹp, không thoải mái như trên giường hay dưới sàn trải thảm lông. Nhưng hắn thích. 

Vì đây là Phượng liễn. Nó đại diện cho thân phận Cảnh Vương Hậu của Đạm Đài Tẫn. Thân phận y là 'Thê Tử' của Đạm Đài Minh Lãng hắn.

Hắn dừng lại ngắm nhìn y, bộ dạng sau hoan lạc của Thần Ma xinh đẹp quả là quý giá.


Đạm Đài Tẫn không phải lần đầu hoan ái. Đạm Đài Minh Lãng cũng không phải người đầu tiên. Nhưng được yêu kiểu này đúng là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu y cảm nhận kích thích như vậy. Vừa sợ vừa thích.

- Đừng cắn tay nữa! Sao Vương hậu cứ tự làm đau mình chứ? 

Đạm Đài  Minh lãng vuốt ve bàn tay bị cắn rách da, bộ dạng thương tiếc.

Sau khi ngắm đủ, hắn trườn lên cắn mút đầu nhũ của y, một bên đỡ phân thân, chậm rãi đẩy vào tiểu huyệt. Đạm Đài Tẫn đã rất mệt rồi, y chơm chớt mắt muốn ngủ, tứ chi mềm oặt, không muốn phản ứng lại với Đạm Đài Minh Lãng. Nhưng vách động vẫn săn sóc thứ đang xâm phạm nó.

Đạm Đài Minh Lãng cũng đưa đẩy nhẹ nhàng. Vừa để cho ái nhân 'ngủ gật' chốc lát, vừa để cảm nhận bên trong ấm nóng mềm mại. 

Vả lại, hang động tiêu hồn này cũng không thể hiện mệt mỏi như chủ nhân. Nó vẫn chăm chỉ chiều chuộng nam nhân của nó. 

Hắn đã nhận ra đặc thù cơ thể này của Đạm Đài Tẫn. Chính thế càng nghiện y.

Lãnh đạm ngoài da, đa tình từ trong cốt tủy.

- Thần nữ kia có từng thấy bộ dạng vừa rồi của Vương hậu không?

Đạm Đài Tẫn nghe thấy giọng hỏi âm trầm của hắn, nhưng y không muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn thế này. Sau đó y nghe hắn cười.

- Chưa thấy đâu, đêm đó ta ở đấy mà, ngươi không dâm mị như vừa nãy.

Đạm Đài Tẫn hắc tuyến, y biết Đạm Đài Minh Lãng bám trên người y từ khi chết thì chắc đã thấy y cùng với Diệp Tịch Vụ rồi. Nhưng không phải khi đó hắn y thức mơ hồ lại còn hận y sao. Thế mà hắn còn nhớ và đem ra trêu chọc y. 

Đạm Đài Tẫn mệt mỏi, chẳng là vách động được ân ái đến sinh ra nhạy cảm đang dày vò y.

- Mệt...

Đạm Đài Tẫn lên tiếng kháng nghị, muốn nam nhân phía trên nhanh lên cho y còn ngủ.

Nhưng Đạm Đài Minh Lãng còn muốn tiếp tục trêu chọc. Hắn ôm y ngồi dậy, cân thận đỡ lưng và mông y, ôm về chiếc Phượng sàng bên trong. 

Tư thế cùng bước đi khiến phân thân của hắn đâm chọc sâu hơn. Làm cho Đạm Đài Tẫn đang mệt cũng phải vòng tay ôm cổ hắn, hai chân quắp lấy hông, dụi đầu vào cổ hắn.

- Đừng... Khó chịu...

Đạm Đài Minh Lãng nhếch mép, Đạm Đài Tẫn đã bắt đầu biết nũng nịu với hắn. Từ đêm tân hôn có được y, Đạm Đài Tẫn cũng chưa từng phản kháng hắn. Nhưng y hoàn toàn là nằm im thừa nhận. Bất kể hắn ra sức kích thích. Đạm Đài Tẫn dường như chỉ đang thụ tội.

Hắn biết y không có cảm tình với hắn. Nhưng thân thể Đạm Đài Tẫn thì hắn rất hài lòng.

Hôm nay biết nhõng nhẽo rồi. Là vì Đạm Đài Minh Lãng hắn kích thích được băng sơn mỹ nhân. Hay là...

Đạm Đài Minh Lãng đặt Đạm Đài Tẫn xuống giường sau khi liếc nhìn phía trước.

- Á...

Rồi hắn quay người y lại, thứ của hắn xoay một vòng bên trong y. Hắn để y nằm nghiêng rồi từ phía sau tiếp tục đâm vào rút ra. Hắn vùi vào cổ y liếm mút, thì thầm

- Lão già Thịnh vương kia cả ngày mơ tưởng ngươi. Cô nhìn thấy hắn nhét rất nhiều thứ vào động nhỏ này. Có ngọc thế, trân châu, có cả vòi bình rượu, lão rót rượu vào trong ngươi.

- Cái...?

Đạm Đài Tẫn tỉnh ngủ rồi.

- Yên tâm, là lão mơ. Lão già bất lực đó. Cô thật là khinh bỉ. Thân thể Vương hậu tuyệt vời thế này, là vưu vật để hưởng dụng. Cô còn hận không muốn rời khỏi tiên động của ngươi mà không được.

" Vậy nên ta thấy rất vật vả với ngươi đây."

- Thế mà lão già có cơ hội làm ngươi trong mơ, không tranh thủ mà hưởng. Còn cho mấy thứ vô tri đó hưởng. Đùng là thân nát mà.

Đạm Đài Tẫn thấy xây xẩm, gương mặt đỏ bừng của y gợi cảm, Lê Tô Tô thấy rất rõ. Vì y đang đối mặt với nàng mà. 

Lê Tô Tô đã dừng việc công kích kết giới, toàn thân nàng, nhất là 2 chân đang run rẩy. Đạm Đài Minh Lãng lúc kể những lời đó nhìn nàng khiêu khích. Nàng tức giận. 

Nhưng xen giữa tức giận và đau lòng khi chứng kiến người mình yêu dưới thân kẻ khác. Nàng cũng thấy rung động. Nàng không phải Ma thai, nàng có tình có dục. Tất nhiên tình và dục của Thần nữ chỉ dành cho một mình Đạm Đài Tẫn. Oái oăm thay, cũng đúng Đạm Đài Tẫn ở trước mặt nàng phô bày quyến rũ yêu kiều.

Lê Tô Tô thấy quả thực khó mà chịu nổi.


- Bệ hạ với nương nương quả là tình cảm sâu đậm, vô cùng say đắm. Trước khi ta đưa ngươi đến, nương nương đã hầu hạ cả canh giờ rồi đó...

Phù Ngọc dừng lại, Diệp Tịch Vụ đang bóp cổ ả, sức lực rất lớn. Linh hồn thần nữ bên trong động sát ý. Đạm Đài Minh Lãng đã chọc nàng tức chết rồi. Nữ nhân này còn mồm mép, còn gọi cái gì nương nương hả.

Quả thật, không chỉ riêng vương cung, cả Cảnh quốc chỉ có Phù Ngọc gọi Đạm Đài Tẫn là 'Nương nương'. Không phải trêu đùa hay coi thường. Mà y là người duy nhất trên đời là phối ngẫu xứng với Đạm Đài Minh Lãng mà ả thừa nhận.

Khóe miệng Phù Ngọc giật giật vì thiếu khí, ả không phản kháng Diệp Tịch Vụ. Chỉ có mồm mép tiếp tục phun lời chọc tức.

- Từ sau đại điển phong hậu, đêm nào Vương hậu nương nương cũng thị tẩm, xuân phong mưa móc không bao giờ dưới hai canh giờ. Vương hậu cùng quản giang sơn. Cái này dân gian gọi là Quân – Hậu đồng tâm, tình cảm mặn nồng đó đại tiểu thư.


Bên ngoài kết giới, Đạm Đài Minh Lãng nhe răng cười. Rồi ôm Đạm Đài Tẫn, vùi mặt vào gáy mỹ nhân ngủ.

-------------------------

Vương huynh đối xử đặc biệt với chính cung nương nương của Bảo thế nào?

Cho xem pỏn miễn phí, đã thế còn là hàng chất lượng cao full HD không che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro