Chương 25: Chuyến đi chơi "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là khi Yêu Cảnh quay đầu lại, chính là một màn khiến người ta tức chết...

   Cô gái mặt không biểu cảm, nhưng hành động lại cực kỳ mềm nhẹ đỡ đầu của chàng thanh niên đang gà gật kia...

   Sau đó còn nhẹ nhàng để đầu của anh ta trên vai mình nữa chứ!

   Cứ như vậy, Gia Áo là một bà chủ vô cùng có tâm. Cô đã để Minh Anh ngủ trên vai mình suốt cả chuyến bay...

   Cô cũng không chút lo lắng về vị phu quân hờ của mình, cốt truyện lúc này nói rõ rồi mà...

   Tốt nhất là nên chuẩn bị cho cái hòn đảo sắp tới! May mắn là hôm qua cô đã nhét vào trong va ly tất cả những gì cần thiết rồi! 

   Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh ở Đảo Tinh Lệ, hòn đảo đúng chuẩn thiên nhiên...

   Tuy nhiên, sự chú ý của Gia Áo và Minh Anh đều đặt hết vào hòn đảo hoang dã bên cạnh...

......................................

   Hai người chia phòng khách sạn sau đó hẹn thời gian để chuẩn bị ra hòn đảo hoang kia...

   Không nên chờ đợi, tốt nhất là chuẩn bị đi luôn...

   Theo thời gian thì trời đã sắp bão rồi, phải tranh thủ đến đó trước khi có dấu hiệu của trận bão...

   Vậy là Gia Áo nhanh chóng lôi theo Minh Anh đi tìm chỗ thuê cano. Không mất nhiều thời gian, hai người đã đến được hòn đảo hoang dã kia trước khi cơn bão đổ bộ...

   Gia Áo không tốn nhiều thời gian để tìm sơn động, chuẩn bị củi lửa và đồ ăn sắp tới. Mọi thứ vừa xong thì cũng là lúc bão về...

      - Bà chủ, bản lĩnh của cô... thật sự khiến người khác phải lau mắt mà nhìn đấy!_ Minh Anh thực sự không còn gì để nói nữa rồi. Tại sao bà chủ lại có thể giỏi giang đến mức này cơ chứ? Lũ đàn ông như anh còn chẳng bằng một góc của cô ấy! Rõ ràng hai người mang hai cái ba lô gọn nhẹ giống nhau. Thế nhưng tại sao ba lô của cô ấy nào là bật lửa, chocolate, dao găm, quần áo gọn nhẹ, còn có cả nước nữa... Toàn là những thứ đầy hữu ích cho việc sống trong môi trường hoang dã như thế này!

   Còn ba lô của cái tên công tử bột như anh thì có gì nào? Đồ ăn vặt, cùng một mớ quần áo màu mè đúng chuẩn đi chơi...

   Ha ha, thật đúng là vô dụng mà. Cano là cô ấy lái, sơn động là cô ấy tìm, lửa là cô ấy đốt, sò là cô ấy nhặt...

   Cái gì cũng là cô ấy làm! Còn mày, Minh Anh, mày đã làm được cái gì nào?

   Minh Anh dựa vào thành sơn động, nhìn cô gái nhỏ bé đang bắt đầu nướng sò trên đống lửa...

   Anh cười lạnh, tự giễu cợt mình. Một tên con trai mà lại để con gái làm những việc này...

   Cho dù biết cô ấy là bà chủ, cho dù cô ấy có là người mạnh nhất tổ chức, cho dù cô ấy có thể làm những việc mà con trai khó làm được, cho dù cô ấy có lên hoang đảo nhưng vẫn có thể chuẩn bị sẵn sàng như thế...

   Cho dù cô ấy rất bí ẩn, cho dù cả tổ chức chỉ có anh và Bảo An nhìn thấy gương mặt thật của cô ấy, cho dù cô ấy có thể làm những việc mà người thường gần như không thể làm được...

     Nhưng... cô ấy vẫn chỉ là một cô gái!

   Một cô gái cho dù mạnh mẽ đến mức nào, chẳng lẽ không có lúc mệt mỏi sao?

   Mạnh mẽ thế này, giống như cô ấy đang cố gồng mình lên chống chịu vậy...

      - Bà chủ này, rốt cuộc làm thế nào mà cô có thể thành thạo như vậy chứ?_ Minh Anh đột ngột cảm thấy cô gái này quá  mức vi diệu rồi. Hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy kỳ lại và nghi ngờ, chứ không chỉ đơn thuần hâm mộ nữa...

   Con người, nếu như quá mức hoàn mỹ, thì không còn là con người nữa rồi...

   Mà là một con rối, một người máy mới đúng!

   Sẽ khiến người khác sợ hãi đấy!

      - Làm sao à? Nói thế nào nhỉ?_ Bàn tay đang canh ngọn lửa của Gia Áo khựng lại trong một khoảnh khắc:_ Từ bé, mẹ đã huấn luyện cho tôi tất cả những kỹ năng sinh tồn như thế này rồi. Bắt đầu từ năm tôi 10 tuổi, rừng rậm chính thức trở thành nhà mới. Mẹ tôi thường hay để tôi qua đêm một mình ở rừng núi hoang dã. Mấy cái hoang đảo này, chẳng là gì đâu.

    Không chỉ thế, có trí nhớ của hai đời cộng lại cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp đâu... Chí ít thì Gia Áo cũng biết được con người cần thức ăn, nước uống và quần áo để tồn tại mà, cả hơi ấm nữa...

   Gia Áo mang về khá nhiều sò, cua và quả dại... Cô không chút cố kỵ, bởi vì kiểu gì cốt truyện cũng sẽ cho thêm một người nữa đến đây mà!

      - Thê quân, tìm thấy em rồi!

   Quả nhiên là tên phu quân này đã đến!

............................................

   Khoảng một tiếng trước, Thuần Khanh đã đến được đảo Tinh Lệ... Và đương nhiên là chỉ cần nghe được cái tên của Tô Gia Áo, cùng với việc cô nàng này biến mất là lập tức đã đi tìm ngay! Và quả nhiên là suy diễn được đến đây!

............................................

   Quay lại hiện tại...

    Có ba con người đang ngồi đối diện với nhau trong hang động...

   Hoặc, vốn là có ba người...

   Cho đến khi lại có thêm một vị khách không mời!

      - Tiểu Áo, Minh Anh, quả nhiên là hai người ném điện thoại ở khách sạn ha!

   Việc Bảo An cũng xuất hiện ở đây thực sự là ngoài ý muốn khiến Gia Áo cũng bất ngờ...

   Anh chàng nào đó không thèm cố kị gì mà ngồi xuống bên cạnh Minh Anh-đã tháo mặt nạ từ lúc lên đảo hoang...

      - Tôi không gọi điện được cho cả hai người, nên có chút lo lắng. Dù sao thì hòn đảo này vẫn chưa được khai phá, để hai người đến thì có hơi... Tiểu Áo thì tôi có thể tin tưởng, nhưng còn cái tên chỉ có thể "nối dõi tông đường" kia thì tôi thực sự không dám nghĩ đến chút nào...

   Minh Anh bị ánh mắt khinh bỉ chiếu vào, ngoại trừ ngồi rút một góc và cười khổ thì không còn gì để làm nữa...

   Và bây giờ, có bốn người đang ngồi xung quanh đống lửa trong sơn động...

   Thuần Khanh nhìn hai tên con trai đang ngồi cạnh thê quân, dấm chua tràn lan...

   Lại là hoa đào của thê quân, vậy mà vẫn còn theo đến tận đây được. Anh đã biết rồi mà...

   Và dường như họ đã chủ ý đến hòn đảo này ngay từ đầu rồi, nên mới lợi dụng chuyến đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro