Kiến tiền kiếp chi ý niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mình như lạc vào 1 không gian tách biệt.Một không gian toàn màu trắng không có bất cứ cái gì.Lại là mơ như lần trước sao?Không có khả năng!Tuy không có cái gì ,nhưng cảm giác có tồn tại và hiện diện của bản thân là thật,tất thảy đều có thể cảm nhận.Không phải mơ!
Tôi đang mãi suy nghĩ cách để ra khỏi đây
Bỗng,1 thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện và rõ ràng hơn.
Trước mắt tôi bây giờ là 1 nữ nhân,không,có vẻ không phải con người
Khí tức cô ấy phát ra so với cái tên Thân Vương tộc Tremere kia căn bản là rất giống
Cô ta cũng..là quỷ sao?
Nhưng tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc,như đã từng thấy ở đâu đó?
Cái thân ảnh kia càng lúc càng rõ dần,giờ đã hiện rõ ngoại hình.
Tôi vô cùng kinh ngạc!Trừ màu tóc và màu mắt ra,cô ta hết thảy đều giống tôi như đúc.
Thân ảnh tiến lại phía tôi:"Cuối cùng cũng gặp được ngươi,Tuyết!"
Tôi ngạc nhiên:"Ngươi là ai?Sao lại biết tên ta?"
Cô ta nhẹ nhàng nói bằng chất giọng u buồn:"ta là tội đồ của Huyết tộc-kẻ đã phạm vào cấm điều Lục Giới để chết theo hảo hữu-Arel Litors"
"An Nguyệt Lạc Tâm?(vì tên gốc là tiếng nước ngoài,mà Tuyết kiếp này là người Trung nên nghe ngoại ngữ nó thành như thế)Vì cái gì mà ta lại gặp ngươi ở đây?Hơn nữa,tại sao ngươi lại giống ta đến thế?"
Cô ấy im lặng,tiến lại gần tôi:"ta đến đây là để truyền lại cho ngươi phần kí ức của ta,ngươi sẽ lập tức hiểu ra mọi chuyện."
"Truyền kí ức ?Ngươi nói vậy là ý gì?"
Cô ta không trả lời,tiến đến,hoá ra một luồng sáng bay vào đầu tôi
Tôi cảm thấy mình như nhớ lại cái gì đó,kí ức được truyền vào ngày càng nhiều,thân ảnh của cô ta cũng ngày càng mờ nhạt rồi hoá dần thành những tia kí ức cuối cùng.
Tôi vội ngăn lại:"Khoan đã!Ngươi vẫn chưa cho ta biết,vì sao ngươi lại gặp ta ở đây?!"
Giọng nói nhẹ nhàng nhỏ dần:"Vì ngươi là hậu kiếp...của ta,nói cách khác..ta là tiền kiếp... của ngươi"
Tôi sững sờ:"Nếu thế thì ngươi không được biến mất!"
Cô ấy ngạc nhiên,sau đó mỉm cười:"Yên tâm,ta có biến mất hay không hoàn toàn dựa vào ý niệm của ngươi,nhờ lời nói vừa rồi của ngươi,ta không biến mất,nhưng có thể sẽ hoá thành linh hồn thứ hai tồn tại trong thân xác ngươi?Ngươi thật sự chấp nhận trở thành nhất thể song linh sao?Sẽ gặp rắc rối đấy!"
"Không có vấn đề!Nếu ngươi biến mất,với ta mới thật sự là rắc rối!"
Cô ấy mỉm cười :"Ngươi quả là đúng như tên Phi Điểu nói.Nếu thực sự quả quyết như vậy,giờ hãy nhắm mắt lại,ngủ đi,để ta mượn thân xác của ngươi,yên tâm,ta tuyệt đối sẽ không có gây ra bất cứ khó khăn gì cho ngươi đâu!"
"Được,ta cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng ng..ư..ơ..i!"vừa dứt lời ,tôi lập tức thiếp đi.
"Vẫn là nên nói:thật sự rất cảm ơn ngươi!"
Lúc gần ngủ mất,tôi mờ mờ thấy được bóng dáng của cô ấy đã dần khôi phục như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tremere