Chương 35: Bắt đầu đến Đông Nữ tộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thuần Khanh và Lăng Băng rời khỏi nhà được ba ngày thì Gia Áo cũng bắt đầu ngồi tàu hỏa lên đường đến Đông Nữ tộc. Đống quà mẹ bảo là gửi cho người quen đều được cô vứt hết ở nhà, mua một loạt những thứ tương tự thế nhưng hàng hiệu hơn. Lần này về Đông Nữ tộc trong nguyên tác Gia Áo bị khinh bỉ về đống quà nhiều lắm, cô vốn tính xuề xòa, thế nào cũng được. Nhưng nếu dám chê cười hay khinh bỉ gì cô, cô sẽ cho kẻ đó biết mặt...

   Bảo An và Minh Anh ngồi ở băng ghế đối diện, mắt lúc nào cũng ngó ra ngoài cửa sổ. Ờ! Hai cái của nợ này nghe thấy cô nói là muốn đến Đông Nữ Tộc bèn mè nheo đi theo đấy! Gia Áo mệt người bèn nói với hai kẻ đó là tùy, muốn thế nào cũng được, nhưng đến nơi thì đừng có bám theo cô...

      - Này Gia Áo, cậu làm nào mà lên báo một cách thảm hại như này vậy?_ Minh Anh giao thiệp tốt, lập tức mượn được một tờ báo Đông Nữ tộc. Trên đó ghi là "Tô Gia Áo: nữ nhân đầu óc không bình thường quyết đấu vì chán sống!" Hình ảnh cũng là ảnh chụp trộm, có lẽ là nhắm từ trước rồi...

   A, đúng là chán sống thật rồi! Tô Gia Áo lặng lẽ gợn khóe môi, khóe môi kéo càng cao, nụ cười lại càng trở nên nhu hòa rực rỡ...

   Hòa với ánh sáng từ ngoài cửa sổ, lại càng thêm động lòng người...

   Khiến cho những người vẫn chăm chú nhìn cô không kìm được mà thất thần, có người còn muốn cong luôn..

   Quá mức quyến rũ mà...

   Tuy nhiên, hai đàn em của cô nhìn thấy nụ cười này chỉ thấy rét lạnh! Bà chủ chỉ cười như thế khi có kẻ dám đắc tội bà ấy thôi!

      - Hai người này, trực tiếp phong sát, cho họ sạt ngiệp luôn đi!_ Gia Áo khẽ động tay, ném một tấm ảnh hai cô phóng viên kia cho đám đàn em của mình...

.................................

   Trong lúc này, Quý Vô Song đang âu yếm nhìn đứa con trai của mình, còn họ nói những cái gì thì mời mọi người đọc nguyên tác...

.....................................

   Tô Gia Áo thả hai tên con trai loanh quanh bên ngoài tộc, cấm tiệt họ có quan hệ gì với cô, vô cùng có khí thế của một kẻ"đem con bỏ chợ"...

   Sau khi đến hết các nhà dì Trương, dì gì đó của mẹ, cô bắt đầu cất bước lên thẳng ngồi nhà của tộc trưởng...

   Gõ cửa ba tiếng đúng quy củ, một bà già ra mở cửa:

      - Chào bà, con là Tô Gia Áo, con gái của Tô Lân họ Tô. Con cần đến gặp tộc trưởng ạ.

   Chỗ ở trước đây của Quý Thuần Khanh đúng là nguy nga như một tòa lâu đài ấy nhỉ? Nhưng điều đó cũng không khiến Gia Áo bất ngờ, vì thậm chí cô còn không thèm liếc mắt lấy một cái...

   Gia Áo đi theo người giúp việc kia vào trong phòng khách, và ngồi đó một lúc lâu...

   Muốn chơi trò dằn mặt sao? Được thôi, rất sẵn lòng so tài...

   Gia Áo thản nhiên lôi tai nghe ra nhét vào tai, bắt đầu lần lại những bài hát kia...

   Ấm trà để bên cạnh, cô không đụng vào một chút nào. Trong ba lô cô mang sẵn nước mà!

   Tộc trưởng à, để xem bà kiên nhẫn đến đâu!


      - Cô là con gái của Tô Lân?_ Tộc trưởng cao quý bước ra từ sau tấm bình phong.

      - Vâng, tên của cháu là Tô Gia Áo._ Gia Áo tháo tai nghe, chậm rãi đứng dậy cúi đầu chào với vị mẹ chồng hờ kia...

      - Ngồi đi._ Quý Vô Song ngồi xuống ghế chủ mẫu, uy áp bức bách mãnh liệt, khí thế không giận mà tự uy, đè ép cho người khác không thở nổi...

   Có điều, đối tượng lần này lại làm bà thất vọng rồi! Gia Áo vẫn thoải mái dựa vào ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn bà...

    Cô thản nhiên thu gọn dây tai nghe, lơ đãng vắt chân lên...

   Động tác đầy uể oải nhưng lại lộ ra một cỗ mị ý...

   Khiến bà không khỏi khó hiểu! Con bé này, quá mức thần bí. Thần bí hơn cả những gì bà điều tra được...

   Hơn thế nữa, uy áp của bà nhưng cô ta lại coi như không khí...

      - Đây là quà mẹ cháu gửi cho ngài ạ._ Vừa nói, Gia Áo vừa đẩy cái bao to tổ bố ra. Bên ngoài thì trông xỉn màu vậy thôi, bên trong toàn là hàng hiệu hết đó nhé! Kiểu gì cũng sẽ có người mắc lừa cho xem...

      - Mẹ của cô thật là, bây giờ đồ ngoài chợ thiếu gì, ngàn dặm xa xôi mang đến làm gì cho phí sức! Bà Lưu, đem xuống đi. Chia cho mấy gia nhân trong nhà.

   Thấy chưa, có người mắc bẫy thật rồi kìa...

   Nụ cười nhàn nhạt trên môi Gia Áo bùm một cái, nở nộ...

       - Hi vọng ngài không hối hận về cái quyết định ấy. Còn giờ đã xong việc, cháu xin phép đi trước._ Nói rồi, cô định đứng lên đi luôn...

      - Sao, đừng đi vội. Cô ngồi xuống đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cô.

   Gia Áo nghe vậy bèn nhún vai, nhận mệnh ngồi xuống...

       - Tổ tiên Quý gia tôi và Tô gia cô tình cảm thâm giao, Lăng gia cũng là danh môn đại hộ. Chiếu theo tộc quy, quyết đấu giành chống khó tránh khỏi thương tích, nếu như không may lại còn ảnh hưởng đến hòa khí của các gia tộc. Sự việc cũng do Thuần Khanh mà ra, về tình về lý nhà tôi cũng xin lỗi nhà cô. Nếu như cô tình nguyện hủy hôn ước, tôi cũng sẽ không trách cô.

   Gia Áo cười lạnh! Muốn cô hủy hôn sao?

      - Đây là chi phiếu trắng, muốn bao nhiêu thì cô tự quyết!_ Nói rồi, Quý vô Song dùng nội lực, đẩy tờ giấy đến trước mặt Tô Gia Áo...

   Rất tiếc là, mảnh giấy mỏng manh chưa đến được nơi thì đã bị thứ gì đó cắt làm đôi...

      - Bà Quý à, hình như bà quá mức sĩ diện rồi thì phải?_ Gia Áo mỉm cười đầy nhu hòa, nhưng từng lời nói đều mang theo dao...

      - Cô, cô dám nói như thế với trưởng bối..._ Quý Vô Song giật mình khi thấy không khí xung quanh con nhóc kia bống nhiên thay đổi...

      - Điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu người đó có đáng làm trưởng bối hay không!_ Gia Áo điềm tĩnh ngắt lời...

   Đối đầu với dáng vẻ sắp bị làm tức chết của bà tộc trưởng, cô gái nào đó vẫn tiếp tục:

      - Tại sao tôi lại phải là kẻ mang danh bạc tình bạc nghĩa đi hủy hôn nhỉ? Nếu giỏi, xin tộc trưởng hãy đích thân đến nhà tôi mà hủy hôn. Còn nữa, tôi cũng không thiết tha gì với con trai nhà ngài đâu, chẳng qua là vì chiếc vòng này thôi. Và tôi ghét thua cuộc. Cuối cùng, tôi không thiếu tiền. Cho nên chiêu dùng tiền đập người này không dùng được đâu.

   Chỉ nói như thế, rồi Gia Áo lập tức rời khỏi căn nhà tộc trưởng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro