Chương 37: Chuẩn bị quyết chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gia Áo cầm cây quạt che mất nửa khuôn mặt, đồng thời cũng che đi nụ cười đang nở rộ trên môi...

   Rất tốt, đến đây đi, chúng ta cùng bàn luận về nhân sinh...

   Thế nhưng, con gấu kia lại đột ngột lắc lư, rồi đổ ập xuống...

   Gia Áo khẽ híp mắt, sau đó lanh lẹ tránh sang một bên. Cả một con gấu to gần như gấp đôi người đổ sập xuống đất! Mợ nó, cái sức nặng ngàn cân này! Kẻ nào bị con gấu đây đè mà không mất nửa cái mạng thì không còn là người nữa! Kẻ đó thành thánh thần rồi!

      - Nguy hiểm quá, cũng hên là đến kịp lúc..._ Hai cô gái có lẽ là cảnh sát, cầm theo một khẩu súng bước ra từ trong xe ô tô...

   Hẳn là đến kịp lúc! Gia Áo cười lạnh...

   Cô nhặt lại chiếc ba lô, cất bước bỏ đi...

   Trước khi đi, vẫn kịp liếc qua chiếc camera đang truyền trực tiếp hình ảnh của mình đến chỗ tộc trưởng...

   Đội cứu hộ này chậm trễ đến, cô rất nghi ngờ có ai nhúng tay vào đấy...

   Theo nguyên tác, nữ chính của chúng ta được mời vào trong khách sạn, bao ăn bao ở...

   Trên nguyên tác là thế, nhưng sự thật là Gia Áo vẫn trả tiền, theo giá thị trường thôi...

.................................

   Tộc trưởng Quý và bà già quản gia kia chăm chú nhìn Gia Áo thông qua màn hình...

   "Con bé đó... quả nhiên không đơn giản!" Người ngoài nghề thì thấy con bé đó đang chật vật tránh né, nhưng người trong nghề thì biết...

   Quý Vô Song có thể thấy rõ, con bé kia, rõ ràng là đang chơi đùa với con gấu đó thì đúng hơn...

   Đấu với cả một con gấu như thế, vậy mà không biến sắc mặt, không một vết xước...

   Con bé này, rốt cuộc nó che giấu bao nhiêu sức mạnh vậy?

   Hơn thế nữa, trước khi quay đi, nha đầu đó đã liếc qua bà...

   Phải, chính là liếc qua bà qua máy giám sát...

   Rõ ràng là nó đã nhận ra...

.....................................

   Gia Áo ở nhà trọ nhàn đến phát hoảng rồi...

   Ở đây cơm no rượu say, có điều đồ ăn cũng bình thường, nuốt được là được...

   Gia Áo cô không để ý mấy cái tiểu tiết ấy đâu mà...

   Vào đêm trước ngày quyết đấu, cô gái nào đó bước ra khỏi nhà trọ...

   Gia Áo khẽ nhún chân, vọt vào khu rừng xung quanh Đông Nữ Tộc...

      - Bà chủ! Cậu không cần phải hẹn gặp bọn tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Muỗi đốt tớ đến sắp khô máu rồi này..._ Cái giọng nói này chính là bạn trẻ Minh Anh của chúng ta...

      - Tôi không hề bảo cậu đi theo, đây là cậu tự chuốc lấy!_ Gia Áo nheo mắt thẳng thừng nói...

      - Sao vậy bà chủ, có chuyện gì sao mà gọi bọn tớ ra đây?_ Vẫn chỉ có Bảo An là thức thời, cậu lập tức đánh lái câu chuyện sang hướng khác...

      - Hôm quyết chiến, tôi cần các cậu quan sát và quay lại toàn bộ hành động của kẻ này._ Vừa nói, Gia Áo vừa đưa cho hai cậu con trai kia tờ giấy vẽ cái tên được sắp xếp kia...

      - Hiểu rồi, sau đó thì cậu định làm gì hắn?_ Minh Anh tò mò săm soi cái tên trên hình vẽ, không khỏi nhướn mày hỏi. Xem ra cô ấy đã biết trước hắn ta sẽ làm gì, nên mới thiết lập bẫy rập trước...

      - Đừng để hắn chết là được!_ Gia Áo nhún vai, ngáp dài và quay người đi...

   Hai người kia lập tức tự động hiểu ý bà chủ nói...

   Cứ đánh đập hành hạ hẳn thoải mái, chỉ cần hắn còn sống là được, giết người phạm pháp đó, tra tấn hắn là đủ rồi...

.........................................

   Sau khi hai tên rắc việc đó đã đi rồi, Gia Áo lúc này mới tựa thân cây, ngẩng đầu nhìn mặt trăng...

   Ừm, trăng thanh gió mát, thư giãn tâm hồn...

   Làm cô muốn... hát...

   Ừ, hát một chút, chắc sẽ không sao nhỉ?

   Chỉ một chút thôi, có lẽ sẽ không có ai nghe thấy đâu...

   Cô gái nhỏ dè dặt ngẩng lên nhìn mặt trăng, chần chờ mở miệng...

....................................

    Jīnshēng yǐ bù zài xúnmì(Kiếp này đã thôi không còn kiếm tìm)

    Shīqù de róngyán tànxí (Dung nhan đã sớm phai tàn, chỉ còn lại tiếng thở than)

    Lěngqīng huà yī chǎng yóu guòwǎng(Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui)

    Zhǐ shèng huā qián chīmèng(Quá khứ giờ chỉ còn là hoa trong mộng)

    Jìmò huà yuānyāng xiāng wàng(Cô độc đặt bút vẽ đôi yên ương say tình)

    Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng(Là tự em vẫn đa tình)

    Qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì,(Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy)

    Xiāosàn yānyǔ zhōng(Tan biến trong làn mưa mờ khuất)

.............................................

   Đêm hôm đó, Đông Nữ tộc đã nghe được một giọng hát lạ lùng...

   Giọng ca trong veo, thánh thót, lặng lẽ vòng quanh tộc, lọt vào tai tất cả mọi người cho dù còn thức hay đã ngủ...

   Và nó vang lên từ trong khu rừng sâu thẳm kia...

   "Giọng ca này, là của thê quân!" Mặc dù chỉ mới được nghe vài lần, nhưng Thuần Khanh chắc chắn sẽ không thể nhầm được...

   Thê quân luôn luôn hát lên những lời ca nức nở, giống như đang khóc vậy...

   Tại sao cô ấy lại hát vào lúc này...

   Hơn nữa, lời hát kia...

   Là tự em vẫn đa tình

   Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy...

   Tan biến trong màn mưa mờ khuất...

   Thê quân tại sao lại hát lên những giai điệu bi thương đến vậy?

   Đêm đã khuya, nhưng tiếng hát ấy vẫn cứ quanh quẩn xung quanh không trung của tộc...

   Thê quân không định đi ngủ sao, ngày mai sẽ phải quyết đấu...

   Cuối cùng, chàng trai nào đó không thể không nghĩ ngợi, bèn lần theo tiếng hát để đến chỗ thê quân...

   Cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng và cất tiếng hát như tiếng than khóc...

   Mái tóc rực vàng, xõa tung dưới ánh trăng bạc, dường như đang phát sáng rực rỡ...

   Đôi thủy mâu xanh như nước trong suối đang ngơ ngẩn đổi diện với mặt trăng, thủy quang lưu chuyển, tuyệt đẹp...

   Cô gái ngồi đó, giống như một tác phẩm đẹp nhất trong đêm...

   Đẹp đẽ là thế, lung linh như thế, lấp lánh đến vậy...

   Thế nhưng, từ cô gái đó lại tỏa ra cảm giác cô độc, bi thương đến mức không thể chịu đựng được...

   Khiến người khác không tự chủ được mà muốn đến gần cô ấy, muốn bảo bọc cô ấy, muốn ở bên cạnh cô ấy...

   Chỉ cần, cô ấy đừng bày ra bộ mặt tổn thương như thế...

........................................ 

   Tiếng hát đột ngột ngừng bặt, Gia Áo bỗng nhiên nheo mắt, cất lời:

      - Ai đang ở đó? Tốt nhất là nên bước ra trước khi tôi hết kiên nhẫn đi._ Ngay khi giọng nói lạnh nhạt cất lên, không khí xung quanh gần như đóng băng... Cô ghét nhất là những kẻ dám nghe lén mình hát, cho nên...

   Tốt nhất, kẻ kia hãy cầu nguyện mình là một người trong cái cốt truyện chủ tuyến đi...

   Âm thanh đột ngột vang lên khiến Thuần Khanh giật thót. Anh vội vàng ẩn giấu hơi thở và nấp sau thân cây...

   Tuy nhiên, Gia Áo chỉ cần nháy mắt, đã đứng đối diện với anh...

      - Thê quân, anh..._ Thuần Khanh nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, vô cùng bối rối...

   Thê quân đang đứng trước anh, đôi mắt trong xanh kia tràn đầy sự hờ hững...

   Và khí lạnh lan tràn xung quanh hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro