Chương 4: Vô tình bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau Sa La dậy rất sớm, theo nguyên tác và thân phận của "Sa La" thì lễ nghi ma quỷ sẽ tới và hành nàng cả buổi sáng, cho nên là ba sáu kế chuồn là thượng sách. Rón rén sang phòng định rủ Diệp Ẩn đi, nhưng nàng ta ngủ rất ngon lành, Sa La không nỡ đánh thức nàng dậy, liền nhanh chóng rời phòng.
Sa La đi loanh quanh khắp phủ. Quả thật là rất rộng, nàng sắp mỏi hết chân đến nơi rồi a!
Đến một khu hồ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây phong xinh đẹp khiến nàng trố mắt ra nhìn, không ngờ có nơi mỹ cảnh đến vậy, thật là bổ hết con mắt. Nàng dạo quanh bờ hồ, miên man suy nghĩ. Trở lại thế giới cũ nàng buộc phải ngăn cách tình cảm của An Bội Tình Minh nhưng không thể thay đổi tình tiết. Sa La quả thực rất muốn trở lại thế giới cũ, nơi ấy có bạn bè của nàng, người thân của nàng. Bất chợt nàng lại nhớ đến Bảo Hiến, trong lòng dâng lên một cỗ chua sót. Tối qua mới hạnh phúc vì hắn nói là gia đình của mình, giờ lại muốn trở về, nàng quả thật là kẻ tệ bạc!
- Aa thật điên quá!!
Đầu óc Sa La như muốn vỡ tung, nàng định đi tiếp bỗng thấy một mỹ thiếu niên ngồi trên tảng đá bên hồ. Dáng vẻ hắn rất thâm trầm khó nắm bắt, mái tóc dài màu trắng bạc cột gọn gàng, khuôn mặt tựa hồ mang nhiều suy nghĩ khó ai thấu.
Sa La nhìn trang phục khá giống với Bảo Hiến, không lẽ là học trò của thúc phụ.
Nàng đi tới bắt chuyện cười hề hề.
- Chào buổi sáng.
Mỹ thiếu niên, đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.
Ơ...
Nàng có chút bực mình đi tới, kéo hẳn hắn quay lại.
- Này, ngươi có nghe ta không đấy?
- Ngươi chào ta? - Mỹ thiếu niên hỏi.
Đậu xanh, ngoài ngươi ra thì ở đây có người thứ ba à?
Sa La chán nản ngồi bên cạnh hắn, đây quả nhiên là soái ca mặt lạnh trong truyền thuyết đi mà. 
- Đúng vậy, là ta chào ngươi đó!
Hắn âm trầm nhìn nàng, đáy mắt có tia ngạc nhiên.
- Ngươi không sợ ta?
- Hử? Sao ta phải sợ ngươi chứ?
Sa La hơi nhíu mày. Mỹ thiếu niên này có chút lập dị nha, biểu cảm khuôn mặt cũng không rõ ràng nữa. Nàng cũng không quan tâm mấy, duỗi người một cái.
- Ta chỉ muốn tìm ai đó trò chuyện mà thôi. Haizz đang ở Bình An thành như vậy có một người ta rất sùng bái mà ta không biết có thể gặp được không nữa!
- Vậy sao?
Hắn hững hờ đáp.
Sa La quả thật cuộc bắt chuyện này rất cố ý, nàng sẽ dò hỏi đâu là An Bội Tình Minh, đến lúc thích hợp khi hắn và nữ chính Diệp Ẩn gặp nhau nàng sẽ nhảy ra xen ngang, như vậy tình tiết truyện vẫn không hề thay đổi, nàng lại có thể tạm thời đẩy cuộc nói chuyện chủ chốt ấy ra một bên. Khi đọc truyện nàng phát hiện, lần đầu gặp mặt của An Bội Tình Minh và Diệp Ẩn mới là cái nguồn bắt vào mối quan hệ lằng nhằng của họ.
- Ừ, ý ta là một âm dương sư tên An Bội Tình Minh đó!
Không biết Sa La có nhìn nhầm không, tay mỹ thiếu niên rung nhẹ một cái, có ý ngạc nhiên ở đáy mắt.
- Ngươi nói gì? 
- Thì... - Nàng gãi đầu lặp lại - Một âm dương sư tên An Bội Tình Minh.
- Hắn là con của hồ yêu bạc đấy, ngươi không coi thường hắn sao? - Mỹ thiếu niên ngạc nhiên nhìn nàng.
Này này, Sa La có chút bực bội rồi nhá. Nam thần bị nói xấu ngay trước mặt, bảo tâm trạng tốt còn khó hơn cả lên trời.
- Con của hồ yêu bạc thì đã làm sao chứ? Ngươi có biết con hỗn huyết rất thông minh không, hắn lại là con lai vượt xa chủng loại, là một nhân tài hiếm có nha! Ta sùng bái hắn còn không hết, lý nào lại phải coi thường hắn? Hơn nữa ta chắc chắn, hắn là âm dương sư đại tài nhất!
Sa La một hồi thao thao bất tuyệt, liền thấy mình hơi lố, liền cười hơ hơ chữa ngượng.

  - Ya... ý ta là... mà ngươi cũng hiểu rồi đấy! An Bội Tình Minh chính là thiên tài của thiên tài,sau này cẩn thận cái miệng một chút, nói xấu hắn nữa coi chừng ta cắt mỏ ngươi đó!

 Sao mà từ chữa ngượng lại thành đe dọa thế này? (T^T)

 Hắn cư nhiên lại cười. Éc éc, mặt lạnh lại cười ấy nha, đúng là vi diệu của vi diệu mà!

 - Được, không nói xấu.

 Sa La cười haha không biết nói sao thì nghe tiếng gọi từ Bảo Hiến.

 - Sa La, ngươi đâu rồi? Sa La!

 Thôi rồi lượm ơi, bài lễ nghi ma quỷ rốt cuộc lại không thể té được là thế nào? Sa La toát mồ hôi liền đứng dậy nói nhanh.

 - Cái đó, rất cảm ơn ngươi đã nghe ta trò chuyện, ta đi trước.

 Nói xong nàng lập tức chạy biến để lại mỹ thiếu niên ngồi đó. Rất nhanh vừa vặn Bảo Hiến chạy tới, vừa thấy hắn liền hỏi.

 - Ngươi thấy Sa La đâu không?

 - Sa La?

 - Là nữ nhi từ Đường Thổ của bá phụ đại nhân của ta, hiện được cha ta nhận làm nữ nhi thân sinh, nàng mới đến từ hôm qua cùng với bằng hữu đang ở nhờ nơi này. Ngươi thấy nàng không?

 - Thì ra là "Sa La". - Hắn mỉm cười rồi lắc đầu - Không có thấy.

 - Vậy sao? Nếu thấy nhớ báo ta một tiếng, An Bội Tình Minh.

 - Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro