Quân Ngô gặp thư đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ngô trước mười bảy tuổi tính cách hiền hòa nhưng Quân Ngô 17000 tuổi thì không chắc.

Mặc dù vẫn bề ngoài ấy vẫn nụ cười ấy, vẫn thân đạo bào đầy linh quang ấy nhưng khi y cười vẫn mang lên một cái gì đó rất quỷ khí, rất giả tạo.

Chỉ là y luyện cũng đã quá nhiều năm rồi, nên ngay cả phụ hoàng mẫu hậu của y cũng không phát hiện.

Chỉ cho là dạo này y bực dọc tính tình có chút thay đổi.

Nhưng khi y mang về một thằng nhóc con, tra ra thân thế mới biết là con tướng quân bỏ mạng sa trương bị tông tộc ức hiếp.

Mạc Khanh.

Thì trước nay hiền lành thái tử liền có thêm một cái đuôi nhỏ không biết phép tắc.

Cái đuôi nhỏ này treo trên miệng một câu:

"Đừng cười trông giả quá"

Những lúc này nụ cười trên khóe miệng của Quân Ngô thường kéo xuống, khuôn mặt không cảm xúc của y, thái giám bên cạnh nhìn thấy liền run bần bật.

Luôn tưởng rằng vị Mạc Khanh này sắp chết rồi.

Không ngờ vị này thế nhưng không có phản ứng gì cả chỉ trầm ngâm hồi lâu.

"Như thế này mới giống người"

Trong cái điện Quân Ngô đã bảo người lôi ra hết, đặt hắn trên đầu gối, khẽ vuốt tóc và sờ đầu hắn như một vị trưởng bối thật sự, cười nhẹ.

(Làm với Tạ Liên riết rồi quen)

"Thái tử, ngươi rất muốn giết ta đúng không"

Động tác vuốt tóc xoa đầu của Quân Ngô vẫn không dừng lại, tay càng lướt nhẹ càng điêu luyện.

Bởi Quân Ngô cúi đầu nên Mạc Khanh không thấy được ánh mắt của y.

Chỉ nghe giọng nói

"Ngươi sợ sao?"

"Ta không sợ, dù sao ngươi muốn ta chết ta đã trở thành cái xác đồng khô lâu rồi"

Quân Ngô tay dừng một chút, ánh mắt y híp lại không rõ y nghĩ gì.

Y nói

"Ta sẽ không giết ngươi"

"Đa tạ"

Nói rồi cả hai người đều trầm mặc, trong điện khung cảnh này rất quỷ dị.

Một hài tử ngồi trước gương, mặt hắc y, đối lập với một thân hình lớn hơn một chút, khoát trên người một bạch y thân phong đạo cốt.

Tuy vậy

Hắc y khí chất thanh thuần kiêu ngạo.

Nhưng bạch y, qua gương ánh mắt, như mang một mặt nạ, nửa cười nửa khóc.

Đang ôn nhu trải tóc cho hắc y.

Quỷ khí gần như bao bọc toàn cung điện.

Mạc Khanh không hiểu sao bông thấy quen thuộc.

Tựa như, người này luôn ôn nhu giả dối như vậy.

Hồi thần lại, người trước gương đã ở không ở.

"Thật quỷ dị"

Mạc Khanh lẩm bẩm.

...

"Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi!"

"Này này đừng đánh nữa dù sao cũng là thư đồng của thái tử"

"Nhưng ta muốn đánh hắn"

"Hắn dựa vào đâu đoạt vị trí thư đồng của ta? Ta mới là đồng học được định trước của thái tử."

Tình huống hiện tại là Mạc Khanh lại bị lôi ra đánh một trận, hắn ôm người không đánh trả.

Ánh mắt lại trơ trơ nhìn lên vị thái tử nổi tiếng hiền hòa chân chất ngồi trên cây cắn táo răng rắc xem kịch.

Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hài tử đang ném đá hắn.

Còn như vô ý mà ném táo dở xuống để cho hài tử kia có thứ để ném hắn.

Ngụy quân tử.

Đây là suy nghĩ của cả hai người.

Nhưng Mạc Khanh thì nhắm vào Quân Ngô.

Quân Ngô thì nhắm vào hài tử trước mặt.

Vân Vũ, con của thượng thư được tín nhiệm làm thư đồng của y.

Y bật cười.

Y từng tín nhiệm kẻ này hơn cả Quốc Sư bởi... thằng nhóc này tựa như một cuồng tín.

Y trong mắt gắn, tựa như thần minh.

Nhưng khi y ngã từ thần đàn rơi xuống.

Hắn lại nhìn y với ánh mắt thương hại, sau đó khi nhìn y bỏ người xuống tế đàn.

Chính hắn, là người đứng ra mắng y:

"Người nhìn xem giờ người giống cái gì, không giống thần cũng chẳng ra quỷ"

Haha.

Rất thú vị.

Quân Ngô từ trên cây nhảy xuống không tiếng động đứng bên cạnh Vân Vũ nói:

"Ngươi đánh thư đồng ta?" Rõ ràng đã biết hết rồi nhưng vẫn hỏi

Có lẽ là còn chút phẫn nộ nên Vân Vũ cũng không rụt rè như trước can đảm nói:

"Hắn không xứng là thư đồng điện hạ, ta mới là..."

"Vậy ngươi là, là được rồi"

"Đúng vậy, cái gì?" Kinh hỉ tới quá mức bất ngờ, Vân Vũ kích động tới há hốc mồm ra.

"Dù sao thư đồng cũng không phải chỉ cần một người, hai người ba người đều được"

Ừ... đúng nhỉ?

"Vậy ta là thư đồng của điện hạ rồi, là bằng hữu điện hạ rồi"

Vân Vũ nhảy cẩng lên.

Chỉ là trong góc tối, Quân Ngô khẽ cười nhấp miệng.

"Bằng hữu... phải không?"

Âm u trong góc tối như hòa tan hắn.

"Mạc Khanh lại đây"

Mạc Khanh phủi bụi trên người im lặng lại gần.

.....

Giải thích: Quân Ngô chìm trong hận, bởi hắn không có mục đích sống.

Không có tín nhiệm chỉ có cô độc. Nên chỉ cần hắn được yêu, như tình cảm của Hoa Thành cho Tạ Liên tin tưởng tuyệt đối.

thì hắn mới không hắc hóa nữa.

Vậy là lên sàn.

Ba khuôn mặt.

Một ngây ngô, một kiêu ngạo thâm trầm.

Còn ôn nhu quốc sư cùng lạnh lùng nữa.

Cp ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro