Quân Ngô giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại ba khuôn mặt tên Tiếu Diệp, Mạc Khanh, Vân Vũ, lúc đầu định đặt Nhất Nhị Tam.
....

Tiếu Diệp đỡ Quân Ngô đi ra điện, mỗi hành động đều rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng thiếu một phần cung kính cũng phải hắn dù sao cũng là hoàng tử đối với khi thế hoàng gia hắn dĩ nhiên không sợ.

Quân Ngô cũng không quan tâm lắm, hắn trong miệng nhai đi nhai lại một cái lá bạc hà cho đầu óc thanh tỉnh, tuy vậy thần trí vẫn hơi mơ màng.

"Điện hạ, tới nơi rồi"

Quân Ngô gật đầu một tiếng. Ý bảo đã biết.

Sau đó ra hiệu cho hộ vệ ngoài cổng thông báo cho hoàng đế bên trong.

Một lát sau hộ vệ chạy ra cung kính mới Quân Ngô vào.

"Hoàng nhi đã khỏe hơn chưa? Chưa khỏe thì không cần tới!"

"Hoàng nhi thân thể đã ổn, cảm tạ phụ hoàng quan tâm"

Khách sáo đôi lời hai bên chìm vào trầm mặc. Rồi nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Quân Tiệt.

"Hoàng nhi con thay đổi rồi, nếu không phải ta quen con từ nhỏ ta thật sự sợ con bị quỷ nhập, con có thể nói cho ta lí do không?"

Quân Ngô ngảng đầu lần đầu tiên từ khi trọng sinh tới nay nhìn thẳng trước mặt mình phụ hoàng.

Ông trẻ hơn trong trí nhớ, không còn là râu tóc bạc phơ hơi thở chỉ lưu một.

"Hoàng nhi nói chỉ sợ... Phụ hoàng không tin"

"... Nguyện ý nghe" Quân Tiệt gõ tay cốc cốc lên long ỷ hành động này rất giống Quân Ngô khi y lên làm đế quân.

"Hoàng nhi... gặp báo mộng, đây làlàmootj trận mộng như thực, trong mộng..."

Quân Ngô dừng một tiếng, ánh mắt trở nên buồn bã sầu bi khó nén:

"Trong mộng, con là một thái tử thiện lương vì dân vì nước, là trong mắt người đời tu đức thành tiên vĩ đại"

Trong giọng mang sự khinh bỉ tới chính mình.

"Con trở thành tiên, sống dưới sự thờ phụng nhan đèn trải khắp, đâu đâu cũng có miếu cung phụng con"

"Con vì không phụ người trong thiên hạ, khi biết Ô Dung sắp xảy ra đại họa bèn tự ý xây cầu Thông Thiên"

"Người biết thế nào là cầu Thông Thiên không? Chính là một cây cầu mà có thể cứu hết mọi người trên đời"

Y nói thật chậm thật chậm như cổ họng nhẹn lên cái gì đó, những lời nói y như hờ hững nhưng sự phẫn nộ trong giọng nói lại khó che lấp được.

"Đó... mới giống con"

"Đúng vậy, ngây thơ và ngu xuẩn, mang nguyện vọng "cứu vớt chúng sinh" người biết kết quả như thế nào không?"

"Chính là ta bận rộn xây cầu thông thiên, thế nhưng không ai ủng hộ, còn coi ta là đồ đần, nhân tiện ta bận rộn còn cướp đi tin đồ ta, ta một mình dùng pháp lực để chống đỡ cầu thông thiên.
Trong đó... mệt mỏi cùng hận, oán trách... chỉ mình ta hay"

Quân Ngô nói, y dần dần bày ra năm đó chính mình bất lực cùng u ám sắc mặt, thậm chí trong đó tâm tư văn vẹo.

Thậm chí năm đó... muốn bỏ dỡ không làm.

"Con... làm rất tốt"

Quân Tiệt im lặng không biết nói gì?

"Rất tốt... phải là rất tốt..."

Quân Ngô cười quỷ dị thậm chí quỷ khí đã lan rộng khắp cung điện.

Quân Tiệt như nhìn thấy trên mặt y một mặt nạ một bên khóc một bên cười.

"Ta làm tốt, cầu thông thiên xây gần xong, thì núi lửa Đồng Ngô bộc phát"

"Người người đổ ào lên Cầu Thông Thiên... không nghe lời... không nghe lời"

Giọng điệu Quân Ngô vừa khóc vừa cười như đang muốn nói.

"Toàn trẻ hư, toàn trẻ hư" vậy.

"Sau đó... cầu thông thiên sập"

Mọi thứ... đỗ vỡ.

Người chết thành thây thành rạ.

"Lúc này, bọn họ... lại quay sang hận ta trách ta đốt miếu ta... ta từ thần... giáng xuống làm người"

"Bọn thần kia... miệng thì than tiếc thương lại rủ lòng giả dối ban tí ân huệ lấy đi tất cả tín đồ cuối cùng của ta"

Quân Ngô nói tới đây thì im lặng.

Y không muốn nhắc tới khúc sau.

Quân Tiệt nghe vậy, mồ hôi chảy đầy người, nước mắt chảy đầy mặt.

Hắn là bệ hạ cũng là cha.

Thái tử ngoan của hắn, thế nhưng... chịu nhiều đau khổ vậy.

Hắn tin.. tin những lời nó nói là thật.

Hắn tin...

"Khổ con rồi"

Hắn muốn khuyên bảo cái gì đó.

Nhưng khuyên được sao? Hắn vốn không biết khuyên điều gì.

Đừng hận? Sao mà không hận cho được.

Người vì thiên hạ, thiên hạ phụ người.

Hắn chỉ biết nói một câu

"Khổ con rồi" Là con chứ không phải hoàng nhi.

Hắn nói với tư cách một người cha chứ không phải một vị vua.

"Ta không muốn làm thần nữa, ta không muốn vì thiên hạ nữa"

Bao nhiêu cực khổ 17000 ngàn năm được phát tiết ra.

Y không kìm được dựa vào thân ảnh gầy gò kia mà chảy nước mắt.

"Con mệt mỏi rồi, từ giờ con sống... vì chính mình đi, quên đi"

"Con muốn làm gì cứ làm"

"Ta... không trách con nữa"

Nếu thiên hạ đã không đáng cứu như thế.

Vậy dù cin có thành ma...

Vẫn có ta... chèo chống cho con.

...

Là do ta... tại ta... dạy con một lòng vì thiên hạ.

Lỗi của ta.

Quân Tiệt ôm lấy Quân Ngô đỏ cả mắt.

...

"Nhưng mà con vẫn muốn báo thù"

Báo thù những kẻ năm đó con tín nhiệm nhất cuối cùng vẫn bỏ con đi.

"Ta giúp con"

Không quan trọng người đó là ai.

"Thiên hạ này, tù con đùa giỡn".

...

Tình phụ tử tình phụ tử chỉ là tình phụ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro