Ngoại truyện (bản thô/COMPLETE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi có biết mấy ngày trước Ngô phủ được bà mối của vương gia phó thác đến cầu thân không?"

"Đúng vậy, hình như là vương gia muốn gả quận chúa cho đại thiếu gia nhà họ Ngô đấy."

"Chà! Nếu như hôn sự được tổ chức chắc chắn sẽ rất linh đình cho xem."

"Ngươi đúng là chỉ biết một mà không biết hai, ta nghe loáng thoáng dường như đại thiếu gia đã có ý trung nhân rồi.

"Thật không? Ai vậy?"

"Chỉ là một tên thư đồng vô danh..."

Lời còn chưa dứt câu thì một cây kim châm đã phóng tới khiến ly rượu trên bàn vỡ ra thành hai mảnh, mấy kẻ đang buôn chuyện hốt hoảng nhìn về hướng đột kích. Lúc này mới phát hiện ra một nam tử có vẻ ngoài anh tuấn, nho nhã đang nhướng mày với họ.

Một kẻ trong số đó muốn đứng dậy đến tính đáp trả, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị người kế bên kéo lại, nói nhỏ: "Trời ạ! Ngươi điên rồi sao? Không biết đó là ai à?"

"Gì?"

"Đại thiếu gia nhà họ Ngô, Ngô Lưu Niên đó!"

"..."

Ngay lập tức bọn chúng không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Ngô Lưu Niên thở dài đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn vốn chẳng hề bám trên y phục xuống, y để lại ít tiền rồi rời đi. Phía sau còn có bóng dáng cao lớn của Khảm Kiên, hai tay lộ ra cơ bắp trần trụi dọa sợ cả đám.

Những gì mà chúng bàn tàn Ngô Lưu Niên đã nghe không sót chữ nào, bản thân y ít khi quan tâm mấy lời đàm tiếu bên ngoài lắm, nhưng bọn họ cả gan nhắc đến một người quan trọng nên mới tức giận bộc phát như thế. Kỹ năng phóng châm này y học được từ hai vị sư phụ thần y trứ danh, dù rằng không phải loại công phu cao cường gì nhưng vẫn đủ gây sát thương hạ gục đối thủ.

Ngô Lưu Niên từ nhỏ đã không thích võ công, y chỉ hứng thú với y thuật và kinh thư, thế nên dù được phụ thân ngỏ lời muốn dạy võ nhưng y đã từ chối. Thay vào đó, y chỉ đồng ý học phóng ám khí để tự bảo vệ bản thân mà thôi.

"Đại thiếu gia, ngài còn chưa ăn món bánh yêu thích." Khảm Kiên đi phía sau lo lắng hỏi, từ khi Ngô Lưu Niên lên năm tuổi thì tướng quân đã hạ lệnh hắn phải đi theo làm hộ vệ, bên cạnh tướng quân vẫn còn Bạch Xà.

Ngô Lưu Niên lắc đầu, chán nản đáp: "Thôi con ăn hết vô rồi, Khảm Kiên thúc đừng nói chuyện này với phụ thân và cha con nhé, con không muốn họ lo."

"Vâng."

"Hiện tại chắc A Huy đã chép xong bài rồi, trở về Ngô phủ thôi."

"Vâng."

Ngô Lưu Niên hí hửng dẫn Khảm Kiên mua một vài món ăn vặt bên lề đường rồi mới hướng về nhà.

Trời lúc này đã rọi nắng, bầu không khí vào những ngày xuân luôn dịu mát và thơm hương hoa. Ngô Lưu Niên vừa mở cửa thư phòng, gió nhẹ thổi vào mang theo vài cánh hoa muôn sắc màu. Chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân, nam tử vận bạch y đang cặm cụi viết bỗng ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, môi mỏng nở nụ cười rạng ngời.

Lập tức nam t buông viết đứng dậy: "Thiếu gia về rồi."

Ngô Lưu Niên bước đến gần gõ nhẹ lên đầu nam tử, sau đó hất cằm về phía vết mực bị vẩy trên tờ giấy: "A Huy này, ngươi luôn ngốc như vậy sao?"

"A! Tiêu rồi, tiêu thật rồi." A Huy hoảng hốt, hai mắt hắn trợn trừng, miệng không ngừng lẩm bẩm vội vàng cầm tờ giấy lên, tiếc nuối nhìn vết mực đã lem đi hết chữ viết trên đó.

Ngô Lưu Niên bật cười: "Thôi đi, lỡ rồi thì chép lại vậy."

"Nhưng... Nhưng mà A Huy đã mất hết cả buổi sáng để chép! Rất lâu."

"Lại lười biếng rồi sao? Thế thì ngày mai chép tiếp chịu không?" Ngô đại thiếu gia đẩy tờ giấy trên tay hắn xuống, sau đó tiến đến gần vỗ nhẹ lên trán hắn một cái.

A Huy vừa nghe vậy thì rất vui mừng, hắn ném tờ giấy lên bàn rồi nhào đến ôm một cánh tay Ngô Lưu Niên, theo như thói quen hắn dụi bên má núng nính của mình vào y phục thiếu gia: "Ngài là người tốt nhất!"

"Này! Ngươi cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi sao còn hành xử như trẻ con vậy hả?"

Mặc dù lời nói có ý trêu chọc nhưng giọng điệu của y lại rất cưng chiều, cứ như người trước mặt thật sự là một đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành. A Huy vừa tròn hai mươi mốt vào mấy hôm trước, điều đó cũng nhắc nhở y rằng bản thân đã hai mươi sáu rồi, vốn nên thành gia lập thất từ lâu. Chẳng biết vì sao thâm tâm hắn luôn cự tuyệt vấn đề này, dù cho phụ thân và cha từng ngỏ ý hỏi nhưng y vẫn né tránh triệt để.

"A! Quên mất, hôm nay bà mối đã tìm đến Ngô phủ đúng không?"

Chợt nhớ ra đại sự, Ngô Lưu Niên quay sang hỏi A Huy. Đột ngột hắn khựng lại, cả người đông cứng như bị biến thành tảng băng, gương mặt tươi vui thoáng chốc trở nên ủ rũ. A Huy buông Ngô Lưu Niên ra, cúi đầu đáp: "Đúng ạ."

"Ngươi đã nghe được những gì rồi?"

"Bà mối được vương gia phái tới, bà ấy nói ngỏ lời để tướng quân và phu nhân xem xét hôn sự này."

A Huy đã rất cố gắng dùng thái độ bình thường nhất có thể nhưng vẫn không giấu nổi buồn bực trong đôi mắt ấy, Ngô Lưu Niên đã ở bên cạnh A Huy từ lúc thằng nhóc này vừa chín tuổi, sao không hiểu được tâm trạng của hắn hiện giờ chứ.

Điều mà y thắc mắc là tại sao A Huy lại không vui.

Ngô Lưu Niên chăm chú nhìn hắn, bầu không khí trong thư phòng dần trở nên vô cùng kỳ lạ, A Huy nuốt nước bọt kéo góc áo y: "Thiếu gia... Ngài thật sự chấp nhận sao?"

Hai mắt A Huy đỏ au ngấn nước, tưởng chừng trong cái chớp mắt sẽ chảy xuống hai giọt lệ. Ngô Lưu Niên cẩn thận tự vấn lòng mình, y muốn thành hôn với người khác ư?

"Không thể nào..." Ngô Lưu Niên lẩm bẩm, tâm trí thả trôi về nơi nào đó xa xôi. Y không để ý rằng lời vừa rồi đã lọt vào tai A Huy.

Hắn sững sờ, gánh nặng được trút xuống nhẹ nhàng vô cùng: "Tốt quá."

Ngô Lưu Niên ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tốt?"

"..."

"..."

Cả hai người đứng như trời trồng, thiếu gia nhìn thư đồng với tâm trí bối rối, còn thư đồng thì bị xấu hổ và ngại ngùng trước mặt thiếu gia. Hai má A Huy hơ ửng hồng, từ cổ lên đến tận vành tai nóng bừng bừng. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình thế nan giải này, chỉ có thể cong chân bỏ chạy, trốn nhanh như sóc.

Có một sự thật mà chỉ mới gần đây A Huy mới phát hiện ra, đó chính là hắn đã thích thiếu gia nhà hắn. Không rõ từ khi nào, cũng chẳng biết vì sao hắn luôn muốn ở bên cạnh Ngô Lưu Niên, một bước không rời.

"A Huy làm sao vậy?" Ngô đại thiếu gia nhìn xuống tờ giấy đã bị vấy mực nằm ngổn ngang trên mặt bàn, khi A Huy đã rời khỏi rồi y mới từ từ suy ngẫm lại toàn bộ thái độ của hắn vừa rồi.

Y vòng qua bàn ngồi phịch xuống ghế, một tay chống cằm một tay sờ lên hộp tre đựng kim châm ở thắt lưng. Y thở dài rầu rĩ không thôi, trong đầu chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của A Huy, giọng nói của A Huy và vô số những kỷ niệm xưa kia.

A Huy vào Ngô phủ là khi nào? Chắc khoảng mười một năm về trước.

Ngô Lưu Niên chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn là một thiếu niên mới lớn tràn trề nhựa sống. Từ khi mới sinh ra thì sức khỏe y đã không tốt như bao đứa trẻ khác, cho nên hiếm khi được ra ngoài chơi, mãi sau được Hoắc thúc thúc và A Thấu cô cô tận tình điều dưỡng mới tốt lên.

Ngày hôm đó trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi khắp ngóc ngách. Ngô Lưu Niên lẻn ra ngoài đi dạo xung quanh, Khảm Kiên theo phía sau nét mặt nghiêm túc đến mức dọa sợ những người lướt ngang.

Bốp! Bốp!

"Đồ ăn mày dơ bẩn! Mày dám giành đồ ăn của bọn tao à?"

"Á!"

"Đánh nó!"

Ngô Lưu Niên nghe thấy âm thanh lộn xộn trong con hẻm ẩm ướt gần đó, xen kẽ là tiếng mắng chửi và tiếng khóc thút thít của trẻ con. Khi y vội vàng bước đến thì trông thấy một đám thiếu niên bằng tuổi với mình đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chúng vây lấy đứa nhỏ giáng xuống những đòn đánh như mưa.

Qua khe hở, y nhìn được gương mặt bầm tím của đứa trẻ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại. Ngô Lưu Niên không thể nhẫn tâm bỏ mặc nên đã nhờ Khảm Kiên giải vây, chẳng tốn quá nhiều sức lực bọn thiếu niên hung hăng kia vội bỏ chạy.

Lúc này y bước tới xem xét, đứa nhỏ nằm ôm lấy đầu, chân co lại che phần bụng. Trông bộ dạng này chắc đã quá quen thuộc với việc bị đánh đập rồi, tạo nên phản xạ của cơ thể tránh các điểm chí mạng.

Ngô Lưu Niên đưa tay đỡ đứa nhỏ dậy, hai mắt tròn xoe ngấng nước nhìn y, có vẻ vẫn còn cảnh giác. Y nhẹ giọng phủi bụi bẩn bám vào vết trầy xước trên tay đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

"..." Đứa nhỏ chỉ im lặng lắc đầu, khi Ngô Lưu Niên mở lòng bàn tay nó ra mới phát hiện nửa cái màn thầu đã cắn dở.

"Giành ăn với chúng nên mới bị đánh hội đồng sao?"

Đứa nhỏ gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào vị ca ca tốt bụng này, dường như nó muốn nói lời cảm tạ. Ngô Lưu Niên lại hỏi: "Không có nhà để về hả?"

"Ừm... Mồ... Mồi côi."

"Có tên không?"

Đứa nhỏ lắc đầu, giọng nói trong trẻo đáng thương: "Thằng ăn mày..."

Ngô Lưu Niên khẽ cau mày, kể cả Khảm Kiên đứng bên cạnh cũng chẳng thể nhịn được xót xa, sao một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế này chứ? Ông trời quá tàn nhẫn!

"Được rồi, từ này về sau đi theo ta. Ngươi biết ta là ai không?"

"Ca ca tốt bụng."

"Ta tên Ngô Lưu Niên, nhớ cho kỹ. Còn nữa ta sẽ gọi ngươi là..." Nói đoạn y bỗng suy ngẫm một chút, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh nắng sáng rực chiếu rọi: "A Huy! Đúng rồi, tên của ngươi sẽ là A Huy trong dập dập sinh huy*."

*dập dập sinh huy: ánh sáng/toả sáng rực rỡ.*

Đứa nhỏ hai mắt đỏ hoe, lần đầu tiên có người đặt tên, lần đầu tiên có người đưa mình về nhà. Với một kẻ mồ côi như nó thì đã quá may mắn rồi, đứa nhỏ bỗng nhào đến ôm lấy cánh tay Ngô Lưu Niên, khóc òa lên.

Ngô Lưu Niên phì cười, xoa xoa mái tóc bết bẩn: "Được rồi nhóc con, theo ta về nhà thôi."

"Vâng... Ta hứa sẽ ngoan... Ca ca!"

"Gọi ta là thiếu gia."

"Vâng."

"A Huy."

"Dạ..."

Kể từ ngày hôm đó, Ngô phủ bỗng xuất hiện một thư đồng bé nhỏ lẽo đẽo theo sau đại thiếu gia. Ngô Tà và Lưu Tang hoàn toàn không có ý kiến gì, ngược lại họ cũng cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng tốn gì nhiều, hơn nữa đứa trẻ này trông rất đáng yêu sau khi tắm gội sạch sẽ.

"An An! Con nhớ dạy thêm cho A Huy chút chữ nghĩa."

Ngô Lưu Niên gật đầu với cha, phụ thân ngồi bên cạnh ân cần gắp thịt gắp cá đầy chén cho cha. Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của A Huy, y chỉ biết cười cười. Cẩu lương này ngày nào y cũng ăn, đứa trẻ như A Huy vẫn còn ngô nghê lắm.

"Oa!"

Tiếng khóc của Lưu Thiến Như đột ngột vang lên, cả Lưu Tang và Ngô Tà vội bỏ bát đũa xuống chạy ùa vào phòng.

Khi họ vừa bước vào thì thấy Hoắc Lương đứng cúi đầu bên cạnh, nhỏ giọng xin lỗi. Hóa ra là đứa trẻ này lẻn chạy khỏi y quán tìm đến đây, lén lút vào từ cửa sau rồi đột nhập đến phòng của Bối Bối. Ai ngờ rằng Hoắc Lương vô tình làm rơi ly trên bàn, tiếng động quá lớn khiến Bối Bối òa khóc.

Lưu Tang vừa bực vừa thấy buồn cười, nhóc con không cố ý, còn biết hối lỗi nên chẳng đáng trách lắm. Khổ nỗi hắn đã mất hứng dùng cơm rồi. Ngô Lưu Niên thấy vậy bèn thở dài: "Đúng là phá phách."

Hoắc Lương mếu máo: "Đệ không cố ý... Lưu thúc, Ngô thúc... Con xin lỗi, con sai rồi."

"Được rồi, con ăn cơm chưa Hoắc Lương? Ra ngoài cùng ăn với bọn ta."

Ngô Tà hiểu ý Lưu Tang, lập tức kéo mấy đứa nhỏ rời khỏi, để lại một mình phu nhân yên tĩnh dỗ Bối Bối ngủ.

Nhiều năm trôi qua, Lưu Thiến Như dần lớn, vẻ ngoài ngày càng giống Lưu Tang xinh đẹp đáng yêu. Nhưng tính cách lại thừa hưởng từ Ngô Tà, trái ngược với ca ca Ngô Lưu Niên chỉ ham học y thuật đọc kinh thư, Lưu Thiến Như vô cùng có hứng thú với võ thuật, sớm tối bay nhảy chẳng khác gì con chim sáo.

Hoắc Đạo Phu trông thấy Ngô nhị tiểu thư vừa mới năm tuổi cầm kiếm gỗ đập mạnh vào thân cây, bèn thở dài nói với Ngô Tà: "Xem ra sau này huynh phải dạy Bối Bối võ công rồi."

"Còn cách nào đâu chứ?" Nói xong thì ánh mắt chuyển qua một hướng khác: "Mà... Tại sao con trai của huynh lại đến làm phiền con gái ta nữa rồi?"

Ngô Tà híp mắt nhìn đến thiếu niên mười một tuổi Hoắc Lương đang đứng bên cạnh Bối Bối, chắp hai tay sau lưng nói cái gì đó khiến Bối Bối tức giận đến giậm chân. Sau cùng hai đứa trẻ một đuổi một đánh náo nhiệt cả hậu viện.

Hoắc Đạo Phu ho khan, vờ vịt lảng sang chuyện khác nhưng trong lầm thầm mắng đứa con trái quý hóa của mình, lần này về chắc chắc sẽ trồng hoa trên mông nhỏ của nó.

Quay về thời điểm hiện tại, ai cũng đã trưởng thành, ngay cả Lưu Thiến Như cũng trở thành thiếu nữ tròn mười hai tuổi rồi. Nàng thông minh lanh lợi, hoạt bát giống hệt Ngô tướng quân, hơn nữa vì quá thích võ thuật nên ngày nào Bối Bối cũng luyện với phụ thân và Bạch Xà thúc, có những hôm nàng còn cả gan bám theo phụ thân ra tận quân danh để xem lỏm.

"Ca ca!"

Đang mải mê suy nghĩ miên mang, chợt tiếng gọi của Bối Bối vang lên khiến Ngô Lưu Niên giật mình, vừa hồi thần thì Bối Bối cũng vừa mới chạy vào. Hai mắt nàng đỏ hoe ngấn nước, vẻ giận giữ hiện rất rõ, đuổi theo phía sau nàng chẳng ai khác là Hoắc Lương.

"Ca ca! Tên họ Hoắc này bắt nạt muội, ca ca phải làm chủ cho muội."

Hoắc Lương nhún vai: "Không có!"

Ngô Lưu Niên day day thái dương, điềm tĩnh hỏi lại: "Muội kể đầu đuôi mọi chuyện với ta đi."

"Huynh ấy nói ca ca sẽ bỏ nhà đi sau khi thành thân với quận chúa."

"..."

Hoắc Lương gượng gạo nở nụ cười, sắc mặt của Ngô Lưu Niên lúc này đã đen như nhọ nồi rồi. Dù gì thì bản thân hắn cũng là nam nhân mười tám tuổi, lớn đầu thế này mà vẫn còn trêu chọc thiếu nữ nhà người ta, đúng là hơi ấu trĩ thật. Nhưng Hoắc Lương không thể nhịn được, dường như việc quấn quýt bên cạnh Lưu Thiến Như đã trở thành thói quen mất rồi.

"Ngô thiếu gia, ta chỉ đùa chút thôi... Huynh đừng để tâm."

"Hiểu rồi, đối với việc Hoắc đệ luôn hành xử như trẻ con thế này ta đâu còn lạ gì nữa. Thôi đệ đưa Bối Bối ra ngoài chơi đi, ta bận việc rồi."

Ngô Lưu Niên vừa nói vừa lấy một cuốn y thư ra đọc, tuy rằng sách đã che đi gương mặt nhưng qua ngữ điệu ấy, Hoắc Lương có thể cảm nhận được Ngô thiếu gia đang có tâm sự. Hắn không muốn làm phiền nữa nên chỉ đành dỗ dành Bối Bối, hứa rằng sẽ đưa nàng đến quân doanh của Ngô Tà để xem luyện binh.

Lưu Thiến Như đồng ý, thực tế trong lòng nàng cũng đã ngầm hiểu ca ca muốn đuổi người đi. Chẳng qua nàng còn khá nhỏ nên chưa thể nhìn thấu ý nghĩa trong tâm trí ca ca.

Trời dần tối, gió bên ngoài thổi qua khe của cũng bắt đầu hơi lạnh.

Ngô Lưu Niên thắp ngọn đèn, khiến cả thư phòng sáng rực, bóng người đổ trên lớp giấy dán cửa sổ. Nam tử lặng lẽ ngồi bên ngoài nhìn vào, lòng rối như tơ vò lưỡng lự không biết có nên bưng chén canh gà hầm sâm vào không.

Chợt từ phía xa xa, A Huy thấy phu nhân đang đi đến. Lưu Tang nhìn chén canh còn bốc khói, lại quan sát nét mặt A Huy bèn hỏi: "Sao con không vào?"

Giọng nói của Lưu Tang đã nhuốm dấu tích thời gian, bao nhiêu năm trôi qua ai rồi cũng bước vào thời kỳ già cỗi. Cả hắn và Ngô Tà chắc chắn không thể thoát khỏi quy luật vốn có đó.

Lưu Tang thở dài, thầm đoán được vì sao A Huy lại trở nên như vậy, hắn vỗ nhẹ lên đầu thư đồng: "Được rồi, để ta mang vào cho."

"Vâng... Làm phiền phu nhân rồi."

"Trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy diễn lung tung nữa, ta đoán có lẽ trong nay mai ngươi sẽ có được câu trả lời cho riêng mình."

"..."

A Huy cắn cắn môi, cố gắng thẩm thấu toàn bộ ý tứ trong lời nói của phu nhân. Lưu Tang chỉ phì cười, dù qua bao nhiêu năm thì đứa trẻ này cứ mãi ngây thơ như vậy. Hắn mở cửa bước vào, đặt chén canh lên bàn.

"An An, con uống canh đi."

"Cha..."

Ngô Lưu Niên nằm nghiêng đầu trên bàn, chớp đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Lưu Tang. Hắn thở dài: "Sao vậy?"

"Cha cũng biết rồi mà."

"Ừm... Nên bây giờ cha đến nói chuyện với con đây."

"Cha à, con muốn từ chối hôn sự."

"Vì sao?"

Lưu Tang chờ đợi câu trả lời thật lòng từ An An, bản thân hắn đã biết đứa nhỏ nhà mình có ý trung nhân rồi, chỉ cần chính miệng An An nói ra thì hắn sẽ ủng hộ. Ngô Lưu Niên rũ mi mắt nhìn xuống nét chữ có phần cứng nhắc do A Huy viết, y suy nghĩ rất lâu, cũng tìm ra được nguồn cơn mọi chuyện.

"Dường như con đã thích một người, cho nên hôn sự này con không thể đồng ý."

"Được! Tình cảm của con cha và phụ thân sẽ không can thiệp vào, con tự mình nắm bắt cho thật tốt." Lưu Tang dịu dàng nở nụ cười, đưa tay ra xoa đầu An An giống như lúc vẫn còn là bé con.

Ngô Lưu Niên hơi ngạc nhiên chớp đôi mắt đầy xúc động, y gọi: "Cha..."

"Con trai ta đã lớn thật rồi."

"Cảm ơn cha."

"Đừng lo, hôn sự với quận chúa phụ thân con sẽ giải quyết."

Đêm hôm đó, cả Ngô phủ chìm vào mộng đẹp, duy chỉ có hai người trăn trở mãi mà chẳng tài nào chợp mắt được, tuy rằng dị sàn nhưng lại đồng mộng. Họ đều có cùng suy nghĩ y hệt với đối phương, trái tim đập cùng một nhịp.

Sáng sớm tinh mơ, khi con gà trống còn chưa kịp gáy thì A Huy đã dọn giường gọn gàng, mang đôi mắt gấu trúc ra ngoài hậu viện. Hắn bước đi lững thững, tâm trạng suy sụp đến độ người làm trong Ngô phủ cũng nhận thấy được.

Ngôi giữa mái đình, A Huy gục mặt xuống chiếc bàn đá lạnh lẽo, hồn thả lên trên chín tầng mây mà không hề phát hiện đại thiếu gia đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Ngươi sao vậy?"

Ngay khi Ngô Lưu Niên cất tiếng hỏi, A Huy giật mình xém chút đã nhảy cẩng lên, hắn lúng túng né tránh ánh mắt xuyên thấu kia: "Không... Không có gì..."

"A Huy, ta hỏi ngươi một vấn đề."

"Thiếu gia cứ hỏi."

"Ngươi có xem ta là bằng hữu không?"

Ngô Lưu Niên hai tay chắp sau lưng, cả người đứng thẳng tắp tròng trọc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. A Huy bị y dọa đến lòng mề đảo lộn, không rõ vì sao thiếu gia lại hỏi câu này. Bản thân hắn cũng rất bối rối, ngoài miệng thì muốn đáp xem y như bằng hữu nhưng trong thâm tâm thì không.

Trước kia là thư đồng nhỏ và tiểu thiếu gia, đến khi hai người dần trưởng thành thì coi là bằng hữu. Còn hiện tại thì sao? Thiếu gia vẫn thế ư?

A Huy khó nghĩ đến mức cau có mặt mày, hắn qua loa đáp: "Vâng thưa thiếu gia..."

"Không! Trả lời lại đi."

"Hả?"

"Trả lời lại đi."

"..."

A Huy sững sờ bày ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Ngô Lưu Niên, thiếu gia tiến đến gần sát trước mặt y, lúc này chỉ còn cách một gang tay nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Ngô Lưu Niên trầm giọng hỏi: "Ngươi vẫn xem ta là bằng hữu sao? Sau ngần ấy năm?"

"..."

"Ngoài bằng hữu ra ngươi hoàn toàn... Không có chút tình cảm riêng nào thật ư?"

"Thiếu gia! Ngài... Ngài..." A Huy kinh ngạc đến mức lắp bắp chẳng nói được câu hoàn chỉnh, lẽ nào thiếu gia đã biết được rằng hắn thích mình sao. A Huy vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, hai bên vành tai bị nhiệt lượng cao thổi sôi, tim đập bùm bụp tựa như ai cầm búa gõ mạnh vào.

"Ta thì có đấy."

"!!!"

"Thật ngại khi phải thừa nhận... Ta có thích ngươi, A Huy!"

"Thiếu gia... Ngài... Ngài... Vừa nói thích ta sao? Ngài đừng đùa như thế... Ưm!"

Không đợi A Huy kịp nói hết câu, Ngô Lưu Niên đã dạn dĩ túm lấy mặt hắn, ép hắn ngẩng cao đầu rồi áp môi mình chặn miệng hắn lại. Đầu óc A Huy bị thổi bay, hoàn toàn đứt mạch suy nghĩ để mặc cho thiếu gia ngấu nghiến ngoạm lấy mình. Hơi ấm từ cơ thể y truyền đến, hai lòng ban tay từ từ di chuyển xuống eo ôm siết hắn.

A Huy ngộp thở, ngón tay run rẩy kéo góc áo Ngô Lưu Niên. Lúc này y mới chịu buông tha cho hắn, chậm lùi lại vài bước thẳng thắng hỏi thêm lần nữa: "Trả lời ta."

"Thiếu gia... A Huy... A Huy thích ngài! Hức... Rất thích ngài!"

A Huy lấy tay che mặt, nức nở khóc giống hệt như khi còn nhỏ. Mỗi khi đối diện với sự việc mà hắn không thể giải quyết tốt được thì sẽ bật khóc, phải để thiếu gia dỗ dành mới chịu nín. Với tính tình như vậy, A Huy cảm thấy ngoài thiếu gia ra chắc chắn sẽ chẳng có ai chịu đựng được. Thế nên lâu ngày sinh tình, từ sự ngưỡng mộ ban đầu A Huy phải lòng nam nhân vẻ ngoài lãnh đạm nhưng bên trong ấm áp này.

Ngược lại, bản tính của Ngô Lưu Niên cũng khiến người khác không dám lại gần. Tuy sở hữu ngoại hình tuấn mỹ giống với Ngô tướng quân nhưng phẩm chất lại quá mức điềm tĩnh, đôi lúc còn độc mồm y hệt Lưu Tang. Có lẽ ngoài A Huy ra thật sự chẳng có ai bám dính y như cái đuôi thế này.

"Đừng khóc nữa, ngươi có còn là trẻ con đâu."

"Thiếu gia..."

"Đến đây."

Ngô Lưu Niên đưa cánh tay ra, A Huy lập tức nhào đến ôm chặt vùi mặt vào. Y thở dài vỗ đầu hắn: "Nín đi."

"Thiếu gia... Ngài sẽ không bỏ rơi ta?"

"Ừ."

"Tốt quá... Nhưng mà ngài nói thích ta..."

"Thật, ta không thích đùa."

A Huy im lặng, Ngô Lưu Niên nghe thấy rất rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mọi chuyện đã sáng tỏ như mặt trời rồi, tình cảm song phương bao nhiêu năm cuối cùng vẫn là trái ngọt.

Vài ngày sau, kinh thành rộ lên tin tức Ngô phủ từ chối kết thông gia với vương phủ. Sự việc nhanh chóng lan đi khắp nơi, trở thành chủ đề bán tán của những kẻ lắm lời.

Lưu Thiến Như tò mò chạy tìm Ngô Lưu Niên hỏi: "Sao ca ca lại không đồng ý vậy? Muội nghe nói quận chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi cầm kỳ thi họa, là nữ tử tài sắc vẹn toàn."

Hắn vừa giã thuốc vừa điềm đạm trả lời: "Ta có ý trung nhân rồi."

"Ai vậy?" Hoắc Lương thò cái đầu từ sau lưng nàng, tên nam tử lớn xác cứ thích giả vờ làm người nhỏ bé lẽo đẽo theo nàng cả ngày trời.

Bối Bối bực dọc tặc lưỡi, gõ mạnh lên trán hắn: "Huynh nhiều chuyện quá!"

"Này... Đau!"

"Ca ca mặc kệ huynh ấy, trả lời muội đi."

Lúc này A Huy đang lặng lẽ gói thuốc ngồi bên cạnh đã ngại ngùng rồi, Ngô Lưu Niên không hề giấu giếm gì đáp: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

A Huy hít sâu vào, nuốt ực ngụm nước bọt, cố gắng điều hòa lại khí huyết để không bị đỏ mặt.

Tất nhiên người tinh ranh như Hoắc Lương đã nhìn ra được chân tướng, duy chỉ có Lưu Thiến Như là thiếu nữ mới lớn nên vẫn còn ngô nghê trong chuyện tình cảm lắm. Nàng quét mắt nhìn xung quanh, hai má phồng lên hệt con sóc: "Muội không thấy... Ai vậy ca ca?"

Hoắc Lương bật cười dùng ngón tay chọt lên má nàng, thay Ngô thiếu gia trả lời: "Nhìn sang tay trái của muội đi, đồ ngốc."

"Hả... À! Hóa ra là A Huy!"

A Huy: "..."

Ngô Lưu Niên gật đầu: "Xem ra muội muội của ta cũng có đầu óc như người thường rồi."

Lưu Thiến Như chớp mắt: "Cái gì?"

Lúc này lão quản gia bỗng đến báo: "Nhị tiểu thư, tướng quân và phu nhân cho gọi người."

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Chuyện lớn... Lý thượng thư và Trần thị lang đến tận Ngô phủ để hỏi tội tiểu thư..."

Lưu Thiến Như lập tức hiểu được tình huống gì, sắc mặt Hoắc Lương thoáng chốc tối sầm, vẻ bỡn cợt thường ngay bay biến đâu mất, khí tức xung quanh hắn khiến cho lão quản gia chợt giật mình.

Vừa đến đại sảnh, Lý thượng thư đã bày tỏ tức giận, Trần thị lan vỗ bàn lớn giọng trách mắng Lưu Thiến Như ra tay hành hung con trai nhà bọn họ khiến hai đứa nó không thể xuống giường được.

Lưu Tang ngồi bên cạnh Ngô Tà vẫn giữ nét mặt bình tĩnh chẳng có tí nào gợn sóng, mà ngay cả Ngô tướng quân cũng y hệt càng khiến bọn họ nổi đóa lên.

"Cha, phụ thân!"

"Ngô thúc, Lưu thúc."

Hoắc Lương và Lưu Thiến Như vừa bước vào đã nghe được mấy lời nặng nhẹ của hai lão già kia, cơn thịnh nộ vốn đã tắt trong lòng Bối Bối càng dâng cao. Nàng muốn mở miệng phản bác nhưng đã bị Hoắc Lương giữ chặt tay, lắc đầu tỏ ý đừng vội.

Ngô Tà tuy đã sáu mươi nhưng vẫn mang khí chất khiến người khác nể một bậc, y tằng hắng giọng: "Bối Bối, con trả lời ta, mọi chuyện có phải như lời hai vị đại nhân đã nói không?"

Nàng cố giữ bình tĩnh đáp: "Quả thật con có đánh họ, nhưng do bọn họ cố ý trêu chọc con trước... Còn... Còn sờ tay con."

Lập tức Lý thượng thư cãi: "Ăn nói bậy bạ."

Hoắc Lương đứng ra thay nàng nói: "Chính mắt con chứng kiến, nếu không phải Tiểu Như chống trả thì người chịu thiệt bây giờ là muội ấy. Hơn nữa không chỉ có một mình muội ấy đánh người, bản thân ta cũng đã dạy dỗ bọn háo sắc đó một bài học."

Lý thượng thư và Trần thượng thư thẹn quá hóa giá, còn muốn làm lớn chuyện nhưng bị giật mình vì tiếng sứ bể, vừa quay sang nhìn thì đã thấy Ngô tướng quân bóp nát ly trà trong tay. Tuy rằng y vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng khiến hai lão sợ hãi tột độ. Uy nghiêm của người đã chinh chiến sa trường bao nhiêu năm không phải để đùa.

"Hai vị đại nhân còn gì muốn nói nữa không?"

"Không không... Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi..."

"Xin...xin lỗi tiểu thư!"

Vừa dứt câu, bọn họ đã vội vàng váo từ bỏ chạy mất hút.

Lưu Tang bực dọc thở hắt ra một hơi: "Vừa rồi còn dám huênh hoang làm càn ở đây."

Ngô Tà xoa xoa mu bàn tay hắn: "Em đừng giận, may là Bối Bối đã đánh bọn chúng không xuống nổi giường."

Lưu Thiến Như bước đến, cúi đầu nhỏ giọng: "Cha, phụ thân... Con sai rồi, do con bốc đồng nên gây phiền phức cho mọi người."

Hoắc Lương lập tức nói đỡ: "Ngô thúc và Lưu thúc đừng trách muội ấy..."

Ngô Tà phì cười xua tay: "Được rồi, ta không trách các con. Chuyện này do bọn chúng tự làm tự chịu."

"Đúng vậy, thôi các con cứ yên tâm ra ngoài chơi đi."

Bối Bối và Hoắc Lương không còn rầu rĩ nữa, hai đứa nhỏ bỗng trở lại tươi cười như thường lệ chạy ùa ra hậu viện tiếp tục lảm nhảm với Ngô Lưu Niên.

Lưu Tang nhìn bóng dáng hai đứa nhóc rời khỏi thì cười cười với phu quân: "Ngài nghĩ sao?"

"Rất tốt, em muốn đòi bao nhiêu tiền sính lễ?"

"A Thấu và Hoắc đại phu mở y quán lớn như vậy, chắc chắn kiếm được không ít."

"Một mảnh đất?"

"Không, sáu mảnh."

Bạch Xà ở trên nóc nhà với Khảm Kiên nghe được cuộc đối thoại này, huynh nhìn đệ rồi đệ nhìn huynh, họ đang rất cố gắng để không cảm thấy tướng quân và phu nhân quá mức gian thương.

Tại y quán nọ, A Thấu đang bắt mạch cho bệnh nhân bỗng hắt xì một cái: "Thật ngại quá..."

Hoắc Đạo Phu bèn hỏi: "Sao vậy nương tử? Nàng thấy không khỏe ở đâu ư?

A Thấu lắc đầu: "Tướng công đừng lo, chắc có người vừa nhắc đến ta ấy mà."

Vị bệnh nhân nào đó ngồi hóa đóa nhìn hai vị thần y trao nhau ánh mắt quan tâm lo lắng.

COMPLETE

_____________

Lần này hết thậc rồi á. Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người, moa~ moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro