Chương 18: Ta thích huynh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sa La đứng lơ ngơ giữa dòng người, và phát hiện ra một điều có đánh chết nàng cũng không muốn nhận.

Ở kiếp trước nàng có nghe một câu hát từ một idol nào đó, hiện giờ thì áp dụng vào hoàn cảnh này rất là thích hợp. 

"Và ta lạc trôi giữa trời"

Đúng vậy, Sa La nàng chính thức bị lạc đường rồi!!

- Ca ca đáng ghét bỏ ta chỗ này hả trời???!

Nàng đi  giữa dòng người xô đẩy, khẽ nhăn nhăn một chút rồi lấy cái mặt nạ trong tay và đeo lên mặt. Kỳ thực từ kiếp trước hay kiếp này có một bản tính vẫn luôn "âm thầm" đi theo nàng. Dạ vâng, mù đường ấy ạ.

- Nhanh lên mọi người ơi, sắp đến phần đặc sắc của lễ hội rồi đó!

Câu nói đó vừa lọt ngay vào tai Sa La khiến nàng có chút đứng hình. Khi nãy Bảo Hiến có nói về nó, cái gì mà định mệnh gặp gỡ se duyên gì đó... A phi, dẹp! Bà đây có người yêu rồi nhá, người yêu bà còn đẹp trai tài giỏi hơn đám công tử ham tài biến thái này cả tỷ lần!

Sa La thầm nghĩ như vậy rồi nhanh chóng tìm cách đi đến cổng, nhưng mà...đường thì xa người thì lá nhá, đi được bằng cái niềm tin và hy vọng á!

phụt!

 Ánh đèn tắt một cách rất chi là... rực rỡ và trọn vẹn. Sa La đứng hình, dường như rất nhiều tiếng hú hét reo hò vang lên. Thôi rồi lượm ơi, bây giờ thì ra bằng cách nào?

 Một tay giữ chặt lấy cái mặt nạ, tay kia mò mẫm tìm đường, Sa La cố hết sức bình tĩnh đi giữa đám người đông như kiến. Bất chợt một mùi hương lá trà quen thuộc xuất hiện, Sa La có chút giật mình, lại có chút sợ hãi... Nàng cố gắng len lỏi qua dòng người chen chúc, bất chợt cảm giác như tay mình có ai đó kéo đi trong đêm tối. Sa La trong lòng run lên một trận, nàng càng ra sức dãy dụa càng bị người kia kéo mạnh hơn, có gì đó thô bạo và tức giận. 

 Kết cục người kia bỗng dừng lại, Sa La ập cái bị kéo vào lồng ngực kia, một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy nàng. Có chút... mong chờ...

 Đèn lại bật lên, rất nhiều tiếng ồ vang lên và... tiếng oán thán chăng? Có lẽ như Bảo Hiến ca ca ba năm trước dính phải một nam nhân...Khụ, không nên nhắc đến không nên nhắc đến.

 Sa La vội ngẩng mặt, đập ngay vào mắt nàng là... khuôn mặt...à không là cái mặt nạ cáo, màu sắc dường như cũng giống cái mà nàng đang đeo trên mặt vậy. Nhưng mà... bộ kimono...

  An Bội Tình Minh chỉ mặc đồ âm dương sư.

 Sa La mang bộ mặt đầy thất vọng, thở dài ngao ngán ra khỏi vòng tay người kia, cúi người nói.

 - Cảm ơn huynh vì đã giúp ta.

 Hắn hơi nhìn nàng.

 - Chỉ thế thôi?

 Sa La có chút cứng ngắc, giọng nói cũng không phải, nhưng mà... nàng vẫn không hiểu sao nó rất thân thuộc?

 - Chỉ...chỉ thế thôi...

 Nam nhân có lẽ hơi cười, đưa tay chống cằm.

 - Gặp được ở đây có lẽ cũng là duyên phận, có thể cho ta biết tên nàng?

 Duyên cái rắm! Không phải ngươi kéo bà thì bà đây cũng không cần cái duyên ngớ ngẩn đấy!

 Sa La âm thầm chửi thề, có chút dong dài.

 - Thật xin lỗi, ta thích người khác rồi.

 Không biết nàng có nhìn nhầm không, dường như tay hắn hơi động, trong ý nói cũng có gì đó hơi khác biệt.

 - Là ai?

 Được rồi, tự hào về người mình thích một tý cũng đâu có sao.

 - Huynh ấy là người đẹp trai nhất Bình An thành, là một âm dương sư đại tài, kẻ thông minh nhất trong đám kẻ thông minh nhất, là một người rất rất tuyệt vời!

 Sa La vô thức cứ thao thao bất tuyệt, rồi nhận ra mình có vẻ hơi lố, liền thu liễm lại bộ mặt sùng bái kia, ho khục một cái.

 - Tóm lại ngươi không bằng huynh ấy đâu, xê xê ra đừng làm phiền ta.

Hắn trầm ngâm nhìn nàng, hỏi.

 - Ngươi... thích hắn?

 Mặt nàng bỗng như nổ bùm cái, đỏ như trái gấc, lí nhí.

 - Đương nhiên, ta... thích huynh ấy. Rất thích. Rất thích! Thích rất nhiều!

 Càng nói giọng lại càng lớn. Bất ngờ Sa La cảm nhận mặt nạ đang bị bỏ ra, một hơi ấm chạm lên môi khiến nàng sững sờ, mái tóc màu bạc bỗng bay qua mắt nàng, gương mặt anh tú phóng đại trong tầm nhìn.

 What the....??

 Mãi lâu sau hắn mới bỏ nàng ra, trong tình trạng mặt nàng đơ hơn cây cơ và lặp lại chữ "An" thứ n + 1 lần. An Bội Tình Minh bật cười, khẽ cốc nhẹ vào đầu Sa La.

 - Nha đầu ngốc, đến giờ mới chịu nói.

 Sa La giống như bừng tỉnh, mặt đỏ lừ, lắp ba lắp bắp.

 - Cái đó... không phải... ý ta là...

 Hắn cười đểu.

 - Phủ nhận là ta hôn ngươi nữa đó.

 -....- 

 Dòng người vẫn đông đúc,nhưng dường như thế giới này chỉ có hai người họ vậy. Phía trên, ánh trăng sáng dịu nhẹ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

....

............. HOÀN CHÍNH VĂN

 (Nếu có cảm hứng, mình sẽ ra ngoại truyện. Các bạn đón đọc nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro