Chương 48: Lại về "quê"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tô Lân nhìn cái trực thăng đang đỗ trên nóc nhà, có chút không tin được:

      - Con nói con là cái gì cơ?

      - Bà chủ của "Bình minh đỏ", kia là thủ hạ của con!_ Bảo An và Minh Anh đã nai nịt gọn gàng hết rồi...

   Tô mẫu ngạc nhiên cũng phải thôi, dù sao thì "Bình minh đỏ" vô cùng nổi danh mà...

      - Giỏi lắm, con gái Tô Gia đúng là không lường trước được..._ Đến lúc này, ngoại trừ câu nói đó thì còn nói được gì nữa?

...............................

   Giữa lúc Thuần Khanh sắp bị đóng con dấu vào người thì đột ngột một bóng dáng bỗng đáp xuống trước mặt mấy người kia...

      - Chậc, đáp đất kiểu này tốn sức quá đi mất!_ Gia Áo thở dài, thản nhiên đứng lên...

      - Ồ, có khách không mời à?_ Nhìn thấy người con trai trông chỉ mới hai mấy kia, Gia Áo không khỏi thở dài...

   Gen đàn ông của Đông Nữ tộc tốt ghê cơ...


      - Vào nhà uống tách trà chứ?

      - Rất sẵn lòng!_ Gia Áo không hề cố kị giữa lòng địch mà ung dung bước đi...

......................................

      - Hôn ước giữa tiểu bạch thỏ và cô, kẻ làm cha này đương nhiên có ý kiến!_ Quý Lam Quân thốt lên một câu vô cùng có tính bất ngờ...

      - Tôi biết! Tôi đến để trả đồ thôi._ Gia Áo hoàn toàn không thèm nhấc mí mắt lên một cái, điềm nhiên uống trà...

      - Trả đồ?_ Ánh mắt của lão thỏ nào đó gợn lên hứng thú...

      - Tín vật đính hôn, đem trả cho các người!_ Gia Áo thản nhiên nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm...

.........................................

   Không mất nhiều thời gian để ba gia tộc liên thủ lại giành cái ghế tộc trưởng...

   Tô Gia Áo vô cùng thản nhiên mà quanh quẩn ở bên ngoài, cô không việc gì phải chui vào trong hết...

   Việc của cô là đem hai kẻ chết tiệt kia đến chỗ này, để bọn họ tìm dược liệu, thế thôi...

   Chẳng qua, hình như có kẻ không lôi cô vào không được...

   Bị Lăng Băng lôi đi với ý định đột nhập từ cửa sau, Gia Áo hơi nheo mắt đầy khó chịu...

   Bị tiểu shota từ đâu đó kéo thẳng vào trong từ mật đạo, cô lại thở dài thêm một lần nữa...

      - Cảm ơn nhé, tiểu gia chủ Nhan tộc!_ Một câu nói, thành công khiến Nhan Vũ Thi giật thót!

      - Làm sao cô có thể...

      - Suỵt! Đó là bí mật!_ Một ngón tay đột ngột vươn ra, thành công chặn miệng của tiểu chính thái... Gia Áo cười khẽ cười với cậu nhóc, sau đó rời đi...

....................................

   Bước vào căn phòng, quả nhiên bóng dáng Thuần Khanh đang ở đó...

      - Thê..._ Thuần Khanh ngẩn người, nhìn cô gái đang đứng đó...

   Gia Áo ánh mắt vẫn thanh lãnh như vậy, lẳng lặng bước tới...

      - Cô còn tới đây làm gì?_ Thuần Khanh quay lưng với thê quân, nói vọng ra...

      - Đến để trả đồ cho anh!_ Gia Áo vẫn không dừng cước bộ, chẳng qua là cô vẫn chỉ đứng ở giữa phòng...

      - Cô không nên tới...


      - Có kẻ xông vào phòng thiếu g...

  Thi vệ chưa hét xong đã bị một cước đạp bay ra khỏi phòng....

      - Câm miệng cho tôi!_ Gia Áo hiện tại tâm tình cực kém, cô rất muốn có thứ gì đó để đập phá đó...

      - Tiếng động phát ra từ phòng thiếu công tử, mau lên!

   Chậc! Gia Áo rủa thầm, tiếng động lớn quá đi mất!

      - Quay trở lại phòng đi, đừng bám theo tôi!_ Chỉ để lại mấy câu như thế, cô tung người rời khỏi phạm vi tấn công...

   Cho nên, thế bất nào mà anh chàng kia còn bám theo cô thế hả?

      - Đi bên này!_ Thuần Khanh bất chấp hình tượng, lôi Gia Áo chạy đi...

...............................

   Phi tiêu phóng tới, xông thẳng vào hai người đang bước trên hành lang...

   Thuần Khanh liếc mắt, thế nhưng đột ngột bị lôi về sau...

   Keng...

   Chiết phiến che nửa khuôn mặt, lặng im không tiếng động mà đánh bật toàn bộ ám khí...

   Gia Áo đột ngột nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ vẫy quạt...

   Phập, xoẹt...

   Âm thanh vang lên sắc lẹm...

   Những mảnh nan quạt mỏng như cánh ve và sắc như nước, lặng im không tiếng động cắt đứt gân tay mấy kẻ vừa "chơi đểu"...

   Gia Áo hơi thu tay, những sợi dây cước mỏng tang, trong suốt...

   Lập tức thiết phiến lại trở về hình dáng như cũ...

.................................

   Không mất nhiều công sức để ra cổng chính, mấy người kia còn đang giằng co đầy quyết liệt...

   Cho đến khi tộc trưởng Quý xuất trận...

   Lần này, thật may mắn khi mọi chuyện vẫn hòa hảo, nếu không tính đến việc Thuần Khanh hoàn toàn không trúng độc...

   Tạm thời hai bên hòa giải, biết được điều đó...

   Gia Áo ngoại trừ thở dài thì chính là thở dài...

   Cốt truyện đúng là...

..........................................

   Ngực đột nhiên giống như bị đánh mạnh một cái, Gia Áo biến sắc, vội lùi đến chỗ mọi người không để ý lắm...

   Cô lùi lùi lùi, lùi đến tận góc khuất, tay lập tức mở điện thoại nháy máy cho Bảo An...

   Chết tiệt, đã cẩn thận vậy rồi mà vẫn dính một cái ám khí à? Lại còn là loại dính độc nữa...

   Lẽ nào đây chính là cốt truyện, Thuần Khanh không dính thì cô dính hả?

   Bảo An ơi là Bảo An, thế bất nào mà loại thuốc cậu cho tôi tác dụng mạnh thế không biết?

   Áp chế độc thì áp chế độc thật, nhưng sao lại đau thế hả?

   Đau muốn chết rồi, còn đau hơn cả đến tháng nữa...

      - Ủa, Gia Áo đâu rồi nhỉ?_ Mẹ nó, vừa nhắc đến xong... Gia Áo một tay ôm bụng, nghiến chặt răng cố nén không để mình kêu ra tiếng...

   Đau quá, không chịu được nữa...

   Phập...

   Gia Áo vô cùng quyết đoán lôi đoản kiếm ra, tàn nhẫn cắm thẳng lên tay mình...


      - Tiểu Áo, tớ đến rồi đây. Cậu lại vừa trúng độc hả?_ Bảo An rất biết chọn chỗ đáp, cậu đáp xuống ngay cạnh Gia Áo...

   Chẳng qua, cái miệng hơi to một chút, vô cùng có ý mà dẫn cả đám người kia đến chỗ này...

   Bởi vậy, khi Thuần Khanh tới, hình ảnh trước mắt anh chính là thế này...

   Thê quân đứng trong góc khuất, bàn tay vẫn còn bị đoản kiếm cắm vào, đầm đìa máu...

   Môi mím chặt đến bật máu, gương mặt tái mét, bàn tay còn lại ôm ngực...

      - Gia Áo!_ Lăng Băng và Tô Lân dẫn đầu muốn bước lên thì bị chặn lại bởi một loạt ám khí găm thẳng xuống đất, chỉ cách một bước chân...

      - Cấm được đến gần!_ Minh Anh đáp xuống trước mặt mọi người, ánh mắt rực lên...

   Giống như một con sói giờ đã lộ nanh vuốt, sẵn sàng nhào lên cắn xé mọi vật cản...

   Minh Anh chính là muốn giết người đến nơi rồi...

   Tiểu Áo rõ ràng mạnh như vậy, thế mà lại trúng độc, lại trúng thêm một loại độc nữa...

      - Không cần, Minh Anh! Bỏ... kiếm... xuống!_ Gia Áo gần như là nghiến răng mà nói...

   Cô đau đến nỗi sắp không thở được rồi...

      - Tiểu Áo, đừng nói nữa!_ Bảo An vội lôi ra một đống chai lọ từ trong túi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro