Chương 5 (bản thô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Ngô phủ.

Mấy con chim hoàng yến đậu trên cành cây hót líu lo một bản nhạc tươi vui. Lá bắt đầu rụng xuống mặt nước xanh ngọc bích bên dưới hòn non bộ, những bông hoa không còn đua nhau khoe sắc nữa mà đã bắt đầu khép mình chờ đợi sự chuyển mùa.

Gió mơn trớn lên mành che mềm mại mang theo không khí trong lành của hậu viện nhiều cây cối. Ánh sáng vào thời điểm này dịu nhẹ như ngón tay của giai nhân, khẽ chạm đến hàng mi cong vút tựa hệt hai cánh quạt. Nam tử trên giường trở mình, mí mắt hé mở nhìn vào khung cảnh quen thuộc.

Phòng ngủ của Ngô Tà và Lưu Tang vốn được đặt hai chiếc bình phong lớn, một cái để cạnh ghế quý phi, cái còn lại thì đặt ở một góc có thể che đi chiếc giường thứ hai thuộc về Lưu Tang. Khi hai người họ không ở trong phủ thì chỉ có Vương Minh được phép vào dọn dẹp, hai vị trưởng bối Ngô gia vì tôn trọng sự riêng tư của con cái nên không hay bước vào phòng nhi tử nếu Ngô Tà hoặc Lưu Tang không ở đây.

"Khảm Kiên! Đừng có luyện kiếm nữa, ngươi làm hỏng hết cây kiểng rồi!"

"Thân là thị vệ phải chăm chỉ luyện võ mỗi ngày để bảo vệ tướng quân, không thể dừng."

"Cây kiểng này của lão gia, ta không muốn bị lão gia phạt."

"Vậy hả? Xin lỗi nha."

"Ngươi càng ngày càng giống tiểu cẩu ngu ngốc."

"Vương Minh! Ngươi mắng ta là cẩu sao? Ngươi quá đáng lắm!"

"Này... Đừng có làm vẻ mặt đó... Ghê chết đi được."

"Ngươi mắng ta!"

"Đại ca... Bạch Xà đại ca tới khuyên hắn đi được không?"

Người được Vương Minh gọi tên đang ngồi trên lan can ở hành lang nhàm chán nhìn bọn họ. Khảm Kiên mếu máo hai mắt đỏ hoe lên sắp trào ra nước mắt, còn Vương quản gia thì vò đầu bức tóc vì đứa trẻ lớn xác trước mặt mình. Bạch Xà thở dài, nhân sinh luôn tồn tại những kẻ ấu trĩ không chịu trưởng thành như vậy, thân làm đại ca như hắn chỉ biết thở dài bất lực.

Mấy năm trước thiếu niên Bạch Xà dẫn theo hai đứa trẻ mồ côi sống cùng trong thôn là Vương Minh và Khảm Kiên đến xin vào làm công ở Ngô phủ. Hai người Bạch Xà, Khảm Kiên vì thể chất tốt thích hợp luyện võ nên được đưa đi huấn luyện trở thành thị vệ thiếp thân đi theo chuyên bảo vệ Ngô Tà. Cũng có thể do thể chất của Vương Minh không được tốt như hai người kia, hơn nữa tính tình hắn cũng thích hợp mấy công việc trông nom nhà cửa, lo toan sổ sách nên bị giữ lại làm nô bọc hầu hạ chủ, sau đó nhờ sự lanh lợi khôn khéo của mình mà được lão phu nhân nhìn trúng, giao cho quản gia lúc bấy giờ là Trịnh bá đã lớn tuổi dạy dỗ học việc để trở thành quản gia sau này khi ông ấy về quê dưỡng lão.

Bạch Xà, trong tên có một chữ bạch vậy nhưng hắn chỉ thích mặc y phục xanh đen. Tuổi lớn nhất trong ba người, được Vương Minh và Khảm Kiên gọi một tiếng đại ca, không chỉ thế mà tính tình hắn cũng trầm tĩnh và chững chạc hơn họ rất nhiều. Khảm Kiên tuổi trẻ thường mặc y phục màu kem, tính cách nghịch ngợm bát nháo, nhìn tới nhìn lui thì không khác gì chú chó con lớn xác, là bạn đồng niên nên mỗi lần theo Ngô tướng quân hồi phủ chắc chắn hắn sẽ nhắng nhít bên cạnh Vương Minh. Vương quản gia tuy bình thường trông có vẻ điềm đạm nhưng hễ gặp Khảm Kiên là y như rằng nhốn nháo cả lên. Bạch Xà hết cách, đã răn dạy cảnh cáo đủ điều nhưng hắn vừa quay đi thì hai cái tên ấu trĩ này lại làm loạn như cũ.

Lưu Tang bị tiếng ồn ào gần phòng ngủ làm cho tỉnh giấc trước khi A Thấu vào.

Hắn khoác thanh y trầm sắc, áo ngoài rộng rãi được A Thấu thắt nút sau lưng che đi chiếc bụng hoài thai được ba tháng, mái tóc dài mượt mà buộc đơn giản mà vẫn gọn gàng.

A Thấu hài lòng vỗ vai hắn: "Lưu mỹ nhân."

"Hả?"

Lưu Tang mờ mịt nhìn nàng, A Thấu cười tủm tỉm cầm gương soi đưa cho hắn rồi nói: "Nhìn xem, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế nà ai mà không thích?"

"Tiểu mỹ nhân á? Ta là nam tử thân cao một thước tám tấc, ngươi có bị mù không?"

Hắn cầm gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, ngũ quan hòa hợp tinh tế, môi mỏng khép hờ để lộ ra phần lưỡi và niêm mạc môi phấn hồng, quả nhiên rất đẹp.

"Này này, ai nói cứ mỹ nhân thì nhất định phải là nữ?"

Lưu Tang á khẩu không cãi lại được: "..."

"Hơn nữa ta không bị mù, mắt rất sáng. Chỉ cần nhìn cũng biết được ai là mỹ nhân."

A Thấu hất cằm đắc thắng như vậy, hắn bỗng bật cười bỏ chiếc gương xuống bàn, chống cằm hỏi: "Ta chắc chắn ngươi bị mù, Hoắc Đạo Phu cũng là mỹ nhân luôn ở bên cạnh ngươi nhưng ngươi không nhìn thấy."

Nàng ngây ra như bị hóa đá. Mãi một hồi sau mới giận dữ đấm lên cánh tay hắn: "Ngươi điên à? Tên đại phu chiên quẩy đó vừa xấu vừa mất nết, đẹp chỗ nào?"

"Chỗ này!"

A Thấu vừa nói dứt câu, bất ngờ xuất hiện một bàn tay túm lấy bả vai nhanh như cắt xoay nàng quay lại đối diện với mình. Hoắc Đạo Phu nhếch môi tà mị đưa mặt gần sát với nàng. A Thấu sững người mở tròn mắt, hơi thở ấm nóng thơm mùi thảo dược nhàn nhạt quấn quanh mũi nàng.

Cả hai người mặt đối mặt gần trong gang tấc, không rõ họ đang nghĩ gì nhưng Lưu Tang có thể nghe thấy hai nhịp tim đập dồn dập loạn xạ, hơi thở ngưng trệ. Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng vô cùng.

Lưu Tang cười khúc khích đứng dậy ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, gió bên ngoài nhẹ lùa vạc áo hắn phất lên, tiết trời vào thu lúc nào cũng đẹp.

"Mẹ kiếp! Đồ thần kinh, cút ra xa ta một chút..."

"Rõ ràng ngươi hỏi ta đẹp chỗ nào, chẳng phải ta đã chỉ rất rõ cho ngươi chiêm ngưỡng hay sao?"

"Ngươi... Hoắc... Hoắc Đạo Phu... Ngươi..."

"Ta làm sao? Đủ tiêu chuẩn làm mỹ nhân trong mắt ngươi chưa?"

"..."

"..."

Lưu Tang nghe đến đây cũng khá ngạc nhiên, không ngờ rằng vị đại phu y thuật thượng thừa này lại mặt dày đến thế. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp ai có thể khiến A Thấu á khẩu, ngoại trừ Lưu Tang hắn thì Hoắc Đạo Phu là người đầu tiên.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí dễ chịu đã lâu rồi không được tận hưởng. Tiếng cãi vã của Khảm Kiên và Vương Minh văng vẳng bên tai, tiếng chim cất giọng hót trong cao đậu trên mấy nhành cây và từng âm thanh sột soạt của cỏ cây hoa lá, tuy rằng rất ồn nhưng đối với Lưu Tang lại không hề khó chịu. Chắc có lẽ vì nơi này là Ngô phủ nên hắn mới thấy thế, một chốn về có hơi ấm làm tan chảy con tim vốn băng giá tự khi nào.

Nếu... Ngô Tà có thể động tâm với hắn thì càng mãn nguyện hơn... Nhưng đó chỉ là nếu thôi! Hắn thầm nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Không xảy ra... Cũng chẳng sao, hắn vẫn cảm thấy đủ!

Lưu Tang mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy không rõ buồn vui.

"Trông tâm trạng của phó tướng có vẻ tốt nhỉ?"

Bất ngờ giọng nói trầm ấm quen thuộc của Ngô Tà vang lên, Lưu Tang thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột ấy, hắn ngượng ngùng chớp mắt đáp lời: "Vâng... Tướng quân đã ăn điểm tâm chưa? Mạt tướng sẽ đi nấu..."

Đối diện với đôi mắt sáng ngời kia càng khiến hắn lúng túng hơn, bởi vì trong cái đầu nhỏ của Lưu Tang lại nhớ đến dáng vẻ Ngô Tà vào đêm hôm qua, bất giác tim hẫng đi một nhịp xúc cảm rối bời. Ngô tướng quân dường như đã bị biểu hiện hiếm gặp của nam tử thu hút, y bỗng thấy có đôi khi Lưu Tang rất thú vị.

Không đúng! Đáng yêu... Có một chút đáng yêu...

Nhìn xem, hai mắt to tròn chớp động liên tục đế né tránh, dù hắn đã cố gắng điều khiển biểu cảm nhưng vành tai hơi phiếm hồng rồi, bả vai không tự nhiên hơi rụt lại. Lưu phó tướng của y giống hệt một con mèo với bộ lông mềm mại.

Ngô Tà phì cười thành tiếng, hai tay chắp sau lưng thong thả bước đến gần Lưu Tang: "Hình như phó tướng thích nấu ăn lắm đúng không?"

Hắn lắc đầu: "Không ạ..."

Y lại hỏi: "Vậy tại sao ngươi cứ muốn nấu ăn cho ta?"

Bởi vì... Ta quan tâm cho ngài... Ta muốn ngài có thể ăn những món ăn do chính tay ta làm... Vì ta thích ngài...

Lưu Tang nuốt ngược những lời ấy vào lòng, hắn chỉ mỉm cười đáp: "À thì... Mạt tướng có hứng thú với việc bếp núc, chỉ một chút thôi."

Ngô Tà thoáng nhìn thấy nét đượm buồn xẹt ngang qua đáy mắt nam tử, y hơi khó hiểu nhíu lông mày. Lưu Tang che lấp toàn bộ suy nghĩ của mình bằng vẻ điềm tĩnh thường thấy, về khoản này hắn thật sự rất giỏi.

Hai người đứng sát gần nhau mà hoàn toàn không để ý đến khoảng cách, Lưu Tang vốn cao ráo, chỉ là thân hình hắn trông hơi gầy dưới lớp y phục, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa bức tượng bằng ngọc. Thế nên mỗi khi Lưu Tang sóng vai cùng Ngô Tà anh dũng tuấn tú thì lại mang đến cho người khác cảm giác hòa hợp, xứng đôi vừa lứa.

Lưu Tang bị gương mặt rạng ngời kia làm cho mê mẩn, cái nhíu mày nhẹ của Ngô Tà khiến hắn xao động. Hắn muốn lùi lại một chút để giữ khoảng cách với y, nào ngờ chân bước hụt xuống bậc thang phía sau. Lưu Tang bỗng lảo đảo, gần như sắp ngã ra nhưng may mắn thay Ngô Tà đã kịp thời phản ứng đưa tay đỡ lấy vòng eo hắn.

Ngô Tà không dùng quá nhiều lực để kéo nam tử mỏng manh nhẹ tênh trước mặt, bàn tay đặt bên hông Lưu Tang ấm nóng khẽ siết chặt để giữ thăng bằng cho hắn. Toàn bộ cơ thể hắn sà vào lòng Ngô Tà, chỉ vì sự việc diễn ra quá mức đột ngột nên hắn theo phản xạ tự nhiên túm lấy ngực áo y tìm kiếm sự an toàn.

*Két!*

Cánh cửa phòng mở ra.

*Rầm!*

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, A Thấu trong xoe mắt kinh ngạc bởi cảnh tượng ân ái vừa rồi, hai tay nàng đặt lên cửa có chút run run vì hồi hộp. Hoắc Đạo Phu đứng phía sau tò mò tiến đến hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm trầm và hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai A Thấu, nàng giật thót tim thúc mạnh khuỷu tay vào bụng đại phu chiên quẩy: "Cút xa ta ra chút đi."

Hoắc đại phu ôm bụng tê dại, hắn tức giận túm lấy cổ tay đang đặt trên cánh cửa kia bất ngờ mở toang cửa ra, A Thấu không kịp phản ứng nên chỉ có thể để mặc nam tử làm trò. Thật trùng hợp, âm thanh vang lên rất lớn khiến đôi phu phu trước mặt quay đầu lại nhìn.

Lưu Tang sững sờ trước khi bị tiếng tim đập loạn nhịp làm cho choáng váng, hắn xấu hổ đến mức mặt nóng bừng bừng, vành tai đỏ ửng như màu mận chín. A Thấu nhìn hắn rồi cứng đơ người, lúc này nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Hoắc Đạo Phu nghiêng đầu nhướng mày, giao tiếp bằng mắt với Ngô Tà.

Ngô huynh đang làm gì?

Hoắc huynh đang làm gì?

...

Đừng nghĩ linh tinh...

Hiểu lầm...

...

Ngô huynh, tay của huynh đang đặt ở đâu thế?

Vậy còn Hoắc huynh thì sao?

Hoắc Đạo Phu gian manh híp mắt nhìn xuống bên hông Lưu Tang, ấy vậy mà Ngô Tà lại đường đường chính chính hất cằm ceef phía bàn tay đang nắm cổ tay A Thấu.

Cả hai người đồng thời ngượng ngùng ho khan thu hồi lại hành động của mình. A Thấu vội vàng bỏ chạy trốn tránh khỏi bầu không khí khó tả này. Lưu Tang bị mất đi hơi ấm của Ngô Tà nhất thời cảm thấy thất vọng, hắn cúi đầu xuống chẳng thể đối diện với bất kỳ ai chỉ có thể lúng túng nói.

"Ta... Ta phải đến vấn an lão gia và lão phu nhân."

Ngô Tà ậm ừ: "Ừm... Đi cẩn thận..."

Rất nhanh bóng dáng như con chồn đất đang lẩn trốn biến mất khỏi tầm nhìn của hai người nọ. Hoắc Đạo Phu khoanh hai tay trước ngực, thăm dò hỏi: "Mới sáng sớm Ngô huynh đã chịu không nổi phải ôm mỹ nhân rồi sao?"

Ngô Tà tặc lưỡi nhưng môi hắn bất giác nhếch lên trông giống muốn cười: "Đừng làm ta mất mặt thế chứ, Hoắc huynh vừa rồi..."

"Đói quá, ta chưa ăn sáng."

Hoắc Đạo Phu nhanh chóng cắt ngang lời Ngô Tà, thật ra thì ban nãy hắn không có ý định khiến bản thân và A Thấu trở nên khó xử trước mặt người khác như vậy. Hắn chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi, đó là thú vui nhỏ hằng ngày của hắn. Nếu hôm nào Hoắc đại phu không đấu khẩu với A Thấu thì hắn sẽ ăn cơm không ngon.

Đại sảnh.

Ngô lão tướng quân nhàn nhã ngồi trên ghế chờ Ngô lão phu nhân để cùng đi dạo buổi sớm. Bà vừa được nha hoàn thân cận vấn tóc cài trâm xong đang bước đến thì bắt gặp Lưu Tang đi dọc hành lang, bà tính vẫy tay nhưng chợt phát hiện dáng vẻ của hắn hơi là lạ.

Lưu Tang đứng ở một góc không để ý đến xung quanh vì sự bối rối quá lớn trong lòng, tim hắn đập nhanh như trống bỏi, hơi nóng trên mặt lan dài xuống đến tận cổ vẫn chưa nguôi. Có lẽ vì cảm xúc không được ổn định nên bụng dạ hắn lại bắt đầu khó chịu, Lưu Tang vuốt ngực để cơn buồn nôn giảm dần.

Bất ngờ, một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn: "Tang nhi, con không sao chứ?"

Hắn hơi giật mình, thấy người vừa đến là Ngô lão phu nhân nên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trí, nhẹ lắc đầu: "Con không sao ạ. Con mang trà đến vấn an."

"Ừm, vậy ta đến đại sảnh đợi con."

Thấy sắc mặt hắn không còn khó chịu nữa nên bà yên tâm hơn, vừa rồi bà nghĩ rằng vì vết thương cộng với sức khỏe hắn vẫn còn yếu nên mới như vậy, bà thật sự vừa lo vừa cảm thấy thương cho hắn. Ngô lão phu nhân thở dài.

Bà ngồi vào ghế chủ vị bên phải của Ngô lão tướng quân, ông phát hiện bà có tâm sự bèn quan tâm hỏi: "Bà sao vậy?"

"Vừa rồi ta bắt gặp Tang nhi ở hành lang, trông không được khỏe lắm."

"Vậy chúng ta mua gì đó tẩm bổ cho Tang nhi đi."

"Ừ."

"Đứa nhỏ này đã sống khổ sở từ nhỏ, bây giờ đã gả vào Ngô gia rồi thì là người Ngô gia, Tang nhi còn vì Tiểu Tà suýt chút nữa là đi gặp diêm vương rồi... Chúng ta càng phải đối xử với Tang nhi tốt hơn, không thể để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi."

Ngô lão tướng quân trầm ngâm nói, phu nhân nhà ông cũng đồng tình gật đầu, định bụng khi đi dạo sẽ tìm mua nhiều đồ bổ hơn cho Lưu Tang.

Sau tấm rèm, Lưu Tang bưng khay trà đứng lặng ở đó, những gì hai cij trưởng bối vừa nói hắn đều nghe hết thảy. Đôi mắt hắn bỗng cay cay, lồng ngực cảm nhận được hương vị ấm áp của tình thân mà lẽ ra hắn phải nhận được từ khi còn nhỏ. Sau khi mẹ mất, hắn đã gần như quên mất cảm giác gia đình là gì rồi.

Tâm trí Lưu Tang hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, những mất mát, những tủi khổ dồn nén nhiều năm. Hắn chợt bật cười, hai hàng lệ tràn khỏi khóe mắt. Chợt một ngón tay vươn tới chạm nhẹ lên mặt hắn, lau đi giọt nước trong suốt ấm nóng, hắn lập tức quay đầu. Lưu Tang không biết Ngô Tà đã đứng cạnh từ bao giờ, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng y đã nhìn thấy bộ dạng ủy mị của mình vừa rồi.

Hắn lúng túng né tránh ngón tay của người nọ, hai mắt không dám nhìn thẳng, hắn nói: "Ta... Ta phải đi dâng trà..."

Ngô Tà hụt hẫng thu tay lại, y chỉ muốn đến xem Lưu Tang một chút rồi dùng điểm tâm sáng cùng phụ mẫu, thế nhưng không ngờ rằng mình lại vô tình trông thấy cảnh khi nãy. Nam tử lặng lẽ đứng đó, âm thầm rơi nước mắt. Lưu Tang trong mắt Ngô Tà bỗng trở nên mong manh dễ vỡ vô cùng, điều đó làm lồng ngực y dân lên cảm xúc khó tả, y chỉ muốn bước đến nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng rồi vỗ về an ủi.

Khi nhìn vào đôi mắt kiên định đỏ hỏe ấy, Ngô Tà càng muốn bảo vệ nam tử hơn. Tiếc rằng mọi chuyện luôn không theo ý muốn của y, Ngô tướng quân chỉ đành gật đầu im lặng để hắn bước ra bên ngoài.

Lưu Tang mỉm cười, dùng tay trái nâng khay trà để tay còn lại lau khóe mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Phụ thân, mẫu thân! Mời dùng trà ạ."

Hắn bước vào, kính cẩn cúi người, cẩn thận dùng hai tay nâng ly trà tới trước mặt hai vị trưởng bối.

Ngô lão phu nhân hai mắt sáng rực vội đỡ hắn: "Nào, Tang nhi mau qua đây ngồi với mẫu thân."

Ngô Tà đứng phía sau rèm che quan sát khung cảnh hòa hợp ấy, nhìn bọn họ vui vẻ troc chuyện, y hiếm thấy Lưu Tang cởi bỏ lớp phòng ngự đầy gai góc của mình xuống. Hiện tại, hắn chỉ như một người bình thường tận hưởng bầu không khí ấm áp và rất hạnh phúc vì điều đó.

"Tiểu Tà! Con đứng đó làm gì vậy?"

Chợt Ngô lão phu nhân nghiêng đầu nhìn y, híp mắt hỏi. Ngô Tà cười gượng gãi đầu, chậm rãi vèn rèm châu bước vào: "À không... Con thấy mọi người trò chuyện vui quá nên không muốn cắt ngang."

Ngô lão tướng quân bật cười, nhấp ngụm trà: "Đã đến rồi còn chẳng thèm vào phải để mẫu thân con gọi nữa sao?"

"Con..."

Lúc này Lưu Tang chỉ khẽ cúi đầu, tránh né ánh mắt của Ngô Tà, dẫu vậy vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của Ngô lão phu nhân, bà tỉ mỉ quan sát dáng vẻ ngại ngùng rồi liếc sang chăm chú vào nhi tử đang cười ngây ngô.

Bà bật cười: "Thôi được rồi, chúng ta đều chưa ăn điểm tâm, vài hôm trước Lý phu nhân có giới thiệu với ta một quán ăn rất ngon, hay là chúng ta đến đó đi."

Ngô lão tướng quân dường như không mấy vui vẻ cho lắm, ông hỏi: "Bà không muốn đi dạo sao? Mới tối qua bà bảo thèm ăn bánh nướng và mực xiêng mà?"

Quả thật vào đêm trước, khi họ nằm trên giường bà đã bâng quơ kể lể vài chuyện xưa, cũng nhắc đến món bánh nướng và mực xiêng được bày bán ở các sạp ngoài chợ trời. Lúc còn trẻ, hai người thường xuyên hẹn nhau cùng đi dạo chợ sớm, mỗi lần như vậy bà luôn để ông mua hai thứ đó cho mình ăn.

Dù đã qua bao nhiêu năm ròng, chủ sạp cũng truyền từ người này đến người khác nhưng hương vị vẫn giữ nguyên như cũ, thế nên khi Ngô lão tướng quân nghe bà nói thế nên hơi không vui, ông muốn cùng bà ôn lại kỷ niệm thời trẻ.

Ngô lão phu nhân do dự đáp: "Xém nữa ta quên mất... Nhưng ta muốn cùng Tiểu Tà và Tang Nhi dùng điểm tâm..."

Ông thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà: "Không sao, ngày mai chúng ta đi vẫn chưa muộn. Ta còn ở với bà đến cuối đời kia mà."

Bà chợt ngại ngùng đỏ mặt: "Ông này... Trước mặt con cái đừng nói mấy lời trẻ con thế..."

Ngô Tà cười khẽ, dù rằng mới sáng đã được phụ mẫu thân yêu tặng cho bát cẩu lương nhưng y rất thích. Thấy họ lúc nào cũng yêu thương nhau mặn nồng như vậy thì lòng y cũng thấy vui rồi. Chợt Ngô Tà lén lút liếc nhìn đến Lưu Tang, mới phát hiện sự ngưỡng mộ đong đầy trong đôi mắt hắn.

Bản thân Lưu Tang thật sự tồn tại khát khao một mối quan hệ nồng đậm như đôi uyên ương hạnh phúc trước mặt, chỉ có điều hắn không dám đòi hỏi. Hắn biết hiện tại được gả vào Ngô gia, được ở bên Ngô phủ đã là may mắn phước đức lắm rồi. Thế cho nên, Lưu Tang chỉ dám lặng lẽ ngưỡng mộ hai người họ.

"Được rồi, đi thôi."

Ngô lão tướng quân ôn nhu đỡ phu nhân, cho hạ nhân chuẩn bị kiệu để đến quán ăn cách Ngô phủ quãng đường hơi xa. Ước tính ngồi kiệu cũng mất tầm một chén trà.

Tin tức Ngô Tà vừa trở về kinh thành từ hôm qua mới đây đã lan rộng khắp hang cùng ngỏ hẽm, không ai không biết. Thế nên khi kiệu của nhà họ Ngô đi đến đâu sẽ thu hút sự chú ý của người khác đến đó. Ngoài chủ đề bán tàn là Ngô đại tướng quân ra thì cũng chỉ xoay quanh thiếu phu nhân Lưu Tang nọ, sự tình hắn dùng thân đỡ tên cho Ngô Tà suýt mất mạng được nhắc đến rất nhiều.

Quả nhiên là một người thâm tình!

Lưu Tang không hề vui vẻ khi nghe thấy tên mình được nhắc đến qua miệng lưỡi người khác, hắn vốn ghét ồn ào, bây giờ sức khỏe yếu đi và còn đang ốm nghén nên càng khó chịu hơn. Nếu không phải vì Ngô lão phu nhân muốn đến quán ăn thì hắn đã yên ổn ở Ngô phủ rồi.

Bốn chiếc kiệu dừng trước cửa quán ăn lớn, hắn vừa mới bước xuống thì đã kéo theo nhiều ánh mắt tò mò nhìn đến, có không ít người vô cùng ngạc nhiên trước gương mặt thanh tú và bộ y phục trông khá đơn giản kia, mọi thứ đều rất hợp với Lưu Tang.

Hắn thầm thở dài.

Đại phu A Thấu! Ngươi giỏi lắm, bây giờ biến ta thành tâm điểm chú ý rồi! Để xem về phủ ta trả thù ngươi thế nào.

"Không ngờ phu nhân Ngô gia là một mỹ nam tử!"

"Ta từng nhìn thấy Lưu phó tướng này từ xa nhưng hôm nay là lần đầu tiên được nhìn gần thưởng thức nhan sắc động lòng người..."

"Ngươi nói hắn tên gì? Lưu Tang đúng không?"

"Đúng! Người thì đẹp rồi đó nhưng sao lại mang cái tên xui xẻo kiểu này vậy nhỉ?"

"Ta nghe nói thân thế hắn trước kia không được tốt... Để ta kể cho..."

Ngô Tà nghiêm mặt nhìn sang kẻ lắm lời giọng oang oang kia khiến gã im bặc, khí tức áp đảo này khiến cho lời bàn tàn vụt tắt như đèn cạn dầu. Lưu Tang không nói gì lặng lẽ theo sau y, hắn thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng, dù biết rằng tướng quân xuất phát từ lòng tốt mới luôn đối tốt với mình nhưng hắn vẫn rất vui.

Chưởng quầy đích thân đưa bọn họ lên thẳng lầu, vào phòng riêng dành cho khách quý. Ngô lão phu nhân cũng đã nghe được mấy câu khi nãy nên đã âm thầm thưởng cho trưởng quầy bảo hắn mời kẻ lắm chuyện ra khỏi quán, quyền lực của Ngô gia bao đời vững mạnh thế nên chủ quán chẳng dám đắc tội bèn làm theo, hơn nữa kẻ lắm chuyện kia vốn rất xấu tính, đã đắc tội không ít khách quý nên trưởng quầy nhân cơ hội này xử lý gọn kẻ gây ảnh hưởng đến công việc buôn bán.

Sau khi thức ăn được dọn lên, Ngô lão tướng quân tự giác gắp há cảo cho phu nhân của mình. Ngô Tà biết Lưu Tang không thể ăn được nhiều món trên bàn nên đã chủ động chọn ra vài thứ thanh đạm múc vào chén của hắn.

"Vì vết thương đang lành nên phu nhân chỉ được ăn mấy món ít dầu mỡ, ít nóng, hay là ăn nhiều rau xanh, nấm và thịt cá đi."

"Ừm..."

Lưu Tang ngại ngùng đến mức không dám động đũa, đã lâu lắm rồi Ngô Tà không gọi hắn là phu nhân nên tình huống tại thời điểm hiện tại làm hắn khá bối rối. Ngô Tà còn tinh tế rót trà nóng cho hắn để bên cạnh chén nước lọc bình thường, sau khi hắn ăn xong có thể uống nước trán miệng rồi mới dùng trà, như vậy sẽ không còn cảm thấy vị tanh của món cá.

Ngô lão phu nhân quan sát bọn họ từ đầu đến cuối, bật cười hài lòng: "Đôi trẻ nhà chúng ta cũng không kém ta với ông đâu nhỉ?"

Ngô lão tướng quân gật gù châm trà cho bà: "Đúng vậy, chúng nó vẫn còn trẻ, thời gian chung sống với nhau sau này cũng cần phải hòa hợp nhiều lắm, hai đứa nên học hỏi bọn ta đi là vừa."

Ngô Tà gãi ót cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con hiểu rồi."

Riêng chỉ có Lưu Tang ngượng chín cả mặt khi nghe thấy những gì trưởng bối dạy bảo, trong đầu hắn lập tức nhảy ra vô số hình ảnh tình tứ ngọt ngào. Chẳng hạn như Ngô Tà đích thân nói thích hắn, hứa hẹn sống với hắn đến răng long đầu bạc, dịu dàng ôm hắn và làm những chuyện chỉ có người yêu nhau mới có thể làm.

Chẳng mấy chốc, hai vành tai Lưu Tang nóng lên. Ngô lão phu nhân trông thấy thì phì cười.

"Đứa nhỏ này vẫn còn dễ xấu hổ như hồi mới gả vào nhà ta là thế nào? Chẳng lẽ con đang nghĩ đến chuyện gì không trông sáng sao?"

Hắn giật mình, lưng thẳng tắp hai tay bắt đầu trộm đổ mồ hôi: "Con..."

"Được rồi, đừng căng thẳng như thế ta chỉ trêu con tí thôi."

Bà thấy Tang nhi nhà mình bị dọa đến phát ngốc luôn rồi nên cũng chẳng muốn trêu ghẹo hắn thêm nữa, ngược lại Ngô Tà ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong vô cùng khó hiểu trước phản ứng của Lưu Tang. Một bữa ăn sáng tưởng chừng sẽ trôi qua bình yên, ai ngờ sự xuất hiện của Lý thượng thư và cháu gái đáng ngàn vàng của lão lại khiến bữa ăn ngon trở nên khó nuốt.

Ngô lão tướng quân vẫn muốn giữ hòa khí hai nhà thế nên nhã nhặn mời Lý thượng thư ngồi vào bàn, ấy vậy ông ta cũng chẳng khách khí gì cứ trực tiếp kéo cháu gái mình theo cùng, cố ý đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên vẻ khó xử, đôi mắt phượng xẹt qua tia áy náy nhìn Ngô Tà. Lưu Tang ngồi cạnh y bỗng căng thẳng hơn vừa rồi.

Bầu không khí giữ ba người trẻ trong phòng ăn luôn xấu hổ cho đến khi Lý thượng thư kết thúc buổi hàn huyên bất đắc dĩ này. Bọn họ xuống lầu, Lưu Tang khéo léo viện cớ bản thân hơi mệt nên muốn về kiệu trước để tránh mặt người Lý gia. Ngô Tà thấy vậy bèn theo cùng, dù rằng y không biết nguyên do vì sao Lưu Tang luôn trong trạng thái quá căng thẳng.

Vén rèm kiệu lên, Ngô Tà đỡ hắn ngồi vào. Sau đó Lý tiểu thư âm thầm bước đến, nói: "Ngô tướng quân, hy vọng ngài không chấp nhặt chuyện cũ."

Giọng của nàng nhỏ chỉ đủ để một mình Ngô Tà nghe được, y mơ hồ nhận ra điểm gì đó kỳ quái ở vị tiểu thư Lý gia này nhưng không tài nào giải thích được, dường như trong ký ức của Ngô Tà đã bị khuyết một mảnh rất lớn. Nữ tử xinh đẹp cẩn thận liếc nhìn Lưu Tang đang trong kiệu, nàng ngượng ngùng gật đầu: "Hai vị, xin cáo từ."

Lưu Tang cố giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt, hắn âm thầm nghe ngóng tiếng bước chân Lý tiểu thư đã rời đi xa, âm thành hỗn tạp bên ngoài dường như không còn quá ảnh hưởng đến hắn nữa. Thứ mà hắn đang quan tâm ngay hiện tại chính là hơi thở dài đầy nặng trĩu của Ngô Tà, nhịp tim của y lúc thì nhanh lúc thì chậm làm hắn vô cùng lo lắng. Lưu Tang sợ rằng Ngô Tà sẽ nhớ lại chuyện cũ, càng bất an hơn khi sợ y biết đứa bé trong bụng hắn là kết quả của sự cố đó.

Cảm xúc bất ổn làm bụng hắn quặng đau lên, cơn buồn nôn lại ập đến tức tối giữa lồng ngực. Lưu Tang cố gắng kềm nén vị chua chát đã tràn ngập khoan miệng cho đến khi về đến Ngô phủ. Hắn vội vàng nói vài câu với phụ mẫu rồi bước nhanh đến cửa phòng.

Đúng lúc này A Thấu vừa nấu xong chén thuốc an thai tiện đường đem đến phòng cho Lưu Tang uống, nàng bắt gặp hắn với ánh mắt lo lắng nên quan tâm hỏi: "Sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu à?"

Lưu Tang cắn chặt môi, hai tay vô thức ôm lấy bụng: "..."

A Thấu nhíu chặt mày đá cửa phòng mở ra, một tay bưng chén thuốc một tay túm hắn kéo vào trong, vừa đặt chén thuốc lên bàn nàng lập tức bắt mạch cho hắn. A Thấu thở dài, ngữ điệu nghe ra đang rất kiềm chế cơn tức giận: "Lưu Tang ngươi đang có chuyện gì? Cảm xúc của ngươi rối loạn đến mức khí huyết bất ổn thế này."

"Ta... Ta..."

Lưu Tang nhăn mặt, hắn thật sự không biết nên giải thích với A Thấu như thế nào nữa. Bởi vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến Ngô Tà mà còn liên quan mật thiết với hắn, hơn nữa A Thấu lại là nữ tử nếu cứ tùy tiện kể huỵch toẹt ra hắn e rằng nàng sẽ ngại chết mất. Hẳn nhiên, A Thấu hiểu được ý của hắn, nàng nghiến răng nhếch lên nụ cười hung dữ.

"Chỉ cần ta không ngại, người ngại chỉ có ngươi thôi Lưu Tang."

"Ta..."

"Ta dốc công nấu thuốc an thai cho ngươi, dùng đủ mọi cách giúp ngươi ổn định thai khí. Vậy nhưng ngươi vẫn..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì Ngô Tà đã bước vào, vừa rồi y cẩn thận quan sát thì nhận thấy Lưu Tang có vẻ không được khỏe, thế nên sau khi nói thêm vài câu với phụ mẫu thì y đã lập tức đuổi theo Lưu Tang về phòng. Vừa đi đến bậc cửa, Ngô Tà vô tình nghe A Thấu nhắc đến thai khí bèn lo lắng hỏi.

"Lưu Tang không khỏe sao?"

A Thấu mặt mày đen xì bắn cái lườm sắc lẹm đến y, nàng đáp: "Ngô tướng quân làm phu quân người ta kiểu gì thế? Bây giờ ngài mới phát hiện ra."

Ngô Tà bị chất vấn nên chỉ đành gãi đầu, y kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Tang, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt người nọ, y nhẹ giọng: "Khó chịu ở đâu sao không nói ta biết?"

"Ta... Vẫn ổn..."

"Không!"

"..."

"Lưu Tang... Ngươi giấu ta chuyện gì?"

Ngô Tà chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, bao nhiêu tò mò lẫn bức bối đều bộc phát. Từ lúc gặp lại hai ông cháu Lý thượng thư y đã lờ mờ đoán ra được phần ký ức bị lãng quên kia chắc chắn liên quan đến họ, không chỉ vậy theo như sự quan sát tỉ mỉ của y với Lưu Tang trong thời gian dài, y nhận ra hắn có rất nhiều chuyện giấu mình, trong số đó bao gồm cả sự việc mà y không nhớ.

Lưu Tang lắc đầu, Ngô Tà và A Thấu thật sự hết cách, kể ra phải nể phục trước tính tình cứng đầu này của Lưu Tang. A Thấu giận đến mức bật cười, nàng bỏ đi với ngọn núi lửa đang sôi trào trong lòng, đi tìm đại phu chiên quẩy để xả bớt. Ngô tướng quân không còn gì để nói, y trở nên trầm mặc và căn phòng bỗng ngột ngạt khó tả. Y mím môi, tâm trạng xuống dốc.

"Phó tướng... Ngươi vẫn kiên quyết giữ mọi chuyện cho riêng mình sao?"

Đúng vậy! Của riêng mình ta thôi... Ngô Tà... Chúng ta chỉ hữu danh vô thực! Ta không muốn ngươi vì chuyện này mà khó xử, càng sợ ngươi chán ghét ta, thương hại ta. Làm ơn, hãy mặc kệ chuyện này đi mà.

Lưu Tang cảm thấy hốc mũi chua chát, thống khổ tận tâm can nhưng vẫn phải gắng gượng, hắn chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Ngô Tà thở dài, bỏ lại câu nghỉ ngơi cho tốt rồi đi đến thư phòng chuẩn bị cho buổi vào triều ngày mai. Bệ hạ quan tâm nên cho y nghỉ triều một ngày sau khi từ biên quan trở về, ngày mai y phải thượng triều như bình thường rồi.

"Ngô Tà..."

Lưu Tang ngồi thẫn thờ trước chén thuốc an thai của A Thấu, tay siết chặt y phục đến mức vò nát lớp vải mềm mịn. Hắn không nhịn được nữa lao đến cạnh chậu hoa to ở bên ngoài, nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa sáng, vẻ mặt nhanh chóng chuyển thành xanh xao trắng bệch. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, toàn thân hắn run lên không ngừng.

Hắn thầm tự giễu, Lưu Tang của trước kia biến đâu mất rồi, tại sao bây giờ lại trở nên yếu đuối đáng thương như thế này hả? Đồ phế nhân! Đồ vô dụng!

Hoàng hôn đã buông xuống, màng đêm bao phủ trên nền trời đầy sao, trăng tròn sáng vành vạnh khi sắp đến ngày rằm hằng tháng.

Ngô Tà vẫn chưa về phòng, y ngồi bên án thư nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, cấm quyển sách trong tay nhưng y lại chẳng còn hứng thú để đọc nữa. Ngô Tà có thể thấy được khung cảnh xung quanh rất rõ ràng, gió chợt thổi mang theo hương hoa nhè nhẹ. Bỗng nhiên, y muốn đi dạo một vòng quanh hoa viên, đã lâu lắm rồi Ngô Tà không thư thái hít thở bầu không khí trong lành ấy.

Ngô phủ rộng lớn thế nên hoa viên cũng chiếm diện tích hơn hẳn những gia đình quan lại khác, không chỉ thế Ngô lão tướng quân còn đặc biệt cho thợ xây một hòn non bộ to gần bằng mái đình đặt giữa hậu viện. Xung quanh lối đi được lát bằng đá xám hút nước, dưới lối đi là vùng nước xanh biếc cao gần bằng đầu gối, nhiều loài cá đủ sắc màu ngụp lặn bơi quanh, khi mặt nước chuyển động thì chúng lập tức núp xuống hòn sơn thạch to lớn.

Hòn sơn thạch này có kết cấu khá đẹp mắt, từ trên đỉnh trải dọc xuống là những đường đục đẽo tự nhiên theo từng bậc. Ở mỗi bậc sẽ được gắn với các thanh gỗ nhỏ tạo thành con đường dẫn nước chảy róc rách, gần đáy sơn thạch là vài cụm rong rêu màu xanh mơn mởn nằm san sát nhau.

Ngô Tà đi dọc con đường bằng phẳng trong hoa viên, y đứng trước hòn non bộ ngắm nhìn thật kỹ, cảm giác như cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến quái lạ. Ánh trăng trắng sáng mờ mờ ảo ảo rọi xuống hòn sơn thạch to lớn, vài tia phản quang xanh trong hắc lên chạm khẽ vào lòng bàn tay y. Ngô Tà ngẩn người, trong đầu y xẹt qua vài hình ảnh sống động. Y hoài nghi bước xung quanh khu vực này, phía mặt sau xuất hiện một mỏm đá nhỏ có thể bám vào nằm cạnh sơn thạch.

Y tự hỏi, tại sao khung cảnh này lại quen mắt đến thế? Dù y ghé sang nơi này nhiều lần để ngắm cảnh thưởng trăng nhưng cảm giác lại không hề giống như bình thường. Cứ như rằng đã từng xảy ra chuyện gì đó tại đây mà y đã quên mất.

Ngô Tà thở dài, y không tài nào nhớ được. Đáp án nằm ở chỗ Lưu Tang, thế nhưng hắn lại ngậm chặt miệng dù y có cố cạy mở thế nào cũng vô ích. Ngô Tà tự hỏi liệu bản thân có cần kiên trì nữa không?

Tâm trạng đầy ngổn ngang, Ngô Tà lủi thủi trở về phòng, người nọ hình như đã ngủ rồi thế nên y không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ cởi bỏ ngoại y rồi nằm lên giường tự mình suy ngẫm cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

_____________

Halo, tui đã căm bách rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro