Chương 9: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiến cung cuối cùng cũng đến, khoảng thời gian vừa rồi ở Gia Mậu quả thật có chút không nỡ rời xa. Mà dù sao Bảo Hiến với Tình Minh cũng thường xuyên vào cung, xem như cũng gặp được họ.

- Sa La, nếu trong cung có ai ức hiếp nhớ nói với ca ca, ca ca lập tức xử lí kẻ đó!

Bảo Hiến dặn dò nàng, còn bày thêm mặt đe dọa. Sa La cười trừ, Bảo Hiến quả thật rất ân cần với nàng, có được người anh như vậy nàng cũng rất hạnh phúc.

Chờ Diệp Ẩn lấy đồ cùng nàng lên kiệu vào cung.

Trên đường đi sắc mặt Diệp Ẩn có khá nhiều tâm sự, có lẽ nàng đang nghĩ tới Phi Điểu đã mất nửa linh hồn của lần ủy thác trước chăng? Sa La vốn đọc đi đọc lại truyện này rất kỹ, tình tiết nhỏ nhất cũng nhớ, ngay cả thân phận của Diệp Ẩn nhưng nàng không được phép nói, vì nó sẽ liên quan đến cả mạch truyện mà người phụ nữ kia từng nhắc nàng rất nhấn mạnh việc thay đổi cốt truyện sẽ dẫn đến nhiễu loạn thế giới này. Nàng chỉ được phép can thiệt vào các tình tiết, tuyệt đối biết trước bất cứ thứ gì cũng không được nói ra.

Nhanh chóng đến cung, được một tiểu tể tướng đáng yêu dẫn đến một dinh cư.

- Nương nương, Sa La và Diệp Ẩn tới rồi.

Một người phụ nữ ăn mặc quý phái, mái tóc dài thả nhẹ, dịu dàng nhìn cả hai.

- Ồ ra là hai ngươi, quả thật thuần thanh như thanh liễu vậy.

Sa La cùng Diệp Ẩn đồng loạt hành lễ.

- Nương nương quá khen.

Cả hai vốn rất dễ chịu, trò chuyện với Hựu Cơ cũng thoải mái, sau đó nàng cho tể tướng đưa cả hai dạo xung quanh dinh cư.

Tiểu tể tướng là một người rất đáng yêu và có hơi... dại trai. Bằng chứng là suốt đường đi nàng liên tục hỏi về nam nhân Đại Đường khiến Sa La và Diệp Ẩn có chút ba chấm. Diệp Ẩn cũng ý nhị hỏi về mối quan hệ của Văn Xa Phi và Hựu Cơ cũng biết cả hai là bạn thân từ nhỏ, nhưng từ lúc có long thai Văn Xa Phi ngày càng kiêu ngạo hơn, đối xử với Hựu Cơ ngày càng kênh kiệu. Bất quá Hựu Cơ luôn giữ trong lòng, không hề mang vẻ chán ghét. Quả thực điều đó mới rất nguy hiểm, nếu tích tụ quá nhiều sự đố kị, đến lúc bùng phát hậu quả khó lường trước được. Sa La im lặng nghe cả hai đối thoại, đây cũng là một chi tiết nhỏ trong công việc ủy thác của Diệp Ẩn, việc đó của nàng thì Sa La sẽ không liên quan.

- Được rồi, các ngươi ở đây dạo quanh nhé, nhớ trở về đúng giờ.

- Được.

Tể tướng đi rồi, còn mình Sa La và Diệp Ẩn. Sa La hơi ngó quanh, cười nói.

- Diệp Ẩn, nơi này thế nào lại có cẩm tú cầu nè!

- Ồ, ngươi thích loại hoa này sao?

- Đúng vậy a.

Sa La tươi cười, từ kiếp trước nàng vốn rất thích loại hoa này rồi, đang định tiến tới rừng hoa kia thì một chú chim trắng đậu vào vai nàng.

- Ủa? Gì vậy?

Diệp Ẩn ngạc nhiên đi tới, rồi chỉ chỉ.

- Có mảnh giấy cột ở chân nó kìa.

Sa La lật đật mở ra, hiện lên dòng chữ nắn nót.

"Mọi chuyện ổn chứ? __ An Bội Tình Minh. "

Nàng như giật người, đây là thức thần của Tình Minh, chẳng phải là gửi cho Diệp Ẩn sao?

- Diệp Ẩn, là An Bội Tình Minh gửi ngươi này. - Nàng gọi.

Diệp Ẩn hơi nhíu mày.

- Hừm? Rõ là gửi ngươi mà?

- Ai bảo chứ, ta biết đây là bức thư của ngươi, mau viết thư trả lời hắn đi.

Nàng chính là biết trước cốt truyện nhá, cho nên là rõ ràng là gửi cho nữ chính!

Diệp Ẩn ngạc nhiên, rồi cũng ậm ờ gật đầu viết vài chữ ra tờ giấy khác rồi định cột vào chân con chim thì nó lại gạt ra.

- A con thức thần này láu cá ghê, đưa ta giúp cho. - Sa La cau mày giúp Diệp Ẩn cột giấy vào chân, lần này nó lại đứng rất im cho nàng làm rồi tung cánh bay đi.

.
.
.

Thiếu niên ngồi bên hồ, mái tóc vẫn luôn chơi đùa với gió. Hắn ngẩng mặt lên, khóe môi hơi mỉm.

- Về rồi sao?

Đưa tay lên niệm chú, con chim màu trắng hóa thành khói tụ vào tấm phù, một mảnh giấy nhỏ rơi vào tay hắn.

"Mọi chuyện vẫn ổn. ____ Diệp Ẩn. "

An Bội Tình Minh vừa nhìn hai chữ sau, khóe mắt hơi nhíu lại. "Diệp Ẩn"? Sao thư trả hắn lại là Diệp Ẩn viết? Không phải bức thư đó hắn vốn là gửi cho Sa La mà? Không chừng hắn ghi không rõ ràng, Sa La lại cho rằng hắn gửi cho Diệp Ẩn. Thật là, nàng đang nghĩ gì vậy không biết? Thức thần của hắn rõ đậu trên vai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro