Ngoại truyện 2: Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có vẻ như là.... như là....
- Tình Minh, huynh có gì giấu diếm muội phải không?
Sa La mang bộ mặt như Tu La ngàn năm nhìn chằm chằm nam nhân anh tú trước mắt, hận không thể chui vào bộ não ai kia xem hắn đang suy nghĩ cái gì.
An Bội Tình Minh xem chừng quá quen với tính cách thất thường nắng mưa của nàng, đảo con mắt như dụ hoặc nhìn Sa La.
- Ta sao có thể?
Đã đảo thì thôi đi, lại kèm theo cái hành động nhào đến Sa La khiến nàng giật mình, vô thức theo bản năng mà khuỵ tay ra phía sau. Cái tư thế này thật quá là mập mờ đi.
Khuôn mặt nam tử phóng đại, hơi thở như chất bùa mê khiến Sa La đầu óc trống rỗng. Nàng đang bị Tình Minh trắng trợn ăn đậu hủ giữa ban ngày? Lại lại...lại lại còn cái kiểu tấn công bất ngờ này nữa...
Cố giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh, Sa La kiềm chế giọng nói run rẩy của mình.
- Nhưng...Nhưng... Huynh ra ngoài vào buổi tối, không thèm cho muội đi cùng...!!
Lời nói vừa mới rơi, đã cảm nhận một hơi thở ấm nóng đang xoáy vào khoang miệng. Sa La trợn tròn mắt, ra sức mà chống cự, Tình Minh này hôn đến nghiện rồi sao? Từ cái lần ở hội hoa đăng đó, hắn rất thường xuyên tranh thủ có hội mà chiếm tiện nghi của nàng. Mỹ nam tử lạnh lùng, phong nhã thanh trần đâu rồi? Thế quái nào xuất hiện một kẻ biến thái thế này? À mà biến thái là một mỹ nam, cái này nghe có vẻ đẳng cấp hơn một chút.
Thế mà.... Sa La chẳng hiểu mình có phải bị Tình Minh đầu độc không, hay là do nàng quá thích hắn rồi, nên hắn mà hôn nàng chỉ dãy dụa được có vài giây rồi từ lúc nào đã bị cuốn theo nhịp độ của hắn.
Chỉ một chút mà tựa như cả thế kỉ, đến lúc rời môi Sa La đã mềm nhũn mà tựa vào lòng Tình Minh. Nàng oán hận nhìn hắn.
- Huynh... hộc hộc... hay lắm... hộc hộc...
Tình Minh mỉm cười dịu dàng, bàn tay thon dài chạm vào mái tóc nàng mà vuốt ve. Chất giọng như bùa mê đó giống như mê dược xâm chiếm đầu óc của Sa La.
- Nàng yên tâm, suốt đời trọn kiếp An Bội Tình Minh ta chỉ yêu mình nàng.
Bùm!
Mặt Sa La đỏ bừng, trái tim phập phồng như núi lửa vừa mới phun trào. Thiếu nữ quả nhiên dễ rung động, nàng ngay tắp lự đá phăng chuyện muốn hỏi Tình Minh, chỉ biết bẽn lẽn cười rồi rúc trong lồng ngực hắn để hắn sủng nịch.
Tình Minh ôm lấy nàng, nội tâm lại thiếu chút muốn nhảy dựng. Sắp sinh nhật nàng đó, đương nhiên là hắn muốn gây bất ngờ cho nàng, sao mà có thể dễ dàng nói ra được. Cơ mà... mấy chiêu của Bảo Hiến coi bộ hữu dụng, xem ra khi nào cần phải thỉnh giáo thêm chút ít.
........ Loading......
Tác giả: Ahuyhuy ta đã tỉnh dậy sau giấc ngủ n+1 lần :vvv viết tý tý chơi chơi báo hiệu bà con xem còn ai nhớ đến ta không \(>0<)/ mai nữa là thi xong rồi, bà con thi học kì 1 còn sống không? Tác giả thì tạch gần hết rùi huhu :(((
Mà đang nghĩ có nên viết cảnh.... à mà thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro