Chương 13: Lễ khất xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết từ khi nào tháng bảy đã gõ cửa. Đỗ quyên bay lên núi, nào biết thời gian qua, vài ngày nữa là đến ngày lễ khất xảo rồi.

Ba cô gái vừa ngồi cắn dưa vừa nghe trò chuyện. Diệp Ẩn vừa nghe tiểu tể tướng nói vậy, mặt có vẻ cũng không quan tâm lắm. Sa La cắn cắn hạt dưa.

- Lễ khất xảo là gì?

- Giống như lễ thất tịch của Trung Quốc ấy. - Diệp Ẩn đáp.

À, coi bộ lãng mạn thì không phân biệt biên giới a.

Tiểu tể tướng đưa hai tay ôm mặt mắt long lanh long lanh.

- Mỗi năm hoàng cung đều tổ chức rất linh đình a, không biết ai sẽ tới biểu diễn nhỉ? Mà dù ai biểu diễn cũng không thể nào bằng Hữu đại thần được nha!!

Sa La xém sặc nước, thế nào tên biến thái đó lại được sùng bái đến vậy chứ?

Ngày lễ khất xảo hoàng cung quả thực rất náo nhiệt, An Bội Tình Minh và Bảo Hiến cũng tới, xem ra Gia Mậu Trung Hành ngày càng coi trọng hắn.

Sa La và Diệp Ẩn được Tiểu tể tướng chuẩn bị hai bộ kimono khá đẹp, của Sa La màu xanh lá cây còn Diệp Ẩn là xanh dương đúng nguyên tác. 

Trong buổi yến tiệc, Hữu đại thần luôn đưa mắt về phía Diệp Ẩn. Thiên hoàng thấy hắn im lặng nhiều liền cười hỏi.

- Hữu đại thần, hôm nay ngươi có vẻ đặc biệt yên tĩnh?

Hắn trầm ngâm giây lát rồi đặt chén rượu xuống.

- Tự tòng kim nhật hậu, thất tịch tại lai niên. Khổ đãi tri đa cửu, toàn bằng tuế nguyệt thiên. Tư luyến niên lai cửu, tương phùng thử dạ tình. Ngân hà hà thượng vụ, trường tráo mạc thiên minh.

Phong thái hết sức thanh cao, khác hẳn vẻ phong lưu thường ngày. Đám nữ nhân xuýt xuýt xoa xoa đưa mắt trái tim nhìn hắn.

Thiên hoàng hết sức hài lòng.

- Thơ hay thơ hay.

Hắn mỉm cười đặt quạt lên tay nói.

- Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu. Nghe nói nữ phòng Diệp Ẩn của nương nương đến từ Đại Đường, hẳn là cũng biết không ít thơ. Không biết đêm nay có thể làm một bài không?

Sa La nhìn dáng vẻ Diệp Ẩn như sét đánh ngang tai liền vụng trộm cười thầm, dù sao nàng ta cũng sẽ đối phó bằng bài thơ rất nổi tiếng như thời này chưa ai biết được.

Diệp Ẩn hít một hơi rồi bình tĩnh thả chữ.

- Điều điều khiên ngưu tinh, kiểu kiểu hà hán nữ. Tiêm tiêm trạc tố thủ, trát trát lộng ky trữ. Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ. Hà hán thanh thả thiển, tương thứ phục kỳ hứa. Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.

Hữu đại thần vừa nghe, giống như đang rất thưởng thức, rồi mỉm cười đáp.

- "Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ"... Thơ hay thơ hay, Cao Minh thẹn không bằng.

Diệp Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Sa La hơi nhíu mày, mặc dù không muốn cũng phải thừa nhận, kỳ thực Nguyên Cao Minh là một người văn hay chữ tốt thật.

Thiên hoàng gật đầu.

- Thật không ngờ Diệp Ẩn làm thơ hay như vậy. Người đâu, mau thưởng một chén rượu.

Bọn người cổ đại này thật là, thưởng cho rượu mà cũng gọi là thưởng, lại là một chén tí hi nữa.

- Ồ, Sa La hình như ngươi cũng đến từ Đại Đường phải không? Chi bằng hãy làm một bài góp vui đêm nay?

Sa La giật bắn, thế quái nào... Thế quái nào lại có cả nàng nữa vậy hả?? Lòng nàng run như cầy sấy, nếu làm thơ thì Diệp Ẩn sẽ phát hiện nàng không phải người của thời đại này, nhưng nếu không làm thì... Thì càng thê thảm hơn! Mệnh lệnh của thiên hoàng, ai mà dám chối cơ chứ?

Đang trong lúc rối rắm không biết thế nào thì bất ngờ một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Thưa Hoàng thượng, Sa La hiện đang bị cảm nhẹ, giọng nói nghe không rõ. Thần xin mạn phép làm thay Sa La.

- Ồ Tình Minh ngươi cũng có hứng thú sao? Được được, trẫm sẽ thưởng thức, bắt đầu đi. - Thiên hoàng gật đầu đồng ý

Sa La lấp lánh mắt nội tâm kêu gào cảm ơn hắn cả trăm lần.

Tình Minh khép hờ mắt, nhẹ nhàng nói.

- Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không. Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng. Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận. Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.

Không khí im lặng đi vài phần, dường như ai cũng trố mắt bởi một thiếu niên phong thái vân đạm phong khinh lại làm ra bài thơ tình lữ được như vậy.

Thiên hoàng vỗ tay cười lớn.

- Không ngờ ngươi không những là âm dương sư mạnh mẽ mà còn là người văn hay chữ tốt, văn võ song tài. Người đâu, ban thưởng Ngự tuyền tửu.

Dạ vâng, vẫn là chén rượu tí hi.

Tình Minh cúi người tạ ân nhận lấy uống cạn.

Diệp Ẩn không biết đã sớm xin về phòng lúc nào, chỉ còn Sa La, tiểu tể tướng và vài nữ hầu của Hựu Cơ ngồi đó, nàng nhận thấy An Bội Tình Minh đánh mắt về phía nàng rồi ra dấu hiệu. Như hiểu gì đó nàng gật đầu, nói nhỏ với Hựu Cơ. Hựu Cơ đồng ý, Sa La liền đứng dậy rời khỏi.

===== phần giải đáp thắc mắc:
Kỳ thực bài thơ của An Bội Tình Minh là mình lấy từ Trung Quốc, tìm được trên mạng. Mình tra cứu khá nhiều nhưng không thấy chỗ nào ghi chép về bài thơ của Abeno Semei (tên tiếng nhật của An Bội Tình Minh), nên bạn nào biết có ở đâu thì đưa mình ở cmt nhé mình sẽ sửa lại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro