Chương 10: Hẹn hò? Noooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lớp học, Tô Gia Áo liên tục hắt xì...

      - Tô Gia Áo, trong vòng 10 phút mà em đã hắt hơi 26 lần rồi đấy! Bị cảm rồi hả?

   Ông giáo này làm gì mà để ý đến mức đếm được cả tiếng hắt hơi trong 10 phút vậy? Mặc dù ông quan tâm đến học sinh nhưng có cần để ý đến cô đến mức ấy không?

   Nếu đi theo cốt truyện thì tệ ghê, già rồi còn mất máu! Thế là Gia Áo khẽ gật đầu rồi trốn xuống phòng y tế...


      - Con về rồi!_ Về đến nhà, Gia Áo vừa đẩy cửa vừa nói.

      - Thê quân, em về rồi đấy à?_ Thuần Khanh từ phòng bếp ló ra, vẫn còn quấn theo cái tạp dề màu hường kia...

   Gia Áo chỉ liếc nhìn anh ta, không nói câu nào...

      - Thê quân à, lau mồ hôi trước đi, anh sẽ lập tức lấy thảo dược bổ máu cho em massage chân._ Thuần Khanh săn sóc lôi ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi cho cô và nói...

   Nhắc đến cái chân, Gia Áo không khỏi liếc nhìn anh một cái...

   Phải rồi, tên này quả nhiên là trốn ở chỗ tối quan sát cô...

   Thuần Khanh căng thẳng cả người, trong đầu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu như thê quân hỏi, nhưng Gia Áo chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi thở dài...

   Trước cái liếc mắt của thê quân, Thuần Khanh lại cảm thấy mồ hôi đầy đầu... Ánh mắt ấy, dường như thế quân biết tất cả những gì anh đã làm vậy...

      - Muốn làm gì là việc của anh, nhưng cẩn thận một chút!_ Nhưng những gì anh nghe thấy chỉ là câu nói rất khẽ của thê quân...

   Thuần Khanh ngẩn người, vội cúi đầu nhìn thê quân của mình...

      - Cũng không cần anh phải lấy thảo dược bổ máu gì đâu. Tôi có thể tự làm!

   Chỉ là trật chân thôi mà, có gì ghê gớm đâu!

   Thuần Khanh mặt buồn xo, thê quân cái gì cũng có thể tự làm! Thế thì anh có thể làm gì giúp cô ấy được đây?

      - Chuyển phát nhanh! Tô Gia Áo!_ Tiếng chuyển phát vọng tận vào trong nhà khiến Gia Áo đang bưng chậu nước chuẩn bị massage cổ chân giật mình suýt nữa đánh rớt...

   Một bó hoa hồng tuyệt đẹp, những giọt nước trên cánh hoa giống như những viên kim cương long lanh... Nhìn tổng thể, cả bó hoa giống như đang phát sáng lấp lánh rực rỡ vậy... Gia Áo nhìn sơ qua rồi vơ lấy tấm thiệp được đính cẩn thận kia:

      - Gửi Tô Gia Áo: ta cũng muốn có một kiện áo áo bông nhỏ ấm áp. Tiêu Yêu Cảnh...

   Khóe miệng Tô Gia Áo chơi cong lên, sau đó nở rộ thành một nụ cười không tiếng động... Tên Tiểu yêu tinh này, rốt cuộc cũng đi theo cốt truyện. Nếu là đứa con gái khác, chắc chắn sẽ đổ luôn cho xem. Chẳng qua lần này...

      - Tiểu yêu tinh? Lấy đâu ra bó hoa nhìn xấu thế không biết!_ Quý Thuần Khanh đen mặt, khoanh tay trước ngực và nói ra lời dối lòng...

   Ghen rồi sao? Không hiểu vì cái gì mà anh ta lại ghen được nữa? Rõ rằng Gia Áo lạnh lùng với anh ta lắm cơ mà, người vợ thời phong kiến quả thực rất đáng sợ...

   Tô Gia Áo ôm theo bó hoa che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt nhìn Thần Khanh đầy thâm ý...

   Đôi mắt nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng dường như lại không có ý ngăn cản...

   Quý Thuần Khanh chợt có một ảo giác...

   Hệt như một người lớn đang bao dung cho đứa nhỏ càn quấy vậy...

   Và anh chính là đứa trẻ càn quấy đó...

   Cái ảo giác ấy khiến Quý Thuần Khanh tím mặt...

   Anh chợt nhận ra, từ khi đến đây, anh gần như là muốn gì được nấy! Thậm chí thê quân cũng không cấm cản gì hết, cũng không để anh làm gì cho cô ấy vì cô ấy có thể tự làm...

   Dường như chỉ cần anh muốn, thì cô cũng không can thiệp...

   Thuần Khanh cảm thấy địa vị của người chồng đang sụp đổ rồi...

   Nhưng Gia Áo không rảnh để chú ý đến anh nữa...

   Cô mải miết kiếm lấy một lọ hoa, và đặt bó hoa vào đó...

   Hoa rất đẹp, bỏ đi thì công nhận là có chút tiếc... Thôi, trang trí cho đẹp nhà vậy! Xong việc, Gia Áo lại tiếp tục xử lý cái cổ chân của mình... Dấp khăn vào nước lạnh đặt lên cổ chân là được! Không cần phải cố kỵ gì hết... Thậm chí cô còn không để Thuần Khanh phải nhúng tay vào nữa! Không thể hình thành thói dựa dẫm vào người khác được. Cả cuộc đời này, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi! Quý Thuần Khanh có lẽ còn đang mải nghĩ ngợi gì đó nên cũng lảng vảng xung quanh cô...

   Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên! Màn hình hiện lên số lạ khiến Gia Áo hơi nhíu mày! Tuy cô không quá khắt khe về số điện thoại, nhưng cô chỉ muốn đưa nó cho những người quan trọng với mình thôi... Tên Tiêu Yêu Cảnh này, không hiểu đã kiếm được số điện thoại của cô từ đâu nữa...

      - Alo, Tiêu Yêu Cảnh?_ Gia Áo đặt điện thoại lên tai và cất tiếng...

   Lập tức Thuần Khanh quay phắt lại, mặt mày đầy nghiêm trọng ngó vào cái điện thoại... Người ở đầu dây bên kia cũng hơi dừng lại, hiển nhiên không nghĩ rằng cô có thể biết được người gọi...

      - Hôm nay có rảnh không?_ Đầu dây bên kia, giọng nói đáng đánh đòn đã vang lên...

      - Không rảnh._ Gia Áo không cần biết chuyện gì hết, lập tức trả lời theo bản năng...

      - 10 phút nữa xuống lầu. Tôi muốn đi hẹn hò với cậu._ Chỉ nói đến đấy rồi cắt cuộc gọi! Vô cùng có phong thái! Nhưng đó chỉ là những gì Tiêu Yêu Cảnh nghĩ...

   Còn thực tế là Gia Áo vô cùng phản cảm với cách hành xử này...

   Cô cũng không có ý định hẹn hò với cậu ấm này đâu...

   Vậy là Tô Gia Áo vô cùng thản nhiên mà đặt điện thoại xuống, sau đó đứng lên bước vào phòng ngủ... Cô còn nhiều việc phải làm với cái máy tính lắm đấy!

   Quý Thuần Khanh nhìn theo thê quân của mình cho đến khi cô khuất sau cánh cửa... Cuộc đối thoại khi nãy hoàn toàn lọt vào tai anh, thê quân thường để loa ngoài mà! Bây giờ, khi thấy cô ấy bước vào phòng ngủ, đột ngột anh lại cảm thấy lo lắng! Có phải thê quân sẽ đi cùng cái tên tiểu yêu tinh đấy không? Hắn dám quyến rũ thê quân sao?

   Sự thực chứng minh những gì Thuần Khanh lo lắng là thừa. Bởi vì Gia Áo hoàn toàn không quan tâm đến cái tên đang đứng ngoài khu chung cư kia... Cô còn đang mải đánh vật với cái máy tính cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro