Chương 16 (bản thô/END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã qua năm mới rồi. Cũng đến đại tiệc mừng một tuổi cho Ngô Lưu Niên, vào lúc này bé con sẽ được bốc món vật được người lớn bày biện sẵn, coi như dự đoán trước tương lai sau này.

Trên dưới Ngô phủ ai cũng háo hức chờ đợi, kể cả đôi phu phụ thần y cũng rất muốn nhanh chóng chứnng kiển cảnh tượng này.

Dù rằng đã được một tuổi nhưng An An vẫn thấp bé hơn những đứa trẻ cùng lứa khác, hơn nữa sức khỏe cũng hay mắc phải mấy bệnh vặt như phong hàn. Ngô Lưu Niên được Lưu Tang bế trên tay, bộ y phục ấm áp trên người độn lên khiến An An trông càng nhỏ xíu hơn.

Lưu Tang đứng sát gần cái khay do Ngô Tà đỡ, những người có mặt tại đại sảnh Ngô phủ đều nín thở quan sát An An, hồi hộp chờ đợi bé con sẽ bốc món đồ nào trong tổng số sáu thứ.

"A~"

Ngô Lưu Niên bi bô kêu lên, đôi mắt to tròn loan loan sáng nhìn tất cả mọi người, dường như bé con hiểu được nên cười rộ lên rất tươi, An An dứt khoát chộp lấy cái chày giã thuốc trước sự sững sờ của bọn họ. Chỉ riêng Hoắc Đạo Phu và A Thấu bật cười đắc ý, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui sướng.

Lưu Tang trừng mắt nhìn hai người: "A Thấu do ngươi bỏ vào đúng không?"

Nàng nhún vai, Hoắc Đạo Phu vẫn nhếch môi đáp: "Chỉ là tiện tay thôi."

Ngô Tà day day hai bên thái dương: "Trời ạ! Đáng lẽ ta không nên để hai người đến gần khay đồ."

"Cho Tiểu Niên theo bọn ta học y là quá có lợi rồi còn gì? Thử hỏi trong thiên hạ này y thuật của ai hơn bọn ta chứ?"

Ngô lão phu nhân cẩn thận suy nghĩ về đề nghị này, cảm thấy lời của A Thấu khá hợp lý: "Cũng đúng, quả thật thì y thuật của hai vị không ai sánh bằng, cũng nhờ hai vị mà Tang nhi và An An nhà ta bình an vô sự."

Hoắc Đạo Phu càng lộ rõ ý cười, rất đồng tình: "Ngô lão phu nhân đúng là người nhìn xa trông rộng, nói không sai tí nào."

Ngô lão tướng quân vỗ nhẹ lên lưng bà: "Hợp tình hợp lý, hai con thấy sao?"

Lưu Tang và Ngô Tà hoàn toàn không còn gì để phản bác lại, hắn đã suy nghĩ rất nhiều cũng từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng tương lai khác nhau, thế nhưng chỉ duy nhất điều này là hắn không ngờ đến. Y im lặng quay sang nhìn vào biểu hiện của Lưu Tang.

Ngô Tà khẽ hỏi: "Em có ý gì không?"

Hắn thở dài: "Cũng được, An An theo hai người họ học y thuật thì vừa có thể tự lo cho sức khỏe của mình, hơn nữa có thể hành y cứu người, rất tốt."

"Quyết định như vậy đi, sau này khi An An hiểu chuyện rồi cứ theo Hoắc huynh và A Thấu đại phu."

A Thấu chắc nịch khẳng định: "Ta đảm bảo Tiểu Niên sẽ thành tài, dạy dỗ Tiểu Niên thật tốt, mọi người cứ yên tâm."

Ngô Lưu Niên vừa tròn một tuổi giương đôi mắt sáng tựa tinh tú, bé con vẻ ngơ ngác nhìn đám người lơn này rộn rã sắp xếp con đường tương lai của mình. An An không hiểu, chỉ biết rằng bầu không khí rất vui tươi ấm áp, An An thích những lúc thế này vì tâm trạng bé con cũng thoải mái theo.

Kể từ khi Ngô phủ xuất hiện vị tiểu thiếu gia đáng yêu kháu khỉnh kia, ai nấy cũng đều trải qua nhiều niềm vui hơn.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân sang, cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua như hạt cạt rơi xuống từng kẻ tay. Không hề được giữ chặt nhưng cũng không bị để lãng phí, mỗi khoảnh khắc mang theo ý nghĩa khác nhau.

Ngô Lưu Niên tròn tám tuổi.

Từ tầm bé đã ốm yếu nhiều bệnh tật, phụ thân và cha lúc nào cũng chăm sóc kỹ lượng, kiên kị quá nhiều thứ khiến cho tâm trí của An An chỉ toàn ham muốn được bay nhảy khắp nơi.

Cũng may là vẫn có A Thấu cô cô và Hoắc thúc thúc, hai người họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho Ngô Lưu Niên, kê lên vài vị thuốc thích hợp. Lâu dần An An đã có thể như những đứa trẻ khác, không cần phải ru rú suốt ở trong nhà.

Ngô Lưu Niên ngoan ngoãn ngồi trên giường, khoảng một năm trước An An đã được phụ thân và cha cho ở riêng, mới đầu bé còn vẫn còn rất sợ vì không quen nhưng rồi An An cũng thích ứng được. Ngược lại, An An thích ngủ riêng hơn để cho cha và phụ thân có chút không gian.

Bé con tuy không hiểu được quá nhiều chuyện người lớn, nhưng bé con có thể thấy được nhiều lần phụ thân ôm lấy cha với vẻ mặt buồn rũ rượi. An An nghĩ nghĩ, chắc do mình nên hai người ngại ngùng.

Hoắc thúc thúc cũng từng giải thích rằng, người lớn cần ở phòng riêng, sau này An An trưởng thành sẽ hiểu được. Bé con nghe lời nên chẳng hề để tâm đến chuyện này, ngoan ngoãn dọn đến phòng nhỏ ở sát vách.

"Ngô Tà~"

Giọng kêu nghẹn ngào của Lưu Tang vang khắp căn phòng ngủ, may mắn thay bé con ở sát vách và những hạ nhân bên ngoài không thể nghe thấy được. Ngô tướng quân một tay ôm eo phu nhân một tay kéo cằm hắn quay lại, áp nụ hôn nồng nhiệt lên nuốt lấy những gì hắn muốn nói. Hiếm khi có được khoảng không của riêng, hai người đã gần như lăn lộn suốt đêm dài. Cuối cùng phu nhân cũng không thể chịu được nữa ngủ thiếp đi với cơ thể mềm nhũn.

"Xin lỗi Tang Tang, em đừng giận. Hôm sau ta nhất định sẽ tiết chế lại." Ngô Tà đi ôm chầm lấy nam nhân đang cả giận, hắn đấm liên tục lên ngực y, giọng nói khàn đục.

"Hôm sau? Bao nhiêu cái hôm sau rồi Ngô Tà?"

"Ờm..."

"Mười lăm!"

"Không phải... Mười lăm cái trong cả mấy tháng cũng đâu có nhiều?"

"Vậy theo ngài thì tháng nào cũng vậy sao?"

"..."

Lưu Tang cắn chặt môi hai mắt đỏ hoe trừng trừng với Ngô Tà, lần này thì y chẳng thể cãi chày cãi cối được nữa, chỉ đành năn nỉ tạ lỗi với hắn mà thôi. Lưu Tang lại mềm lòng trước gương mặt chẳng khác gì con chó nhỏ của y, hắn chợt nhìn ra Ngô Lưu Niên đang vui vẻ chơi đùa với đám mèo con ở ngoài mái đình, trong lòng cũng dịu đi khá nhiều.

Lưu Tang có lẽ đã sai lầm khi mềm lòng, nửa tháng sau hắn hoàn toàn kiệt sức trước biên độ dữ dội của Ngô Tà. Hắn còn tưởng sinh lực hơn mấy chục năm qua đã bộc phút cùng lúc, hắn sức kiệt nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại toàn thân không chỗ nào là không run rẩy.

"Ư! Ngài... Ngài thật quá đáng!"

"Tang Tang đừng giận, chỉ một lần nữa thôi."

Ngô Tà khẽ khàng vén tóc người bên dưới mình, không đợi hắn kịp trả lời thì tiếp tục hành xự, Lưu Tang muốn khóc thét nhưng phải kìm chế lại vì An An vẫn còn ngủ ở phòng bên. Nước mắt hắn chảy ròng ròng, tức giận chỉ muốn bóp bể trứng y.

"Cha! Người biết con ra ngoài chơi sao?"

Ngô Lưu Niên lúc này đã mười tuổi, dáng người phát triển cao ráo như mọi thiếu niên khách, gương mặt An An càng lớn thì càng lộ ra nhiều đường nét giống hệt với Ngô Tà khi còn trẻ.

An An sửng sốt nhìn Lưu Tang đang đứng ở cửa sau, hai tay khoanh trước ngực. Hắn vẫn bộ lục y màu nhạt, vải vóc ôm sát cơ thể cao thẳng có phần hơi gầy đó, sau khi hạ sinh An An thì hắn đã tĩnh dưỡng rất tốt... Nếu không tính những đêm quăng quật với Ngô Tà. Hầu như ăn ngon ngủ êm, nhanh chóng hắn đã có da có thịt hơn, lớp cơ cũng hiện rõ như lúc đầu.

"Có điều gì mà con qua mặt được cha?" Lưu Tang cười gian manh gõ lên lỗ tai của mình, bây giờ thì hầu hết người trong Ngô phủ đều biết phu nhân nhà họ sở hữu thính lực phi phàm. Từ đó mọi sai sót hay âm mưu hãm hại Ngô gia không thể nào lọt khỏi tai phu nhân.

Ngô Lưu Niên cũng biết thế nên bé con mếu máo chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng giải thích: "Con thấy hơi chán nên đến y quán của Hoắc thúc thúc và A Thấu cô cô, hai người họ bận rộn nên con chỉ đành dạo một vòng chợ."

Hắn chỉ cười cười rồi im lặng một lúc, An An hồi hộp chờ đợi phản ứng của cha mình. Bỗng nhiên ngón tay mạnh bạo búng lên trán An An, bé con đau điếng đến mức nhăn mặt lại thành trái khổ qua.

"Con giải thích cũng hợp lý đấy nhưng tiếc rằng lời con nói với Khảm Kiên cha nghe hết rồi."

"!!!"

"Sau này muốn lừa cha thì đừng bàn kế hoạch trong Ngô phủ."

"Con biết lỗi rồi."

Thấy An An cúi gằm mặt, Lưu Tang xoa đầu bé con: "Hôm nay thu hoạch được cái gì rồi?"

"Cái này." Ngô Lưu Niên móc từ sau thắt lưng ra một vật trong suốt hình tròn, thoạt nhìn thì đoán chắc rằng đây là đồ đến từ phương Tây. An An còn giải thích thêm: "Ông chủ tiệm nói cái này được gọi là kính lúp, có thể xem kỹ được mấy thứ nhỏ xíu."

Thấy vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt non nớt của An An, hắn chợt phì cười xoa đầu bé con. Lưu Tang cũng chẳng còn tâm trí hỏi tội An An nữa, hai người họ một lớn một một nhỏ sóng bước cùng nhau.

Ở phía xa xa, Khảm Kiên ngồi bên gốc cây với Bạch Xà, tuy rằng phong thái đang thảnh thơi nhưng sự tập trung đều đổ dồn về phía tiểu thiếu gia họ Ngô nọ. Sau khi An An được năm tuổi thì Ngô tướng quân đã để Khảm Kiên đi theo bảo vệ, chỉ giữ lại một mình Bạch Xà là đủ. Dù rằng thiên hạ thái bình thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi những nguy hiểm bất chợt ập đến, tuy quốc gia không có chiến tranh nhưng kẻ xấu ác nhân vẫn hoàn hành khắp nơi.

Trong số đó, bọn cướp cạn luôn nhăm nhe bắt cóc con cái của các gia đình quyền quý hòng đòi tiền chuộc, Ngô Lưu Niên cũng chẳng thoát khỏi mắt xanh bọn chúng. Khảm Kiên thân là hộ vệ, võ công cao cường nên liên tục giúp An An được vô sự. Dần dà bọn chúng bị bắt gần hết, cũng chẳng còn ai dám động vào tiểu thiếu gia nhà họ Ngô.

Ngô Lưu Niên không mấy có hứng thú với việc cầm gươm đao chém giếc, càng chẳng thích động tay động chân. Ngược lại bé con có trí nhớ rất tốt, đầu óc cũng sáng sủa nên được Hoắc Đạo Phu và A Thấu nhận làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y thuật cho An An.

Lúc này Ngô Lưu Niên đã được mười bốn tuổi.

Y quán của bọn họ đặt ở cách Ngô phủ không quá xa, đến đó cũng chỉ mất nửa chén trà. Dựa vào danh tiếng vốn có nên y quán luôn đông đúc, người đến xin thần y chữa bệnh từ phương xa đến cũng chẳng ít ỏi gì. Cho nên Ngô Lưu Niên đã rất được họ ưu ái giao cho việc bốc thuốc, sắc thuốc cho bệnh nhân.

"Hoàng cầm, cam thảo, thược dược."

"Vâng ạ, là thuốc trị kiết lỵ."

"Bạch chỉ, khương hoạt, xuyên khung, kinh giới."

"Vâng a, là thuốc trừ phong han đau đầu."

Ngô Lưu Niên thuần thục lấy hết các vị thuốc được A Thấu đọc lên, dựa theo chỉ dẫn của A Huy khi đọc đơn thuốc để cân đúng liều lượng, sau đó An An gói lại trong bao giao cho bệnh nhân rồi lấy tiền. Cứ thế y vừa được nhắc bài vừa được thực hành, hầu hết các bài thuốc thông thường bé con đều đã ghi nhớ toàn bộ.

Mãi đến xế chiều, Ngô Lưu Niên mới được thảnh thơi. Thư đồng bên cạnh thiếu niên chăm chút lau mồ hôi, rót trà đưa bánh. An An mỉm cười với A Huy: "Ngươi thật chu đáo."

A Huy mím môi tủm tỉm lộ rõ vẻ e thẹn. Hoắc Đạo Phu đang đếm tiền ở quầy liếc nhìn hai đứa nhóc, hắn dường như rất thích thú ra hiệu cho A Thấu. Nàng lập tức hiểu ý lên tiếng: "Tiểu Niên sắp dựng vợ được rồi, đã có đối tượng chưa?"

Nhất thời An An bị câu hỏi này dọa đến sặc cả nước trà, ho sù sụ khiến A Huy sốt vó vỗ vỗ lưng: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Hoắc Đạo Phu nhịn cười chen ngang vào: "Bà xã đừng trêu Tiểu Niên nữa, chẳng phải phu nhân tương lai đang đứng sờ sờ ở đây sao?"

"Sư phụ chiên quẩy? Sư phụ A Thấu? Hai người nói cái gì vậy?"

Ngô Lưu Niên trợn to mắt nhìn hai người họ phụ xướng phu tùy ăn ý hết phần thiên hạ, năm nay An An cũng đã là thiếu niên mới lớn ít nhiều cũng hiểu được mấy chuyện này. Riêng chỉ có thư đồng A Huy là vẫn ngô nghê không biết gì, thiếu niên nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thể trắc lọc ra trọng điểm trong lời nói ấy.

A Thấu cười rộ lên, cầm cây kim châm chỉ về phía A Huy: "Tất nhiên tiểu thiếu gia nhà nhóc không sao rồi, chỉ cần có A Huy bên cạnh thì chắc chắn sẽ ổn thôi, đúng chứ Tiểu Niên?"

An An mím môi, không biết vì nguyên cớ gì mà hai má nóng bừng bừng hiện lên vệt ửng hồng thường thấy ở những đứa trẻ con, A Huy cũng không hề hiểu được ý tứ ấy nên chỉ gật đầu chắc nịch cười cười: "Đúng vậy, A Huy sẽ chăm sóc cho thiếu gia thật tốt. Không có thiếu gia sẽ không có A Huy."

Ngô Lưu Niên day day thái dương, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra y phải dạy dỗ A Huy lại cho thật tốt, đứa trẻ chỉ mới chín tuổi này còn quá ngây thơ, nếu nhưng không uốn nắn ước chừng sẽ hư hỏng như Hoắc thúc thúc và A Thấu cô cô.

Lúc mới gặp A Huy, cậu nhóc lấm lem bùn đất ngồi ở góc đường gặm chiếc màn thầu cứng như đá. Ngô Lưu Niên động lòng trắc ẩn, hơn nữa khi nhìn thấy đôi mắt sáng tựa sao đó thì càng quyết tâm mang đứa trẻ này về hơn. Tính đến nay cũng đã được vài tháng rồi, A Huy trở thành cái đuôi nhỏ theo sau y, luôn miệng gọi thiếu gia thiếu gia bằng giọng điệu như sữa ngọt đó.

Vậy mà nghe mấy lời của bọn họ nói đi, với đứa trẻ đáng yêu như này, thật là xấu xa!

Ngô Lưu Niên giận dỗi, túm lấy cổ tay A Huy kéo đi. Hoắc Đạo Phu nhướn mày quan sát bóng lưng đang ngùn ngụt lửa nóng ấy, đoán chừng bản thân đùa hơi quá khiến Tiểu Niên không vui. Hắn thở dài: "Hình như chúng ta đã chọc giận nhóc con đó rồi."

"Mình quá trớn rồi, dù gì A Huy vẫn còn quá nhỏ."

"Đợi sau này chúng nó trưởng thành, nếu đúng như những gì chúng ta nói thì sao?" A Thấu dừng đoạn suy nghĩ một lúc rồi lo lắng hỏi phu quân của mình, Hoắc Đạo Phu bỏ mấy đồng xu vào hộp gỗ, ngẩng đầu lên lắc lắc.

"Chẳng phải Ngô gia sẽ không có con cháu nối dỗi sao?"

"Nhưng Lưu Tang có thể sinh con, biết đâu..."

"Trường hợp nam nhân có thể mang thai cả đời ta chỉ gặp một người, nàng cũng biết rồi đấy."

"Ta thấy điều quan trọng là người trong cuộc nghĩ thế nào, nếu Ngô gia sợ tuyệt hậu thì ban đầu đã không đồng ý để Ngô Tà thành hôn với Lưu Tang. Sau khi sinh Tiểu Niên biết đâu phu nhân lại dính thêm một đứa nữa?"

Nghe A Thấu nói vậy, hắn cũng phì cười đồng tình. Chuyện trên đời này còn có cái gọi là ý trời, con người sao có thể dự đoán trước được mọi thứ. Điều không ngờ luôn xảy ra, cách thế gian hòa vào dòng chảy thời đại vốn dĩ là thế.

Vấn đề này, cũng giống vậy.

Ba ngày sau, sinh thần lần thứ mười bốn của Ngô Lưu Niên được tổ chức. Bữa tiệc mừng không long trọng, không rình rang gì giống với những thế gia công tử quyền quý khác. Họ chỉ vây quần bên nhau, cùng nhau dùng bữa cơm ấm áp đầy vị tình thân, cùng nhau ngắm trăng ăn chè mừng tuổi.

Ngô Tà gắp miếng cá hấp hành cho vào chén Lưu Tang, ánh mắt khi tướng quân nhìn phu nhân của mình không chỉ dịu dàng mà còn rực lửa tình. Mỗi cử chỉ hành động cứ như muốn ép toàn bộ người trên bàn cơm cảm thấy chua dữ dội.

"Món này rất ngon, em ăn nhiều một chút."

"Ừm... Ọe!"

Lưu Tang chỉ vừa đưa cá hấp vào miệng, đột ngột mùi tanh tươi khó chịu sộc lên. Hắn giật mình bụm miệng lại, vội vàng chạy ra bên ngoài nôn mửa. Sự việc diễn ra quá mức bất ngờ, ai nấy đều sững sờ nhìn nhau.

A Thấu tròn mắt, thúc khuỷu tay vào eo Hoắc Đạo Phu: "Ông xã... Lẽ nào..."

Hắn uống ngụm trà, gật đầu ra hiệu với An An: "Bắt mạch đi."

Lưu Tang day day thái dương quay lại chỗ ngồi, vừa rồi hắn đã nôn mửa đến ong ong hết cả đầu óc, cơ thể đột ngột khó chịu cảm giác y hệt như lần hoài thai An An. Hắn còn chưa lên tiếng thì đã thấy An An bắt mạch cho mình, đứa trẻ mở tròn mắt thốt: "Cha... Là mạch hỉ!"

Ngô Tà nghe được lời này, y hoàn toàn hóa thành bức tượng đá ngồi sừng sững. Trong đầu hiện lên cảnh ân ái trong suốt thời gian qua, vì y nghĩ rằng hoài thai An An đã là một điều kỳ diệu, chắc sẽ không dễ dàng dính thêm một lần nào nữa nên cứ hừng hực quăng quật với Lưu Tang.

Ngô Lưu Niên vô cùng kinh ngạc, thiếu niên còn lo rằng bản thân đã bắt sai mạch nên lập tức nhờ hai vị sự phụ đến kiểm tra. Sau một lúc không lâu, cả A Thấu và Hoắc Đạo Phu cũng đồng tình khẳng định Lưu Tang đã mang thai được hơn hai tháng.

Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân mừng rỡ ra mặt, hai ông bà líu lo khen ngợi con trai và con rể giỏi giang hái được quả vàng. Trái ngược lại Lưu Tang đã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui, hắn liếc xéo Ngô Tà đang tủm tỉm cười, khi bắt gặp cặp mắt bén như đao kiếm đó thì y chỉ ho khan vài cái.

Ngô Tiểu Cẩu! Ngài vứt mặt mũi cho chó ăn hết rồi!

Quả nhiên, ngày sinh thần của Ngô Lưu Niên cũng là ngày nhà họ Ngô chào đón thêm một thành viên mới. Lưu Tang thất thần nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với nhiều biểu cảm phức tạp trong đôi mắt. Ngô tà ngồi bên cạnh cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hối lỗi khi phải để hắn chịu thêm nỗi đau sinh đẻ này lẫn nữa.

An An đứng giữa bọn họ, đứa trẻ vốn đã thông minh thấu tình đạt lý nên hiểu được tâm trạng của hai người. Y thở dài, vỗ lên vai Ngô Tà: "Phụ thân và cha đừng lo lắng, mấy năm gần đây sư phụ của con đang nghiên cứu một loại mê dược an toàn cho thai nhi, ước chừng vài tháng nữa là có thể thành công."

Lưu Tang bật người dậy, Ngô Tà bị động tác bất ngờ dọa cho sợ hãi vội vàng đỡ lấy hắn: "Ý con là... Sau này ta có thể không phải mổ sống nữa sao?"

An An gật đầu: "Đúng vậy ạ, con cũng đọc qua rất nhiều y thư có thể giúp sự phụ."

Hai người đồng loạt mừng rỡ, Ngô Tà vui vẻ xoa xoa lên chiếc bụng vẫn chưa nhô ra, dùng giọng nũng nịu nói: "Tốt quá rồi, sau này An An của chúng ta đã có em."

Lưu Tang còn giận y lắm vì Ngô Tà không hề tiết chế thường xuyên hành phòng. Hắn cốc lên đầu y: "Ngài tránh xa ra, đừng đụng vào ta."

Y mếu máo ôm cục u, quay sang cầu cứu với An An: "Cha của con giận ta rồi..."

An An điềm tĩnh gật đầu, sau đó đưa A Huy chạy đến y quán tiếp tục học mặc kệ hai người họ dây dưa với nhau. Điều bây giờ mà An An quan tâm chính là nghiên cứu của sư phụ, phải tập trung, phải thật chăm chỉ có như thế cha mới không chịu đau đớn nữa.

Đừng nghĩ Ngô Lưu Niên chỉ mới mười bốn vẫn là thiếu niên ngây ngô không hiểu gì. Từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh, bản thân An An có thể tự mình biết được nhiều việc. Đặc biệt là cố sự khi cha sinh ra mình, An An nghe A Thấu cô cô kể lại từng chút một mà khóc thầm một thời gian.

Mỗi lần An An bị đứt tay hay bị ngã là đã rát lắm rồi, vậy mà cha phải chịu đựng lưỡi dao rạch bụng mình để sinh con, điều đó còn đau đớn tột cùng đến mức nào chứ. Cha thật mạnh mẽ, thật kiên trì.

Đó cũng là lý do rất lớn để thôi thúc Ngô Lưu Niên quyết tâm học y thuật, để bảo vệ những người xung quanh, để tự tay y chăm sóc sức khỏe của cha và phụ thân. Y thuật ngoài cứu người ra cũng có thể tấn công người khác, không nhất thiết phải dùng vũ lực mới khiến người khác sợ hãi. Bỏ độc, đâm vào tử huyệt, chạm đến điểm yếu nhất trên cơ thể một người thì chắc chắn kẻ đó sẽ đổ gục ngay lập tức. Thứ cần luyện tập là khả năng phản xạ, mắt nhanh tay nhanh, trí óc luôn tỉnh táo. Những điều này Ngô Lưu Niên đều được thừa hưởng từ hai vị phụ thân của mình.

Đêm đến, bầy đom đom không rõ đã cư ngụ tại vườn hoa Ngô phủ từ bao giờ, chúng lặng lẽ bay lên không trung thắp thứ ánh sáng đẹp đẽ tựa sao đó.

Lưu Tang ngồi bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt thẩn thờ nhìn lên bầu trời đẹp như tấm lụa. Ngô Tà sợ hắn lạnh nên khoác áo lên vai hắn, đôi tay nhẹ chạm lên mái tóc màu nâu trầm ấy. Chỉ trong khoảnh khắc này, y mới phát hiện được chút dấu tích thời gian trên gương mặt thanh tú kia.

Thì ra, người y yêu thương đã bước vào tuổi tứ tuần rồi.

Tại sao năm tháng bình yên đẹp đẽ thế này lại trôi qua nhanh quá? Ngô Tà còn nhớ hôm nào cùng Lưu phó tướng luyện binh bàn chiến sự, còn như in cảnh tượng ngày hỉ đón nam nhân này vào Ngô phủ.

Lưu Tang trẻ trung thanh tú, dáng người cao ráo mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Hắn vận bộ hỉ phục đỏ chói, đầu đội tấm khăn che đi gương mặt hạnh phúc. Đêm động phòng, Ngô tướng quân dùng gậy hỉ vén khăn trùm đầu, lúc ấy y lại chẳng hề nhận ra được ánh mắt đầy tình ý kia đã nhìn mình như thế nào, cũng vào thời điểm đó y không biết Lưu phó tướng của mình lại xinh đẹp đến nhường này.

Không quá muộn, Ngô tướng quân ngộ ra rồi. Sáng tỏ được mối lương duyên này, thế nên họ đã ở bên nhau rất vui vẻ. Tuy sẽ có lúc cãi nhau nhưng thứ tình cảm lớn lao đó đủ vững chắc khiến họ tiếp tục nắm tay nhau.

"Ngô Tà! Ngài sao vậy? Đang nghĩ điều gì?"

Y giật mình khi giọng nói Lưu Tang vang vọng đến bên tai, y bèn kéo ghế ngồi cạnh, tựa cằm lên bậu cửa sổ rồi nhìn chằm chằm hắn, mãi lúc sau y mới trả lời: "Tang Tang à... Em đã bốn mươi rồi."

Hắn bật cười, áp bàn tay lên má Ngô Tà cười đáp: "Ngài quên rồi sao? Ngài cũng đã bốn mươi tám, hơn ta tận tám năm."

"Vậy... Em vẫn còn thích ông già này chứ?"

"Ngô Tiểu Cẩu! Nếu ngài chê ta già muốn tìm thiếp thất thì cứ việc nói thẳng, không cần mượn chuyện tuổi tác để nói bóng gió ta."

"A! Không có..."

Ngô Tà bị Lưu Tang nhéo mạnh vào má, y chỉ vờ như đau đớn ôm chặt lấy người trước mặt, câu vừa rồi y đã hiểu hết toàn bộ ẩn ý bên trong. Y vùi mặt vào trong hõm vai hắn, nhỏ giọng nói: "Đến từng tuổi này chúng ta đã chẳng còn trẻ gì nữa, nhưng em đừng sợ, có ta đi cùng em."

"Hừ! Ngài đã hứa rồi thì đừng hòng nuốt lời, trước kia ta đã từng nói nếu ngài dám có người khác ta sẽ tự tay giết ngài sau đó cùng tuẫn táng với ngài."

Ngô Tà mở to đôi mắt của mình ngước nhìn lên vẻ mặt điềm tĩnh yêu mị ấy, bất giác dọc sống lưng nổi gai óc, cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến khiến y rùng mình: "!!!"

"Là thật đó, cùng tuẫn táng với ngài."

"Đừng... Đừng nói những lời này... Ta và em sẽ bách niên giai lão."

"Tất nhiên rồi! Bây giờ có đẻ thêm một đứa thì ta cũng sẽ sống dai giống ngài."

Ngô Tà bật cười áp lên môi hắn nụ hôn sâu, bàn tay di chuyển xuống bụng hắn xoa xoa mấy cái, rất nhanh đã ôm chặt người nọ tựa hồ có thể hòa làm một.

Ngô phủ lại có thêm tin mừng, phu nhân tướng quân đã tứ tuần lại mang thai thêm một đứa trẻ.

Chín tháng mười ngày sau, phu nhân tướng quân thành công hạ sinh một bé gái đáng yêu kháu khỉnh. Ngô Tà đặt tên là Lưu Thiến Như ý chỉ khi trưởng thành sẽ xinh xắn đáng yêu, Lưu Tang lấy nhũ danh Bối Bối là cục cưng của cả Ngô gia.

Nhìn đứa trẻ trong vòng tay của cha và phụ thân, Ngô Lưu Niên hai mắt sáng rực, lòng vui như nở hoa nhưng vẫn giữ nét mặt cố gắng bình tĩnh đó. A Huy ở bên cạnh háo hức nói: "Đáng yêu quá thiếu gia!"

Chợt một cái đầu nhỏ xíu lú từ ngoài cửa phòng vào, đứa trẻ tầm năm sáu tuổi tinh nghịch cười với Ngô Lưu Niên: "Tiểu Niên ca ca! Có phải huynh sắp trở thành con ghẻ rồi không?"

Lập tức An An bắn ánh mắt sắc lẹm qua: "Hoắc Lương! Đệ có thể học hỏi A Huy hoặc ta nói ra mấy câu lời hay ý đẹp được không?"

Đứa bé tên Hoắc Lương chắp hai tay sau lưng bước vào, vẻ mặt hiện rõ những đường nét nổi bật y hệt như A Thấu thế nhưng khí chất toát ra lại giống với Hoắc Đạo Phu hơn. Hoắc Lương tiến lại gần An An vỗ lên vai thiếu niên: "Không sao đâu, Tiểu Niên ca ca vẫn là người đệ thích chơi cùng nhất..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Lương đã không thể rời mắt khỏi đứa trẻ đang nằm ngủ say sưa trong vòng tay Lưu Tang: "À... Lưu thúc thúc... Muội muội tên là gì ạ?"

Lưu Tang nhướng mày nhìn sang: "Lưu Thiến Như."

"Thiến Như muội muội sau này sẽ là người con thích chơi cùng nhất, còn Tiểu Niên ca ca xếp thứ hai."

An An thở dài, mặc kệ lời thằng nhãi ranh này châm chỉa mình. Dù sao cũng là con trai của sư phụ, đệ đệ kết nghĩa với mình cho nên y phải nhẫn nhịn không điểm á huyệt đứa nhóc.

Tiệc đầy tháng của nhị tiểu thư Ngô gia nhanh chóng trôi qua, lúc này Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân tuy rằng tuổi đã lớn nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, chẳng khác những người trung niên mới bốn mươi năm mươi. Thế nên để hưởng thụ cảnh đẹp nhân giang, họ thường đi du ngoạn khắp nơi để lại Ngô phủ cho con trai và con dâu tiếp quản.

Vừa hay khi hai người trở về thì cũng vừa đến tiệc mừng một tuổi của Bối Bối.

Sân lớn Ngô phủ rộn rã tiếng cười, người lớn kẻ nhỏ đều có chung niềm vui để vây quần bên nhau, khung cảnh ấm áp như thế ai mà không khao khát có được.

END

_________________

Cuối cùng cũng viết được chữ END (tạm thời vì chưa beta) thần thánh =))))))

Rất rất rất là cảm ơn cô HarleyTrinh đã giúp tui lấp chiếc hố này. Luv U 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro