Đệ nhất chương : Lão Uy đáo Tuyên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Uy tướng quân vừa chiến thắng một trận đánh lớn. Tiến vào Tuyên Thành với một tâm trạng không hẳn là ưu tư không hẳn là đắc ý, ta nhìn khắp quang cảnh hai bên. Lọt vào tầm mắt là khiên giáp, xac nguoi trong bộ quân trang màu tím đẫm máu. Xác tả thừa tướngThiên tuyền rơi từ tòa thành xuống, xác binh sĩ tuẫn tiết vì mất nước đã vĩnh viễn khép lại lịch sử một quốc gia từng có thời phồn thịnh. Ta tặc lưỡi tiếc cho họ, cho cảnh nước mất nhà tan, cho cảnh con dân không còn có thể lưu giữ màu cờ. Ta thân là tướng quân Thiên Quyền, người chỉ huy liên minh chinh phạt nơi này, là người đã hạ tiễn vào quân vương của họ mấy đêm trước, âu cũng tiếc cho vận mệnh đi đến đường cùng của đội quân hùng mạnh và một vị tướng tài như Cố Tướng quân. Điều làm được cho những kẻ bên kia chiến tuyến cũng chỉ đến thế này.

"Hậu táng Tả thừa tướng" Ta ra lệnh cho đoàn quân sĩ ở gần mình nhất. Sau đó thúc ngựa đi thẳng vào trong cung.

Xuống ngựa, mình ta dẫn bộ vào xem xét bên trong. Hoàng cung Thiên Tuyền rộng lớn, kiến trúc lại ôn nhu. Thổ nhưỡng họ tốt, vườn thượng uyển cũng một màu xanh tươi. Rõ ràng phong thủy không hề tệ, so với Nam Túc sau mỏm núi Việt Chi thì tiết trời có phần yen thuận hơn. Thiên Quyền ta núi non hiểm trở địa hình cản bởi núi Dục Chiếu khó giao thương nhưng khí hậu cũng tương đối hài hòa, không khác nơi này là bao. Rồi chẳng mấy chốc Tuyên Thành sẽ đi vào trật tự, tiếp nhận thành quận của Thiên Quyền ta hay thuộc về Nam Túc hãy còn đợi bậc chí tôn phê chuẩn lại.

"Nếu tiếp nhận nơi này làm nơi đặt quân khố hay quân trại há chẳng phải tốt sao" Ta nói với người ghi chép đi bên cạnh mình. Rồi chợt nghĩ lại, quân thần Thiên Tuyền tuẫn tiết toàn bộ không sót một ai như vậy thật là chuyện hiếm có trong nhân gian, e rằng phải mất một thời gian lòng dân mới bình ổn. Thật khó tránh bạo loạn trong buổi đầu, đặt quân khố e đưa mồi vào miệng hổ. Thấy không tiện, ta vội bỏ ngang ý định kia, chỉ là trong lòng cũng thật muốn lưu lại đây một vùng cát cứ. Ngẫm cảnh nước ta, dẫu có đệ trình lên vương cũng không màng suy tính, thật làm ta có hết năm bảy phần quan ngại. Lại ngẫm về nguyên nhân của thảm cảnh thảo phạt Thiên Tuyền ngày hôm nay, cũng là do vương muốn xới tung nơi này lên để tìm ra ái nhân xuất thân ca kỹ Mộ Dung Ly. Vận nước ta âu chắc cũng đến hồi sa ngã, ta lắc đầu thở dài một cái. Gọi hôn quân thì trật nghĩa quân thần, dẫu sao Chấp Minh hắn cũng là người mang thiên mệnh.

"Bẩm tướng quân đây là thư phòng của cựu thần Thiên Tuyền, hữu thừa tướng"

Dòng suy tư của ta bị cắt ngang bởi lời nói của viên quan ghi chép. Ta nhìn một lượt rổi nhếch mày hỏi tiếp " Hữu thừa tướng?"

"Bẩm tướng quân, Hữu thừa tướng Ngụy Huyền Thần là cận thần của Lăng vương, người nâng đỡ Công Tôn Kiềm. Lão do tuổi già đã mất hai năm trước" Ta gật đầu, thư phòng chẳng phải là nơi võ quan như ta thích vòng vo nhưng nghe đến Công Tôn Kiềm thì không khỏi có chút quan tâm. Hắn thân phó tướng cùng hữu thừa tướng nhiều năm gồng gánh việc nước thay Lăng Vương nhược chí. Đây là nơi họ nghị sự mỗi ngày. Ta không khỏi tò mò tại sao bọn quan văn như hắn lại có cách điều trần đất nước trong từng ấy năm mà tránh động đao binh, Thiên tuyền mất đi Cừu thị vệ Lăng vương trở nên u uẩn không màng sự đời, chẳng ai lại không biết. Thiên Tuyền mạnh về dưỡng tạo tử sĩ, đứng sau lưng không biết bao nhiêu cuộc ám sát thời còn quốc mẫu Quân Thiên, khuấy động thời cuộc và uy hiep các lãnh thổ chư hầu.Thiết nghĩ việc chọn lựa nhân tài cho vị trí thượng tướng quân cũng lắm cam go. Cừu Chấn vang danh sau việc ám sát Cẩn Khôn, khiến ngừoi khắp trong thiên hạ không khỏi dè chừng lại tự sát rầm rộ ngay lễ tế thiên cũng không phải điều đi vào bí sử. Một đất nước chuyên đào tạo tử sĩ, đi lên bằng ám sát lại có thể bình ổn từng ấy năm nhờ một đám quan văn mà không màng hạ sách, quang minh kết giao bằng hữu khắp Quân Thiên mà không ngại chước mưu chỉ có bản lĩnh của Công Tôn Kiềm. Tiếc thay y cũng vì ám sát mà chết thảm. Trên đời này thật lắm việc hữu ý, dù là vì lẽ gi đi chăng nữa. Thiên Tuyền đi lên nhờ ám sát, lại mất đi ái quốc công thần một đời quang minh chính đại cũng là vì ám sát. Lần đầu đến đây, trong ta lại thôi thúc muốn xem bọn quan văn thật ra dụng kế sách gì hay.

"Các ngươi lui ra, bổn tướng quân muốn tự mình xem xét"

Ta đợi họ lui rổi một mình ngồi xuống bàn nghị sự. Đảo qua mấy quyển binh thư và một vài tấu chương toàn chữ cũng không có gì đặc biệt, ta tiến vào trong thì phát hiện một cuốn sách được gói trong vải hoàng bào cẩn thận giấu sau bức họa Chu tước. Vốn ta chỉ định xem rõ bút pháp đề tự trên bức họa kia thì vô tình phát hiện sau tranh là ngăn mật. Bìa có biên rõ tên Cố Thập An. Ta vẫn không quên ánh mắt nửa căm hờn nửa như tuyệt vọng của hắn khi ôm xác Lăng Vương tuẫn tiết trong rừng hôm ấy. Là tại sao Lăng Vương kia lại dùng thân đỡ lấy vạn tiễn cho một tướng quân? Sống hơn quá nửa kiếp người nơi trận tiền cũng trước nay chưa từng thấy, ta rất muốn biết xuất thân hắn có điều gì ám muội.

"Cố Thập An nguyên quý tộc Ngọc Hoành. Hận quân ta chiếm Dao Quang lại sắp đánh vào biên giới Ngọc Hoành, trên có Thiên Ki thao túng dưới có Thiên Tuyền ta thuận thế đánh vào tranh giành lãnh thổ. Rốt cục biến Ngoc Hoành từ nơi giao thương sầm uất thành con đường tan thương. Hắn một mình giả dạng ngự trù dâng món cá, sau rút đoản kiếm từ trong bụng cá đâm thẳng vào Ngô tướng quân hòng đoạt mạng. Ngô tướng quân trọng thương rồi sau mươi ngày thì không qua khỏi."

Ta đọc đến đây lại càng thấy mập mờ. Cố Tướng Quân là người Ngọc Hoành ? Vì cớ gì lại nhất tâm trung thành với Thiên Tuyền vương ? Lăng Quang lại còn một thân hứng trọn vạn tiễn vì hắn, liệu có biết ái tướng kia lai lịch đến từ đâu ? Nhưng có một điều không ngoài dự đoán của ta, Cố Tướng Quân cũng như Cừu Chấn đều xuất thân là ám vệ. Thảo nào dũng mãnh và mưu lược hơn người, cùng là những bậc hùng can hiếm thấy. Thiên Tuyền lại là nơi dưỡng tạo ám vệ, tướng quân xuất thân tử sĩ cũng là điều đương nhiên. Nhưng Cố Thập An lấy mạng Ngô tướng quân chẳng lẽ Thiên tuyền còn trọng dụng ? Lật tiếp vài trang thấy có thêm đoạn ghi chép rằng sau khi bị quân Thiên Tuyền bắt giữ Cố Thập An đã được ban triển thủ để tự quyên sinh. Ngày hắn quyên sinh cũng là lễ tế thiên, mừng Thiên Tuyền quang lâm toàn thắng Dao Quang, ám sát thành công Cẩn Khôn đế tại trận Lăng Thủy. Ta chăm chú vào từng chữ được chép sau đó, không khỏi chớp mắt vài lần vì thật khó thể tin vào những gì mình đang đọc.

"Vương thượng đã hoàn toàn kiệt quệ sau buổi tế lễ. Cừu thị vệ tự sát trên tay người là chuyện không một ai ngờ tới. Ta thân tể tướng không khỏi lo toan đến vận nước nhà. Vốn biết người cùng con trai Cừu thị là thanh mai trúc mã, lại đem Cừu Chấn để ở trong tim nên biến cố này dự đoán khó lòng trấn tĩnh. Cừu thị vệ chết đi để ngăn mộng bá vương của vương thượng gây ra chiến sự liên miên lòng dân oán trách, lại để bảo vệ quốc gia khỏi cảnh diệt vong bởi tội danh ám sát hoàng đế Cẩn Khôn. Hắn biết vương thượng khi không còn hắn trên đời sẽ từ bỏ mộng bá chủ, hắn cao kiến đi trước một nước nhưng không ngờ lại phá hỏng ván cờ. Vương thượng vì quá đau thương nên đã mang thiên hạ bỏ một bên để chìm trong men rượu. Đại kết cục này Ngụy huyền Thần ta e sẽ không cách nào tránh được. Sau lễ tế thiên ta quay về với một nỗi lo canh cánh, lại được ngục nha báo rằng Cố Thập An đã quyên sinh. Ta cùng y thừa đến vừa kịp lúc đê kiểm tra lần cuối coi như cung tiễn một bậc anh hùng vì nước xả thân. Nhìn hắn nằm bât động với cán dao cắm vào quá nửa ta lại nghĩ về Cừu Chấn. Hắn cũng là vài khắc trước trên điện kia làm kinh hoàng tất cả quần thần. Y thừa nói:

"Cũng là vị trí này, giống như Cừu Thị Vệ. Bẩm thừa tướng, hạ tràng chếch về hướng tả." Lại nhìn hắn tổng quát một lần, thân hình cao lớn lại có nét giống Cừu thị vệ, ta đoán sanh thần có lẽ xê xích ít nhiều song đều là trang tuấn tú. Nhân trung hắn rõ ràng hơn, tuổi chừng chưa đến độ tam tuần nhưng nét mặt lại là người ẩn nhẫn điềm đạm, tâm không mang quá quá nhiều uẩn khúc đến tiến thoái lưỡng nan như Cừu Chấn. Mày ngài, mặt vuông, lưỡng quyền đầy đặn, tóc mảnh den huyen như lông đuôi ô mã, hết thảy đều là dáng mạo tướng tinh.

"Tiếc thay, một nhân tài" Ta lắc đầu cảm thán ngay lúc đó rồi chợt ngộ ra một ý trái với lẽ tự nhiên sau khi y thừa thông báo toàn thân hắn vẫn còn ấm, số phận chưa thật sự bước đến hoàng tuyền nhưng chín phần hồn phách cũng không còn nguyên vẹn.

"Có lẽ là ý trời đã định, cho Thiên Tuyền ta một con đường sống" Ta nhẩm lại thời điểm hắn đâm triển thủ vào bụng cũng trùng khớp đến từng khắc không sai lệch với Cừu Chấn trên đài tế lễ. "Ta muốn cứu người này" Ý định hoang đường ấy ta quyết tâm thực hiện, một mặt bảo quản thân thể hắn, một mặc tìm cho được một vu sĩ Thiên Ki đem về ngay đêm lập đàn vu thuật đem hồn Cừu Chấn một lần nữa tái sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro