Chương 4 (bản thô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thành Tiêm La náo nhiệt ồn ào, các giang hàng hai bên đường lúc nào cũng chật kín người, những giọng rao không ngừng vang lên càng khiến khu phố này nô nức.

Ngô Tà rẽ vào hẻm nhỏ để tránh xa dòng người, sau đó y hướng thẳng đến tiệm trang sức cách khu chợ không xa. Khảm Kiên đi theo bên cạnh tò mò hỏi: "Tướng quân đến nơi này có việc?"

Ngô Tà chỉ cười đáp: "Tuần trước ta đến tiệm trang sức để sửa một vật."

Ông chủ tiệm vừa thấy Ngô tướng quân thì lập tức niềm nở tiếp đón: "Tiểu nhân chờ ngài đã lâu, mảnh ngọc được sửa lại y như hàng mới, mời ngài kiểm tra."

Ông cúi người xuống quầy lấy một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đặt lên mặt bàn, nắp hộp mở ra để lộ ánh xanh ngọc bích dịu nhẹ tinh khiết, Ngô Tà cầm lên cẩn thận miết ngón tay vào vị trí vốn bị nứt. Bỗng dưng y nhếch môi, ánh mắt nhìn ông chủ rất tỏ tường.

"Ông có biết tội lừa gạt quan viên triều đình nặng cỡ nào không?"

Lão chủ tiệm lập tức tái xanh mặt, run rẩy giải thích: "Tướng quân tha tội... Sự thật là mảnh ngọc đã vỡ kia khó sửa lại được... Chỉ có thể nối lại vết nứt bằng loại keo thô này..."

Ông chủ tiệm nước mắt lưng tròng đem mảnh ngọc của Ngô Tà đưa cho y. Mảnh ngọc nằm trong tay hắn vô cùng mát lạnh thế nhưng ở giữa lại gồ lên mối nối thô sơ, dáng vẻ ban đầu của ngọc bội đã bị hủy hoàn toàn không còn tí giá trị nào.

Ngô Tà áy náy ngắm nhìn thật kỹ chợt cảm giác thứ này khá quen mắt, dường như y đã từng thấy ở đâu đó rồi... Ký ức mơ hồ xẹt ngang qua khiến Ngô tướng quân có chút hoài nghi. Khảm Kiên thấy y có vẻ thất thần nên chủ động gọi.

"Tướng quân."

Ngô Tà chớp mắt, sau đó trả phân nửa số tiền ban đầu cho chủ tiệm rồi cùng Khảm Kiên đi vào vài cửa hiệu y phục, đồ cổ để mua quà cho phụ mẫu.

Tiệm đồ cổ lớn nhất thành Tiêm La nằm ở giữa phố chợ, mấy món trưng bày trên giá kệ phần lớn là bảo vật từ các triều đại trăm năm về trước, giá trị liên thành. Hơn nữa vùng đất này nằm sát biên giới, các nguồn hàng cũng tự nhiên phong phú và độc lạ hơn.

Ngô Tà chọn lấy một chiếc trâm bằng bạc lưu ly, hai lọ gốm Đồng Mã cho Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân. Khi lướt ngang qua kệ đựng ngọc, y vô tình nhìn trúng viên đá phỉ thúy hình con hồ ly nhỏ bằng đốt ngón tay. Cảm thấy món đồ này rất đẹp, y nghĩ có thể mua tặng Lưu phó tướng thì quá tốt, xem như chuộc lỗi vì mình đã làm vỡ mảnh ngọc bội của hắn.

Khảm Kiên cười cười: "Ngọc hồ ly này rất đẹp."

Ngô Tà gật gù: "Đúng vậy."

Chợt có giọng nói điệu đà chen ngang vào: "Ngọc hồ ly có linh tính, phù hộ người mang nó ước nguyện thành thật."

"Đáng tin không?"

Ngô Tà bật cười nhướng mày nhìn nữ tử xinh đẹp đang đứng đối diện mình, nàng ta chống tay lên bàn ánh mắt đưa đẩy bắn về phía Ngô Tà. Khảm Kiên lén lút đỏ mặt vì nhan sắc yêu mị nọ.

"Nếu không tin, tướng quân có thể tặng cho ta để thử xem."

Vừa nói nàng vừa gấp chiếc quạt lại chạm lên bờ vai vững chắc của Ngô Tà, sau đó thích thú kéo nhẹ một đường xuống giữa ngực y. Ngô Tà thở dài, nhẹ nhàng lùi lại cầm viên ngọc hồ ly bước thẳng đến quầy tính tiền.

Khảm Kiên vội nói: "Tướng quân nhà ta đã thành gia lập thất, cô nương thông cảm."

Lập tức sắc mặt nữ tử xinh đẹp tối sầm lại, nàng chán ghét lườm nguýt hừ lạnh với Khảm Kiên rồi rời khỏi tiệm đồ cổ. Khảm Kiên không hiểu gì gãi gãi đầu theo Ngô Tà quay về doanh trại.

Trên đường đi, Ngô Tà vỗ vai hắn: "Không ngờ Khảm Kiên ngươi cũng biết chọc tức người khác."

"Sao ạ?"

"Haha, đúng là ngây thơ."

Ngô Tà càng nghĩ càng cảm thấy thị vệ bên cạnh quá sức buồn cười, y thừa biết nữ tử kia cố ý liếc mắt đưa tình với mình, hơn nữa nhìn qua phong thái yêu mị đó chắc hẳn là người của kỹ quán, danh tiếng của y ở thành Tiêm La này vốn cũng chẳng hề nhỏ nên có không biết bao nhiêu người dòm ngó muốn được leo lên giường y.

Rất tiếc, Ngô Tà y không quan tâm mấy chuyện này!

Doanh trại cách nội thành không quá xa, chiều hôm đó Ngô Tà trở về cùng với Khảm Kiên tay xách nách mang. Cầm ngọc hồ ly trong tay điều đầu tiên y làm là hướng thẳng đến lều của Lưu phó tướng.

Vừa vén màng, y đã trông thấy nam tử nằm nghiêng trên giường, cơ thể co lại vùi mặt vào chăn bông. Có vẻ do ban đêm không ngủ được nên hiện tại Lưu Tang mới chợp mắt một chút.

Ngô Tà khẽ bước vào, cẩn thận đến bên bàn đặt hai mảnh ngọc lên đó. Khi y muốn rời khỏi thì vô tình nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, trên trán nam tử lấm tấm mồ hôi khiến lọn tóc nâu dính vào bên má.

"Đừng... Đừng mà..."

Ngô Tà nghĩ rằng Lưu Tang hẳn đang mơ thấy ác mộng nên mới sợ hãi như thế, đôi mày nhíu chặt lại, đôi môi mỏng nhạt màu liên tục mấp máy vài từ vô nghĩa. Lưu phó tướng lúc này trông nhỏ bé và đáng thương vô cùng, một người tốt bụng như Ngô Tà sao có thể dửng dưng trước thân ảnh ấy.

"Đừng... Cẩn thận..."

Y bước đến, nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay Lưu Tang trấn an hắn: "Không sao rồi! Đừng sợ..."

Cảm nhận được giọng nói êm ái như thủy triều và hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô Tà, nam tử như túm lấy được thanh gỗ cứu mạng giữa lòng sông vô tận từ từ bình tĩnh lại. Ngô Tà thở dài, đưa ngón tay kéo lọn tóc dính trên mặt hắn ra sau tay, chẳng hiểu có thứ gì đó thu hút ánh mắt y ngắm nhìn vào nửa gương mặt của người đang ngủ.

Ngô Tà nhớ đến ngọc hồ ly, cảm thấy Lưu phó tướng có nét gì đó rất giống với nó.

Lúc này, A Thấu và Hoắc Đạo Phu đến chẩn mạch như thường ngày cho Lưu Tang thì vô tình bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của Ngô Tà, hai người không cần nói gì đồng thời liếc nhìn nhau.

Ngô Tà bị mê hoặc rồi à?

Chắc vậy... Tại sao ngươi lại nhìn ta?

Gì chứ? Ai... Ai nhìn ngươi?

A Thấu bất giác đỏ mặt quay đi, Hoắc Đạo Phu híp mắt rồi chợt nở nụ cười nham hiểm.

"Ngô tướng quân, ta đến bắt mạch cho Lưu phó tướng."

A Thấu ho khan vài cái rồi đánh tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Giọng nàng đủ lớn để người trên giường thức giấc, đôi hàng mi chậm chạp mở ra thì đập vào mắt là bóng dáng của Ngô Tà sừng sững đang cách mình rất gần, bàn tay y còn đang chạm vào mặt hắn.

Lưu Tang kinh ngạc ngồi bật dậy, cổ họng khô khốc không nói nên lời, lúc này hắn mới phát hiện trên trán nhễ nhại mồ hôi khóe mắt cay cay, dường như hơi ấm từ lòng bàn tay tướng quân vẫn còn quanh quẩn trên y phục.

Ngô Tà hắng giọng rồi gượng gạo giải thích: "Vừa rồi phó tướng gặp ác mộng nên ta chỉ... Trấn an."

"Cảm ơn... Tướng quân..."

Lưu Tang ngập ngừng trả lời rồi mới nhìn sang hai vị đại phu vẫn đứng ở cửa lều, khoanh tay chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình. A Thấu nhếch môi cười khẩy trêu chọc hắn, sau đó mới bước đến kéo cổ tay Lưu Tang để bắt mạch.

Hoắc Đạo Phu lấy kính đeo lên, nhướn mày với Ngô Tà rồi bắt đầu nhiệm vụ của một đại phu.

"Vết khâu bắt đầu lành rất tốt, sau này có thể để lại sẹo nhưng không quá lớn."

"Vậy... Còn khả năng..."

Hoắc Đạo Phu biết Lưu Tang muốn hỏi gì, hắn thở dài đáp: "Lúc trước ta đã giải thích, bây giờ kiểm tra lại thì kết quả không khả quan hơn là bao, tay phải và vai phải của Lưu phó tướng chỉ có thể dùng năm phần lực... Không còn linh hoạt như người thường... Có thể sẽ đau âm ỉ trong vài trường hợp nhất định."

Lưu Tang mím chặt môi, mi mắt run rẩy liên tục để giọt nước không rơi xuống. A Thấu biết hắn sắp bị kích động nên vỗ lên mu bàn tay: "Lưu Tang..."

Ngô Tà trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lưu phó tướng đừng sợ, hiện tại điều quan trọng nhất là bảo trọng thân thể... Và đứa bé..."

Lưu Tang đưa tay lên ôm lấy bụng mình, đến tận thời điểm hiện tại hắn mới cảm nhận rõ rệt sinh mạng nhỏ trong cơ thể của mình, dường như đứa bé hiểu được hắn đang tuyệt vọng nên mới nhẹ nhàng dịch chuyển truyền đến cảm xúc khó tả để xoa dịu hắn.

"Mạt tướng hiểu rồi..."

"Ngày mai chúng ta sẽ về kinh, sau trận chiến trước quân địch đã hao tổn nghiêm trọng. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ ở lại Ngô phủ để ngươi nghỉ dưỡng đến khi đứa bé chào đời."

"..."

A Thấu nhìn ra được sự lo lắng hiện trên gương mặt Lưu Tang, nàng trấn an: "Yên tâm, có ta và đại phu chiên quẩy cùng về kinh để tiện chăm sóc cho phó tướng."

Hắn gật đầu, trở lại vẻ ảm đạm ban đầu.

Nhân lúc hai vị đại phu rời khỏi, Ngô Tà mới có cơ hội đem mảnh ngọc bội và ngọc hồ ly đưa cho Lưu Tang: "Ta đã đem đi sửa nhưng không thể liền lại như cũ... Nên ta đã mua cái này cho ngươi, là quà chuộc lỗi."

Lưu Tang tiếp nhận, ngọc hồ ly nằm trong tay hắn mát lạnh và từng đường trạm khắc trên mặt ngọc tinh xảo vô cùng. Trừ quà thành thân ra thì đây là món đồ đầu tiên Ngô Tà tặng riêng cho hắn, lồng ngực Lưu Tang bỗng dâng lên sự ấm áp lạ thường.

Ngón tay thon gầy tinh tế miết lên mặt ngọc hồ ly, lướt qua góc cạnh mượt mà. Lưu Tang chợt nở nụ cười: "Đẹp quá."

Ngô Tà cũng cười theo, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Phó tướng nghỉ ngơi sớm."

Lưu Tang nhìn bóng lưng khuất sau rèm che, hắn cẩn thận ôm hai mảnh ngọc vào lòng.

Hắn thầm tự vấn, đổi một cánh tay lấy một món quà vô giá từ Ngô Tà... Có đáng không?

Rất đáng!

Lưu Tang bật cười, không rõ đang cười vì hạnh phúc hay vì giễu cợt bản thân ngu ngốc.

Ánh tà dương ẩn mình sau ngọn đồi lớn xa tít tắp, xung quanh được chiếu sáng bởi vầng trăng tròn vành vạnh và hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Nền trời vào lúc này giống như dải lụa đen mềm mại xinh đẹp, được tô điểm bằng những nét thêu của sợi chỉ trắng nổi bật.

Gió hiu hiu thổi cuốn bay vài chiếc lá khô trên mặt đất.

Lại một đêm trằn trọc không thể chợp mắt, Lưu Tang âm thầm ra ngoài, một mình ngồi ngẩn ngơ trên phiến đá.

Lại một lần nữa sự im lặng bị Giả Khải Tử phá vỡ, thiếu niên tiếp tục kể cho hắn nghe về những chuyện thú vị. Lưu Tang chỉ cười cười trước vẻ hứng khởi của thiếu niên.

Giả Khải Tử bỗng ngập ngừng: "Lưu phó tướng, sức khỏe của ngài... Ta... Ta đã nghe thấy khi đại phu chẩn bệnh..."

Lưu Tang khẽ cau mày: "Muốn hỏi cái gì?"

"Ta... Ta sợ xúc phạm đến ngài."

Lưu Tang nhìn ra lo lắng của Giả Khải Tử, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, giọng nói thản nhiên: "Hỏi đi."

"Nam tử cũng có thể mang thai sao? Còn... Còn vết thương của ngài... Sau này phó tướng vẫn ở bên cạnh tướng quân chứ?"

Lưu Tang trầm mặc, hắn cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rồi nhưng quanh đi quẩn lại cũng chẳng thể tìm được lời giải mà mình muốn. Giả Khải Tử có thính lực rất tốt, những bí mật ấy đều nghe được hết.

Hắn còn có thể ở bên phò trợ cho Ngô Tà được không? Chẳng phải hắn đã trở thành phế nhân rồi hay sao? Nếu ở lại... Thì hắn giúp được gì cho Ngô Tà?

Thật nực cười!

Một phế nhân như hắn mà cũng tơ tưởng đến việc sẽ tiếp tục phò trợ cho Ngô Tà sao?

Lưu Tang bật cười nhưng không hề vui vẻ, trái ngược lại ánh mắt hắn có chút xúc động. Giả Khải Tử biết những gì mình hỏi đã khiến phó tướng đau lòng, thiếu niên vội vàng nói.

"Phó tướng, phó tướng! Ta sai rồi, do ta ngu ngốc không nên hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy..."

"Không sao, việc ta mang thai ngươi tạm thời giữ bí mật giúp ta. Còn về chuyện ở bên cạnh tướng quân... Ta không biết..."

Giả Khải Tử đột nhiên nắm lấy tay Lưu Tang, hai mắt thiếu niên kiên định: "Lưu phó tướng yên tâm, bí mật này ta sẽ mang theo xuống mồ. Đối với ta phó tướng luôn là người ta kính trọng nhất."

Lưu Tang hơi sững sờ, hắn bất giác lúng túng rụt tay lại né tránh sự gần gũi của thiếu niên. Giả Khải Tử nhận ra bản thân quá phận nên xấu hổ gãi đầu.

"Xin lỗi..."

"Được rồi, quay lại vị trí canh gác của mình đi. Ta muốn yên tĩnh."

"Tuân lệnh!"

Sau khi Giả Khải Tử rời đi thì A Thấu chắp tay sau lưng bước đến. Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mỏm đá, giọng nàng bâng quơ: "Tên binh sĩ ngốc nghếch đó có vẻ thích ngươi."

Lưu Tang tặc lưỡi ngữ điệu khi đáp trả khá cáu kỉnh: "Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy!"

"Ta nói thật mà."

"Nhảm nhí!"

A Thấu bật cười vỗ lên đùi hắn: "Thai phụ hay nóng giận vô cớ, ta không trách ngươi đâu."

Lưu Tang hung hăng trừng mắt đẩy bàn tay mềm mại của nàng ra, gằn giọng: "Mẹ kiếp! Ta vẫn là nam nhi đại trượng phu ngươi lại gọi ta là thai phụ, mắt ngươi mù rồi!"

"Được được được, ta bị mù! Còn Lưu Tang ngươi không mù chắc? Ngươi thích Ngô Tà bao lâu rồi vẫn câm như hến không chịu thổ lộ, liều mạng vì Ngô Tà nhưng người ta đâu hề biết tình ý của ngươi. "

Tuy A Thấu dùng ngữ điệu điềm đạm thốt ra những lời này thế nhưng Lưu Tang vẫn nghe ra được chút trách móc và tức giận từ nàng. Hắn chỉ khịt mũi cười nhạt.

"A Thấu... Ta vẫn ổn."

"Phải phải! Lưu phó tướng tự nguyện, cho nên ngươi để mặc người ta đè dưới thân, một phát dính bầu luôn. A Thấu ta còn nói gì được nữa đây?"

Lưu Tang nghe đến đây bỗng đỏ mặt, hắn lúng túng đẩy vai nàng: "Im đi... Đừng... Đừng rêu rao khắp nơi thế chứ..."

A Thấu vờ nhăn mặt hít hà vì cơn đau bất chợt, nàng bực dọc mắng: "Biết rồi! Đồ ngốc này! Chúng ta thân thiết với nhau bao lâu mà ngươi vẫn không tin ta hả?"

"Không phải... Ta tin..."

Lưu Tang chợt áy náy, cuối cùng vẫn phải xuống nước nhận lỗi với vị bằng hữu này. A Thấu cũng chẳng thèm đấu khẩu với hắn, chỉ cùng hắn ngồi giải khuây một lúc rồi đưa Lưu Tang về lều nghỉ ngơi.

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít từ đâu vọng đến đánh thức nam tử đang vùi mình trong chăn bông.

Lưu Tang mệt mỏi xoa xoa hai bên mắt, chậm rãi ngồi dậy một cách khó khăn. Tiếng bước chân bên ngoài vang đến kèm theo đó là nhịp tim đập rộn ràng.

Hắn nghe kỹ thì xác định người này là Giả Khải Tử, thiếu niên ân cần bưng một chậu đồng đặt lên bàn rồi cười nói: "Lưu phó tướng chuẩn bị về kinh, không biết khi nào gặp lại nên ta mang nước ấm đến cho ngài rửa mặt."

"Vậy... Ngươi dậy từ sớm để nấu sao?"

"Vâng! Phó tướng cứ chuẩn bị. Ta... Ta về lều."

Giả Khải Tử càng nói thì giọng càng nhỏ, vẻ mặt nhìn Lưu Tang rất tiếc nuối.

"Ừm."

Lưu Tang gật đầu, Giả Khải Tử rời đi chưa được bao xa thì chợt nghe giọng nói trầm thấp của hắn: "Luyện cung cho thật tốt, thính giác của ngươi rất mạnh."

Đúng vậy! Người có thính giác đặc biệt như Lưu Tang rất hiếm, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua ai có khả năng giống mình. Nhưng sau khi quen biết binh sĩ trẻ tuổi Giả Khải Tử này thì hắn rất đồng cảm, hơn nữa còn cảm thấy Giả Khải Tử sẽ sớm trở thành tướng tài dưới trướng Ngô Tà.

Lưu Tang chậm rãi dùng khăn mềm lau mặt, thay một bộ y phục sạch sẽ thoải mái. Khi khoác tay áo hắn phát hiện bản thân đã ốm đi rất nhiều.

Hắn lẩm bẩm: "Có cần may y phục mới không? Rộng quá..."

Chợt giọng nói từ ngoài lều vọng vào: "Phó tướng đã tỉnh chưa? Tướng quân sai ta đến xem ngài."

"Bạch Xà đấy à?" Lưu Tang hỏi cho có lệ chứ thật ra hắn đã biết ngay từ khi người này bước đến rồi.

Hắn hoàn toàn giấu nhẹm bí mật về thính giác siêu phàm của mình rất hoàn hảo, tuyệt đối không để ai biết ngoại trừ Giả Khải Tử. Kể cả A Thấu hắn cũng không dám cho hay.

Bạch Xà từ bên ngoài đáp: "Vâng."

"Ta đang thu dọn, sắp xong rồi."

"Ta sẽ đợi ở ngoài này."

Lưu Tang nhìn cái bóng được ánh nắng phản chiếu trên mặt đất, hắn nhanh chóng gom y phục trên kệ bỏ vào một cái rương gỗ được mang đến từ mấy hôm trước. Ngô Tà bảo rằng bên trong chứa vài món đồ, vẫn còn chỗ trống nên dặn hắn cứ để y phục vào đấy. Không cần đóng gói tay nải mang theo bên người.

Hơn nữa, chuyến đi lần này Ngô Tà chọn mua một chiếc xe ngựa bởi vì tình trạng sức khỏe Lưu Tang hiện tại, không nên cưỡi ngựa sợ rằng sẽ động thai. Dù gì vẫn còn hai vị quân y đi theo, sức lực của họ sao chịu nổi sương gió mưa nắng bên ngoài.

Vẫn là chọn ngồi xe ngựa thì tốt nhất.

Mọi thứ được Ngô Tà sắp xếp rất chu đáo, kể cả thức ăn mang theo dọc đường cũng do y tự mình dặn dò đầu bếp nấu riêng.

Lưu Tang nhìn ngọc hồ ly, hắn muốn giữ món quà này bên người mọi lúc mọi nơi nên tìm một sợi chỉ đỏ, luồng qua cái lỗ nhỏ tí ở tai của hồ ly để đeo trên cổ. Còn miếng ngọc cũ hắn cất kỹ vào trong y phục.

"Phó tướng, cần ta giúp gì không?"

Đợi lúc lâu chưa thấy Lưu Tang ra, nên Bạch Xà vén rèm thò đầu vào hỏi thì vô tình thấy dáng vẻ chật vật của hắn.

Lưu Tang dùng cả hai tay để kéo hòm đồ nhưng mãi vẫn chỉ dịch chuyển được chút ít, Bạch Xà cũng đã biết vết thương của phó tướng nghiêm trọng cỡ nào, với lại chính Ngô Tà cũng ra lệnh cho Bạch Xà đến giúp Lưu Tang nên hòm đồ đã được xử lý nhanh gọn.

"Cứ để ta, phó tướng ra ngoài trước đi tướng quân đang đợi ngài."

Lưu Tang lặng lẽ mím môi, hắn chưa bao giờ thích dựa dẫm hoặc nhờ vả bất kỳ ai vì vậy hắn không muốn để người khác trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Hắn nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy, cảm giác giận dữ như từng nhát búa bủa vây lồng ngực hắn.

Vô dụng!

Ngô Tà đứng bên xe ngựa sắp xếp hành trang, cứ chốc chốc y lại liếc mắt nhìn về phía cửa lều Lưu Tang, ngay khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đến thì Ngô Tà lập tức nở nụ cười tươi.

Hai mắt Ngô Tà to tròn sáng long lanh dưới ánh tà dương, mày kiếm như họa, búi tóc buộc cao gọn gàng, hắc y nhã nhặn không kém phần phong độ.

Khí chất của Ngô Tà khiến trái tim nhỏ bé của hắn lỗi nhịp, Lưu Tang đưa tay nắm ngọc hồ ly treo trước ngực để bình tĩnh hơn.

"Tối qua ngươi ngủ có ngon không?"

"Rất tốt..."

Lưu Tang kìm chế cảm xúc và biểu cảm trên gương mặt khi đối diện với Ngô Tà, hắn sợ rằng bản thân thất thố khiến y chán ghét.

Ngô Tà thấy Lưu Tang căng thẳng như vậy còn tưởng hắn đang không khỏe, nên y càng ân cần hơn: "Phó tướng khó chịu chỗ nào sao?"

Hắn mím môi lắc đầu, Ngô Tà không thấy Lưu Tang có vẻ mệt mỏi nên để hắn lên xe ngựa nghỉ ngơi trước. Hoắc Đạo Phu vừa chuẩn bị xong dược liệu và vài món vật dụng quan trọng của A Thấu, khi nãy hắn đã nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người nọ thì không khỏi thấy buồn cười.

"Ngô tướng quân rất giỏi dụng binh đánh trận nhưng lại không hiểu lòng người ta."

Ngô Tà khó hiểu nhìn Hoắc Đạo Phu, hỏi: "Ý huynh là sao?"

"Tướng quân nên tự mình nhận ra mới có ý nghĩa, để người ngoài như ta nói hết thì còn gì thú vị nữa?"

Hoắc Đạo Phu vỗ vai Ngô Tà, A Thấu từ xa bước đến thì vô tình nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Ngô tướng quân, hơn nữa tên đại phu chiên quẩy kia còn cười gian manh khiến nàng thấy tò mò.

"Mới sáng sớm mà Hoắc đại phu đã giở thói trêu ghẹo rồi à?"

Hoắc đại phu lập tức thu tay lại chắp sau lưng, hắn híp mắt nhìn nàng: "Chắc vì không trêu ngươi nên ngươi mới buồn bực đúng không?"

"Ngươi bệnh à?" A Thấu chán ghét lườm hắn.

"Đúng vậy, ta bị bệnh rồi, cảm phiền A Thấu thần y khám cho." Hoắc Đạo Phu vừa cười nói vừa túm lấy cổ tay nàng, ép lòng bàn tay đặt lên bên ngực trái của mình.

A Thấu cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập một cách bình ổn, phút chốc mặt nàng nóng lên, hai má ửng hồng lan ra đến vành tai. Dù Ngô Tà có đầu gỗ trong chuyện tình cảm cỡ nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy phản ứng của A Thấu cũng sẽ nhận ra được vài thứ. Y cười gượng, bước lên xe ngựa của mình và Lưu Tang, chừa lại không gian để hai người họ trêu chọc nhau.

Cỗ xe ngựa này Ngô Tà mua từ một hộ người dị tộc chuyên cho thuê xe ngựa trong thành Tiêm La, Ngô Tà cố ý chọn chiếc có diện tích rộng rãi thoáng đãng nhất, trên sàn xe được lót thảm da dày êm ái, trong góc đối diện mành xe thì được thêm một lớp lông mềm mại và gối chăn đơn giản dùng để ngủ khi đi đường xa, ở giữa có đặt một cái bàn nhỏ.

Mỗi lần hồi kinh y đều cố gắng thu xếp mọi việc trong quân doanh sao cho ổn thoả nhất, đề phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà chủ soái không có mặt để giải quyết, y cố ý dặn dò và phân công kỹ lưỡng những tướng lĩnh dưới trướng để bọn họ có thể xử lý việc khẩn hoặc ít nhất là kéo dài thời gian chờ y trở lại, về phần quân y thì đã có sư đệ của A Thấu đảm nhiệm vị trí này. Hôm qua đến tối muộn mới viết xong tấu sớ. Bây giờ vừa ngồi vào thùng xe y đã tranh thủ lấy ra xem để chắc chắn rằng tấu chương không có vấn đề gì rồi mới trình lên thánh thượng, cho nên y không để ý đến dáng vẻ thiếu tự nhiên của Lưu Tang. Hắn thu người ngồi trong góc ôm lấy gối đầu mà bản thân vớ được, cố hết mức giảm đi sự chú ý của Ngô Tà đối với mình.

Vừa rồi lời nói của Hoắc Đạo Phu đã lọt vào tai hắn, hẳn nhiên bản thân hắn cũng hiểu rất rõ dụng ý của Hoắc đại phu nên không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ai ngờ rằng Hoắc Đạo Phu lại quá mức tinh tường có thể nhìn thấu tình cảm sâu trong lòng hắn.

Được rồi! Hoắc Đạo Phu biết thì đã sao? Hắn không dám nói ra thì việc gì mình phải lo lắng.

Nghĩ như vậy phần nào hắn yên tâm hơn, cũng chẳng còn quá lúng túng trước mặt Ngô Tà nữa. Lưu Tang mệt mỏi thở dài, khoảng thời gian này hắn chưa lần nào được nghỉ ngơi thật sự nên tâm trạng rất xấu. Hắn vẫn ôm gối đầu thẫn thờ tựa lên vách thùng xe, nghe âm thanh có vẻ hai vị đại phu kia đã chịu đi lên chiếc xe ngựa phía sau. Từng tiếng roi đánh ngựa của Khảm Kiên, từng tiếng bước chân, tiếng lộc cộc của vó ngựa và từng âm thanh sột soạt của quần áo vang lên rất rõ khiến thái dương Lưu Tang hơi nhức nhói. Tuy đã điểm huyệt đạo nhưng thính giác của hắn vẫn rất tốt.

Chuyến đi hồi kinh này không cần phải gây sự chú ý nên Ngô Tà không mang theo nhiều người, ngoài Ngô Tà y cùng với Lưu Tang và hai vị đại phu tài giỏi ra thì chỉ có hai thị vệ thiếp thân của mình, Khảm Kiên và Bạch Xà chia nhau mỗi người nhận nhiệm vụ làm xa phu của hai cỗ xe ngựa. Sáu người rời khỏi doanh trại, vào nội thành Tiêm La ăn điểm tâm sáng rồi mới đến cổng thông quan.

Chợ sáng thường là thời điểm ồn ào nhất trong ngày, Lưu Tang nhíu chặt mày lại vì cơn râm rang khó chịu trong ốc tai, bụng cũng cồn cào làm hắn muốn nôn. Ban nãy sau khi đọc xong bản tấu Ngô Tà mới nhận ra Lưu Tang luôn im lặng kể từ lúc lên xe, y nghĩ hắn mệt quá nên ngủ rồi, không ngờ khi ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhíu mày tựa đầu vào vách thùng xe, một tay ôm bụng, một tay còn lại che miệng trông có vẻ khó chịu. Ngô Tà lo lắng không biết có phải do xe ngựa rung lắc quá hay không, y cho khảm kiên tạm thời dừng đánh xe, sau đó vén rèm cửa sổ quay đầu gọi Bạch Xà đang đánh xe ở phía sau mời A Thấu đến bắt mạch. Vậy nên từ lúc đó A Thấu vẫn ngồi cùng xe với phu phu Ngô Tà, nàng thấy sắc mặt Lưu Tang nhợt nhạt nên đưa hắn một lọ hương.

"Trong đây là cam thảo và vỏ chanh, có thể giảm cảm giác buồn nôn và chóng mặt. Khi thấy khó chịu cứ lấy ra ngửi sẽ đỡ hơn."

"Cảm ơn."

Lưu Tang mỉm cười nhận lấy, lọ hương cầm rất vừa tay hơn nữa khi hắn bật nắp ra thì mùi thơm thoang thoảng lan tỏa, cũng khá dễ chịu. Xe ngựa dừng lại trước một quán ăn lớn, thực khách bên trong đông đúc và ồn ào vô cùng.

Khảm Kiên vén rèm xe báo: "Tướng quân, đã đến rồi."

"Ừm, mọi người ăn chút gì đó rồi chúng ta xuất thành."

Chờ cho mọi người xuống xe ngựa hết, Lưu Tang mới chậm chạp theo sau Ngô Tà, y chu đáo đưa tay đến trước mặt hắn: "Cẩn thận."

Lưu Tang do dự, ánh mắt và nụ cười của Ngô Tà rất dịu dàng làm hắn không nỡ chối từ, bàn tay xinh đẹp tinh tế được một bàn tay cứng rắn ấm áp khác bao phủ. Cảnh tượng này lọt vào mắt nhiều người ngồi trong quán, Hoắc Đạo Phu và A Thấu cười thầm trước vẻ ngượng nghịu của Lưu phó tướng.

Tướng quân Ngô Tà trấn thủ biên cương bao năm, ra sức chống chọi sự xâm lăng của kẻ thù khiến dân chúng trong thành vừa ngưỡng mộ vừa nể phục. Bên cạnh tướng quân đa số đều là tướng tài người giỏi, nhưng đặc biệt khiến họ quan tâm và trở thành chủ đề bàn tán lại chính là vị phu nhân kiêm luôn chức danh phó tướng của Ngô Tà, Lưu Tang.

Nhiều câu chuyện phu phu hòa thuận, tương trợ lẫn nhau được truyền đi không ít. Song song với đó thì cũng xuất hiện những lời ra tiếng vào không mấy tốt đẹp, chủ yếu đều xoay quanh vị phó tướng trẻ tuổi này.

Có người cho rằng Lưu Tang dùng thân thể dụ hoặc tướng quân để trèo cao, sau đó bước qua bậc cửa Ngô gia. Còn có người quá đáng hơn nói Lưu Tang vì tham vọng muốn chiếm toàn bộ Ngô phủ nên mới chịu gả cho Ngô Tà.

Lưu Tang đã nghe thấy hết, biết hết nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm mấy tin tức rác rưởi đó. Chỉ cần tướng quân không chán ghét hắn, không nghĩ xấu về hắn thì người ngoài có nói hắn thế nào cũng không quan trọng. Dù gì hắn cũng đã quá quen rồi, với một kẻ đã từng trải qua nhiều gian nan hiểm độc của thế gian thì mấy thứ này có là gì? Ngay cả sinh tử hắn còn chẳng sợ!

Khi trông thấy Ngô Tà ân cần với Lưu Tang như vậy có không ít người cảm thấy ghen tị, tiếng bàn tán xôn xao hắn đều nghe rất rõ, hắn nhếch môi mỉm cười, ánh mắt hờ hững liếc sang chỗ đám đại hán đang nói xấu mình, họ lập tức im bặc bởi cơn lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng.

Ngô Tà gọi vài món thanh đạm tốt cho người mang thai, hơn nữa cũng rất chú ý đến vết thương đang lành của Lưu Tang. A Thấu mừng thầm trong lòng, xem ra tên Ngô Tà này cũng không quá mức tệ bạc, nàng chỉ e là Lưu Tang bị lún sâu vào sự ôn nhu này đến mức không thể dứt ra được.

Điều nàng lo lắng có lẽ quá thừa thãi rồi, bởi vì hiện tại bản thân Lưu Tang cũng không thể dứt được đoạn tình sâu nặng này. Hắn càng lún càng sâu vào vũng lầy, càng trầm mình vào ánh mắt rạng như sao ấy, cứ như con thiêu thân hướng đến sự chói lóa ấm áp của mặt trời chỉ để bị thiêu rụi.

Đã quá muộn để quay đầu!

Lưu Tang cũng không muốn quay đầu, hắn vĩnh viễn không hối hận.

Cổng thông quan nằm ở phía Bắc cũng là phương hướng để đến kinh thành, bởi vị là nơi biên thùy nên việc thông quan rất gắt gao, hằng ngày lượng người cần ra vào thành nhiều vô số kể. Khi xe ngựa của Ngô Tà vừa di chuyển đến thì một tên lính gác cổng đã nghiêm nghị bắt toàn bộ người trong xe bước xuống, yêu cầu trình giấy thông quan. Một phần cũng do bề ngoài trông cỗ xe ngựa quá đơn giản nên không ai ngờ người ngồi trong xe lại là Ngô tướng quân nổi danh.

Khảm Kiên vốn nóng nảy muốn lên tiếng nhưng bị Ngô Tà ngăn cản, y hiểu rõ nên không muốn gây khó dễ với tên lính gác cổng này, đó là nhiệm vụ của gã sao có thể trách được. Ngô Tà đưa cho gã lệnh bài tướng quân và giấy thông quan, tên lính vừa thấy lập tức kinh sợ nép sang một bên ra hiệu cho binh sĩ mở rào.

Khi bọn họ rời khỏi thành được ba bốn dặm thì mặt trời đã treo cao trên thiên đỉnh, nắng chói chang gay gắt cộng thêm cái nóng giữa hè làm họ rất bức bối. Ngô Tà đành cho dừng xe nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông khi vừa qua khỏi một ngọn đồi nhỏ.

Lưu Tang ngồi suy nghĩ miên man, mắt nhìn ra cửa sổ, từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng tựa đầu lên vách thùng xe nhưng không dám nằm xuống vì không muốn bản thân quá yếu đuối trước mặt Ngô Tà, mỗi khi di chuyển thì xe ngựa rung lắc chỉ càng làm hắn mệt mỏi nhiều hơn.

Bữa sáng hắn ăn cũng chẳng nhiều, bữa trưa thì lại nuốt không trôi vì cơn buồn nôn đang cuồn cuộn xâm chiếm. Lưu Tang vô lực ôm ngực vuốt xuôi, cố nuốt xuống vị chua chát trong cổ họng.

Ngô Tà thấy hắn khổ sở như vậy cũng xót lắm, y đưa túi nước cho hắn: "Uống chút đi, phó tướng cũng phải cố ăn... Đường đi còn dài."

Lưu Tang mím môi gật đầu, hai tay vẫn không có sức để nhận đồ từ Ngô Tà. Y bèn mở nút ra rồi chậm rãi nghiêng miệng túi đến bên môi hắn: "Từ từ thôi."

A Thấu ngồi đối diện, miệng còn nhai bánh uống nước, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm khung cảnh đầm ấm trước mặt. Nàng có phải đang ăn trưa không? Không! Nàng đang ăn cẩu lương mới đúng!

Hoắc Đạo Phu vốn ở trong cỗ xe ngựa phía sau nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi chuẩn bị tiếp tục lên đường lại để một mình Bạch Xà đánh xe đi sau, hắn tự nhảy qua xe này ngồi chung, đúng lúc vén rèm lên ngứa miệng muốn trêu A Thấu thì bị hình ảnh vừa rồi đập vào mắt, hắn cụt hứng giả vờ buông rèm xuống quay đi nhìn thẳng con đường phía trước, coi như bản thân bị mù tạm thời đi.

Từ thành Tiêm La về kinh phải mất ít nhất ba bốn ngày, với tốc độ vừa đi vừa nghỉ như hiện tại thì chắc sẽ kéo dài thêm hơn một ngày nữa.

Suốt chặng đường, Lưu Tang luôn trong trạng thái đờ đẫn. Nhiều lúc hắn mệt đến mức không chịu được nữa mới nằm xuống ngủ thiếp đi, nhưng dù xe ngựa có lót thảm mềm thế nào, Khảm Kiên có cố gắng đánh xe cẩn thận ra sao thì đối với người mang thai còn đang bị thương nặng chưa khỏi hẳn như hắn vẫn bị ảnh hưởng. Ngô Tà thấy hắn ngủ không yên ổn nên nhẹ tay đỡ đầu hắn từ trên gối dời qua đặt tựa lên đùi y, thậm chí y còn hảo tâm điều chỉnh tư thế giúp Lưu Tang ngủ thoải mái hơn.

Khi tỉnh dậy rồi, Lưu Tang luôn trở nên lúng túng tránh né tiếp xúc với Ngô Tà, hắn cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất nhưng làm sao có thể thoát được mắt chim ưng của hai vị đại phu kia.

A Thấu thầm thở dài, ngốc quá đi thôi.

"Ụa!"

Lưu Tang vừa ngồi dậy thì một trận buồn nôn trào lên cổ họng, hắn chưa kịp chuẩn bị gì lập tức thò đầu qua cửa sổ nôn hết toàn bộ số thức ăn đã bỏ bụng ban sáng.

Thật mệt mỏi! Con ngoan ơi có thể ngừng hành hạ ta một chút được không!

Lưu Tang phải chịu đựng như vậy, trong lòng tự nhiên buồn bực xen lẫn ấm ức khó tả. Hắn cắn môi dưới hai mắt chợt ngấn nước dọa Ngô Tà giật mình.

"Phó tướng...."

Ngô Tà lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng không ngừng run của Lưu Tang, y biết hắn rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài dịu dàng an ủi.

A Thấu nắm lấy ngón tay cái Lưu Tang, cẩn thận xoa ấn vài cái khiến hắn dễ thở hơn. Ngô Tà híp mắt quan sát động tác của nàng, y sẽ ghi nhớ mẹo này.

Hơn năm ngày sau, xe ngựa của mấy người Ngô Tà mới tiến vào cổng thành kinh đô. Tin tức Ngô Tà hồi triều lan nhanh chóng mặt, lúc này đã có vài quan viên theo lệnh hoàng đế đứng chờ sẵn để tiếp đón y.

Ngô Tà đành cho Khảm Kiên và Bạch Xà đưa ba người về Ngô phủ trước, sau khi dự yến tiệc tẩy trần trong hoàng cung xong sẽ nhanh chóng về nhà gặp phụ mẫu.

Giữa đám quan lại đến đón y, có một gương mặt rất quen thuộc mà có lẽ Ngô Tà sẽ không bao giờ quên. Lý thượng thư, tên cáo già có giao tình tốt với Ngô lão tướng quân. Lý thượng thư này luôn muốn gả cháu gái cho Ngô Tà, dù đã biết Ngô Tà vừa thành thân xong nhưng vẫn cố tình bỏ thuốc trong rượu khi đãi tiệc tại Lý phủ, rồi đưa y vào phòng cháu gái mình hòng muốn gạo nấu thành cơm chính thức trở thành thiếp của Ngô Tà, dù là thiếp thì vẫn là người của Ngô gia. Có lợi chứ không hại.

Lúc ấy Ngô Tà kìm nén rất giỏi, bên cạnh đó Lý tiểu thư cũng không muốn dùng mưu hèn kế hạ, nàng ta có lòng tự trọng của riêng mình, tuy chịu ân của thúc phụ nhưng nàng không hề muốn làm thê thiếp của bất kỳ kẻ nào, huống chi nàng vốn kính trọng Ngô tướng quân quang minh lỗi lạc cho nên đã âm thầm giúp Lưu phó tướng đưa Ngô tướng quân rời khỏi Lý phủ.

Lưu phó tướng... Bỏ thuốc? Lý phủ?

Vừa nghĩ đến sự việc xưa, Ngô Tà chợt mơ hồ nhớ ra điều gì đó nhưng lại không rõ ràng.

Ngô phủ.

Ngay khi xe ngựa dừng ở trước cổng, phu phụ Ngô lão tướng quân đã đứng chờ sẵn.

Lưu Tang sợ thất lễ nên vội vã bước xuống, hắn không dám để trưởng bối đợi lâu như vậy được. Vừa nhìn thấy hắn, Ngô lão phu nhân đã nước mắt lưng tròng đi đến ôm chặt lấy Lưu Tang.

"Ôi Tang nhi đáng thương của ta. Vết thương của con còn đau không? Con gầy đi rồi."

Bà vỗ về lên lưng hắn, còn nhẹ nhàng dùng hai tay xoa mặt hắn. Lưu Tang sững người, từ trước đến nay hắn chưa từng được ai quan tâm nhiều như thế, còn được nhận cái ôm vô cùng ấm áp giống với vòng tay của mẹ, người mẹ mệnh khổ mất sớm của hắn.

Lưu Tang xúc động, có lẽ việc mang thai đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của hắn nên bây giờ hắn mau nước mắt hơn hẳn bình thường.

Ngô lão phu nhân cả kinh nhìn nam tử đang cắn môi thút thít trước mắt. Bà lập tức dỗ dành hắn: "Sao con lại khóc? Con khó chịu ở đâu ư?"

Lưu Tang sụt sịt lắc đầu, bây giờ hắn hoàn toàn không nói được câu nào vì nghẹn ngào, bao nhiêu buồn bực trong khoảng thời gian qua như được trút hết.

Ngô gia luôn là nơi ấm áp, an toàn nhất, chỉ có về đây hắn mới cảm nhận được chút hương vị gọi là nhà. Hắn thầm nghĩ thế, vậy đã đủ lắm rồi hắn không dám cưỡng cầu gì thêm.

"Tiểu Tà đâu rồi? Sao không thấy nó?"

"Vừa rồi hoàng thượng cho người đến tiếp đón, ngài ấy vào cung dự yến tiệc tẩy trần rồi ạ."

"Được rồi! Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho quản gia sắp xếp nơi ở cho hai vị đại phu, đa tạ hai vị đã cứu mạng Tang nhi nhà ta."

Ngô lão tướng quân ra hiệu cho quản gia Vương Minh đi chuẩn bị, trong thư Ngô Tà đã có nhắc đến tài trị bệnh của Hoắc Đạo Phu và A Thấu, chuyến đi này đưa họ đi cùng cũng vì vết thương của Lưu Tang. Ngô Tà nghĩ tới nghĩ lui, bàn bạc với Lưu phó tướng và hai người còn lại hồi lâu mới quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện đứa bé.

Lưu Tang cũng sợ rằng Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân không chấp nhận nổi chuyện quái dị này, tìm cách khác vậy.

"Tang nhi, con đi đường hẳn là rất mệt."

Ngô lão phu nhân kéo hắn về phòng, vừa ân cần rót nước vừa hỏi. Lưu Tang vội vàng nhận lấy tách trà, ngoan ngoãn đáp: "Con ổn, con không sao hết người đừng lo lắng. Phu nhân..."

Bà nghe vậy thì không vui, giả vờ gõ nhẹ lên trán hắn: "Sao lại gọi là phu nhân? Con đã gả vào Ngô gia cũng hơn sáu tháng rồi."

"..."

Lưu Tang ngây ngốc, từ lúc bước vào Ngô gia đến nay thì hầu hết thời gian đều cùng Ngô Tà ở biên cương, cách một khoảng thời gian nếu cần sẽ về kinh bẩm báo một lần. Mỗi khi về thì chỉ ở lại tầm bốn năm ngày, nhiều lắm cũng không được quá nửa tháng rồi phải quay lại biên cương. Thế nên hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hai vị trưởng bối Ngô gia.

"Sau này cứ gọi ta là mẫu thân, biết chưa?"

"Dạ, mẫu thân..."

"Ngoan."

Lưu Tang gật đầu, lòng vui sướng không sao kể siết. Hai người họ hàn huyên vài câu rồi Ngô phu nhân mới rời đi để hắn nghỉ ngơi.

Vào thời điểm này trời cũng sắp vào đầu thu, cành lá bên ngoài úa vàng muốn rụng xuống lại bị cơn gió thổi đi mất. Căn phòng yên tĩnh, cơn gió bên ngoài mang mùi hương hoa dịu nhẹ lùa vào, rèm che mỏng tanh bay phấp phới. Có lẽ vì Lưu Tang không được ngon giấc trong một khoảng thời gian dài, nên hiện tại hắn đã chìm vào mộng đẹp rất sâu trên chiếc ghế quý phi sau bức bình phong.

Tiệc tẩy trần trong hoàng cung lộng lẫy sa hoa, ngoài sơn hào hải vị còn có tiếng nhạc linh đinh trang trọng, đèn được thắp sáng khắp nơi bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.

Ngô Tà kính bá quan văn võ trong triều vài lượt rượu, cùng hoàng đế bàn việc quân rồi khéo léo tìm cớ trở về phủ, bệ hạ cũng biết y đã lâu không được về nhà nên không ép buộc y ở lại.

Ngô phủ lúc này yên ắng bình an vô cùng.

Sau khi hồi phủ Ngô Tà định đến phòng phụ mẫu để vấn an thì bắt gặp Vương Minh từ hậu viện đi đến.

"Thiếu gia."

"Vương Minh." Ngô Tà đứng lại, tiện thể hỏi thăm: "Mọi người trong phủ vẫn khỏe chứ?"

Vương Minh toàn thân áo màu xanh xám bước đến, hắn vái chào rồi mới cười đáp: "Thiếu gia yên tâm, mọi người khỏe cả. Lão gia và lão phu nhân đang chờ thiếu gia ở đại sảnh."

"Ta biết rồi."

"Quà của thiếu gia ta đã mang đến giúp ngài đây." Ngô Tà dợm bước đi thì Vương Minh đã ngăn lại.

"Đa tạ. Ngươi cũng nên đi nghỉ đi."

Vương Minh cung kính tạm biệt y xong hắn mới trở về phòng của mình. Ngô Tà cầm hai món quà đi thẳng đến đại sảnh.

Trong đại sảnh.

Hai vị lão nhân gia vừa uống trà vừa chờ nhi tử. Ngô Tà bước nhanh vào, y quỳ xuống khấu đầu vấn an phụ mẫu. Ngô lão phu nhân vội đứng lên đỡ y, Ngô lão tướng quân gật đầu hài lòng, giọng nói của ông trầm khàn nhưng vẫn uy nghiêm.

"Về rồi đấy à?"

"Vâng, phụ thân."

"Bệ hạ có hỏi con nhiều không?"

Ngô Tà ngồi xuống chiếc ghế phía bên tay trái mẫu thân, lưng y thẳng tắp, hai bàn tay đặt trên đầu gối.

"Thưa phụ thân, bệ hạ chỉ hỏi về việc quân thôi ạ."

"Ừm." Ngô lão tướng quân vuốt râu đáp nhẹ một tiếng.

Nhìn hai cha con họ trò chuyện mà phát chán, Ngô lão phu nhân đành kéo lại bầu không khí cứng nhắc: "Tiểu Tà, sao trông con và Tang nhi đều gầy đi cả vậy? Trong quân doanh ăn uống kham khổ lắm ư?"

Tấm lòng của một người mẫu thân là không gì quan trọng hơn con cái. Ngô Tà bấy giờ mới bắt đầu thả lỏng, y mỉm cười trấn an bà.

"Thưa không đâu ạ, mẫu thân người đừng lo lắng quá. Con vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là Lưu Tang... Hắn vì bị thương nặng còn chưa bồi bổ đủ nên mới gầy như vậy."

"Thiệt tình, đứa nhỏ này." Bà thở dài: "Vết thương của Tang nhi hiện tại thế nào rồi? Vừa đi đường xa về, ta sợ làm phiền hai vị đại phu nên chỉ có thể chờ con hồi phủ để hỏi."

"Mẫu thân yên tâm, bây giờ vết thương của hắn đã đỡ nhiều rồi. Mỗi ngày chỉ cần thay thuốc đều đặn, uống thuốc đúng giờ và bồi bổ cơ thể thì sẽ khỏe ngay thôi."

Mẫu thân Ngô Tà rất hay lo lắng nên y phải giấu bớt bệnh trạng của Lưu Tang.

"Thật không con? Trong tin báo về thì vết thương rất nguy kịch."

"Con nói thật mà, người đừng lo quá."

Con xin lỗi, mẫu thân!

Ngô lão tướng quân nhấp một ngụm trà. Ông đứng lên đi đến bên cạnh nương tử, khuyên bà: "Thôi nào, bà định không để nhi tử về phòng ngủ sao? Khuya rồi."

"Đúng rồi ạ, người và phụ thân cũng nên đi nghỉ sớm."

"Được được, mẫu thân không cản trở con về với phu nhân của mình nữa."

Bà đứng lên để Ngô lão tướng quân vòng tay qua đặt lên vai kéo về phòng, trước khi đi còn vờ dỗi trêu chọc Ngô Tà.

Ngô Tà từ hoàng cung hồi phủ, sau khi đến vấn an phụ mẫu mới quay về phòng. Vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy nam tử đang say giấc nồng, trong phòng không được thắp nến chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài soi rọi xuống nửa gương mặt của Lưu Tang.

Dưới ánh trăng, làn da hắn tựa như bạch ngọc, ngũ quan hòa hợp đẹp đẽ càng giống những nét chạm khắc tinh xảo. Ngô Tà chậm rãi bước đến đưa tay muốn chạm lên nhưng lại sợ sẽ đánh thức hắn, thế nên y chỉ im lặng đứng đó nhìn ngắm nam tử. Có lẽ y đã bị mê hoặc mà không hề hay biết.

Nhưng Ngô Tà không ngờ rằng người vốn đang ngủ say đã thức dậy từ lúc y mở cửa. Hắn nghe thấy rất rõ tiếng bước chân, từng nhịp tim từ chậm rãi cho đến dồn dập của y, âm thanh y phục sột soạt và bóng của bàn tay kia dừng lại ở khoảng không.

Lưu Tang rất lúng túng chẳng biết phải làm gì nên tiếp tục giả vờ nhắm mắt.

Mãi một lúc lâu sau, hắn chịu không nổi nữa mới từ từ trở mình, dụi dụi hai mắt: "Mạt tướng ngủ quên... Ngài ăn gì chưa?"

Ngô Tà thuận tay đỡ hắn dậy, giọng y có chút khàn khàn chứa đầy ý cười: "Yến tiệc trong hoàng cung rất thịnh soạn, ngươi nghĩ ta đã ăn no hay chưa?"

Lưu Tang xấu hổ đáp: "Mạt tướng hỏi ngớ ngẩn rồi..."

Ngô Tà bật cười thành tiếng, ai mà ngờ dáng vẻ ngại ngùng khi bị trêu ghẹo của Lưu Tang lại ưa nhìn đến thế. Y cũng chả rõ tại sao mình lại nổi hứng trêu chọc hắn.

"Sao phó tướng không ngủ trên giường mà lại ngủ trên ghế?"

"Mạt tướng chờ tướng quân về... Nhưng lại ngủ quên mất..."

Lưu Tang rũ mi mắt xuống không dám nhìn thẳng Ngô Tà. Y nghe đến đây thì trong lòng bỗng khó chịu, y cau mày hỏi: "Ngươi chờ ta về làm gì?"

"Mạt tướng sợ... Ngài đói..."

Ngô Tà sửng sốt, không ngờ rằng Lưu Tang lo lắng cho mình đến như vậy

"..."

Lưu Tang và Ngô Tà nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo, vừa rồi hắn nghe ra trong ngữ điệu của tướng quân có sự bất bình nho nhỏ. Lưu Tang tự hỏi lẽ nào tướng quân quan tâm hắn nên mới tức giận sao? Hắn hít vào thật sâu, đúng lúc này mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Ngô Tà.

Thì ra là do rượu... Cho nên Ngô Tà mới hành xử kỳ lạ như vậy.

Lưu Tang nhanh chóng sắp xếp lại tâm trí, nói với y: "Mạt tướng nấu trà giải rượu cho tướng quân."

Ngay lúc hắn đứng dậy muốn đến trù phòng thì người nọ lập tức nắm lấy cổ tay hắn: "Không cần đâu."

Ngô Tà trực tiếp kéo Lưu Tang đến cạnh giường, ấn vai hắn ngồi xuống rồi nói: "Ngủ đi, ta sẽ kêu hạ nhân nấu trà giải rượu sau."

Lưu Tang muốn phản bác: "Nhưng..."

"Nghe lời." Ngô Tà nghiêm nghị nhìn hắn, Lưu Tang mím môi không dám cãi lại đành chậm rãi cởi bỏ ngoại y để sang một bên.

Ngô Tà vẫn không nhúc nhích, y quan sát từng hành động của hắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cổ áo nam tử rộng rãi lệch sang một bên để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cần cổ trắng nõn với yết hầu chuyển động lên xuống mang nét mê hoặc.

Lưu Tang thấy tướng quân cứ đứng ở đó nhìn mình hơn nữa nhịp tim của y lại đập rất nhanh, hắn bèn ngại ngùng ngẩn đầu, hai tay cẩn thận kéo cổ áo sát vào nhau: "Tướng quân..."

Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ như tiếng chuông trầm ấm lọt vào tai Ngô Tà, y hồi thần vội ho khan vài tiếng rồi xoay người trở về giường của mình.

Ngô Tà lẩm bẩm tự hỏi lẽ nào do tác dụng của rượu nên đầu óc mới suy nghĩ lung tung? Y không biết! Vừa rồi y thất thần vì phát hiện Lưu Tang thật sự rất đẹp.

Ở cạnh nhau bao nhiêu năm rồi sao đến tận bây giờ mới nhận thấy phó tướng của y là một mỹ nhân chứ? Lưu Tang có nhan sắc không quá nữ tính cũng không quá nam tính nhưng đường nét có vẻ mềm mại này lại đầy mê hoặc khiến người khác phải ngắm nhìn nhiều thêm một chút.

Ngô Tà nuốt ngụm nước bọt mới cảm giác được cổ họng khô khốc, hơn nữa hơi thở của mình ấm nóng vô cùng, đầu óc hơi choáng vì hơi men đang len lỏi xâm chiếm đại não. Quả nhiên dính tới rượu thì ai cũng trở nên kỳ lạ, y bật cười ra khỏi phòng tìm đến nhà bếp, dặn trù sư trong phủ ngày mai nấu một chén trà giải rượu đưa đến phòng rồi sau đó mới trở về ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng ve cuối hè râm rang kêu và gió nhẹ lùa lá cây xào xạc.

Lưu Tang nằm trằn trọc trên giường cẩn thận lắng nghe nhịp thở đều đặn của Ngô Tà, khi nhớ lại chuyện vừa rồi hắn càng thêm khó ngủ, tướng quân đã chằm chằm quan sát hắn và nhịp tim của y rất loạn, có phải do rượu không?

Hẳn là vậy! Tất cả vì men rượu trong người nên tướng quân mới hành xử khác thường như thế... Nhưng dạo gần đây ngài ấy đối xử với mình rất ân cần dịu dàng... Không đâu! Đừng suy diễn linh tinh nữa, mọi thứ ngài ấy làm chỉ vì lòng tốt và trách nhiệm mà thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại thêm phần chua xót. Lưu Tang cười tự giễu, bản thân vì tình ý đơn phương thế mà bắt đầu ảo tưởng.

Ngu ngốc!

Lưu Tang mệt mỏi thở dài, trở mình xoay mặt vào vách giường, cuộn tròn cơ thể dưới lớp chăn bông dày dặn ấm áp. Hai tay hắn vô thức xoa lên chiếc bụng không còn những khối cơ săn chắc nữa, thay vào đó bụng đã nhô lên thành đường cong nho nhỏ, cảm nhận mối liên kết với sinh mệnh nhỏ bé này, chẳng mấy chốc nữa thôi thì đứa bé sẽ biết cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro