Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sa La nhìn trời ngắm đất, giặt giặt vò vò.
- Sa La, Sa La...!
Tiếng gọi tên khiến nàng bừng tỉnh, vội vội vàng vàng rửa tay cho sạch đứng dậy. Nhìn người đàn bà trung niên thở hổn hển bước vào, sắc mặt rất không tốt.
- Bá mẫu có chuyện gì sao? - Nàng hỏi.
- Có chuyện... Gấp... Nhanh... Nhanh về mau... Mẫu thân ngươi lại lên cơn đau tim...
Uỳnh!
Chân tay nàng như rụng ra, vội vàng nói lời cảm ơn chạy về nhà. Căn nhà bé nhỏ xiêu vẹo có sự tụ tập đông đúc của hàng xóm. Nàng vội chen qua vào, nhìn người mẹ yếu già đang nằm tựa vào một bà hàng xóm, sắc mặt rất xanh.
- Sa La... Rốt cuộc ngươi cũng về... Mau qua với mẹ ngươi...
Bà hàng xóm liền kéo tay nàng đi tới. Nước mắt nàng đang chảy ra, rất nhanh, lo lắng.
- Mẫu thân... Làm ơn người cố gắng lên, con lập tức đi gọi đại phu... Người cố gắng lên!!
Nàng toan muốn đứng dậy thì bàn tay kéo lại, mẹ nàng mỉm cười nhìn nàng, dúi vào tay nàn một miếng ngọc bội xanh, rồi khó nhọc nói.
- Mẫu thân... Có lỗi... Con hãy... Cầm lấy miếng ngọc bội này... Đến Nhật Bản... Tìm cha con... Là... Gia... Mậu... Trung... Kiêm...
Nói rồi tay bà rơi xuống, mắt nhắm lại. Sa La tựa xung quanh như sụp đổ, quỳ xuống cắn răng lau nước mắt.
- Mẫu thân, con nhất định sẽ hoàn thành lời hứa này...
Vì... Người là người luôn yêu thương che chở cho con khi con xuất hiện trong thế giới lạ lẫm này... Hơn nữa... Có lẽ điều mà nàng lo lắng nhất cũng sắp xuất hiện.
Nàng tên Tiêu Sa La, vốn là người thế kỉ 21. Một đêm nọ, nàng mơ thấy một bà cô nào đó oán thán về kết không mấy tốt đẹp trong truyện Tầm trảo tiền thế chi lữ (nàng cũng là fan cuồng truyện này) với nam phụ An Bội Tình Minh, rồi oanh oanh liệt liệt "ném" nàng vào nhân vật tên Sa La nhân vật làm bàn đạp cho nhiệm vụ của nữ chính. Nói có vẻ khó nghe nhưng chính xác thì là như vậy á!! Bà ta nói nếu muốn trở về thế giới cũ thì phải ngăn cản tình cảm An Bội Tình Minh với Diệp Ẩn, đương nhiên là không được thay đổi cốt truyện mà chỉ được thay đổi nội tâm hắn. Đương nhiên tình tiết nàng chết trong hai chương ngắn ngủn sẽ được xóa bỏ, cho nên là... Sa La khóc không ra nước mắt trở thành "Sa La" trong truyện.
Sau đám tang của mẹ, Sa La quyết định làm thêm trong một hiệu thuốc kiếm tiền đi đến Nhật Bản. Kiếp trước nàng từng là bác sĩ nhưng theo truyền thống Đông y, xin việc cũng không mấy khó khăn. Người chủ tiệm cũng lấy làm hài lòng.
Nàng dù sao cũng được mẫu thân nuôi lớn từ khi xuyên qua là năm ba tuổi, mặc dù theo cốt truyện nàng biết rõ cha đã mất, nhưng cũng nên đến Nhật Bản nhận họ hàng cùng di ảnh cha hoàn thành một phần tâm nguyện của mẫu thân.
- Sa La phần tiền lương của ngươi này.
Người Lý học đồ nọ hơn nàng hai tuổi gọi.
Sa La hấp tấp chạy tới, cầm lấy năm lượng bạc gật đầu vui vẻ. Một tháng năm lượng, làm thêm hai ba tháng nữa chắc chắn đủ tiền đi Nhật cùng tiền đi đường, và nếu có duyên như truyện, nàng sẽ gặp được nữ chính.
Ba tháng sau, Sa La tích cóp đủ tiền, mua một ít lương thực đến bến cảng.
- Bá bá, cho hỏi chỗ nào là đi Hợp Quốc ạ?
- À ở con tàu thứ ba kìa.
- Cảm ơn.
Sa La cúi đầu cảm tạ chạy tới chiếc tàu đó, không như trong truyện phải mượn tiền nữ chính, nàng vẫn hoàn toàn xoay sở được. Đưa người phục vụ tàu hai ngân lượng rồi nhanh chóng bước lên.
- Trời ơi... Nhiều tàu như vậy biết đâu là tàu đi Nhật chứ?
Một tiếng nói trong trẻo có chút than vãn vang lên.
Tựa hồ giật mình, Sa La đứng dậy từ boong tàu nhìn xuống. Một thiếu nữ xinh đẹp mái tóc đen tuyền đúng chất người phương đông mang trên mình bộ xiêm y xanh nhạt, trên tay cầm vài cái bánh bao đang ngó quanh ngó quanh.
"Tuyệt đối không được thay đổi mạch truyện! "
Được rồi nàng chào thua, cuộc sống hiện giờ của nàng cũng rất tốt, nếu để nam phụ thích nữ chính cũng chả sao, coi như nàng trả thù bà cô nọ ném nàng vào đây.
Nghĩ rồi Sa La liền giơ tay hét to.
- Chỗ này đi Hợp Quốc!
Diệp Ẩn như hơi giật mình nhìn lên, thấy nàng liền tươi cười đi tới con thuyền đó, hỏi dò một chút rồi đưa tiền lên.
Éc éc... Nữ chính trong truyền thuyết xuất hiện ngay chương một, tác giả đúng là có tâm a!!
- Khi nãy thật cảm ơn ngươi, nếu không ta cũng không biết làm sao nữa...
Diệp Ẩn tươi cười nhìn nàng cảm ơn rối rít. Sa La cười hề hề xua tay.
- Không sao không sao.
- Thật đúng là có duyên a! Ta là Diệp Ẩn, ngươi tên gì? - Nàng cười hỏi.
- Sa La, Sa La trong "Sa La Song Thụ".
- Một cái tên thực là đẹp.
- Ừ, là cha đặt cho ta, cha ta rất thích Sa La Song Thụ.
Ta cười, trong lòng có vài phần thê lương. Cha mẹ mất, không đau lòng sao được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro