Chương 7 (bản thô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà ngây người nhìn chằm chằm Lưu Tang, toàn bộ ký ức đêm hoang dã đó ồ ạt quay trở về, hiển hiện trước mắt y như một vở kịch được tái diễn lại. Tim y giật nảy mấy cái, cổ họng khô khốc, hơi nóng bốc lên trên đỉnh đầu. Ngô Tà dần bàng hoàng nhận ra bản thân đã từng đối xử tàn nhẫn với Lưu phó tướng thế nào, một nam tử luôn mạnh mẽ lãnh đạm trước mắt y vậy mà khóc lóc thê thảm, đau đớn khuất phục dưới thân mình. Chuyện này gây cú sốc quá lớn đối với Ngô Tà.

"Ta... Ta..."

Lưu Tang cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt dao động kia. Hẳn nhiên hắn biết Ngô Tà đang cảm thấy thế nào, từng hơi thở và nhịp tim đập loạn đều lọt vào tai hắn. Chỉ là hắn chưa thể đối diện được, Ngô Tà đã nhớ lại rồi thì hắn còn mặt mũi nào để... Chẳng phải hắn đáng ghê tởm lắm ư? Một người chính trực tốt bụng như Ngô Tà chấp nhận được sự việc đêm hôm ấy sao?

"Tướng quân, ngài đừng tự trách, không phải lỗi của ngài..."

Lưu Tang còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng rời đi, khi hắn ngẩng đầu lên thì Ngô Tà đã không còn ở trước mặt hắn nữa. Bỗng chốc nỗi trống rỗng và mất mát ngập tràn căn phòng, nơi sóng mũi chua xót, khóe mắt vừa cay vừa nóng. Hắn run rẩy cắn môi, một lúc sau thì nức nở thành tiếng vùi mặt vào hai tay.

Tướng quân... Ngài thấy ta kinh tởm lắm sao? Đừng chán ghét ta... Đừng... Ta xin lỗi!

Ngô Tà không hề hay biết, hành vi bỏ chạy của y đã khiến trái tim Lưu Tang vỡ vụn, y đã bối rối và hoảng hốt như con ruồi mất đầu bay vòng vèo. Y hoàn toàn không thể xoay xở tình huống này, thế nên mới tạm thời rời đi tìm một nơi thoáng đãng để hít thở, sắp xếp ổn định tâm trí. Ngô Tà nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó, gương mặt tuyệt mỹ của Lưu Tang dưới ánh trăng đang khóc lóc vô cùng đáng thương, hốc mắt sưng húp đỏ hoe, cái miệng nhỏ không ngừng nỉ non van xin y dừng lại. Thế mà y hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, coi đó như động lực thúc đẩy thú tính bên trong bản thân y. Cuối cùng, sau khi nuốt trọn người ta xong, y cư nhiên ngủ ngon lành để mặc Lưu Tang một mình dọn dẹp đống hỗn độn.

Ngô Tà tự đánh mình một bạt tay: "Mẹ kiếp Ngô Tà! Sao ngươi có thể cầm thú như vậy?"

Y nghiến răng, hai mắt bỗng đỏ lên vì kích động. Thâm tâm Ngô tướng quân tràn đầy áy náy và thứ cảm xúc khó tả, Lưu Tang đồng ý giả vờ thành hôn với y coi như từ bỏ mọi thứ để trở thành người Ngô gia. Lưu Tang bị y cưỡng ép mà không hề oán trách một lời nào, tự ôm lấy bí mật đó cho đến tận hiện tại. Lưu Tang vì cứu y không tiếc sinh mệnh, lại còn mang trong mình giọt máu của y.

Tại sao vậy Lưu Tang? Tại sao ngươi luôn làm mọi thứ vì ta?

Lẽ nào... Lưu Tang...

Ngô Tà dường như đã bừng tỉnh đại ngộ, y vội vàng quay trở lại phòng ngủ. Vừa bước gần đến cửa thì y nghe thấy tiếng đổ bể, kèm theo đó là giọng rên rỉ đau đớn.

"Lưu Tang!"

Y hoảng hốt chạy vào bên trong, Ngô Tà bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sửng sốt. Lưu Tang nằm trên sàn nhà co ro ôm bụng, bên cạnh là nước thuốc vấy bẩn khắp nơi và những mảnh vỡ bằng sứ rải rác trên thảm lông. Hắn đau đớn nhắm nghiền mắt, cơ thể run rẩy, mồ hôi rịn đầy trán và mặt. Ngô Tà nhanh chóng đỡ lấy người nọ, cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn thì đoán được có lẽ đã động thai.

"Bạch Xà, Khảm Kiên! Mau đi gọi đại phu đến!"

Khảm Kiên và Bạch Xà luôn ở gần đó nghe được tiếng gọi thì lập tức chạy về phía Tây viện, kéo Hoắc Đạo Phu và A Thấu đang nhàn nhã uống trà đến. Chuyện vừa rồi cũng kinh động hạ nhân trong phủ, Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân cũng nhanh chóng biết được nên vội bỏ việc vẽ tranh dang dở chạy sang.

Ngô Tà đặt hắn nằm trên giường, cẩn thận lau đi nước mắt trộn lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt hắn. Lúc này y cảm thấy đau lòng không nguôi, y chỉ vừa mới sơ ý một chút thôi đã xảy ra chuyện rồi. Trong cơn mê sảng, Lưu Tang lẩm bẩm nói, tuy rằng giọng hắn rất nhỏ nhưng Ngô Tà ở bên cạnh vẫn có thể nghe được hết.

"Tướng quân... Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Lưu Tang."

"Xin ngài... Xin ngài đừng ghét ta..."

"..."

"Ư... Đau quá... Đừng ghét ta, đừng ghét ta... Được không?"

Ngô tà bàng hoàng nắm lấy bàn tay cứng còng của người nọ, từng lời nói như hồi chuông khiến y thấu hiểu toàn bộ. Hóa ra y ở trong lòng hắn lại quan trọng như vậy, những gì Lưu Tang làm cũng chỉ xoay quanh cái tên Ngô Tà. Tất cả mọi quan tâm cũng chỉ liên quan đến Ngô tướng quân.

"Ngươi yêu ta..."

Ngô Tà thì thầm, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau truyền đến hơi ấm. Từ trước đến nay y chưa từng trải qua cảm giác này, chứng kiến một người yêu thích y đến mức không màng cả tính mạng. Nói y không xúc động là giả dối.

"Ngươi chịu khổ rồi."

"Hắn bị làm sao vậy?"

A Thấu phóng như tên đến cạnh giường, vừa trông thấy bộ dạng thống khổ của Lưu Tang nàng bèn vội vàng kéo Ngô Tà tránh sang một bên, sau đó tập trung bắt mạnh sờ lên chiếc bụng tròn vo của hắn. Đứa bé động đậy dữ dội, thai khí luân chuyển rối loạn, hơi thở và mạch đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Nàng tức giận quay sang, gắt gỏng hỏi Ngô Tà: "Ngài làm gì mà Lưu Tang kích động như vậy?"

Ngô Tà không nói nên lời, chỉ lúng túng đáp: "Ta... Vừa rồi..."

"Thai khí bất ổn, kinh mạch loạn vô cùng..."

A Thấu cau mày, lấy hộp kim châm ra để giải quyết tình huống cấp bách này. Hai chiếc kim nhỏ dài tầm một ngón tay trỏ ghim vào bên thái dương Lưu Tang, một cây có kích thước dài hơn và đầu kim tròn hơn cắm lên phần lõm dưới yết hầu, thêm sáu cây có cùng độ rộng lần lượt trải dọc từ rốn sang hai bên hông.

Lưu Tang khẽ rên: "Ngô Tà..."

"Ta đây."

"Đừng bỏ ta... Đừng ghét ta... Xin lỗi."

"..."

A Thấu và Hoắc Đạo Phu bắn ánh mắt rực lửa đến người được nhắc đến từ cái miệng nhỏ kia, Ngô Tà ngây ngốc bày ra vẻ mặt vô tội. Chợt một bàn tay ký mạnh lên đầu y, Ngô lão phu nhân cả giận mắng.

"Tiểu Tà, con bắt nạt Tang nhi thành ra vậy phải không?"

Ngô Tà mím môi lắc đầu, Ngô lão tướng quân buồn bực thở dài: "Quân tử hễ đã làm sai thì phải nhận lỗi."

"..."

Ngô Tà cúi đầu, tâm trạng như có ba bốn đám mây mù che lấp. Mãi lúc lâu sau khi A Thấu đưa Lưu Tang vào giấc ngủ an ổn rồi thì y mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tang nằm bất động trên giường, gương mặt hắn tuy không hốc hác như hồi còn ở doanh trại dưỡng thương nhưng so với người thường vẫn gầy gò hơn khá nhiều, nước da trắng bệch và đôi môi tái nhợt, tay chân mảnh khảnh, mái tóc màu nâu sẫm phủ lên bên má đôi ba sợi.

Trong vô thức, y đưa tay gạt tóc Lưu Tang sang một bên, y hỏi: "Thế nào rồi?"

A Thấu thu dọn kim châm, trả lời: "Thai khí đã ổn rồi, nhưng đừng để phu nhân bị kích động nữa."

"Kích động? Tiểu Tà! Con đã làm gì khiến Tang nhi kích động?"

Ngô lão phu nhân nghiêm nghị tra hỏi y, Ngô Tà đành giải thích qua loa vì sợ rằng bà sẽ biết sự thật: "Con... Đã chọc giận Lưu Tang."

Bà bực tức ký lên đầu y thêm vài cái nữa, Ngô Tà đau đớn ôm cục u trên đầu: "Con xin lỗi, con chừa rồi."

"Còn dám khiến Tang nhi giận nữa ta sẽ đá con ra khỏi Ngô phủ."

"Vâng..."

Ngô Tà cắn môi nuốt ngược ấm ức vào lòng, chẳng phải lúc trước y là con cưng của mẫu thân hay sao? Vậy mà bây giờ địa vị của hắn trong lòng bà đã sắp đạt đến mức bị đá ra khỏi Ngô gia.

Ngô lão tướng quân thấy thế bèn vỗ vai y, giọng ông hiền hậu: "Tiểu Tà à, sau này đừng sai phạm với Tang nhi, nếu không con xứng đáng bị đá mông ra khỏi Ngô phủ."

A Thấu và Hoắc Đạo Phu đứng một bên cười cười, thầm hả hê trong lòng, nàng lẩm bẩm: "Đáng đời."

Y trợn trừng mắt nhìn người phụ thân đáng kính của mình. Này! Không phải chứ phụ thân? Ngay cả người cũng muốn đuổi con? Hóa ra không chỉ mẫu thân mà ngay cả phụ thân cũng đã thay đổi rồi! Vậy rốt cuộc địa vị của ta trong nhà này nằm đâu?

Nghĩ đoạn, Ngô Tà vô thức liếc nhìn sang Lưu Tang đang ngủ. Chợt nhớ đến một sự thật to đùng, vị phu nhân trên danh nghĩa này không chỉ mang thai huyết mạch của y mà còn thầm đơn phương y nữa. Không rõ từ khi nào, y biết rằng Lưu Tang đã vì y hy sinh nhiều thứ kể cả tính mạng.

Ngô Tà muốn hỏi hắn, ngươi yêu ta đến nhường nào mới có thể chấp nhận đánh đổi lớn như thế? Chỉ để được ở bên cạnh ta, chỉ để được nhìn thấy ta an toàn, ngươi tự nguyện một mình chịu đựng tất cả mọi thứ mà không cho ta biết. Lưu Tang, người ngốc nhất trên thế gian này là ngươi. Đúng không?

"Được rồi, để Tang nhi nghỉ ngơi đi."

Ngô lão phu nhân cùng mọi người rời khỏi, vốn dĩ Ngô Tà cũng muốn ra ngoài thế nhưng khi y xoay mình, bất ngờ nghe thấy nam tử nằm trên giường ậm ừ vài tiếng. Y không nỡ bỏ hắn lại một mình nên quyết định sẽ túc trực bên cạnh Lưu Tang. Ngô Tà kéo ghế ngồi xuống, kỹ lưỡng ngắm nhìn gương mặt hắn, từ hàng lông mày cong vút như cánh quạt cho đến sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt xinh đẹp rồi lia mắt dọc xuống phần yết hầu và lồng ngực nhấp nhô đều đều.

Vừa rồi quần áo hắn xộc xệch nên hiện tại y có thể thấy rõ được xương quai xanh tinh xảo dưới lớp áo, làn da trắng nõn nà. Ngô Tà bỗng nhớ đến tình cảnh đêm hôm ấy, quả thật Lưu Tang rất đẹp, có thể nói là nhan sắc vô cùng hoàn mỹ trong mắt Ngô Tà. Hương vị ngọt ngào của thân thể ấy vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi y, bỗng sâu trong nội tâm thôi thúc y phải nếm lại mỹ vị này lần nữa. Y ngậm cắn đôi môi ấy, liếm láp từng tấc da thịt như ngọc kia và đè hắn một trận.

Ngô Tà giật mình trước suy nghĩ thiếu sáng của mình, y vỗ mạnh lên đầu một cái, hít vào thật sâu để nhịp tim bình tĩnh lại. Cái quái gì thế này? Tại sao y đột nhiên trở nên đen tối bậy bạ như thế? Có phải y bị điên rồi hay không? Trời ạ! Lưu Tang còn đang mang thai...

"Mẹ kiếp! Mình đúng là cầm thú."

Ngô Tà tự mắng mình, hai má ửng hồng lên như vừa uống rượu. Y che miệng lại, nhắm mắt tựa lên đầu giường để tĩnh tâm. Ngô Tà cảm thấy trong khoảng thời gian này bản thân rất kỳ lạ, không giống như lúc trước có thể lý trí suy nghĩ nữa. Đặc biệt khi đối diện với Lưu Tang, phản ứng của y luôn khác thường. Sau khi nhận ra tình cảm của hắn, y càng ngại ngùng và bối rối nhiều hơn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bản thân y mới là người khiến Lưu Tang khổ sở như hiện tại. Phải đối xử thật tốt với hắn, tuyệt đối không để hắn chịu đựng một mình nữa.

Ngô Tà cầm lấy bàn tay mềm nhũn kia, từ từ đan mười ngón tay với nhau sau đó đặt lên đùi mình, để hơi ấm xoa dịu cái lạnh lẽo của Lưu Tang. Y khẽ nhếch mép, thì thầm: "Ngươi gầy quá, phải ăn nhiều một chút, bồi bổ thêm nữa."

Trời ngả bóng về Tây.

Đến tận xế chiều, Lưu Tang mới lờ mờ thức giấc. Ngay khi hắn mở mắt ra thì trông thấy bàn tay mình được Ngô tướng quân giữ chặt, người đó ngồi yên một chỗ tựa lên đầu giường an bình ngủ. Hơi ấm từ bàn tay tướng quân truyền đến khắp toàn thân hắn, thoáng chốc hắn cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Hắn muốn rút tay lại nhưng không dám, nên đành để nguyên tư thế này, hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn góc mặt Ngô Tà cẩn thận khắc ghi từng chi tiết vào tâm can.

Tướng quân, ngài không kinh tởm ta sao? Không ghét ta sao?

Lưu Tang thầm hỏi, chẳng có câu trả lời nào cho hắn. Nằm suy ngẫm một hồi lâu, hắn đột nhiên cảm thấy sống mũi nhức nhói đôi mắt cay cay. Hắn mím chặt môi để tiếng nghẹn không phát ra đánh thức Ngô Tà, nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa cũng không cản lại được. Nước mắt hắn rơi lả chả, cổ họng nức nở từng chút một, bàn tay được nắm chặt kia run lên từng hồi."

Ngô Tà bị động tỉnh làm cho thức giấc, y kinh ngạc nhìn Lưu Tang đang thút thít bên cạnh, y vội vàng đưa tay lau nước mắt cho hắn giọng dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Ngươi không khỏe chỗ nào ư? Sao lại khóc?"

Lưu Tang chớp chớp hàng mi ướt đẫm, lắc đầu không dám trả lời, sợ rằng giọng khó nghe của mình sẽ làm bẩn tai tướng quân. Ngô Tà sốc hắn dậy, cẩn thận ôm vào lòng vỗ nhẹ lên lưng thì thào an ủi.

"Đừng khóc, có khó chịu cứ việc nói với ta, đừng khóc nữa, nín đi."

Hắn bị hành động này làm cho choáng váng, Lưu Tang càng co rụt người lại hơn muốn né tránh, hắn đang khóc lóc thê thảm sẽ khiến y phục của tướng quân bị bẩn. Ngô Tà hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu hắn, thấy hắn đẩy ra bèn giữ chặt lấy gương mặt Lưu Tang, ép hắn đối diện với mình.

Ngô Tà hỏi, lần này giọng y nghiêm nghị hơn: "Vì sao không trả lời ta?"

Lưu Tang đành phải lên tiếng, chất giọng của Lưu Tang khàn khàn lại thêm thất thường nên hơi buồn cười một chút: "Mạt tướng... Sợ ngài không thích nghe... Giọng không hay..."

Y nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại muốn tránh ta?"

"Làm bẩn y phục tướng quân..."

Ngô Tà không khỏi thở dài, còn tưởng hắn muốn cự tuyệt mình vì những gì y đã tổn thương, thế nhưng y chẳng ngờ câu trả lời lại như thế. Lưu phó tướng này... Y không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ cảm thấy hắn thật sự rất khờ. Từ trước đến nay Lưu Tang đều có suy nghĩ giống vậy ư? Lúc nào cũng lo sợ khiến y phật lòng, không vừa ý, còn tự ti đến mức nghiễm nhiên xem bản thân không xứng với Ngô Tà.

"Lưu Tang... Từ nay về sau đừng coi thường bản thân nữa."

Hắn chớp động mắt, khó hiểu: "Vì sao?"

"Ngươi là người của ta, đáng lẽ ta nên sớm nhận ra mới đúng... Ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi."

"Tướng quân, ngài... Ngài... Ngài không cần phải miễn cưỡng đối tốt với ta... Ngài không có lỗi, do ta... Do ta tự nguyện..."

Lưu Tang vội vàng trả lời, giọng nói càng trở nên bất ổn hơn, rung động ở cổ họng khiến yết hầu hắn trượt lên trượt xuống liên tục. Hai mắt ngấn nước không thể vơi đi cảm giác nóng hổi cay cay. Ngô Tà kiên định lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển ra sau gáy Lưu Tang, y bất ngờ kéo y lại sát gần, đặt đôi môi phủ lên cái miệng đang mấp máy đó.

"Ưm..."

Hắn kinh ngạc như muốn chết đi sống lại, cơ thể căng thẳng không dám động đậy. Hàng mi khẽ rung làm cho hai hạt châu trong suốt rơi xuống, chảy dọc theo bên má nhỏ giọt thấm ướt tay áo của Ngô Tà. Lưu Tang bỏ cuộc trước sự ấm áp đang tấn công dồn dập ấy, hắn chấp nhận bản thân chịu thua bởi người mà mình thích đến điên cuồng. Nụ hôn này quá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nung chảy trái tim của hắn và cả Ngô Tà. Hắn có thể nghe rõ từng nhịp từng nhịp đang đồng đều với nhau.

"Lưu Tang, để ta cùng chịu trách nhiệm với ngươi. Đây là quân lệnh, nghe rõ chưa?"

Hắn thở phào, trút bỏ biết bao nặng nề vốn đè nén trong lòng từ rất rất lâu, hắn can đảm hỏi: "Tướng quân... Ngài có thích ta không?"

"..."

Ngô Tà bị câu hỏi làm cho hơi sửng sốt, y vẫn chưa thể xác định rõ ràng bản thân cho lắm. Y chỉ nhẹ giọng đáp: "Ta... Không rõ."

Lúc này, y thấy tia thất vọng thoáng qua trong đôi mắt đỏ ửng kia, Ngô Tà biết bản thân lại khiến nam tử đối diện tổn thương nữa rồi, thế nên tâm tình cũng bắt đầu trở nên bối rối. Ngô Tà vội nói thêm vào: "Hiện tại ta chưa biết nhưng sau này... Sau này..."

Lưu Tang khịt mũi, nở nụ cười nhàn nhạt: "Mạt tướng hiểu rồi."

"Lưu Tang, đừng tự ôm mọi thứ một mình được không?"

"Vâng... Mạt tướng đã rõ."

"Từ thời điểm này, ngươi có thể gọi thẳng tên ta."

Lưu Tang nhẹ gật đầu, nhỏ giọng: "Ngô... Ngô Tà..."

Hắn xấu hổ, vành tai sắp chuyển thành màu mận chín. Trái tim đập như trống trận, bồi hồi và ngại ngùng xen lẫn vào nhau. Tuy rằng hắn vẫn còn ngượng miệng, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất vui mừng vì hắn có cơ hội để từ từ phát triển tình cảm với Ngô Tà. Mọi thứ hắn đã chịu đựng, những gì hắn đã hy sinh đều rất xứng đáng.

Đánh đổi tất cả chỉ để nắm lấy chân tình của Ngô Tà, Lưu Tang chấp nhận.

"Ừm... Ta ra ngoài xem thuốc an thai đã nấu xong chưa, ngươi ngồi yên ở đây."

Ngô Tà hơi luyến tích phải buông Lưu Tang ra, trên đầu ngón tay và vành môi y vẫn còn đọng lại hơi ấm từ hắn, hương vị mềm ngọt cứ lẩn quẩn trong khoang miệng. Cảm giác này rất tốt, Ngô tướng quân không thấy ghét hay muốn khước từ.

Y đi dọc hành lang, hướng vào trù phòng nơi A Thấu đang chăm chỉ canh siêu thuốc sôi ùng ục. Ngô Tà thầm hỏi liệu bản thân có thích Lưu Tang không? Chắc thêm một khoảng thời gian nữa mới có câu trả lời, chẳng sao cả.

Dù gì mình cũng không bài xích chuyện này... Hiện tại Lưu Tang đã là người của Ngô tướng quân ta rồi.

Vừa nghĩ Ngô Tà vô thức bật cười, A Thấu sợ hãi né xa y ba bước: "Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ?"

Ngô Tà giật mình trước giọng điệu nghi hoặc của nàng, y gãi đầu lúng túng đáp: "Không sao... Ngại quá làm phiền A Thấu thần y bận rộn vào hôm nay rồi."

"Chà~~ Ngài gọi ta một tiếng thần y như vậy, ta không dám nhận."

"Đừng khiêm tốn, cả ngươi và Hoắc Đạo Phu đều rất giỏi, gọi thần y cũng chẳng sai chút nào."

A Thấu nhìn vẻ mặt thành thật của Ngô Tà cũng không nỡ khiến y mất hứng, nàng chỉ thầm hỏi trong lòng hôm nay tướng quân có bị bệnh hay không thôi. Đột nhiên cười một mình, đột nhiên nói mấy lời hoa mỹ này, nếu Ngô Tà không bệnh thì chắc chắn là bị quỷ ám. Nghĩ thế, sau khi đưa chén thuốc an thai cho y nàng lập tức tìm đến chỗ Hoắc Đạo Phu đang luyện tập mổ bụng ếch kể lại sự việc. Ngay cả hắn ta cũng khẳng định, Ngô Tà trúng tà thật.

Sau lần động thai do kích động của Lưu Tang, người trong Ngô phủ được hạ lệnh không được quấy rầy hắn nghỉ ngơi, từ kẻ trên kẻ dưới đều phải chiều theo ý muốn của Lưu Tang. Nếu có bất kỳ ai dám mạo phạm, lập tức bị đuổi khỏi Ngô phủ.

Mới đầu, việc phu nhân nhà Ngô tướng quân mang thai là bí mật không thể đồn đại ra ngoài. Thế nhưng càng về lâu về dài, họ sao giữ được khi cái bụng cứ ngày một to lên thấy rõ, chỉ cần là người bình thường không bị mù lòa sẽ nhận ra ngay. Ngô Tà ngẫm nghĩ, nếu không giấu được thì hà tất gì phải cố? Sao không tìm cách hợp lý hóa chuyện nam tử mang thai này, để thiên hạ khỏi dị nghị, cũng giải quyết được những kẻ thù địch với Ngô gia đem chuyện này làm vũ khí tấn công.

"Phụ thân, mẫu thân có thể giúp con một chút chứ?"

Ngô lão tướng quân và Ngô lão phu nhân lập tức gật đầu không do dự, y giải thích kỹ càng toàn bộ kế hoạch cho hai người họ nghe, nụ cười trên môi bà càng sâu rộng hơn. Ngô lão phu nhân vỗ đùi thích thú: "Kế hay!"

Ngô lão tướng quân vuốt chòm râu dài của mình, vừa cười vừa vỗ lên vai Ngô Tà: "Con trai ta quả nhiên thông minh y hệt ta vậy."

Y cũng hì hì đáp: "Con giống cha là nhà có phúc."

Bà tặc lưỡi: "Ôi trời! Mèo khen mèo dài đuôi. Không biết xấu hổ."

Sáng ngày hôm sau, đôi phu phụ già cả nhà họ Ngô đi chùa cầu phúc, tổ chức đại lễ cúng bái thần phật, hơn nữa đích thân Ngô Tà mang tấu chương thượng triều, cầu xin thánh thượng ban ân đề thơ rồi đem đến thần điện dâng cho chư thần. Sự kiện diễn ra suôn sẻ, không hề có ái nghi ngờ gì.

Chỉ trong chưa đầy hai tuần trăng, từ Ngô phủ truyền ra tin tức phu nhân tướng quân hoài thai một cách thần kỳ. Tất cả đều nhờ vào ân điển của hoàng thượng và công lao hiển hách của Ngô gia với đất nước khiến thần phật cảm động, ban cho Ngô Tà giọt máu kế thừa.

Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng, không chỉ vui mừng cho Ngô Tà mà con tự thấy thân phận thiên tử quá sức cao quý, ngay cả thần phật cũng nể nang. Thế nên trong ngày hôm đó, đích thân hoàng thượng ban chiếu chỉ chúc phúc đến Ngô phủ, còn đặc biệt ra lệnh cho thợ làm một bức hoành phi bằng gõ quý tặng Ngô Tà.

Gần như ngay lập tức, cả kinh thành chấn động vì chuyện này, ngay cả thánh thượng cũng vô cùng bất ngờ khi nghe chính miệng Ngô Tà nói lại. Dần dần càng có vô số dị bản được lưu truyền khắp nơi, nghe qua chân thật còn hơn những gì người trong cuộc kể lại.

Ngô Tà âm thầm dạo một vòng, sau khi trở về phủ thì cực kỳ hài lòng với kết quả này, đúng như hắn dự đoán dân chúng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, sự mê tín của bọn họ chẳng khi nào có ích hơn lúc này, y đã thành công lợi dụng nó để tạo thành cái cớ hoàn hảo.

Khi bước đến sạp bán tò he, Ngô Tà bỗng khựng lại ngắm nhìn mấy bức tượng nhỏ bằng đất nặn đủ màu. Y trông thấy một con mèo màu cam thì chợt nhớ đến ngày hôm đó, Lưu Tang đã rất thích thú mấy món đồ vật trẻ con này. Vẻ mặt lúc ấy của hắn vui vẻ vô cùng, còn có phần trẻ con nữa. Nghĩ thế y bèn mua một con mang về muốn tạo chút bất ngờ cho hắn.

Ánh mặt trời vào giữa thu dịu êm, gió thổi mát mẻ thơm mùi hoa cỏ, vài cánh hoa trắng trắng hồng hồng rơi xuống giống như mưa tuyết. Lá xanh cũng sắp rụng, lả lướt nhẹ nhàng đậu trên bả vai của nam tử.

Lưu Tang ngồi dưới mái đình, thong thả ngắm nhìn ra mặt hồ đang gợn từng con sóng. Cá lăn tăn bơi lội bên dưới, đắm mình theo đàn tạo thành vài đường nét uyển chuyển như được vẽ ra. Đã lâu lắm rồi hắn chưa thưởng thức khung cảnh yên bình đến vậy, nặng nề trong lòng dường như tạm thời biến mất.

Bỗng một con mèo bằng đất nặn màu cam xuất hiện trước mặt Lưu Tang, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn Ngô Tà đang dịu dàng mỉm cười với mình. Có lẽ vừa rồi hắn đã thả hồn lên chín tầng mây nên mới không nghe thấy nhịp tim và bước chân của y.

Giọng nói của Ngô Tà ấm áp tựa tiếng thất huyền cầm: "Tặng ngươi, có thích không?"

Lưu Tang hơi sững sờ, hắn lúng túng tiếp nhận con tò he mỉm cười gật đầu. Bất giác Ngô Tà ngẩn ngây khi trông thấy ánh mắt cong cong lấp lánh ánh sao ấy. Y kéo cái ghế đá, ngồi xuống cạnh hắn.

"Lưu Tang, vì sao lại thích mấy món đồ chơi con nít này?"

Hắn dùng ngón tay vuốt ve đầu con mèo, chậm rãi trả lời: "Từ nhỏ ta chưa từng có được những thứ này, không ai mua cho cũng không có tiền mua. Nên chỉ đứng ngắm nhìn chúng từ xa, đến hiện tại thì chẳng muốn mua nữa."

Lưu Tang giải thích rất thờ ơ, như thể không phải hắn từng trải qua những chuyện ấy. Ngô Tà cảm thấy khó chịu trong lòng, lại nhớ đến những lời nói của người khác về thân phận Lưu Tang lúc trước, mặc dù tướng quân không mấy tin tưởng nhưng bản thân y cũng rất mơ hồ. Ngô Tà mới chợt nhận ra một điều, y chẳng hiểu gì về Lưu Tang cả, suốt bao nhiêu năm quen biết hắn y chưa từng hỏi đến tuổi thơ hắn, sau này thành hôn với hắn rồi y cũng hiếm khi tâm sự những chuyện riêng tư với hắn.

Vậy mà... Lưu Tang làm bất cứ việc gì cũng khiến Ngô Tà vừa ý, dù là việc quân hay những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi như pha trà, nấu thức ăn,.. Hắn hiểu rõ mọi thứ liên quan đến y, luôn để tâm đến y không rời mắt.

"Ngô Tà?"

Lưu Tang thấy y ngồi nhìn mình thẫn thờ nên có chút ngại ngùng, đung đưa bàn tay trước mặt y vẫy vẫy gọi vài tiếng, Ngô Tà giật mình bị giọng nói nhỏ nhẹ ấy kéo ra khỏi suy tư. Y nhếch môi, bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn: "Đột nhiên... Ta muốn biết tuổi thơ của ngươi."

"..."

Hắn lúng túng muốn rút tay lại, càng bối rối hơn khi nghe Ngô Tà nói thế. Lần đầu tiên y chủ động hỏi hắn về quá khứ đáng quên kia, hắn không hiểu y đang nghĩ cái gì. Lưu Tang thở dài, mái tóc được buộc gọn sau đầu bị gió thổi bay, tà áo lung lay mềm mại.

Lưu Tang cẩn thận tháo ngón tay Ngô Tà ra, sau đó chậm rãi kể lại mọi thứ. Giọng nói ổn định hoàn toàn nghe không ra bất kỳ xúc động nào. Dù cho hắn có nhắc đến cái chết thương tâm của mẫu thân, hoặc là khoảng thời gian bị mẹ kế hành hạ rồi chính người cha ruột đuổi hắn ra khỏi nhà, ngay cả những tháng ngày lang thang trên phố chịu gió chịu sương lạnh dày xéo cơ thể, cho đến khi may mắn được vào võ đường làm người hầu học được võ công phòng thân.

"Đại khái... Là vậy... Cũng chẳng có gì quan trọng."

"Lưu Tang..."

Ngô Tà áp hai tay vào má hắn, nhẹ kéo hắn ngẩng đầu đối diện với mình. Khi này Lưu Tang mới thấy được đôi mắt y đã đỏ hoe, giữa hàng lông mày đen rậm ấy chất chứa nhiều đau xót. Hắn mỉm cười, nói: "Mọi chuyện đã qua rồi..."

"Nhưng ta vẫn đau lòng..."

"..."

Hắn nhất thời đơ người, ý tứ của lời nói ấy... Có phải tướng quân vì ta nên đau lòng? Ngài thật sự quan tâm đến ta? Phải không? Nhưng mà sao tim tướng quân lại đập nhanh như vậy?

Lưu Tàng còn chưa nghĩ xong thì đã bị đôi môi người kia phủ lên, hơi ấm nóng dần dần lan tỏa khắp da đầu. Mi mắt hắn chớp động khiến hai giọt nước trong suốt mặn chát chảy xuống cằm. Ngô Tà di chuyển đến khóe mắt hắn, dịu dàng hôn lên.

"Ngô Tà..."

"Xin lỗi... Ta không biết ngươi đã trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy..."

"Ngô Tà, không phải lỗi của ngài."

"Cứ coi như ta thay mặt người cha khốn kiếp đó xin lỗi ngươi."

"Ngô Tà! Đầu óc ngài vẫn ổn chứ? Ngài không phải kẻ xấu xa đó, ngài là người tốt..."

Ngài là người tốt nhất trên thế gian này, ngài là bạch nguyệt quang trong lòng ta!

Ngô Tà bật cười, y không nhịn được lại kéo hắn ôm trọn vào lòng, cúi xuống ngấu nghiến lấy cái miệng đầy mật ngọt của Lưu Tang. Hắn hoàn toàn bị Ngô Tà làm choáng váng hết cả đầu óc, cơ thể còn thành thật đến mức chẳng buồn phản kháng.

Có lẽ lực kéo của y hơi mạnh nên chiếc bụng tròn ủm đập nhẹ vào người Ngô Tà, hắn chỉ hơi khó chịu, rất nhanh điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp. Y thuận theo từng chuyển động của Lưu Tang, nhấc mông hắn đặt lên đùi mình làm điểm tựa, một tay vòng qua eo đỡ lấy bào thai.

Tiếng vải ma sát sột soạt vào nhau, tiếng thở dốc nóng bỏng và âm thanh ướt át nhớp nháp ở môi khiến Lưu Tang thấy rạo rực vô cùng, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, con tò he trong tay hắn bị bóp chặt do căng thẳng. Dây dưa một hồi lâu, Ngô Tà mới chịu buông tha cho hắn. Lưu Tang ngơ ngác nhìn chằm chằm y, hai mắt hắn mờ ảo vì hơi sương ngập tràn.

"Bạch Xà đại ca... Tướng quân và phu nhân đang làm gì dưới mái đình vậy?"

Khảm Kiên ngồi trên mái đình tò mò hỏi người vừa lú đầu xuống quan sát, Bạch Xà mặt lạnh như tiền tay chân cứng nhắc quay lại vị trí ba nảy, phải chớp mắt một hồi mới trả lời Khảm Kiên: "Làm chuyện vợ chồng nên làm."

"Hả? Chuyện vợ chồng? Đệ nghe không hiểu."

Khảm Kiên gãi đầu, Bạch Xà lập tức tán nhẹ lên sau ót hắn: "Trẻ con không cần hiểu."

"Đệ lớn rồi mà!" Khảm Kiên mếu máo, cả giận trừng mắt với Bạch Xà.

Cuộc trò chuyện ngắn phía bên trên đều được Lưu Tang nghe hết thảy, hắn xấu hổ đứng bật dậy tự động cách xa Ngô Tà vài bước chân, lưng quay về phía y không dám đối diện. Hắn đặt tay lên lồng ngực của mình, cảm nhận từng nhịp mạnh mẽ, đầu óc trở nên hỗn loạn vì hành vi bất chợt của Ngô Tà.

Bản thân đại tướng quân cũng không kiểm soát được, khi y nhận ra thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Lưu Tàng rời khỏi nhưng hơi ấm của hắn vẫn còn sót lại trên người y, Ngô Tà nuốt ngụm nước bọt hơi ngọt lịm xuống dư vị quấn quanh đầu lưỡi khiến y bức rức vô cùng.

Ngô Tà ho khan, đứng dậy chỉnh trang lại y phục: "Xin lỗi, vừa rồi ta đã tùy hứng, dọa ngươi sợ."

Lưu Tang vội vàng xoay người lại, lắc đầu trả lời: "Không đâu..."

Y trông thấy vẻ mặt đáng yêu của hắn thì càng mất kiểm soát hơn, Ngô Tà bước đến gần đưa tay chọc vào má mềm Lưu Tang, miệng lẩm bẩm: "Cảm giác này thích thật."

Hắn tròn mắt đứng bất động, tâm trí hoàn toàn bị nụ cười của Ngô Tà mê hoặc nên không để ý có người đang tiến đến. Ngô lão phu nhân mang theo đĩa bánh quế hoa đi về hướng mái đình, vừa bước tới thì vô tình bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Nữ tỳ thân cận kinh ngạc bụm miệng, khẽ liếc mắt sang bà.

"Lão phu nhân..."

Bà do dự hỏi nữ tỳ: "Ta phải làm sao đây? Phá tan bầu không khi của hai chúng nó? Không được... Thôi quay về trước đã..."

Tỳ nữ đồng tình gật đầu, Ngô lão phu nhân cười khẽ đổi hướng đi, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Khảm Kiên và Bạch Xà ngồi trên mái đình chứng kiến tất thảy, cũng bắt đầu tự hỏi có nên báo lại chuyện này sau với tướng quân hay không.

Trời dần tối, gió càng thổi lộng hơn và bầu không khí dần chuyển se lạnh.

Lưu Tang ngồi trên giường, ôm tấm chăn trong lòng và mải mê suy nghĩ về hành vi mấy hôm nay của Ngô Tà vừa thân mật vừa tùy hứng, đôi lức hắn còn tưởng rằng do bản thân ảo tưởng. Khi nhớ lại từng chút rồi xem xét thật kỹ Lưu Tang mới chắc chắn vấn đề nằm ở Ngô tướng quân.

Lẽ nào... Ngô Tà đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình? Thật không?

Hắn hoảng hốt vùi mặt vào chăn bông, cảm giác bồi hồi tràn ngập lồng ngực làm Lưu Tang phát ra mấy tiếng rên rỉ bé xíu. Hắn hoàn toàn không hề để ý Ngô Tà đã đứng ở bên cạnh bức bình phong, khoanh hay tay trước ngực nhìn hắn chằm chằm. Nhất cử nhất động đều bị y thu vào mắt, Ngô Tà bật cười.

Lưu Tang giật mình ngẩng mặt lên, vừa trông thấy nam tử anh tuấn thì mở tròn mắt, lúng túng hỏi: "Tướng... À không... Ngô Tà... Ngài đến từ bao giờ?"

Ngô Tà vẫn giữ nguyên tư thế đó, chậm rãi bước đến đối diện hắn, theo bản năng Lưu Tang lùi lại một chút cho đến khi người nọ quỳ một gối lên giường, đưa bàn tay áp lên trán hắn.

"Không bị sốt, sao mặt ngươi đỏ như vậy?"

Hắn mím môi, còn chẳng phải do Ngô Tà ngài sao? Đầu óc ngài vẫn bình thường chứ?

Tất nhiên mấy lời này Lưu Tang không dám nói thẳng cho y nghe, chỉ dám thầm kêu gào. Ngô Tà nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn mang theo sắc đỏ, đôi mắt hắn to tròn long lanh như chứa hàng triệu vì tinh tú, môi mỏng mím chặt tựa hai đường chỉ, lông mày sắc bén đậm màu hợp với mái tóc nâu sẫm đặc trưng. Y hít vào một hơi thật sâu, hương thơm trà xanh xen lẫn vị thảo dược nhàn nhạt ngập tràn khoang mũi. Đột nhiên y thấy nóng bừng ở lồng ngực, da đầu ngứa ran vì những hình ảnh vào đêm hôm ấy lại xuất hiện dạt dào xuân tình, mỹ nhân như bước từ trong tranh ra ngoan ngoãn để Ngô Tà đè dưới thân. Đến tận thời điểm hiện tại, y vẫn nhớ rõ như in tiếng nỉ non dễ nghe của Lưu Tang.

Ngô Tà nuốt nước bọt, di chuyển bàn tay từ trên trán xuống nâng cằm Lưu Tang lên. Hắn cả kinh, đáy mắt dao động dữ dội vì nhịp tim của người nọ hỗn loạn vô cùng, máu trong kinh mạch lưu chuyển dữ dội. Hắn run run gọi: "Ngô Tà?"

"Ta nóng quá."

Giọng Ngô Tà trầm khàn như đã lâu chưa uống nước, y chủ động tiến sát gần với Lưu Tang hơn, mũi sắp chạm vào nhau chỉ còn cách chưa đầy gang tay. Hắn siết chặt chăn bông, cố gắng để lý trí của bản thân không bị hơi ấm kia mê hoặc thế nhưng hắn thua rồi. Đối diện với đôi mắt rực lửa của ý trung nhân, hương hoa gòn phơi dưới ánh mặt trời phảng phất xung quanh, Lưu Tang chẳng thể chống cự lại nữa.

"Chuyện này... Chuyện này... Ta sẽ giúp ngài..."

Lưu Tang vừa hồi hộp vừa bối rối khiến giọng nói của hắn đứt quãng, rung động. Ngô Tà bỗng nổi hứng muốn trêu chọc hắn nhiều hơn, y giật lấy tấm chắn trong tay hắn ném sang một bên, cúi đầu sát bên tai hắn hỏi nhỏ: "Thì sao? Lưu phó tướng muốn nói gì? Ta nghe không hiểu."

"Ngô Tà! Ta nói... Sẽ giúp ngài..."

Hắn không dám lớn tiếng, cố gắng điều chỉnh lại ngữ điệu của mình. Ngô Tà nhướng một bên lông mày hỏi thêm: "Giúp thế nào?"

Trong lúc Lưu Tang đang lơ đễnh vì y thì Ngô Tà đã nhanh chóng đè hắn xuống giường, tay đỡ phía sau để hắn không bị đập mạnh. Sau đó cúi người ngoạm lấy cái miệng đang hé mở kinh ngạc của hắn, chậm rãi dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong. Hơi nóng hừng hực phả từ mũi y khiến hắn trầm mê không dứt, khắp toàn thân bỗng nhiên rạo rực trước từng cái chạm nhẹ từ ngón tay thô ráp.

Ngô Tà vừa hôn vừa di chuyển từ sau lưng hắn dọc xuống thắt lưng, vòng qua bên eo và chiếc bụng tròn cứng, y chưa hài lòng liền rê mấy ngón tay lên lồng ngực Lưu Tang, kéo vạt áo ra để lộ làn da trắng hồng mị hoặc. Ngô Tà nghịch ngợm trêu đùa hai hạt đậu đỏ, vừa xoa nắn vừa gãi lên mấy cái. Lưu Tang bị kích thích khẽ giật mình, từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng bóp nghẹn đáng thương.

"Ưm! Ư..."

Y thấy phản ứng người nọ mới mẻ như vậy không khỏi cảm thấy thích thú, càng muốn trêu chọc hắn nhiều hơn. Bản thân Ngô Tà cũng không thể kiểm soát được dục vọng của mình nữa, khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhoi ấy thì chút lý trí còn sót lại đã bị đá bay sạch. Y thở dốc khó khăn, ngừng quấn quýt đôi môi Lưu Tang. Ngô Tà gấp gáp cởi bỏ thắt lưng, giải khai y phục và hạ khố của mình.

Thân hình săn chắc, cơ bắp xếp thành từng mảng ngay thẳng cứng cáp vô cùng, nước da Ngô Tà sau nhiều năm chinh chiến sa trường ít nhiều cũng in hằn các vết sẹo lớn có nhỏ có, dù dầm mưa dãi nắng nhưng vẫn không quá sẫm màu. Lưu Tang nhìn y với ánh mắt mê mẩn, tim đập loạn nhịp và tâm trí dần trở nên mơ hồ với từng động tác của Ngô Tà.

"Sao vậy? Chưa từng thấy thân thể của ta sao?"

Ngô Tà thích thú vẻ mặt ngây ngốc ấy, y trườn người đến gần hôn lên yết hầu đang chuyển động kia. Trước đây Lưu Tang từng nhiều lần nhìn Ngô tướng quân thay y phục, cũng đã bị cơ thể khỏe mạnh này cho nếm mùi tình ái dữ dội, nhưng hôm nay lại không giống. Ngô Tà chủ động cởi sạch, bản thân hắn cũng chấp thuận từng chút từng chút.

Những lần đó nếu không phải tình huống bình thường hằng ngày thì cũng do tai nạn bất đắc dĩ.

Lưu Tang mềm nhũn, để mặc Ngô Tà vừa hôn vừa cắn khắp lồng ngực mình. Hai tay y kéo áo hắn xuống phân nửa lộ chiếc bụng nhô cao trơn nhẵn, rồi chậm rãi tụt quần hắn vứt sang một bên. Đôi chân trắng nõn, cơ đùi và bắp chân săn lại tạo thành đường nét gọn gàng, khi Ngô Tà sờ vào thì xúc cảm đàn hồi quá tốt.

Y nheo mắt nhìn đến nơi thầm kín đang hiển hiện một cách đầy e ngại ngẩng đầu lên kia, quả nhiên chỗ ấy cũng xinh đẹp như chính chủ nhân của nó. Ngô Tà nở nụ cười gian xảo với Lưu Tang: "Có muốn ta dừng lại không?"

Hắn cắn môi, xấu hổ lắc đầu. Ngô Tà thở phào như đang giải vây cho sự rạo rực ở trong lòng, y cầm cổ chân Lưu Tang ép sát hai đùi hắn vào nhau, sau đó chậm rãi giơ cao lên khiến mông căng tròn theo đường cong nhất định. Hắn hiểu rất rõ giữa hai cánh hoa mềm mại là nơi từng bị Ngô Tà thảo phạt giờ đây đã lồ lộ trước mắt người kia, Lưu Tang nhớ về đêm ấy bất giác thấy hơi chua ở sống mũi.

Lưu Tang nghiêng đầu sang một bên né tránh đối diện với Ngô Tà, hắn thật sự không muốn để y phải tận mắt nhìn bộ dạng hiện tại của mình, khóe mắt ướt át sắp đỏ lên.

Ngô Tà vỗ nhẹ lên mông hắn, an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."

Hắn mở tròn mắt, không ngờ một người luôn ấm áp nhã nhặn như Ngô Tà lại nói một đằng hành động một nẻo như thế. Ngài không bị bệnh, đúng chứ?

Ngô Tà phì cười, chậm rãi đưa cự vật to dài vào khe đùi, đè nặng lên hai hòn ngọc nhỏ tròn. Lập tức hơi nóng da thịt lan tỏa, xúc cảm chặt chẽ kích thích đánh bật hầu hết giác quan của cả hai. Lưu Tang kinh ngạc, hỏi y: "Ngô Tà... Ngài làm gì vậy?"

Trái ngược với mong chờ đau đớn xâm nhập như lần giao hoan trước, hắn chỉ nhận lại sức ép đầy dục vọng kia ở bên ngoài.

"Lưu Tang, ngươi đang giúp ta, không phải sao?"

"..."

Ngô Tà ôm hai chân đang treo cao của hắn, mắt y to tròn chớp chớp trông ngây ngô như thanh niên mới lớn. Lưu Tang câm nín, ngay khoảnh khắc này hắn đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ý trung nhân rồi.

Chính xác là Ngô tiểu cẩu không hơn không kém! Hắn đã yêu thích một người như vậy!

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Ngô Tà vuốt vuốt đùi hắn, y vừa nói vừa chầm chậm dịch chuyển thắt lưng của mình để cự vật chà sát lên thân dưới Lưu Tang. Kẻ nhóm đống lửa nhỏ là Ngô Tà, người gắp than bỏ lửa cũng là Ngô Tà và ai chịu trách nhiệm dập lửa tản khói? Chắc chắn là Lưu Tang với sự chủ động của y.

Càng động, sức nóng càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Ngọc rồng của Ngô Tà liên tục va vào phần gần với mông Lưu Tang, âm thanh da thịt bôm bốp vang lên không ngừng. Hắn nghe rất rõ, cũng cảm nhận được toàn bộ kích thích từ cự vật như thanh trụ sắt thép, từng đợt kích thích ập đến đại não khiến da đầu hắn tê dại.

Lưu Tang đưa tay bịt miệng chặn tiếng rên rỉ lọt ra bên ngoài, Ngô Tà không hài lòng kéo tay hắn xuống đặt ngay phía bên dưới bụng bầu. Y nói, giọng ngắt quãng: "Ta... Muốn nghe... Ngươi gọi tên ta, được không?"

"Ưm..."

"Lưu Tang~"

"Ư... Ngô... Ngô Tà!"

Thần trí Lưu Tang trở nên mơ hồ, chỉ biết làm theo những gì Ngô Tà mong muốn, tiếng gọi không lớn không nhỏ nhưng đầy cảm xúc khiến y càng bị kích thích nhiều hơn, chuyển động ở eo đột ngột tăng nhanh. Ngô Tà ôm lấy hai chân hắn ép chặt vào, côn thịt to dài đè nặng lên tiểu Lưu Tang đã khóc lóc nhỏ giọt chất dịch trong suốt.

Y kéo hai bàn tay hắn nhích xuống một chút nữa, khớp ngón tay mảnh mai nhẹ chạm lên khối nóng bỏng của cả hắn lẫn Ngô Tà. Sau vài lần thúc đẩy, Lưu Tang run rẩy nức nở gần như muốn hét lên, mọi khung cảnh trước mắt nhập nhòe vì hơi nước. Ngô Tà gầm gừ, cắn chặt môi chịu đựng cơn phóng thích bất ngờ.

"Lưu Tang... Không sao chứ?"

Y thở dốc từ từ hạ chân hắn xuống, bàn tay thô ráp vuốt ve chiếc bụng nhô lên thấm đẫm mồ hôi và vài chất dịch trắng đục bị rò rỉ ra hòa lẫn vào nhau. Lưu Tang chớp mắt, hai dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống nệm giường. Ngô Tà bèn cúi người xuống hôn lên, kéo hai bàn tay nhớp nháp bạch trọc của Lưu Tang dùng một góc chăn lau sạch.

"Sao ngài lại dùng chăn của ta?"

"Vậy thì ta sẽ đem cái của ta đưa cho ngươi."

"..."

"Lưu Tang... Ta lại hành động tùy hứng."

Hắn thở dài, nở nụ cười nhàn nhạt tỏ ý không sao. Ngô Tà thấy vậy càng tự trách bản thân nhiều hơn, hết lần này đến lần khác chính đại tướng quân y làm ra những chuyện mất kiểm soát, mất hết cả mặt mũi. Lưu Tang cẩn thận lắng nghe nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của Ngô Tà, nghe được hơi thở kiềm chế bên cạnh, hắn liền biết được tướng quân đang ngẫm nghĩ điều gì.

"Ngô Tà... Đứa bé này là con của ngài, bản thân ta cũng là người của ngài... Chúng ta đã thành hôn rồi."

"Ngươi lúc nào cũng lo nghĩ cho ta, lẽ nào ngươi có tình cảm với ta?"

Ngô Tà nằm nghiêng người, tay chống đầu nhìn gương mặt đang thất thần của Lưu Tang, khi y hỏi câu này trong lòng y đã sớm biết phó tướng thích mình thế nhưng hiện tại y chỉ muốn trêu chọc Lưu Tang chút thôi. Ai ngờ rằng điều đó lại khiến Lưu Tang dao động nhiều đến vậy, mắt hắn ửng đỏ lên, bàn tay đặt trên ngực bỗng siết chặt lại.

Lưu Tang không lên tiếng chỉ cắn môi gật đầu, thành thật thừa nhận trước mặt Ngô Tà, hắn không muốn giấu diếm nữa. Hắn rất mệt mỏi khi phải giữ bí mật này trong lòng, dù gì hắn cũng đã thân mật với Ngô Tà thêm lần nữa, thân thể phô bày trước mặt tướng quân vậy thì còn cần gì phải giấu nữa?

Ngô Tà dù đã biết trước nhưng vẫn kinh hỉ vì cái gật đầu thừa nhận của Lưu Tang, tâm tư y chuyển từ mừng rỡ sang bồi hồi xúc động. Y chống người bật dậy, nhìn chằm chằm gương mặt mệt mỏi ấy.

"Thật ư?"

"Ừm..."

"Có thể cho ta biết từ khi nào không?"

"Lần đầu ngài cứu ta... Trước vực thẳm vạn trượng chính tay ngài đã cứu vớt sinh mạng ta, lúc ấy trời u ám ảm đạm gió thổi rất mạnh. Cũng trong lúc đó, ta nghĩ bản thân muốn tin tưởng ngài, muốn ở bên ngài..."

Ngô Tà vẽ ra khung cảnh ngày trên chiến trận, gió tanh mưa máu khắp nơi xác chết nằm la liệt, bầu trời bị mây đen bao trùm và từng cơn gió xen lẫn tiếng đao kiếm chan chát không ngừng. Bên bờ vực thẳm, Ngô Tà trông thấy một binh sĩ vô danh dũng cảm thiện chiến đánh gục tướng địch, ngay khi binh sĩ vô danh ấy sắp bị tướng địch kéo xuống cùng chết thì y đã không do dự chạy đến đưa tay ra, bắt lấy sinh mạng quý giá ấy.

Ngô tướng quân luôn nghĩ dù chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi hay là đại tướng cao cao tại thương thì sinh mạng đều quan trọng như nhau, thế nên Ngô Tà mới cứu Lưu Tang. Y không ngờ rằng binh sĩ vô danh nọ lại ghi lòng tạc dạ ân tình này, cố gắng từng bước một để được bên cạnh y, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Ngô Tà y.

Lưu Tang đã yêu Ngô Tà từ rất lâu, vậy mà y lại chẳng hề nhận ra... Không! Nói đúng hơn là y chưa bao giờ lưu tâm đến điều đó.

"Ta... Đã vô tâm đến tận bây giờ mới biết."

"Không phải ngài vô tâm, do ta đã giấu rất kỹ..."

"Ngốc thật! Ngươi vẫn tự nhận mọi lỗi lầm về mình."

Ngô Tà phì cười, y đứng dậy cẩn thận giúp Lưu Tang mặc lại y phục, mới đầu hắn còn có ý định từ chối nhưng khi nhìn đến ánh mắt sáng ngời đó thì đành thôi. Mỗi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng cứ như hắn là một con búp bê bằng sứ quý hiếm ở Tây vực, chỉ cần mạnh bạo chút thì sẽ vỡ thành trăm mảnh.

"Bụng to."

Y cười khúc khích xoa xoa bào thai vài vòng, Lưu Tang cảm thấy hơi nhột, hơn nữa vẫn còn rất ngại nên chỉ dám mím môi lặng lẽ quan sát Ngô Tà. Sau khi đích thân tướng quân dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn do mình gây ra, y chủ động bế Lưu Tang trực tiếp đến thẳng giường bên cạnh, đặt y nằm ngửa xuống rồi kéo chăn bông lên.

"Ngươi nên nghỉ ngơi sớm."

Lưu Tang chớp mắt hỏi: "Nhưng chẳng phải là giường của ngài sao? Còn ngài?"

"Thông thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc thế? Không nghĩ đến việc ngủ cùng ta à?"

"???"

"Được rồi, đừng suy tư linh tinh, mau ngủ sớm đi."

Ngô Tà chỉ muốn đối xử thật tốt với Lưu Tang, bản thân y vẫn chưa nhận ra mình đã động tâm. Cảm giác mới lạ này lần đầu y cảm thụ được, nhìn chung thì y không thấy chán ghét cho lắm.

Lưu Tang lén lút quan sát y, hắn tự hỏi Ngô Tà có phải đã bắt đầu thích mình rồi hay không? Dạo gần đây ngài ấy thường xuyên loạn nhịp tim, khí huyết chạy trong kinh mạch cũng dễ dàng dao động. Biểu hiện này có phần giống với hắn trước kia.

"Nhớ ngủ sớm, ta ra ngoài một chút."

"Vâng..."

Ngô Tà đẩy cửa, hơi lạnh được gió lùa đến đập vào mặt khiến y tỉnh táo đôi chút. Y rảo bước đến hậu hoa viên, đứng đối diện với hòn non bộ nơi từng xảy ra cuộc hoan ái kia. Y nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, chậm rãi tận hưởng bầu không khí trong lành này.

"Ta nghĩ bản thân muốn tin tưởng ngài, muốn ở bên ngài..."

"Từ nhỏ ta chưa từng có được những thứ này, không ai mua cho cũng không có tiền mua."

"Đừng bỏ ta... Đừng ghét ta... Xin lỗi."

"Tướng quân... Ngài có thích ta không?"

Bạch Xà và Khảm Kiên núp trong bụi rậm từ cách đó không quá xa quan sát gương mặt lúc cười lúc nghiêm nghị của Ngô Tà, thị vệ trẻ tuổi gãi đầu hỏi: "Bạch Xà đại ca, sao tướng quân trông kỳ quặc thế?"

Bạch Xà thở dài đáp: "Ngài ấy đang suy tư ấy mà."

"Suy tư?"

"Chậc! Ngươi không hiểu đâu nhóc con."

"Đệ lớn rồi mà!"

"Xì!"

Bạch Xà khinh bỉ liếc Khảm Kiên, nếu không phải vừa nãy hắn kéo tên nhóc ngây thơ này cách ra xa thì chắc đã nghe thấy toàn bộ quá trình làm chuyện vợ chồng của tướng quân và phu nhân. Tới lúc đó người đầu tiên chết vì phải vắt óc suy nghĩ để giải thích với Khảm Kiên chắc chắn là Bạch Xà hắn.

__________________

Post bù 3 chương vì tui đã ở ẩn quá lâu nạ. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro