Chương 9: Một năm một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Bạch Tinh Tinh với hai mắt đỏ ửng đầy đáng thương, chân thành nói cảm ơn Chung Cửu Linh.

"Cảm ơn cô". Bạch Tinh Tinh nói. "Nếu không có cô, e là giờ tôi đã bị mấy tên đàn ông ngoài kia xem như món hàng mà tranh giành rồi."

"Đây là vì cô đã chăm sóc cho tôi ba ngày qua". Chung Cửu Linh nói. "Tính tôi không thích nợ người khác cái gì, chuyện này xem như là chúng ta có qua có lại đi."

Cô không muốn dây dưa với nữ chính, nếu có thể sớm gạt bỏ mọi dây dưa với Bạch Tinh Tinh thì cuộc sống ở thế giới này sẽ càng yên ổn hơn.

"Phải rồi Linh Linh". Bạch Tinh Tinh lại gọi cô. "Chuyện phát tình này là sao vậy? Không lẽ ở nơi này kinh nguyệt tới là sẽ phát tình sao?"

"Tôi cũng chịu". Chung Cửu Linh nhún vai. "Nhưng nghe mấy người ngoài kia nói thì có lẽ là vậy."

"Vậy thì phải chờ Mạt Khắc về rồi hỏi thôi". Bạch Tinh Tinh thoáng thở dài. "Nếu như đúng là vậy, sau này mỗi tháng khi kỳ kinh nguyệt của chúng ta tới thì sẽ rất phiền phức đây. Mà Linh Linh này, người tương lai vẫn còn dì cả sao?"

"Dĩ nhiên là còn". Chung Cửu Linh đáp. "Đây là chức năng sinh lý tự nhiên của con người, phải có nó thì mới có thể sinh sản tạo ra đời sau, loài người chúng ta hiển nhiên sẽ không xóa bỏ chức năng thiêng liêng này của cơ thể."

Bạch Tinh Tinh cười nhẹ. "Vậy mà tôi còn tưởng người tương lai có thể xóa bỏ cơ chế kinh nguyệt ra khỏi cơ thể luôn chứ."

Thật ra ở thời đại Chung Cửu Linh thì con người có thể làm thế thật. Để đổi lấy sức mạnh sinh tồn, một vài người thậm chí còn chấp nhận tiêm nhiễm chất độc vào cơ thể hủy đi khả năng sinh sản của mình để khỏe mạnh hơn. Chung Cửu Linh cũng đã trải qua chuyện này, chỉ là cô không mất đi khả năng sinh sản, chức năng này của cô chỉ yếu hơn người bình thường rất nhiều mà thôi.

Hai người nói tới đây thì Mạt Khắc trở về. Trên tay hắn có một cái giỏ đựng đầy bông trắng mềm mại, nhìn qua rất sạch sẽ.

Mạt Khắc về rồi thì điều đầu tiên làm là đi đến chỗ Chung Cửu Linh muốn ôm hôn. Chung Cửu Linh không chút động lòng đẩy hắn ra, mũi bàn chân xoay vòng vòng trên sàn như đang ngứa ngáy muốn đạp người.

Nhớ đến cú sút đầy uy lực của cô, Mạt Khắc vội vàng lùi lại. Hắn nhìn cô đầy uất ức, đôi mắt mèo xinh đẹp long lanh đầy nước, hai cái tai trên đầu cũng cụp xuống đầy đáng thương.

Chung Cửu Linh bị sự đáng yêu của thiếu niên mê hoặc, không kiềm được lòng đưa tay xoa đầu hắn.

Mạt Khắc được cô xoa đầu thì lập tức vui lên. Hắn cọ hẳn đầu mình vào tai cô, tóc Mạt Khắc mềm như lông báo của hắn vậy, Chung Cửu Linh càng sờ càng thích, thầm nghĩ sau này nhất định phải kiếm một con mèo lớn giống vậy nuôi cho đỡ ghiền mới được.

Để thu hút sự chú ý của hai người, Bạch Tinh Tinh đành phải lên tiếng. "Mạt Khắc, anh mang về cái gì vậy?"

Mạt Khắc không nhìn cô, chỉ chăm chú cọ đầu vào tay Chung Cửu Linh. 

Chung Cửu Linh thấy hắn bị phân tâm thì thu tay lại, vô cùng vô tình.

Mạt Khắc thất vọng cụp tai xuống, buồn buồn giải thích công dụng của giỏ đồ mình mang về với Bạch Tinh Tinh.

"Đó là bông trắng". Hắn nói. "Ta thấy giống cái ở đây mỗi khi phát tình thì sẽ kêu giống đực của mình đi lấy cái này về lót bên dưới để ngăn máu chảy. Ngươi lót dưới váy đi, mùi máu ngày càng nồng rồi."

Bạch Tinh Tinh ngượng ngùng nói cảm ơn, lại hỏi. "Ở đây bình thường giống cái thường sẽ phát tình như thế nào vậy?"

"Một năm sẽ phát tình một lần, một lần sẽ chảy máu khoảng năm đến sáu ngày". Mạt Khắc đầy khó hiểu nhìn cô. "Rốt cuộc ngươi là giống cái từ đâu đến vậy? Sao ngay cả chuyện đơn giản như thế này mà cũng không biết thế?"

Nói vậy là các chị em phụ nữ ở đây một năm chỉ bị dì cả ghé thăm một lần thôi á?

Trời ơi, sao mà ghen tị quá đi hà!

Chung Cửu Linh cũng thấy ghen tị. Phải biết là cô vẫn bị dì cả ghé thăm hàng tháng, mỗi lần đến tháng đều thấy tay chân lạnh lẽo, cả người ê ẩm. Phụ nữ ở đây chỉ tới tháng một năm một lần, đúng là khiến phụ nữ loài người bọn họ ghen tị biết bao nhiêu.

"Phải rồi Bạch Tinh Tinh". Mạt Khắc nói. "Nếu ngươi đã phát tình rồi thì mau tìm giống đực kết đôi rồi sinh thú con đi. Mấy giống đực bên ngoài đều đang tranh nhau để được làm bạn đời của ngươi đấy, ngươi xem xem có để ý ai không."

"Không được". Bạch Tinh Tinh lập tức phản đối. "Kết đôi gì mà kết đôi? Tôi vẫn còn nhỏ mà. Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, bây giờ mà sinh con thì nhất định sẽ bị khó sinh."

"Nhỏ đâu mà nhỏ, giống cái phát tình là đã thành niên rồi". Mạt Khắc cau mày. "Nàng nói có đúng không Linh Linh?"

"Sao có thể vậy được?". Bạch Tinh Tinh đầy bối rối. "Ở đây giống cái phát tình sớm lắm sao?"

"Thường thì mười lăm, mười sáu tuổi sẽ phát tình". Mạt Khắc đầy bất mãn đáp. "Mà sao ngươi lại hỏi ta? Bộ trước giờ chưa từng có ai dạy ngươi mấy chuyện này à? Rốt cuộc ngươi là giống cái ở đâu tới mà khờ khạo thế hả?"

Bị người nguyên thủy mắng là khờ, Bạch Tinh Tinh thân là công dân thế kỷ 21 không khỏi uất ức nhìn Chung Cửu Linh.

Hiệu ứng cánh bướm do mình tạo ra đã biến nữ chính từ giống cái được Mạt Khắc yêu nhất trở thành bóng đèn chen chân vào thế giới hai người bị hắn ghét bỏ, Chung Cửu Linh không hiểu sao lại thấy chột dạ trước ánh mắt đáng thương của Bạch Tinh Tinh.

Thôi thì chuyện mình gây ra, mình tự giải quyết vậy.

"Để cô ấy ở lại đây đi, chờ kỳ phát tình kết thúc thì lại tính tiếp". Chung Cửu Linh nói. "Bây giờ cô ấy cái gì cũng không biết, cậu để cô ấy ra ngoài cho mấy giống đực khác tranh giành giao phối có khác gì giết cô ấy đâu."

Mặc dù rất không hài lòng việc thế giới hai người bị làm phiền nhưng giống đực mà để giống cái đi chết thì rất không xứng làm giống đực. Huống hồ chi Chung Cửu Linh đã lên tiếng, Mạt Khắc cũng không muốn bị cô ghét bỏ, chỉ có thể nghe theo.

"Vậy mấy ngày tới ngươi đừng đi lung tung, tốt nhất là hãy ở yên trong nhà đi". Mạt Khắc nói. "Ta sẽ giúp ngươi viện cớ với bên ngoài là thân thể không khỏe, tạm thời chưa thể giao phối được."

Bạch Tinh Tinh thấy hắn đã đồng ý giúp mình thì vui lên ngay. "Thật sao? Vậy cảm ơn anh nhé Mạt Khắc, anh đúng là người tốt mà."

Nếu là lúc trước, Mạt Khắc sẽ còn thấy ngượng ngùng vì lời khen của Bạch Tinh Tinh. Nhưng giờ khác xưa rồi, hắn là giống đực đã có bạn đời, trong mắt của hắn chỉ có mỗi Chung Cửu Linh thôi.

Được nữ chính họ Bạch khen ngợi, Mạt Khắc bèn quay sang Chung Cửu Linh làm nũng.

"Ta được khen là người tốt kìa". Hắn cười ngốc nghếch với cô, cái đuôi ngoe nguẩy như husky đòi chủ chơi với mình. "Nàng cũng thấy ta là giống đực tốt có đúng không Linh Linh?"

Chung Cửu Linh bị cái đuôi đáng yêu của hắn mê hoặc, thế là mỉm cười đưa tay ra gãi cằm cho hắn.

Thú họ mèo được gãi cằm thì sẽ gục ngã ngay. Mạt Khắc lập tức sụp người xuống, hình người cũng không thèm giữ mà biến thành hình báo nguyên thủy, đầy nũng nịu dụi đầu vào lòng Chung Cửu Linh.

Đúng là giống cái mà hắn nhìn trúng, người nàng thơm quá đi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro