Chương 2: Lại một vấn đề xảy đến. Tây Lương có biến - Công Chúa mặc giá y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc Tạ Liên chợt đanh lại, ngưng động ngay tức khắc trong lời nói của Linh Văn, lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn Hoa Thành. Tuyệt Thế Quỷ Vương mới xuất hiện thì những Quỷ Vương khác cũng không thể gọi là thoải mái được, ai biết được tính tình kẻ này thế nào, có thể nào lại là một Bạch Y Họa Thế thứ hai hay lại là một Thanh Quỷ thích khẩu nghiệp.

Linh Văn lại nói tiếp: "Trung Thiên Đình báo lên, Quỷ Vương mới này vốn không phải mới vừa xuất hiện, chỉ là trước giờ hắn luôn ẩn nhẫn, lại rất khiêm nhường, nên chúng ta mới không biết hắn tồn tại nhưng gần đây, hắn lại bắt đầu có hành động. Pháp lực của một số thần quan trấn giữ gần đó cũng bị ảnh hưởng"

Chả trách gần đây pháp lực Hoa Thành dao động nhiều vậy, ra là do ảnh hưởng của việc này. Tạ Liên suy tư rồi lại ngẩn đầu nhìn Linh Văn, nói: "Thế hành động gần đây của hắn là gì ?"

Linh Văn nói: "Gần đây, những người dân sống ở Tây Lương cho biết, bọn họ liên tục gặp ác mộng, một số người sau khi tỉnh dậy, thần trí lại không ổn định, mơ mơ màng màng, không còn cảm xúc. Nhiều người còn không chịu đựng được, bắt đầu nghĩ quẩn."

Tạ Liên trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Vậy lần này việc của bọn ta đi là để điều tra hành tung của vị Quỷ Vương đó sao ?"

Tạ Liên dẫu sao cũng không nghĩ ra gì khác, bảo họ đi tiêu diệt Quỷ Vương là điều không thể, trước hết hắn là một Tuyệt, thứ hai còn không biết thực lực và tính tình hắn ra sao, lỡ chọc phải một quả bom lại coi như tam giới sẽ lại dậy sóng lần nữa, quả thật chỉ có thể điều tra hành tung, từ từ tìm cách ứng phó là hợp lý nhất.

Linh văn đưa cuộn giấy cho Tạ Liên: "Lần này lại phải nhờ Điện Hạ rồi, nói sao để Nhạc Tiên đi một mình ta cũng không yên tâm, nhờ Điện Hạ đi cùng sẽ tốt hơn"

Hoa Thành nghe vậy thì làu bàu: "Bộ không còn ai sao ?"

Tạ Liên siết chặt tay Hoa Thành: "Tam Lang, chuyện này cũng liên quan một ít đến đệ, chúng ta cũng đi điều tra sẽ tiện hơn."

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói vậy cũng không truy cứu nữa, liền mỉm cười: "Ca ca muốn là được."

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai thần một quỷ liền tìm một ngôi làng nhỏ ở Tây Lương để hạ phàm. Nhạc Tiên vốn là thần quan được thờ phụng nhiều ở nơi đây nên để tránh sinh rắc rối nàng đã cải trang thành một bộ dạng khác, tuy dường như là hao hao gương mặt cũ nhưng nét sắc sảo huyền bí đã biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ trông vô cùng có khí chất. Tóc đen được buộc cao gọn gàng, tay áo tiễn dụ ôm sát cổ tay, thêm một cây sáo được buộc ngay đai lưng nhìn vô cùng thần bí. Tạ Liên nghe Linh Văn nói pháp bảo của Nhạc Tiên chính là một cây sáo tên Linh Phù. Tạ Liên thiết nghĩ pháp bảo của Nhạc Tiên chính là thanh cổ cầm Ngọc Bích trong câu chuyện kia nhưng Linh văn lại cho biết từ lúc nàng phi thăng đến giờ, thanh cổ cầm đó cũng đã biến mất tăm.

Ba người nhanh chóng tìm một nơi để tá túc và bàn chính sự, trùng hợp thay lại tìm được một giang miếu thờ trông khá thoáng mát.

Tạ Liên nhìn lên: "Đền thờ Vũ Thiên Nữ ?"

"Là miếu thờ của ta."

Nhạc Tiên tiếp lời rồi sải bước vào trong. Hai người phía sau cũng vào theo. Trên bệ thờ thần là một thiếu nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi đang mặc một bộ giá y đỏ thẫm, tay ôm một thanh cổ cầm đứng nghiêng người như đang nhảy một khúc nhạc nào đó trông vô cùng đẹp đẽ, gương mặt tỉ mỉ, tinh xảo kia lại không khác gì gương mặt mà Tạ Liên nhìn thấy ở trên Tiên Kinh. Coi bộ miếu thờ này được xây khá lâu rồi nhưng vẫn được tu dưỡng thường xuyên nên nhìn vẫn như mới, chưa kể nếu tượng thần giống bản gốc đúc từ một khuôn ra như vậy chỉ sợ người làm nó đã vô cùng dụng tâm.

Nhạc Tiên mở lời: "Hôm nay chúng ta tạm ở lại đây nghỉ ngơi, mai sẽ đi điều tra."

Tạ Liên tìm một góc định ngồi xuống nghỉ thì Nhạc Tiên lại bất chợt lên tiếng: " Khoan đã ! Thái Tử điện hạ..." nói đoạn liền từ trong người lấy ra một chiếc túi càn khôn, nàng mò mẫm bên trong một lát rồi lấy ra một tấm vải lụa được thêu bằng chỉ vô cùng đẹp mắt rồi đưa cho Tạ Liên: "Tuy miếu thờ của ta được tu dưỡng thường xuyên nhưng suy cho cùng cũng đã xây rất lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có vài chỗ dơ bẩn ngài lại đang mặc bạch y nên ngài cùng Hoa Thành chủ lấy cái này dùng tạm đi."

Tạ Liên ngơ ngẩn một hồi rồi chìa tay nhận lấy, nói: "Đa tạ Công Chúa điện hạ !"

Nhạc Tiên xua tay: "Không, ngài... Đừng nên gọi ta là công chúa hay gì hết, ta...vốn cũng chẳng phải là công chúa cao quý gì..."

Nghĩ nghĩ tới câu chuyện "Công Chúa mặc giá y" kia một chút, cũng thấy có chút thích đáng với cách cư xử này của Nhạc Tiên, Tạ Liên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy ta sẽ gọi ngươi là Nhạc cô nương nha ?"

Nhạc Tiên cúi đầu: "Cảm tạ Điện Hạ !"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Tạ Liên quay đầu lại chỉ lấy Hoa Thành nhìn mình cười cười. Tạ Liên đi đến cạnh hắn, trải nhẹ tấm vải lụa xuống đất, vừa hay lại vừa vặn cho hai người. Tạ Liên ngồi kế bên Hoa Thành, đầu gác lên vai hắn từ từ mà thiếp đi, Hoa Thành trở tay nắm lấy tay Tạ Liên rồi cũng yên ắng mà ngủ bên cạnh thần minh của hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, tất cả đã thiếp đi hết thì trước cửa miếu xuất hiện một đốm sáng vàng nhạt lượn qua lượn lại rồi từ từ tiến vào, lượn quanh Nhạc Tiên vài vòng, như muốn giữ cho nàng một ít hơi ấm, rồi lại bay qua lượn lượn trên đầu Tạ Liên và Hoa Thành. Cảm nhận thấy điều dị thường, Hoa Thành bỗng mở bừng mắt, đốm sáng cũng ngay lập tức biến mất. Hoa Thành quay sang Tạ Liên đang say ngủ gác đầu lên vai mình thì thở phào một hơi. Nhìn nhìn hồi lâu cuối cùng lại không nhịn được, quay phắc người lại dứt khoát đem Tạ Liên để y ngồi nghiêng người lên đùi mình, áp mặt Tạ Liên vào ngực.

Tạ Liên bị hành động bất ngờ đánh thức, ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy Hoa Thành đang cười với mình, nói: "Xin lỗi ca ca, ta làm huynh tỉnh giấc sao ?"

Tạ Liên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên vẫn là chưa phát hiện ra cái tư thế này, thấy Hoa Thành cười đến đẹp mắt cũng tự nhiên mà cười theo, lát sau y lại giật mình bất giác mặt đỏ tim đập, quay ra phía sau nhìn nhìn Nhạc Tiên ở hướng đối diện, tự nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm vì vẫn chưa bị nhìn thấy rồi lại quay sang Hoa Thành, thì thầm: "Tam Lang, đệ làm sao vậy... Sao lại như thế này rồi ?"

Hoa Thành mỉm cười ghé sát tai Tạ Liên nói: "Ta đã quen mỗi khi ngủ phải ôm lấy ca ca rồi, nếu không như thế này, ta thật không biết phải làm sao để ngủ cho ngon"

Tạ Liên nghe hắn nói vậy thì mặt lại càng đỏ hơn, y áp mặt mình vào ngực Hoa Thành để giấu đi cái bản mặt già này, giọng lí nhí: "Đệ lươn lẹo"

Hoa Thành khẽ bật cười, hôn hôn trán Tạ Liên mấy cái, vòng tay siết chặt hơn, Tạ Liên cũng trở tay ôm lấy Hoa Thành. Tuy là lần nào Tạ Liên cũng thấy xấu hổ chết đi được nhưng chung quy lại thì được ôm như vầy ngủ thật sự ngon nha.

Định nhắm mắt vào ngủ tiếp lại chợt nhớ ra có một vấn đề mà Tạ Liên vẫn lăn tăn từ chiều giờ, mặt vẫn áp vào ngực Hoa Thành, nói: "Tam Lang !"

Nghe ra được trong giọng Tạ Liên có chút phiền muộn, Hoa Thành liền đáp: "Ca ca làm sao ? Không thoải mái chỗ nào sao ?"

Tạ Liên nhưng chỉ vùi mặt sâu hơn, giọng khẽ nói: "Tuyệt Thế Quỷ Vương đời thứ tư, chúng ta vốn không hề biết đến sự tồn tại của hắn cũng bởi vì hắn quá khiêm nhường cùng im lặng đi nhưng tại sao bây giờ hắn lại bắt đầu có hành động, chưa kể đến Tam Lang, sao đệ lại bị xao động như lần trước, lần này Đồng Lô vốn không có mở mà, ta thật sự rất lo lắng cho đệ."

Hoa Thành nghe vậy thì khẽ cười: "Ta thật vốn không có vấn đề gì, ta đoán là do hắn muốn được chú ý nên mới tác động linh lực làm kinh động tam giới, với lại cũng không phải có một mình ta bị, mấy tên thần quan khác trấn giữ nơi này cũng bị mà, dù gì lần này cũng không có mạnh như khi Đồng Lô khai sơn nên ta rất mau sẽ thích ứng được, ca ca yên tâm đi."

Nghe hắn nói vậy cũng yên tâm phần nào nhưng lại chợt nghĩ đến lần Hoa Thành hóa thành bướm mà tan biến, lòng Tạ Liên lại khẽ động, y ngước mắt lên nhìn Hoa Thành: "Tam Lang !"

"Ca ca ?"

"Ta thích đệ"

Hoa Thành nghe vậy thì hơi cứng người, giây lát sau liền mỉm cười nói: "Ca ca nói gì ? Tam Lang nghe không rõ, huynh nói lại lần nữa xem !"

Hoa Thành cứ tưởng Tạ Liên sẽ lại ngại không nói lại nữa nhưng Tạ Liên nét mặt vẫn kiên trì: "Ta thích đệ, thật sự rất thích nên ta rất lo sợ, nếu một ngày nào đó đệ lại biến mất nữa thì ta thật sự sẽ không chịu nổi"

Hoa Thành nói: "Ca ca yên tâm, ta vĩnh viễn không rời xa huynh, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau"

Tạ Liên ôm chặt Hoa Thành, chưa tới một lúc liền đi vào giấc.Thấy hai người đối diện ngủ rồi, Nhạc Tiên cũng từ từ mở mắt ra, nàng nhìn hai người trước mắt một lát rồi khẽ mỉm cười, lấy trong người ra chiếc túi càng khôn khi nãy, rồi từ trong túi lấy ra một giá vẽ cao ngất đặt trước mặt. Nàng cầm cọ uyển chyển mà tỉ mỉ nhanh chóng thu lại cảnh đẹp trước mắt (chỉ vẽ hai người đó đó :>). Trước khi dứt cọ khỏi bứt tranh, nàng lưu lại nét bút cuối cùng "mỹ cảnh" bên góc trái rồi đặt bức tranh ở đó nhìn nó mà mỉm cười, nhủ thầm: "Thật may mắn khi đã có thể gặp được hai người !"

Nói đến cũng thật vi diệu, Nhạc Tiên vốn là một cô gái đến từ hiện đại nhưng một số biến cố lại đưa nàng đến đây, nhập vào thân xác của "Nhạc Tiên" này từ vài trăm năm trước, vốn từ đầu "Nhạc Tiên" này sau khi phi thăng vẫn là không thiết sống nữa mà tự giết chính mình, Nhạc Tiên cũng ngay khoảnh khắc đó đi vào người của nàng. Nàng không hiểu cũng chả biết gì, chỉ thấy một loạt kí ức toàn là đau thương chạy vào đầu như cuộn phim bứt cho nàng đau đến muốn chết đi, Nhạc Tiên từ từ tìm hiểu nơi này, mới biết được mình lọt vào đây, nhưng vốn ngay từ đầu cốt truyện này không có nàng nên nàng cũng chẳng xuất hiện, để cho nó tiếp diễn còn bản thân thì tu luyện tách khỏi Tiên Kinh, nhưng khi câu chuyện kết thúc, nàng phát hiện bản thân mình không được đưa trở lại thế giới kia nữa. Cho đến hôm nay, lại có thể cùng làm việc với hai người trước mắt.

Nàng chính là fan siêu cuồng của hai vị này. Hai người trước mắt cứ coi như là tín ngưỡng của nàng đi, cuộc sống trước kia của Nhạc Tiên thực vô cùng nhạt nhẽo, dù là một gia đình có điều kiện, nàng cũng chưa từng bao giờ được quan tâm như một đứa con trong gia đình, Nhạc Tiên được trợ cấp đầy đủ tiền bạc, dù vậy nàng vẫn không hề cảm nhận thấy tình thương yêu nào từ mớ tiền kia đem lại. Nàng mới mười sáu tuổi nhưng lúc nào cũng phải chịu cảnh cô đơn, dù cho không có cực khổ nhưng nàng thà là chịu cực còn hơn là đắm chìm trong cái sự đơn độc đến đáng thương này, nàng luôn tự nhủ bản thân mình đâu phải trung tâm thế giới, cớ gì một đứa nhỏ bé như nàng lại có thể được quan tâm như một người nổi tiếng hay idol chứ. Nàng đắm chìm vào sách vở, tiểu thuyết để rồi tìm ra được chút tư vị của cuộc sống. Một lần nàng tình cờ tìm được một quyển tiểu thuyết trên mạng, thứ đã thay đổi cuộc đời nàng. Nàng đắm chìm vào nó, xem nó là tín ngưỡng, có thể nói nàng không được bình thường đi nhưng đối với một cô gái từ nhỏ tới lớn luôn phải chịu cảnh cô đơn như thế thì việc nàng tìm đến một thứ gì đó để được an ủi thì cũng là chuyện bình thường. Cứ như thế hai nhân vật chính trong quyển sách kia lại trở thành tín ngưỡng mà nàng tôn thờ, nàng vui khi nghe đến tên họ, hạnh phúc khi thấy họ bên nhau và giờ đây nàng lại gặp được họ, đúng là may mắn không gì sánh được.

Nhạc Tiên lại nhìn hai người trước mặt thêm lần nữa, thật quá đỗi hạnh phúc, cảm giác như được sinh ra thêm lần nữa. Từ giờ nàng nhất định sẽ chèo thuyền này thật cẩn thận.

--------

Chap này tới đây nha.

Tác giả: Giờ đây Nhạc Tiên sẽ là người tiếp tục đẩy con thuyền này cho chúng ta, Bùi tướng quân đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi, tạm thời chức thuyền trưởng sẽ do Nhạc Tiên cô nương đảm nhiệm.

Các ngươi cũng biết Nhạc Tiên là từ hiện đại đến rồi, tuy ta thấy chi tiết này thật là phi lí đi, nhưng cũng không đổi được vì vốn dự định ban đầu của ta là chèo con thuyền này rồi mà, đến từ hiện đại thì sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để đu idol chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro