Quân Ngô bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quân Ngô vừa ngã vào nước, y chỉ đứng bơi tại chỗ (đứng nước). Bởi y biết, mặc dù y có bơi vào bờ cũng bị đạp lại vào nước.

Y không cần tự chuộc lấy khổ.

"Hoàng thượng, người làm gì hoàng nhi thế, đưa... đưa hoàng nhi lên đi"

Quân Tiệt nhíu mày, phất tay để người hậu nói với hoàng hậu.

Hoàng hậu nghe vậy thì đơ người.

Nhìn Quân Ngô không tin được.

Nhưng vẫn kiên trì nói:

"Hoàng thượng, cứu hoàng nhi, nó chưa hiểu chuyện"

"Hậu, nó mười tám rồi, đã lớn, cần chịu trách nhiệm, hơn nữ hậu nhìn xem chính nó cũng không muốn hậu cầu tình"

Quả thật Quân Ngô dù ở trong nước nhưng vẫn cố gắng lắc tay biểu hiện không cần.

Y vốn không cần ai giúp cả. Trước cũng thế sau cũng vậy.

Quân Ngô cứ đứng trong nước như thế, hắn kiên cường cho tới khi tầm mắt hóa đen, nước bắt đầu tràn vào trong phổi.

Thì... hắn mới được vớt lên.

Hắn ở trong nước lạnh hết một nén nhang.

"Sau chuyện này con đi Kim Quang Điện của ta một chuyến"

Ngay khi y sắp thiếp đi thì nghe được một câu như vậy.

Vài ngày sau trong cung có hai chuyện lớn.

Một là tin thái ôn nhuận tính tình bỗng thay đổi thất thường.

Giữa đầu hè đẩy người xuống hồ nhiễm lạnh.

Thứ hai... thái tử bị quốc vương bệ hạ trừng phạt giờ đến nhiễm bệnh rồi.

Sốt cao không giảm ánh mắt mê mang.

Hơn nữa tính tình ngày càng khó gần. Nô tài tỳ nữ đều không thể đến gần, sợ y.

Nghe kể: ở gần y cảm giác như cổ bị bóp lấy rất khó hô hấp.

vì vậy trừ đưa cơm cùng đưa đồ khăn ướt thuốc lên điện. Không ai vào điện thái tử của y.

Quân Ngô cảm thấy cơn bệnh này tới quá đột ngột... giống như vận mệnh không hài lòng với cách làm của y.

Muốn cướp lại tư cách làm lại của y.

Mắc cười... Muốn cho là cho muốn lấy là lấy à?

Y tức giận rồi.

Một mình y cố gắng chống chọi, mệt nhọc bao phủ lấy y, cơ thể còn là phàm thai này quá yếu đuối.

Nhưng... thế thì sao chứ?

Năm đó áp lực xây cầu thông thiên cho hàng vạn dân bị đổ lên đầu y, y còn chịu được.

Nhiêu đây có sá gì?

Không biết có phải nghị lực quá đỗi phi thường của y làm rung động trời đất hay không nhưng y cuối cùng vẫn không chết.

Nhưng bệnh cũng không hết nhanh mà cứ kéo dài dày vò y.

Lúc này y nghe được tiếng lọc cọc.

Rồi có một người xông vào điện thái tử của y.

kì diệu thật, dạo gần đây thái giám cung tỳ đều sợ y trốn hết cả rồi.

người tới là ai?

Y híp mắt lại, cây dao đặt sau lưng quần khẽ run diễn tả hưng phấn.

Rầm.

Xông vào là một cậu nhóc khá cao, trên người còn có nhiều vết thương.

Hình như ai gặp y không phải trên người đang có vết thương thì cũng sắp có vết thương.

Tựa như Vân Vũ vừa xuất hiện tâm tình y liền không tốt.

Thế là quăng Mạt Khanh xuống nước.

vì cái gì không quăng Vân Vũ? Y Không biết!

Sống lại rồi y muốn tùy hứng, tốt nhất không cần cái gì cũng nghẹn trong lòng.

Hài tử kia cái gì cũng không nói, ánh mắt âm trầm sắc lẹm nhìn y.

Tựa như chỉ cần y hô cứu là sẽ đồng quy vu tận với y vậy.

Y cười cười chỉ vào tủ.

ý bảo hắn có thể trốn vào tủ.

Hắn hoài nghi, sau đó, bỗng nhào tới bóp miệng y, đưa vào trong miệng y là đam dược.

"Đây là độc chỉ ta có thuộc giải"

Y là lão tổ 17000 năm, lúc chán cũng đã lấy độc ra thử rồi.

Mục đích cũng là để độc chết 3 khuôn mặt trên mặt.

Cho nên có rất nhiều loại độc y từng thử qua, trong đó có loại độc này.

Tên là Bí Độc, loại độc này thật ra không ác tính, chỉ làm cả người thoạt nhìn trở nên trắng trẻo làn da láng mịn nhưng trong lại trở nên thối rửa sau đó  chết bất đắc kì tử nếu không có thuốc giải thôi.

Mà thuốc giải của loại thuốc này chính là bã của thuốc độc khi xoay nhuyễn ra uống chung với nước.

Ai mà đoán được cách thức này lại là thuốc giải chứ nên gọi là bí độc.

Lại không ngờ đế quân trên cao vì khử ba khuôn mặt, táy máy ba trăm bốn mươi lần, chưa diệt được ba khuôn mặt thì đã chế ra thuốc giải.

Quân Ngô nghĩ mà đau lòng, ánh mắt thơ thẩn cổ lại nuốt cái ực.

"Ngươi tin ta chưa?"

Hắn gật đầu sau đó ngồi trong tủ.

Rất nhanh.

Tiếng người bình bịch đập cửa.

"Điện hạ, người có thấy con tin Vị Quốc chạy qua đây không?"

"Ai cơ?"

"Con tin Vị Quốc, hoàng tử nước lân bang bị bắt sang đây"

"Các ngươi kiếm hắn làm gì?"

Những người hầu im lặng không nói.

"Các ngươi ức hiếp hắn?"

Những người hầu trầm mặc.

"Vì sao ức hiếp hắn"

"Hai quân giao chiến, kẻ thua thì làm giặc, hắn đã bị đất nước đưa tới đây, danh nghĩa là con tin, nhưng thật chất khác gì nô lệ, bệ hạ muốn bảo vệ hắn" Tên nhỏ nhất nhưng hình như lại là đôi trưởng. Đáp rất nhanh. có tí lanh lợi.

"Ừ... ta muốn"

"Vậy chúng ta đi"

Nói rồi phất tay lũ người hầu lác đác theo sau tên dội trưởng nói lời nói đó.

"Ngươi vì sao giúp ta?"

"Vì tính tình ta thiện lương"

Năm đó sự thực y giúp người không phải vậy sao?

Chẳng qua thay bằng  lí do "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ" ngu ngốc thôi.

"Ngươi tự khen mình sao?"

"Đây là sự thật"

Y rất thiện lượng, nếu không hiện tại đứng.trước mặt y đã là cái xác rồi.

"Đa tạ"

"Từ giờ nếu ngươi không có chỗ nào để y, ngươi làm thư đồng ta đi"

"Được"

Quân Ngô gật đầu sau đó yếu ớt đứng lên

"Đỡ ta đến kim quang điện, phụ hoàng đã chờ ta nhiều ngày ở đó"

"Được"

...

Ngươi lúc nào cũng nói được.

Nhưng khi ta cần nhất ngươi lại nói không.

Tiếu Diệp à.

...

Hậu trường.

Định nghĩa thư đồng= bằng hữu = người mà Quân Ngô muốn ngược.

Nghệ thuật tìm ngược của Ngô ca rất cao siêu.Chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro