Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà lẳng lặng đưa Lưu Tang vẫn còn say ngủ trở về lều bên cạnh, không gian bên trong không quá nhỏ cũng không quá rộng, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và giá đỡ bằng gỗ đặt ở góc bên phải. Ngô tướng quân cẩn thận đặt nam tử nằm nghiêng, sau đó mới tìm bộ y phục sạch sẽ để thay ra.

Lúc này, y mới chợt nhận ra toàn bộ y phục của Lưu phó tướng chỉ có hai màu lục trầm tối và màu đen, trông rất ảm đạm giống hệt như tính cách hắn. Ngô Tà thở dài, Lưu Tang vẫn còn trẻ tại sao không có chút khí phách đầy nhiệt huyết?

Lấy ra một bộ y phục, y vô tình đánh rơi chiếc hộp gỗ nhỏ cỡ bàn tay, nắp hộp mở ra khiến mảnh ngọc bội vỡ làm đôi. Ngô Tà giật mình nhặt nó lên, có cảm giác tội lỗi. Y tự mắng bản thân vụng về làm hỏng đồ của người ta, là một đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh lẽ nào Ngô Tà lại trốn tránh trách nhiệm, nghĩ thế nên y quyết định đậy nắp hộp cất vào chỗ cũ, còn miếng ngọc bội thì đành phải âm thầm sai người mang đi sửa, hy vọng phục hồi về hình dạng ban đầu không còn chút tì vết nào.

Khảm Kiên mang nước ấm và khăn sạch đến theo lệnh tướng quân, tướng quân muốn tự tay thay y phục cho phu nhân. Khảm Kiên thầm cảm thán tấm chân tình của y, hắn vừa cười rạng rỡ vừa bê thau đồng đến, Ngô Tà chỉ thấy buồn cười với tên nhóc thị vệ này, đã theo y nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn còn khá ngốc nghếch, hệt như chú chó con to xác vậy.

Lớp vải trắng ẩm ướt chạm lên làn da trắng đến mức nhợt nhạt kia, cơ thể của Lưu Tang hiện ra trước mắt Ngô tướng quân cực kỳ rõ nét. Trải qua nhiều trận chiến đã để lại khá nhiều vết sẹo, tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tựa ngọc ngà mà càng giống hoa văn được điêu khắc lên. Lưu Tang có cơ ngực, cơ bụng và cơ trên cánh tay, các đường nét kết hợp với nhau vừa đẹp. Nam tử này đang mang thai, chỉ khi bàn tay Ngô Tà chạm vào chiếc bụng hơi cứng và vòng eo lạ lẫm thì mới chấp nhận sự thật ấy.

Ngô Tà mỉm cười, tuy phó tướng của y trông mảnh mai ốm yếu thế thôi nhưng bỏ đi lớp quần áo bên ngoài rồi mới thấy được vẻ đẹp tinh tế bên trong này. Khi bàn tay cầm khăn lau đến vết thương bị quấn băng ở trên bả vai, vết đỏ hồng nổi bật đập vào mắt Ngô Tà khiến tâm tình y trùng xuống.

Tướng quân nuốt vị đắng vào trong, càng nhẹ tay vệ sinh cho Lưu Tang hơn. Đôi chân của hắn cũng rất đẹp, từng sợi cơ thon dài chắc nịch kéo dài lên bờ mông tròn tròn xinh xinh...

"Mông?!"

Ngô Tà hoảng hốt rụt hai bàn tay đang đặt trên cái nơi nhạy cảm kia lại, thoáng chốc lỗ tai y đỏ ửng lên. Vừa rồi trong đầu y đã suy nghĩ vài thứ kỳ quái, hơn nữa xúc cảm khi chạm lên cơ thể Lưu Tang quen thuộc một cách bất thường, cứ như trước đây y đã từng...

"Không được!"

Ngô tướng quân cau mày, tự trách mình bảy bảy bốn chín lần. Bây giờ việc quan trọng là phải chăm sóc tốt cho phó tướng, giúp hắn hồi phục sức khỏe và tìm hiểu về đứa bé trong bụng Lưu Tang.

Sau đó, Ngô Tà đường hoàng tiếp tục giúp Lưu Tang mặc y phục, cẩn thận đắp chăn rồi mới rời khỏi.

Lưu phó tướng liều mình chắn tên cho tướng quân nên bị thương nặng hôn mê ba ngày ba đêm, chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp doanh trại vào trong thành Tiêm La, dân chúng bàn tán xôn xao bởi ai ai cũng biết danh phận phu nhân Ngô gia của Lưu Tang. Nếu người trong thành biết, chắc chắn tin tức cũng sẽ sớm truyền đến Ngô phủ ở kinh đô.

Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân lo lắng cho gia nhân gửi thư thăm hỏi, trong lòng lo cho cả nhi tử và con dâu. Sau khi gả vào Ngô gia, Lưu Tang luôn ngoan ngoãn, lễ độ, chưa bao giờ làm việc gì quá phận nên lão phu nhân và lão gia càng ngày càng yêu thích đứa nhỏ này. Hơn nữa, Ngô lão phu nhân nhiều lần bắt gặp ánh mắt khi Lưu Tang nhìn Ngô Tà, rất giống với ánh mắt của Ngô lão gia dành cho bà hồi còn trẻ, là ánh mắt dạt dào tình ý.

Hiện tại nghe được tin tức này, bà vừa xúc động vừa thấy thương. Con dâu vì nhi tử không tiếc tính mạng, sau khi đọc xong lá thư hồi âm từ biên cương lòng bà càng lo hơn. Tuy nói rằng Lưu Tang may mắn tai qua nạn khỏi nhưng di chứng để lại quá lớn, gần như trở thành một kẻ tàn phế.

Suy tư hồi lâu, hai hốc mắt bà bỗng dưng đỏ lên khiến lão tướng quân bên cạnh đang chơi với mấy con chó phải giật mình, hỏi: "Phu nhân sao vậy?"

Bà thở dài, giọng nghèn nghẹn: "Ta muốn đến thăm con dâu."

"Ta còn tưởng bà lo lắng cho nhi tử."

"Vậy ý ông là ta bỏ bê nhi tử chỉ quan tâm con dâu, rất thiên vị phải không?"

Ngô lão phu nhân thu hồi ánh mắt rơm rớm nước vừa rồi, bắn cho ông cái nhìn sắc bén. Ông vội vàng cười đáp: "Không không! Ta nào dám có ý đó."

"Hừ! Có cho mười lá gan ông cũng không dám."

"Được rồi, tới giờ uống trà chiều, bà muốn ăn bánh quế hoa hay bánh đậu xanh?"

"Quế hoa, khi nào hai đứa về kinh?"

"Cũng sắp rồi, khoảng nửa tháng."

Ngô lão phu nhân thở dài, đứng dậy đi cùng phu quân đến trù phòng. Thông thường vào giờ này hạ nhân Ngô phủ sẽ được thưởng thức hình ảnh Ngô lão tướng quân đích thân làm bánh, còn Ngô lão phu nhân thì bên cạnh thổi lửa bắt bếp, cảnh tượng vừa giản dị vừa ấm áp thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Kinh đô sầm uất phồn hoa tựa thiên đường. Trái ngược hoàn toàn là biên thành nhộn nhịp và không thiếu phần bất ổn. Vì chiến loạn triền miên nên dân chúng nơi này cũng đã quá quen rồi, cuộc sống hằng ngày không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm.

Cách đó vài dặm là khu đóng quân của Ngô tướng quân.

Doanh trại rộng lớn, binh sĩ đông đúc nên không thể tránh khỏi ồn ào. Tuy rằng đội quân chỉ vừa kết thúc trận chiến với kẻ địch không lâu nhưng thiệt hại khá ít, lực lượng đã hồi phục lại rất nhanh.

Trời ngả về chiều, ánh nắng không còn gay gắt đổ xuống nhân gian. Gió nhẹ thổi và những cành cây cọng cỏ gần héo úa vì thiếu nước khẽ đung đưa, tạo ra âm thanh xào xạc khô khốc.

Tiếng bước chân xen kẽ nối tiếp nhau vang lên, tiếng đồ vật đặt lên bàn gỗ và tiếng quần áo cọ xát vào nhau khiến nam tử dần hé mắt.

"Lưu phó tướng!"

Ngô Tà vừa mang chén thuốc vào lều của hắn, ngay khi nhìn thấy Lưu Tang chậm rãi mở mắt thì vội vàng cho binh sĩ đứng gác bên ngoài tìm A Thấu và Hoắc Đạo Phu. Y đỡ hắn ngồi dậy, cố gắng để không trực tiếp chạm vào bả vai nam tử.

Lưu Tang hơi run rẩy vì cơn đau từ vết thương vẫn còn âm ỉ lan ra, may mắn là bào thai đã ổn định nên không còn khiến hắn khó chịu nữa. Chẳng qua đã ba ngày ba đêm không ăn nên Lưu Tang bị rút cạn sức lực, môi khô khốc muốn nứt nẻ, sắc mặt đã đỡ hơn ban đầu rất nhiều dù vậy vẫn rất trắng.

Vừa tỉnh dậy khỏi vũng lầy trong ý thức, Lưu Tang mơ hồ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô tướng quân và nhịp tim nhanh bất thường của y. Hắn muốn thoát khỏi sự ân cần ấy, giọng hắn khàn khàn yếu ớt: "Mạt tướng... Ổn... Tướng quân nên đi nghỉ ngơi."

"Không! Người cần nghỉ ngơi là phó tướng."

"..."

Lưu Tang rũ mi mắt xuống, giọng điệu của tướng quân vừa trách cứ vừa dịu dàng khiến trái tim của hắn xốn xang vô cùng. Lưu Tang thích cảm giác này lắm và... Cũng ghét nó... Bởi vì hắn biết sự ân cần kia chỉ đơn thuần là lòng tốt của Ngô Tà. Lòng tốt mà bất kỳ ai cũng có thể nhận được, không riêng gì hắn.

Vậy đấy! Chẳng rõ từ bao giờ hắn đã bị lòng tốt và sự dịu dàng kia đánh gục. Càng ngày càng lún sâu vào không có lối thoát. Hắn đã cố gắng kiểm soát bản thân để tiếp tục chịu đựng, chỉ cần hắn vẫn còn được ở bên cạnh Ngô Tà là đủ.

Trông thấy Lưu Tang thất thần, Ngô Tà khó chịu lên tiếng: "Lưu phó tướng uống thuốc đi, quân y sẽ đến kiểm tra cho ngươi."

Y cầm chén thuốc đến ngồi bên cạnh, múc một thìa đưa lên. Lưu Tang bị hành động của Ngô Tà làm sững sờ, hắn tròn mắt nhìn y một lúc mới bất giác ấp úng đáp.

"Mạt tướng... Mạt tướng tự uống, không phiền tướng quân."

Ngô Tà khẽ cau mày, mấy ngày qua y luôn đúng giờ mang thuốc đến bón cho Lưu Tang uống vì hắn đang bất tỉnh, dù hắn đã tỉnh rồi nhưng Ngô Tà vẫn không muốn để hắn tự làm.

Ngô Tà sợ Lưu Tang biết đến chuyện di chứng của vết thương rồi nhất thời không chấp nhận được. Nên y kiên quyết nói: "Phó tướng còn chưa khoẻ, để ta."

"Nhưng..."

Lưu Tang chớp chớp hàng mi bối rối nhìn nam nhân, gương mặt y tựa như được phủ một lớp ánh dương chói chang, giọng nói càng giống tấm lụa mềm siết chặt tâm trí hắn.

"Nghe lời, uống thuốc đi."

Ngô Tà mỉm cười, nhìn thái độ chỉ ăn mềm không ăn cứng của Lưu Tang thì càng ôn nhu hơn. Cuối cùng hắn cũng chịu thua, nam tử rụt rè mở miệng để Ngô tướng quân đút thuốc.

Chất lỏng sóng sánh màu vàng sẫm rót xuống chiếc lưỡi hồng hồng mềm mại, trơn trượt xuống cổ họng vốn đã khô khốc xoa dịu cơn bỏng rát. Lại thêm một thìa, từng giọt thuốc phủ ướt đôi môi nhợt nhạt ấy, vị đắng chát tràn ngập khoang miệng khiến Lưu Tang không khỏi nhíu mày.

Hết thìa này đến thìa khác, Ngô Tà chăm chú nhìn môi hắn rồi từ từ đến phần yết hầu đang chuyển động lên xuống, dường như y bị cuốn hút vào mà không hề hay biết. Cảm giác lạ lẫm, chỉ muốn đưa tay chạm vào thử xem như thế nào.

Ngô Tà cứ thế thẫn thờ cho Lưu Tang uống gần cạn sạch chén thuốc, nam tử để ý thấy nước thuốc trong chén không còn nhưng tay cầm thìa vẫn chưa chịu ngừng. Lưu Tang ngước mắt, thoáng chốc ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau.

"Tướng quân... Xong... Xong rồi!"

Lưu Tang xấu hổ nhấc tay lau khóe miệng, nơi giọt thuốc vàng sẫm còn đọng lại.

Ngô Tà thoáng giật mình đặt chén thuốc sang một bên, vừa định nói gì đó thì đã bị giọng nói trêu chọc của Hoắc Đạo Phu cắt ngang: "Phu phu ân ái, ta tới hơi sớm."

A Thấu bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, bè theo: "Đáng lẽ chúng ta cứ thong thả đi gấp gáp làm gì không biết. Phải đứng xem phu phu nhà người ta mớm thuốc cho nhau rõ lâu."

Lưu Tang bị sặc nước bọt ho vài tiếng, hắn cúi gằm mặt để giấu vẻ xấu hổ của mình, tóc mái hai bên rũ xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng. Dù biến hóa của hắn rất nhỏ nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai cặp mắt tinh tường kia.

Ngô Tà cũng rất ngại nhưng y không giống với Lưu Tang, phản ứng trên khuôn mặt chỉ đơn giản hơi ửng hồng lên một chút. Khiến người ta khó đoán, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

A Thấu híp mắt quan sát, sau đó thở dài. Nàng là một người thông minh nên nhìn thoáng qua thôi đã hiểu tình hình giữa hai người họ rồi. Hơn nữa, Lưu phó tướng cũng thường xuyên trò chuyện bâng quơ với nàng, dù hắn có cố tình úp mở thì nàng vẫn biết.

Đột nhiên A Thấu cảm thấy hơi tức giận với Ngô tướng quân, đồ xấu xa.

Ngô Tà lạnh cả sống lưng trước cái nhìn đánh giá của A Thấu, y khó hiểu đứng sang một bên để nàng bắt mạch cho Lưu Tang.

"Cổ tay phó tướng gầy quá..."

A Thấu lẩm bẩm, giọng của nàng nhỏ đến mức chỉ có duy nhất Lưu Tang nghe được, hắn nhất thời ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó ở nhăn nhó ở đối diện.

Lúc sau, A Thấu yên tâm nhếch môi nói: "Thai nhi ổn định không còn gì đáng ngại, tuy nhiên mạch đập còn yếu nên cần phải tĩnh dưỡng nhiều vào. Vết thương ra sao thì phải nhờ Hoắc đại phu rồi."

Nàng vừa đứng dậy thì nam tử vừa được nhắc đến đã chen vào, vô tình hay cố ý cánh tay hai người chạm nhẹ nhau. A Thấu giật nảy mình lùi ra xa, nàng hung hăng trừng mắt. Hoắc Đạo Phu nhướn hàng lông mày rậm tỏ ý khiêu khích truê cho A Thấu nghiến răng.

"Thời gian qua tướng quân thay băng khá cẩn thận, vết khâu không mưng mủ cũng không còn chảy máu nữa."

Hoắc Đạo Phu cẩn thận tháo vải băng trắng tinh, để lộ lớp ngả vàng hơi ẩm bên trong, từng đường may mấy ngày trước hơi đỏ ửng hơi sưng lên. Hắn gật gù hài lòng, cứ theo tiến độ này thì vết thương sẽ sớm lành thôi.

Nhưng thứ khiến Hoắc Đạo Phu lo lắng là di chứng sâu trong gân cốt. Hắn âm thầm liếc mắt sang Ngô Tà để dò hỏi, lập tức tướng quân lắc nhẹ đầu ý bảo tạm thời đừng nói, để y thuyết phục.

Hoắc Đạo Phu điềm tĩnh rắc bột thuốc ngoài da, giải thích: "Loại thảo dược này không giảm đau nhiều nhưng an toàn với thai nhi, hiện tại chỉ cần uống thuốc bổ đều đặn. Lưu phó tướng hãy cố chịu một thời gian, tuyệt đối không được kích động."

Lưu Tang không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, hắn hơi khó hiểu ở lời dặn cuối cùng của Hoắc Đạo Phu. Tại sao mình lại bị kích động chứ?

Ngô Tà lặng lẽ đi theo sau hai quân y rời khỏi lều, để Lưu Tang yên tĩnh nghỉ ngơi.

Khi không còn ai nữa, hắn mệt mỏi thở hắt ra. Chậm chạp nằm ngửa xuống giường, dù đè lên vết thương nhưng vẫn chịu được. Cũng may là bên dưới có lớp đệm mềm được Ngô Tà cho người chuẩn bị, nên một lúc sau cơn đau giảm dần.

Từ bả vai kéo dọc xuống cánh tay hắn châm chích cơn tê dại khó tả, Lưu Tang muốn cử động mấy ngón tay nhưng lại không có sức. Chắc là do mình vẫn còn mới tỉnh lại nên thế... Nay mai sẽ ổn.

Hắn tự nhủ rồi đưa tay sờ lên bụng, xoa nhẹ.

Lại qua thêm một ngày, trời cũng sập tối. Lưu Tang ngủ đã đủ lâu nên hiện tại hắn không chợp mắt được, theo thói quen chống tay phải muốn ngồi dậy nhưng không có sức, bất ngờ bị trượt ngã xuống khiến phần lưng và bả vai đập lên đệm giường.

Khẽ rít một hơi vì cơn đau nhói từ vết thương như ngọn lửa bùng lên. Hai mắt trừng to ngập nước, hắn sửng sốt thở gấp.

Đêm nay Ngô Tà không ngủ được, vừa nghe thấy động tĩnh bên lều trại Lưu Tang thì lập tức khoác áo choàng đi qua. Vừa vén cửa lều thì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Lưu phó tướng cuộn mình lại, toàn thân run rẩy, mồ hôi thấm ướt y phục, sắc mặt tái xanh.

"Phó tướng..."

Y bước vội đến đỡ nam tử ngồi dậy. Lưu Tang hoàn toàn dựa vào người Ngô Tà, bỗng nhiên cảm giác yên tâm được đôi chút nên hơi thở đã từ từ bình ổn lại. Thấy hắn vẫn còn thở hổn hển vài hơi, Ngô Tà quan tâm hỏi:

"Sao vậy?"

Nghe Ngô Tà hỏi, hắn do dự trả lời: "Mạt tướng muốn ra ngoài hít thở một chút nhưng... Nhưng không có sức..."

Ngô Tà mím môi, đại khái thì y đã hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cánh tay phải của Lưu Tang... Không thể dùng sức... Hay nói thẳng ra rằng đã bị phế đi một nửa rồi.

Như Hoắc Đạo Phu đã từng giải thích, gân cốt bị móc câu trên mũi tên xé nát, dù cho thời gian sau liền lại được thì cũng không thể hồi phục như trước nữa. Trong lòng Ngô Tà ngổn ngang vô cùng, có nên nói cho phó tướng biết toàn bộ sự thật không? Liệu hắn chấp nhận được chứ?

Lưu Tang cảm nhận được có gì đó không đúng, bèn hỏi: "Tướng quân, vết thương của mạt tướng..."

"Rất nặng nhưng sẽ nhanh chóng khỏi thôi."

Ngô Tà bị câu hỏi của hắn làm cho chột dạ, vội vàng lấp liếm đi bằng cái nhìn đáng tin cậy. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Lưu Tang còn quá yếu nếu bị kích động sẽ rất nguy hiểm cho cả hắn lẫn thai nhi.

Nghĩ đến thai nhi, Ngô Tà vẫn còn điều chưa tỏ muốn được hắn giải thích cho rõ ràng. Y bèn đổi chủ đề: "Phó tướng, đứa bé này..."

Lưu Tang bỗng căng thẳng, hắn ngồi thẳng dậy rời xa vòng tay của Ngô Tà, vẻ mặt hắn lúng túng thấy rõ, né tránh ánh mắt y: "Ngài đừng lo... Tất cả chỉ là tai nạn, không liên quan đến tướng quân."

"Ý của phó tướng là sao?"

"Chuyện này... Mạt tướng sẽ không gây tổn hại đến thanh danh của ngài và Ngô gia..."

Lưu Tang không chỉ tránh né mà còn dùng những lời lẽ lấp lửng thế này khiến Ngô Tà bắt đầu tức giận. Y khó chịu cau mày, bắt lấy cổ tay hắn tiếp tục gặng hỏi: "Đứa bé là của ta, đúng không?"

Hắn cúi đầu sợ hãi, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng Ngô Tà, giọng run run: "Không..."

Ngô Tà nửa tin nửa ngờ trước thái độ ngập ngừng đó, xem ra hiện tại Lưu phó tướng không chịu nói thật nên y đành buông tha hắn, không tiếp tục tra hỏi nữa. Y thở dài thườn thượt, Lưu Tang nghe ra được sự não nề sâu trong lòng Ngô Tà. Chẳng qua hắn chẳng biết vì sao tướng quân lại như thế, y đang nghĩ gì?

Tướng quân có xem thường mình không? Có đang giận mình không?

Với những khúc mắc trăn trở, Lưu Tang rốt cục cũng một mực giữ toàn bộ cho riêng mình. Hắn giống như một con thú nhỏ đầy kiêu ngạo, hung hăng nhưng lại vô hại, dễ hoang mang, cực kỳ cảnh giác với thế giới bên ngoài. Nó tự nhốt mình trong chính chiếc lồng sắt của bản thân, bị nỗi thống khổ vùi lấp và vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đến khi nào, con thú hoang nhỏ bé ấy mới được tự do? Đến khi nào nó mới có thể từ bỏ lớp gai nhọn bao bọc bên ngoài, lộ ra bộ lông mềm mại vốn có? Có lẽ câu trả lời không nằm ở Lưu Tang.

Ngô Tà đỡ hắn xuống giường rồi lặng lẽ trở về lều của mình, Lưu Tang chậm rãi bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời không trăng không sao, cơn gió ảm đạm thổi qua khiến lọn tóc màu nâu trầm bay phất phơ. Hắn một mình đứng đó nhìn ra khung cảnh im lìm, xa xa có vài đốm lửa lập lòe với vài binh sĩ gác đêm, dường như họ đang trò chuyện về điều gì đó thấp thoáng nhắc đến Lưu phó tướng.

Lưu Tang thở dài, đã mấy ngày rồi hắn chưa hít thở bầu không khí trong lành. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển, hắn tìm đến một mỏm đá cách quân trại không xa để ngồi, tránh đi lời ra tiếng vào của mấy tên binh sĩ.

Ngồi một lúc, Lưu Tang đưa tay áp lên bụng cảm nhận luồng hơi ấm áp từ đó. Hắn cắn môi, vị chua chát trào lên lồng ngực không ngừng khiến khóe mắt hắn cay cay.

Chợt có tiếng bước chân vang lên, thiếu niên trẻ tuổi hỏi: "Có phải phó tướng không?"

Lưu Tang bị giọng nói ấy làm cho hoàn hồn, vừa rồi hắn đã xuất thần đến mức không để ý đến xung quanh. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt, thân mặc giáp thường tay cầm trường thương. Hắn đoán rằng thiếu niên này chắc là binh sĩ mới nhập quân doanh trong lần tuyển quân vừa rồi.

"Là ta, có việc gì sao?"

Thoạt nhìn, thiếu niên chắc cũng chỉ mới mười chín hai mươi nhỏ hơn Lưu Tang vài tuổi. Gương mặt thiếu niên vừa nghe thì hớn hở vô cùng, hai mắt sáng như sao nở nụ cười tươi rói.

"Ta tên Giả Khải Tử, Lưu phó tướng, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu."

Lưu Tang sửng sốt, lần đầu tiên có người nói với hắn điều này nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay Lưu Tang thường nhận được mấy lời khinh thường chê trách nhiều hơn lời khen, hắn cũng đã quá quen rồi. Vậy mà thiếu niên trước mặt lại ngưỡng mộ hắn? Thật sao?

Giả Khải Tử tiến tới gần hắn hơn, tiếp tục nói: "Lưu phó tướng, ta rất thích ngài..."

"Đợi đã... Thích? Ý ngươi là..."

"Không không! Ngài đừng hiểu lầm, ta đã nghe rất nhiều về ngài và cũng từng thấy Lưu phó tướng trên chiến trường, cho nên ta rất ngưỡng mộ ngài."

Giả Khải Tử vội vàng giải thích, trong mắt hắn hình ảnh Lưu Tang phản chiếu lấp lánh như tiên nhân trên trời. Càng nói càng hăng say càng dâng trào nhiệt huyết, Lưu Tang không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đầu óc bối rối vô cùng.

"Giả Khải Tử đúng không? Ngươi... Ngươi là binh sĩ thuộc đội nào?"

"Là đội Mộc Ngũ của Lưu phó tướng ngài."

Binh sĩ dưới trướng Ngô Tà được chia thành bốn đội lớn bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.

Đội Kim tương ứng với quân cận chiến dùng kiếm đao giáo mác, đội Mộc xạ chiến dùng cung và nỏ, đội Hỏa bao gồm pháo nổ hỏa dược, đội Thổ hay còn được gọi là Kỵ binh với lực lượng càn quét dũng mạnh. Cuối cùng là đội Thủy nhưng vì doanh trại Ngô gia trấn giữ biên cương cách xa đường thủy nên tạm thời không dùng đến, để lại ở các cảng lớn để thủ thành.

Trong một đội lớn sẽ chia ra thành năm nhóm nhỏ để tiện cho việc quản lý, dàn trận và sắp xếp đội hình.

Lưu Tang được Ngô Tà tín nhiệm, giao cho hắn huấn luyện hai đội Mộc và Kim, còn lại do đích thân Ngô Tà quản lý.

Giả Khải Tử khi tòng quân thì nghe được rất nhiều tin đồn về Lưu Tang, sau đó tìm hiểu và vô tình bị cuốn hút bởi năng lực của hắn. Cho nên trong lúc phân vân không biết phải gia nhập đội nào thì thiếu niên đã chọn Mộc Ngũ dưới trướng Lưu phó tướng.

Khi tham chiến, chính mắt Giả Khải Tử chứng kiến Lưu Tang đánh trận, từ đó càng ngưỡng mộ hắn nhiều hơn.

"Sao ngươi biết ta ở đây?"

"Thật ra... Vừa rồi ta nghe được tiếng bước chân nên mới đến xem."

Giả Khải Tử vừa nói vừa chỉ vào bên tai của mình, Lưu Tang không ngờ rằng thiếu niên này cũng sở hữu thính lực giống mình. Hắn bắt đầu có chút đồng cảm với Giả Khải Tử, ấn tượng tốt dần.

"Lưu phó tướng, có thể cho ta hỏi một câu được không?"

"Ừm..."

Lưu Tang hoài nghi trước vẻ ngượng ngùng của thiếu niên, lúc lâu sau Giả Khải Tử mới ấp úng nói tiếp: "Trên chiến trường, ta phát hiện... Tai của phó tướng... Liệu có giống..."

Hắn thở dài im lặng nhìn sang hướng khác, đối với thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với mình này hắn không nỡ nói dối. Giả Khải Tử hiểu được Lưu phó tướng đã ngầm thừa nhận.

Trong lòng thiếu niên mừng rỡ vô cùng, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và phó tướng đã gần hơn rồi.

"Tuyệt quá! Ta cứ ngỡ bản thân luôn đơn độc, bởi vì khác biệt với mọi người cho nên..."

"..."

"Hóa ra phó tướng cũng như ta... À! Không đúng! Lưu phó tướng hẳn phải giỏi hơn ta, một binh sĩ vô danh tiểu tốt như ta sao có thể so với ngài được."

Lưu Tang bật cười đưa tay vỗ lên đầu cậu nhóc đang rơm rớm nước mắt vì xúc động. Lần đầu tiên an ủi người khác cũng khá thú vị đấy chứ.

Hai người ngồi đó, dù chỉ có một mình Giả Khải Tử luyên thuyên về khả năng và công trạng trước kia của Lưu Tang, nhưng nhìn vào khung cảnh này bỗng thấy họ hòa hợp vô cùng. Lưu Tang bất ngờ nhặt được một người hâm mộ trẻ, tâm tình ủ dột ban đầu dần tan đi.

"Ấn huyệt ở chỗ này sẽ giúp hạn chế thính lực."

Trước khi quay về lều trại vì trời sắp hừng sáng, Lưu Tang đã nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên huyệt đạo bên tai Giả Khải Tử. Hắn mỉm cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Giả Khải Tử ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Lưu phó tướng khuất khỏi tầm mắt. Hai bên tai thiếu niên đỏ ửng, lồng ngực đập nhanh như trống bỏi.

"Giả Khải Tử! Không được suy nghĩ lung tung, người đó là phu nhân của tướng quân."

Thiếu niên tự tát mình hai cái để đầu óc tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn mụ mị thoáng qua này. Hắn âm thầm thử làm theo lời chỉ dẫn của Lưu Tang, hiệu quả rất nhanh khiến thiếu niên cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro