Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, thứ trông thấy vậy mà lại không phải đỉnh hang ngầm đen kịt, mà là một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ vẽ một chuỗi hình người buồn cười.

Đây là hình hắn vẽ bậy nơi đầu sạp ở Liên Hoa Ổ.

Đây là đâu?

Ta chẳng phải chết rồi sau?

Tan xương nát thịt mà giờ vẫn ở đây là sau?

Hắn thấy bản thân mình ngày trước thời niên thiếu còn ngây ngô Ngụy Anh nằm trên chiếc sạp gỗ nhỏ của hắn, Giang Yếm Ly đang cúi đầu đọc sách, thấy hắn tỉnh lại, chân mày khẽ nhếch, đặt sách xuống kêu lên: "A Anh!"

Ngụy Anh: "Sư tỷ!"

Gắng gượng bò dậy khỏi sạp nhỏ, tay chân không còn nóng nữa, nhưng vẫn mềm nhũn, cổ họng khô khan. Hắn hỏi: "Ta về rồi? Ra khỏi hang ngầm rồi? Là Giang thúc thúc dẫn người tới cứu ta à? Lam Trạm đâu? Giang Trừng đâu?"

Cửa gỗ mở ra, Giang Trừng tay cầm một vò sứ trắng bước vào, quát: "Kêu la cái gì!"

Ngụy Vô Tiện choáng váng,sau lại thế này? Giang Trừng, Giang Trừng còn sống, đây là đâu? Ta là ai? Chẳng lẻ ta là hồn phách?

Ngụy Vô Tiện điên cuồng muốn vồ lại phía Giang Trừng, giơ tay muốn ôm người trước mặt vào ngực nhưng lại xuyên qua cơ thể chẳng tài nào ôm lấy được

"Mình...không phải thực thể? Giang Trừng...." Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mình ngày đó trách cứ Giang Trừng:

Ngụy Anh nói: "Giang Trừng, tiểu tử ngươi lại đây!"

Giang Trừng: "Tới làm gì? Ngươi muốn quỳ xuống cảm ơn ta à?"

Ngụy Anh: "Bảy ngày mới dẫn người tới, ngươi định giết ta hả?!"

Giang Trừng: "Ngươi chết rồi à? Thế thì cái tên đang nói chuyện với ta là ai?"

Ngụy Anh: "Ngươi từ núi Mộ Khê về tới Vân Mộng cùng lắm cũng chỉ tốn có năm ngày thôi nhỉ!"

Giang Trừng: "Ngươi bị ngu hả? Chỉ tính thời gian về mà không tính thời gian đi? Huống hồ sau khi tới nơi ta còn phải dẫn người đi khắp núi tìm cây đa già kia, khơi cửa hang ngầm bị đám Ôn Triều phá hỏng nữa, mới bảy ngày mà đã cứu ngươi ra được, đội nghĩa mang ơn ta đi!"

......

Ngụy Vô Tiện thật muốn vả mình một tay, phải, ngày đó hắn trách y bỏ mặc không tranh thủ cứu hắn, nhưng hắn không hề biết Giang Trừng đã trải qua những gì..Hắn chỉ biết vô tâm chẳng màng Giang Trừng cảm thụ.Ngay thời khắc này tất cả bi kịch cũng từ hắn mà ra,nếu có thể quay lại hắn thề không dính dáng gì tới Lam Trạm, không thèm xía vào bất kì ai...Giang Trừng...

Ngụy Vô Tiện xiết chặc tay đặt phía bên trái lồng ngực,đau, không thể tả được.

Hình ảnh lại xoay chuyển

Ngu phu nhân cười khẩy: "Ngươi rõ, nhưng chỉ rõ thôi thì có tác dụng gì. Ngụy Anh này rõ là một ngày không gây sự là cả người sẽ khó chịu mà! Nếu biết trước thì không bằng kêu nó thành thật ở lại Liên Hoa Ổ cấm cho ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Ôn Triều dám làm gì hai tiểu công tử thế gia của Cô Tô Lam thị với Lan Lăng Kim thị thật? Cho dù có dám, vậy thì cũng do số bọn họ xui xẻo, đến lượt ngươi tỏ vẻ anh hùng hay sao?.Ta để lời ở đây, các ngươi chờ xem, một ngày nào đó, nó sẽ khiến nhà chúng ta gặp phải tai vạ lớn!"

Phải....hắn chỉ biết mang tai họa về...Phải hắn... hắn...

Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ảo cảnh này kết thúc, thật sự hắn chịu không nổi, đối diện chính quá khứ của mình, hắn ngu xuẩn, hắn khốn kiếp, hắn ích kỉ như vậy....Xiết chặc Trần Tình trong tay, Ngụy Vô Tiện thà rằng chết đi, hồn phi phách tán còn hơn bây giờ, giày vò như thế này.

Hình ảnh lại xoay đi.

"Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."

Ngụy Vô Tiện từng hứa hẹn bảo về thật tốt Giang Trừng. Nhưng cuối cùng thì sau? Y vẫn chết, hắn lại sống.Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể tài nào xem tiếp nữa, cơn đau giày vò này nếu không kết thúc hắn sẽ chết,sẽ chết mất.

Bỗng nhưng không gian lại lần nữa chuyển biến

Một ả chanh chua, đanh đá chỉ vào Ngụy Anh mà rằng: "Hồi ở trên núi Mộ Khê, tên tiểu tử này thừa dịp Ôn công tử anh dũng đánh nhau với Đồ lục Huyền Vũ đã nói năng lỗ mãng, nhiều lần phá đám, làm hại Ôn công tử tâm lực quá mệt mỏi, suýt nữa thất thủ, ngay cả bội kiếm của mình cũng mất!"

Là Vương Kiều Linh

Ngụy Vô Tiện muốn một kiếm bầy thây ả ta trăm mảnh.Con đàn bà này, giết trăm lần hắn vẫn không hả giận.Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vương Kiều Linh

Hắn nhìn thấy Ngu phu nhân đánh từng roi Tử Điện lên người Ngụy Anh, hắn là người ngoài cuộc, nên Vô Tiện giờ khắc này nhìn thấy rất rõ Giang Trừng đau khổ như thế nào, bênh vực hắn ra sau.Đứng ra cầu xin cho hắn, ánh mắt ây, ánh mắt lúc Ngu phu nhân muốn chặt đứt chân hắn Giang Trừng đã bất chấp lao ra như thế nào.

Giang Trừng... muốn ôm lấy thiếu niên ấy, muốn giữ chặt thiếu niên ấy,nhưng Ngụy Vô Tiện giờ phút này chỉ biết trơ mắt ra nhìn, trơ mắt bất lực nhìn Giang gia sụp đổ, nhìn Giang gia diệ vong, sự điên cuồng của Vô Tiện bắt đầu rục rịch, chẳng cần màng ảo cảnh hay thật, chỉ muốn giết, giết hết tất cả những người làn đau Giang Trừng.

Hắn nhìn thấy Giang Trừng vẫn đang điên cuồng lia mắt tìm thân ảnh Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên, không có, không có. Viền mắt Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt lại nóng lên.

"Giang Trừng, đi đi, tránh chạy đi, nếu không Ôn cẩu bắt được ngươi sẽ chết"

Ngụy Vô Tiện muốn nắm tay Giang Trừng kéo đi, cỡ nào cũng phải kéo y ra khỏi đây, y sẽ chết,  hắn sẽ điên mất, nhưng nắm như thế nào cũng xuyên qua, Ngụy Vô Tiện thật muốn khóc.

Hình ảnh lại liên tiếp xoay đi, hắn chưa kịp thoát ra ảo cảnh này thì tới ảo cảnh hắn càng không bao giờ muốn quay lại.

: "Ngươi ngồi đó. Ta đi kiếm chút đồ ăn."

Đồ ngu

Ngươi đừng đi Ngụy Anh

Nếu ngươi đi ngươi sẽ mất Giang Trừng mãi mãi..Ngươi sẽ điên, sẽ điên mất.

Ngụy Vô Tiện hét như thế nào thì hai người kia cũng không thể nghe thấy được.Hắn nhìn thấy Ngụy Anh đi chưa được bao lâu thì Giang Trừng bị bọn Ôn Cẩu bắt được, vì bảo vệ hắn Giang Trừng không hề chạy trốn, mặc Ôn cẩu bắt đi,chỉ vì bảo vệ hắn..

Đừng...

Đừng chuyển ảo cảnh nữa..Ta không chịu nổi.Không gian lại vặn vẹo đi.

Hắn nhìn thấy toàn thân người kia đều là máu, mặt mày trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

Là Giang Trừng.

Hắn nhìn thấy bọn Ôn cẩu dùng cực hình với Giang Trừng đến chết, nhìn Giang Trừng bị hóa kim đan, nhìn Giang Trừng bị thóa mạ...Hắn lại chẳng thể làm gì, không thể làm gì, vẫn luôn bất lực thế này.Hắn lại thấy Ôn cẩu ném xác Giang Trừng vào bãi tha ma.

Ngụy Vô Tiện thấy chính bản thân mình mặc kệ bị thương bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, cố bò lếch lên Loạn Tán Cương ngày ấy,tìm kiếm thi thê Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện chứng kiến lại cảnh bản thân mình bắt đầu điên dại như thế nào khi tìm thấy thi thể Giang Trừng.

Lòng hắn trào dâng sự thù hận và bất lực rợp trời, co nắm đấm đập mạnh lên đất, hét to một tiếng.Làm ơn kết thúc ảo cảnh này, ta không chịu nổi.Ngụy Vô Tiện quỳ sụp xuống bên cạnh chân Ngụy Anh đang ôm lấy thi thể Giang Trừng thét dài bắt đầu điên loạn, tràn ngập hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro