Quân Ngô gặp phụ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ có chuyện?"

Mạc Khanh phủi bụi trên thân lại gần hỏi, bỗng nhiên một trận chao đảo hắn bị vứt lên.

Nhấc bổng lên vai thái tử.

Sau đó

Tủm một tiếng.

Mạc Khanh lao theo đường cong xuống hồ, chới với.

Bịch bịch
"Thái tử... Ta... ta không biết bơi"

Cả Mạc Khanh lẫn Vân Vũ đều kinh ngạc trước hành động này chỉ có mỗi Quân Ngô thì ngồi bên cạnh bờ hồ kéo khóe miệng nhếch cười cười, ai cũng không biết hắn bị gì.

Vân Vũ bàng hoàng không kiềm được lại gần hỏi:

"Điện hạ sao người lại làm thế?"

Quân Ngô nhấc mắt lên thôi nhìn cảnh Mạc Khanh chới với, chuyển hướng Vân Vũ.

Lúc này Vân Vũ mới thấy cặp mắt của điện hạ không như khi trước sạch sẽ tinh khôi hiền lành mềm mại... (lược bớt 1000 từ ca tụng)

Mà bây giờ chỉ trong một khoảng khắc lướt qua.

Cặp mắt ấy tựa như đêm đen vô tận.

"Ta làm cần lí do sao?"

Thích thì làm thôi

"Không muốn xuống chung thì im lặng"

Nói thật nhiều.

Vân Vũ nhất thời không dám nói gì.

Im lặng.

Im lặng.

"Thái tử... ngươi... ngươi làm vậy hắn chết mất"

Suy cho cùng Vân Vũ hiện tại chỉ là đứa trẻ 15 16 tuổi.

Tuổi còn nhỏ hơn Quân Ngô một tuổi, từ nhỏ cũng được cưng sủng nên tính tình rất đơn thuần.

Căn bản không nhìn được có người chết trước mắt mình.

Lại nhìn Mạc Khanh, hắn ta đã không còn sức để vẫy tay rồi kìa.

Quân Ngô trầm ngâm định nói:"Vậy thì liên quan gì tới ta?" Nhưng louwf nói bên miệng lại rụt lại, nghĩ... để hắn ta chết như vậy thì phí quá.

Dù sqo cũng là thuộc hạ "trung tyanhf" liền xoay người nói:

"Ừ, ngươi xuống cứu"

Cuối cùng vẫn là hắn sao, nên biết hiện giờ tuy là đầu hè, nhưng nước Ô Dung thời tiết thiên lạnh, vẫn không lác đác tảng băng trên bề mặt.

Hắn mới không muốn.

"Ta... ta cũng không biết bơi"

Ánh mắt Quân Ngô híp lại, ôn nhu hiền lành xoa đầu hắn, nhưng Vân Vũ cảm thấy y như nhìn xuyên qua hắn, nhìn xuyên qua lời nói dối vụng về của hắn.

Tủm.

Bỗng nhiên, Quân Ngô lại phất tay quăng Vân Vũ xuống cả hồ.

Vân Vũ rơi xuống hồ liền bị Mạc Khanh nắm lấy.

Hắn vỗn chỉ biết bơi sơ sơ giờ còn bị Mạc Khanh chế trụ, nhất thời uống không ít nước.

"Ngươi, ngươi buông ta ra để ta bơi vào bờ"

"Ngươi phải cứu ta"

"Ta chỉ biết bơi một mình không biết cứu người"

Cả hai trong nước nói chuyện nên uống rất nhiều nước.

Mà vị thái tử ngồi trên bờ thì cười... một cách rất chân thật.

Sau đó thong thả... đưa chân xuống hồ.

Nghịch nước. Cho bọn dưới nước uống nước ngâm chân của y cách làm rất không phúc hậu.

"Ngươi.. biết bơi không?"

Quân Ngô hỏi một tên thái giám.

"Thần không biết bơi."

Tủm.

"Còn ngươi?"

Tủm.

Lần này tên thái giám tự nhảy xuống.

Quân Ngô nghe từng tiếng tủm tủm mặt mày tràn đầy vui vẻ.

Những người vừa xuống có người biết bơi cũng có kẻ không biết.

Định dìu nhau lên bờ.

Tay chạm thành bờ lại gặp Quân Ngô đứng đó.

Lạnh giọng:"Ta có cho các ngươi lên bờ sao?"

Hoàn toàn như một con quỷ chứ không phải thái tử điện hạ mà bọn họ biết.

"Chúng tôi sẽ chết mất"

Quân Ngô hoàn toàn không để câu đó vào tai.

Chết thì chết thôi hề hấn gì?

Chính hắn cũng đã chết hàng tỷ lần.

"Các ngươi muốn ta cứu các ngươi?"

"Cứu"

Quân Ngô rút trong người ra bội đao xoẹt một tiếng.(Đứt đầu người, đùa thôi Quân Ngô mới trọng sinh chưa ác thế đâu, ảnh còn muốn làm lại)

Liền cắt đứt một khúc gỗ bên cạnh.

Lá cây rơi xùm xụp.

Hắn dùng chân đá khúc gỗ xuống nước.

Khúc gỗ kì lạ bay từ trên không khi xuống nước đã phân thành mười bảy khúc.

Mọi người nhanh chóng đỡ nhau lên khúc gỗ bơi vào đất liền.

Ai cũng uống rất nhiều nước, cả người ai lạnh ngắt, ướt nhèm nhẹp.

Trên người Mạt Khách thậm chí còn dính rêu rong bùn do bị chìm quá lâu.

Vân Vũ thì cũng thạm hại không kém, hắn là quan quý tộc, trên người vũ trang từ đầu đến chân đều là... vàng.

Xiềng vàng, lắc chân vàng, vòng tay mạ vàng, đai bụng vàng.

Trọng lượng như thế còn thêm cục vàng Mạc Khanh lôi lôi kéo kéo rơi xuống bùn là điều khó tránh khỏi.

Lúc này khi mọi người lên bờ thì một tiêng thái giám reo réo

"Bệ Hạ giá đáo"

Quân Ngô ngẩng mặt lên, thì trông thấy đã lâu không gặp phụ hoàng.

Trầm mặt, kiếp trước hắn là như thế nào chết?

Bị loạn dân chém chết. Lúc đó khuôn mặt già nua mệt mỏi không có chút nào uy nghiêm như hiện tại.

"Hoàng nhi, con đang làm gì thế?"

"Con không làm gì cả, còn bọn họ thì nghịch nước"

Quân Ngô vẫn ung dung ngồi, chân còn ngâm nước bên hồ, nửa con mắt cũng không thèm nhìn đám người ướt nhẹp phía sau.

"Hoàng nhi... rốt cuộc có chuyện gì?"

Quân Tiệt cảm thấy Quân Ngô có gì đó lạ lạ nhưng ông không nói ra lạ chỗ nào.

Quân Ngô vẫn cười cười.

"Như nhi thần nói đấy, bọn nô tài nghịch nước thôi"

Quân Tiệt đau đầu, ánh mắt nhìn Quân Ngô lạnh hơn.

"Ta cho con cơ hội nói thật, con cho rằng ta khwông có cách bào trị con"

Quân Ngô im lặng.

Nhấc mắt.

Quân Tiệt thở dài.

"Là con ép trẫm"

"Đem mỗi người bọn họ tách riêng ra tra hỏi, trẫm sẽ không công khai danh tính, trẫm mà biết phàm có lời nào giả dối... tru đày"

"Phụ hoàng!!! Vì việc nhỏ như vậy"

"Quân Ngô, vì việc nhỏ này trẫm mới biết con thay đổi"

"Con nói con muốn thang thần, muốn thành thần tâm tịnh, thiện lương, con bây giờ cảm thấy mình có thể thành thần sao?"

"Con... không muốn thành thần nữa"

Trên thế gian này vốn không có thần.

Nhưng những lời cuối cùng Quân Ngô nói quá lí nhí căn bản không ai nghe được.

Một hồi sau.

Quân Tiệt nghe thân tín xì xào trong tai.

Tức đến đập vỡ cái bạn, nô tài ở dưới run cầm cập.

Ngược lại Quân Ngô vẫn rất bình tĩnh, ngồi bên cạnh uống trà.

Giống như người sắp bị hỏi tội không phải là y vậy.

"Quăng nó xuống hồ cho trẫm!"

Quân Ngô ly trà bưng lên khựng lại.

"Vì sao?"

"Lấy đạo của người trả người, con có thể tùy hứng quan người xuống hồ, trẫm cũng có thể quang con xuống hồ"

"Nhân quả tuần hoàn"

"Nhưng... con là thái tử"

"Chính con đã nói, người với người không khác biệt"

"Y lệnh"

"Không cần!"

Quân Ngô quạt tay cẩm vệ ra, cởi ngoại bào xuống.

Mặt mày bình tĩnh tự nhảy xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro